Sau khi hòa giải với nhóm của Beck và nhờ họ lan truyền thông tin về bể phốt, đã đến lúc chiến dịch của chúng tôi bắt đầu.
“Mọi người đã vào vị trí chưa? Kẻ địch có thể xuất hiện ngay bây giờ đấy! Hãy cẩn thận!”
Tất cả mọi người tràn đầy nhiệt huyết trước lời của Ploria, một bầu không khí căng thẳng lan ra toàn khu vực.
Tôi cũng đang cầm cung trong trạng thái cảnh giác cao độ, và mười phút sau, con yêu tinh đầu tiên xuất hiện.
“Chúng đến rồi! Ba con ở đằng trước! Có nhiều hơn ở phía sau!”
“Hiểu rồi!”
Beck báo cáo lại phát hiện của mình từ trên một ngọn cây mà cậu ta đã trèo lên gần đó, và mọi người đều hưởng ứng lại. Lũ yêu tinh cũng đã nhận ra chúng tôi, nhưng chúng chọn cách lao thẳng đến. Chúng không phải một sinh vật thông minh cho lắm.
Trong ba con yêu tinh, con đầu tiên không phát hiện ra cái hố và tự rơi thẳng vào đó. Con thứ hai đã để ý và phanh lại được, nhưng cái lưỡi hái siêu dài mà các mạo hiểm giả đang cầm đã lôi được nó xuống, trong khi con thứ ba định nhảy qua nhưng không đến được đầu bên kia.
Tiếng gào thét của lũ yêu tinh khi da chúng bị tan chảy chỉ kéo dài có vài giây trước khi tịt hẳn. Những con yêu tinh tiếp theo tiếp tục chịu số phận tương tự.
Thỉnh thoảng lại có một con yêu tinh dùng cung hoặc ma thuật xuất hiện và giữ nguyên vị trí từ đằng xa, nhưng chúng đều bị hạ bởi cung thủ và pháp sư bên ta.
Nhân tiện, toàn bộ số cung mà chúng tôi đang dùng đều được tẩm độc của slime độc. Chính vì thế, bọn yêu tinh bị tiêu diệt ngay dù đó chỉ là một vết thương nhẹ, và chúng tôi vẫn chưa phải chịu tổn thất nào.
Cung thủ của địch được xác định do chúng mang theo cung, còn pháp sư yêu tinh có thể được phát hiện ra nhờ kĩ năng phát hiện ma thuật, mà thực ra chúng cũng chả giỏi dùng nó lắm. Chúng đều quá chậm, có thừa thời gian để phát hiện ra ma lực của chúng trước khi ta phản công lại.
Các điều kiện của chúng tôi đều vượt trội so với của chúng. Nhưng số lượng của chúng lại nhiều hơn chúng tôi dự tính… Hiện vẫn chưa có ai bị thương, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nhiều yêu tinh thế này cả. Số lượng mà chúng tôi tiêu diệt sẽ sớm vượt quá 500 – con số mà chúng tôi dự đoán là tổng số lượng yêu tinh trong ngôi làng. Đã có chuyện gì xảy ra với tuyến đầu à?
Tốc độ tiêu hóa của đàn slime axit dần dần chậm lại, và xác của yêu tinh bắt đầu chất đống lên ở dưới hố.
Thế này là chưa đủ để phát hoảng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy… Những mạo hiểm giả khác quanh tôi cũng bắt đầu để ý và đều hoang mang.
“Thế này không phải hơi lạ à?”
“Quả thực là thế, số lượng của chúng nhiều hơn chúng ta dự đoán.”
“Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ hết tên mất!”
“Tôi cũng chỉ còn vài mũi!”
“Cậu kia! Đừng phung phí tên của mình như vậy!”
“Haa… Haa… Tại sao lại có nhiều yêu tinh như vậy… Chúng định cứ tiếp tục tràn ra đến bao giờ nữa?!”
Yêu tinh đều rất yếu và chỉ cao ngang một đứa trẻ, nhưng chúng vẫn đủ thông minh để dùng được vũ khí. Và quan trọng hơn, chúng có thể sinh sản và gia tăng số lượng vô cùng nhanh chóng. Nếu bạn đánh giá thấp vì chúng yếu, bạn sẽ sớm bị áp đảo về số lượng thôi.
Chúng ăn cả thịt con người lẫn động vật. Mặc dù cơ thể chúng nhìn gần giống con người, không thể tạo dựng mối quan hệ với chúng được.
Dù kĩ năng của chúng tệ, nhiều con chạy loăng quăng vung kiếm loạn xạ thế này cũng quá nguy hiểm cho bất cứ ai phải xử lý một mình. Dựa vào cuộc họp ban nãy, phe ta có hơn 100 người, nhưng hầu hết bọn họ là mạo hiểm giả hạng F và G. Họ hầu như chỉ có thể đánh một con một mà thôi. Không thể có chuyện cho họ tiến ra tuyến đầu, nơi mọi thứ đều rất hỗn loạn được.
Do vậy, chỉ có mạo hiểm giả hạng E được đứng ở tiền tuyến nếu tình huống đòi hỏi họ. Nhưng số lượng của chúng tôi là không đủ. Hạng E cũng chỉ là dân mới vào, khác biệt ở chỗ họ có kĩ năng hơn nhờ đã trải qua huấn luyện.
Thêm vào đó, không phải hạng E nào cũng chuyên về cận chiến. Có những người dùng cung và ma thuật, vài người khác lại chuyên về thuật chữa trị. Vậy nên hiện chỉ có 28 người là có thể đánh cận chiến. Tôi đã có thể thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt họ sau khi đứng trên tuyến đầu suốt nãy giờ. Một vài người đã bị thương và được sơ cứu bằng ma thuật trước khi quay trở lại chiến trận. Rõ ràng họ sắp đạt đến giới hạn.
Kế hoạch của chúng tôi có thể xử lý được rất nhiều yêu tinh, nhưng thế này là quá nhiều. Cũng thật may là chúng không tràn ra như một trận tuyết lở, vậy nên chúng tôi vẫn xoay sở được…
Thế này tệ thật… Hàng tuyến trên cũng bắt đầu chậm lại rồi.
“Ploria, liệu tôi và đàn slime có thể xử lý tiền tuyến một lúc được không? Có vẻ như trận chiến này sẽ kéo dài đấy, nên hãy để tuyến đầu được nghỉ ngơi một chút.”
“Ryoma… hội trưởng có bảo kĩ năng của cậu ở trên hạng E, nhưng… Thôi được rồi, liệu tôi có thể trông cậy vào cậu không? Câu thời gian cho chúng tôi càng nhiều càng tốt, nhưng đừng làm quá sức.”
Khi tôi gợi ý về việc thay đổi vị trí chiến đấu với người chỉ huy, cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.
“Rõ rồi.”
“Tuyến đầu ở cả hai bên! Ryoma và slime của cậu ấy sẽ tham gia cùng mọi người! Hãy đổi chỗ và nghỉ ngơi nhiều nhất có thể!”
Tôi gọi ra toàn bộ số slime dính, độc, và ăn chất thải đang nằm chờ ở phía sau và cho chúng tiến về mặt trận phía trước từ cả hai phía. Sau đó tôi nhảy từ bục cao của mình sang đầu bên kia của cái hố trước khi ra lệnh cho đàn slime của mình.
“Hãy cho mình thấy kết quả luyện tập của mấy cậu trước lũ yêu tinh này nào!”
Vào thời điểm đó, toàn bộ số slime run lên đầy phấn khích. Từng con một kéo dài cơ thể chúng ra, vươn về hướng của lũ yêu tinh.
Một con slime dính nhặt được một cái que bị bỏ lại bởi con yêu tinh nào đó và bắt đầu nhanh nhẹn vung lên. Đàn slime tấn công lũ yêu tinh theo từng nhóm một, đánh đập và khiến chúng quằn quại trên nền đất, hoặc dùng dung dịch dính để ngăn không cho chúng di chuyển.
Một con slime độc khác nhặt được một cái giáo của lũ yêu tinh và nhả độc lên mũi giáo.
Đàn slime ăn chất thải thì trườn xuống dưới chân lũ yêu tinh và ngáng chân chúng bằng cơ thể vươn dài của mình. Hoặc chúng sẽ để bản thân bị giẫm lên trước khi cuộn tròn lại như những quả bóng để làm lũ yêu tinh vấp ngã, sau đó nhảy lên trùm lấy mặt chúng.
Thiếu sức mạnh, chúng không thể đấm phát chết luôn lũ yêu tinh, nhưng nếu đấu một chọi một, chúng vẫn có thể tự xử lý được. Đàn slime luôn hành động theo nhóm, tấn công lũ yêu tinh theo cách riêng của mình và tiêu diệt được chúng.
Đặc biệt là loài slime độc, do độc tố của chúng là một vũ khí vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả.
Có vẻ như tôi có thể để chúng tự xử được.
Đứng bên cạnh, tôi rút hai con dao găm ra.
Chắc tôi được xem như một mục tiêu. Tôi áp sát một con yêu tinh đang tiến lại gần và đâm xuyên qua tim của nó.
Rút dao ra, tôi cắt đứt cổ của một con yêu tinh khác đang chạy ngang qua.
“Gukeeh?!”
“Gowah!”
“Gweeh!!”
Một con yêu tinh giơ kiếm lên đầy sơ hở, vậy lên tôi cắt đứt gân ở cổ tay của nó và đạp nó xuống. Lũ slime có thể xử lý được phần còn lại.
“Geeeeh.”
Tôi tránh một mũi giáo từ con yêu tinh phía sau và vòng ngược lại nó. Khi con dao găm của tôi đâm xuyên qua tủy sống, nó đổ gục xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
Một đặc điểm của yêu tinh là nó giống hình dáng con người đến không ngờ, điều đó áp dụng với cả hình dáng bên ngoài lẫn nội tạng bên trong. Chúng cứng cáp hơn con người, nhưng vẫn có thể tiêu diệt chúng trong một đòn nếu biết cách tấn công chính xác vào những vị trí quan trọng trên cơ thể, hoặc làm chúng bất động nếu cắt trúng vào cổ tay và động mạch cảnh.
Ít nhất thì số yêu tinh tôi xử lý từ xưa đến giờ đều chết như thế. Như bây giờ cũng vậy. Thế nên tôi chả gặp vấn đề gì hết trong việc tiêu diệt chúng.
Mỗi lần tôi giết được một con, máu lại bắn tung tóe khắp nơi cùng với tiếng gào thét của lũ yêu tinh, nhưng tôi mặc kệ tất cả và nhất tâm tiêu diệt bất cứ con nào trong tầm mắt.
Tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục xuất hiện. Chúng giấu số lượng khổng lồ của mình ở đâu vậy?
Lũ yêu tinh vẫn lũ lượt kéo đến, và nếu so về sức mạnh chiến đấu thì phe ta cũng bắt đầu gặp khó khăn rồi. Do đàn slime của tôi có lợi thế về số lượng, giờ đã có nhiều thời gian rảnh hơn, vậy nên tôi ra lệnh cho những con slime không chiến đấu đi thu nhặt mũi tên.
“Khoan đã… haa… Không phải thằng nhóc đó… quá mạnh sao? …Nãy giờ chúng ta… mệt mỏi như thế…”
“Chúng ta được cứu rồi…”
“Có vẻ hiện tại chúng ta có thể dựa dẫm vào cậu nhóc đó… Chúng ta sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất có thể! Sau đó đổi lại vị trí với cậu ấy!”
“Đúng thế!!!”
“Hả, kia là slime thật đấy à?”
“Lũ slime đó… chúng rất giỏi trong việc dùng giáo. Giỏi hơn cả tôi.”
“Chúng giỏi thật… khoan đã, tại sao slime lại biết dùng vũ khí?!”
“Có quá nhiều thứ kì lạ đang diễn ra, nhưng ít nhất chúng ta được cứu rồi… Hmm? Một mũi tên?”
“Ồ?! Đội cung thủ! Đàn slime đã thu nhặt mũi tên về này! Này cậu kia, tránh đường! Hãy để cho số slime đó đi qua!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng của nhóm tiền tuyến ở phía sau, có vẻ như họ cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài chuyện đó ra, tôi đoán là slime cầm được vũ khí quả là một cảnh tượng hiếm hoi… Mà đúng hơn là, bọn họ rảnh đến mức để quan tâm đến chuyện đó bây giờ sao?
Vừa nghĩ như thế, tôi cảm nhận được ma lực. Một pháp sư yêu tinh khác ấy hả?
Tôi nhét con dao găm bên phải vào bao và lôi phi đao ra, kết liễu nó từ xa. Đàn slime và tôi tiếp tục chiến đấu cho đến khi những người khác hồi phục thể lực.
11 Bình luận
Và thế giới này không có hệ thống thông báo kiểu game RPG vậy đâu, nếu có thì là truyền miệng hoặc thư báo thôi.
Nên khả năng xảy ra chuyện như vậy là 1%. Tuy nhiên, nếu nói trong vật lý lượng tử, thì ở một vũ trụ nào đó, rất có thể, Ryoma đang có một Ma Vương Slime =))