Tôi hiểu rồi. ‘Mạo hiểm giả hạng F và G’ sẽ bao gồm cả bọn họ nữa.
“Vâng! Cảm ơn vì ngày hôm qua!”
“ “ “Cảm ơn vì ngày hôm qua!” ” ”
Những người khác đồng thanh theo lời của cô gái phát ngôn đầu tiên, cúi đầu xuống xin lỗi tôi và thu hút những ánh mắt tò mò từ xung quanh. Tôi nghĩ cùng chả có ích gì nếu bảo họ đừng nhìn. Tại vì toàn bộ khu vực quanh chỗ tôi ngồi cũng đã bị bao phủ bởi vô số slime đang nằm chờ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nguyên sự hiện diện của chúng cũng đủ gây chú ý rồi.
“Umm, chuyện này là về việc gì vậy…?”
Thái độ của họ khác hẳn so với ngày hôm qua, mặc dù tôi cũng ngờ ngợ ra lý do rồi.
“Chúng tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp và xin lỗi vì thái độ ngày hôm qua.”
“Chà, cảm ơn mọi người. Tôi cũng mừng là mấy cậu vẫn ổn. Tôi là Ryoma Takebayashi, một con người. Như mọi người có thể thấy, đây là những con slime thú nuôi của tôi.”
Đây là lần thứ ba tôi gặp những đứa trẻ này, nhưng tôi vẫn không biết tên của chúng. Tôi giới thiệu bản thân mình trước vì chúng là người đến cảm ơn tôi, nhưng điều này khiến chúng căng thẳng và rụt rè giới thiệu lại.
Và trước sự ngạc nhiên của tôi, chúng là…
Một hầu thú nhân tên Beck, 13 tuổi.
Một khuyển thú nhân tên Ruth, 12 tuổi.
Một vượn thú nhân tên Wist, 11 tuổi.
…Đó là ba chàng trai trong nhóm, còn những cô gái thì…
Một người elf lai tên Martha, 12 tuổi.
Một người lùn lai tên Finia, 12 tuổi.
Và một khuyển thú nhân tên Rumille, 12 tuổi.
Tôi đã nghĩ là chỉ có hai thú nhân và bốn con người, nhưng tôi đã lầm.
Hai người lai nhìn chẳng khác gì người thường, và vượn thú nhân cùng hầu thú nhân cũng rất khó để phân biệt.
Nhân tiện, Beck là người lùn nhất nhưng nói nhiều nhất. Thật không may, chiều cao cùng cái giọng thô lỗ của cậu ta khiến cậu trông chả khác gì một thằng nhóc ngạo mạn, nhưng thực chất cậu ta là người lớn tuổi nhất và đang cố trở thành lãnh đạo của nhóm này.
Thêm nữa, vượn thú nhân Wist thực ra lại là người trẻ nhất, mặc dù là người to nhất ở đây. Tôi đã tưởng cậu ta là người lớn nhất cơ.
“Người lớn bảo rằng chiều cao này là một đặc tính của chủng tộc tôi…”
Cậu ta cũng khá nhút nhát nữa. Tôi có hỏi lại về hình ảnh khác biệt khi cậu ta bị dồn vào chân tường ngày hôm qua, và cậu ta bảo rằng đã dùng hết ý chí nhỏ nhoi của mình trong khi đang làm việc để những mạo hiểm giả khác không coi thường. Cơ mà cậu ta nhìn cũng khá đáng sợ khi đứng yên một chỗ không nói gì.
Một vượn thú nhân và một hầu thú nhân. Sau khi biết được điều này, tôi đã có thể thấy sự tương đồng với một con tinh tinh và một con voọc mũi hếch vàng trên khuôn mặt họ… đặc biệt là ở màu tóc. Tôi không nói ra việc này để giữ phép lịch sự, cơ mà sau khi nghĩ thế rồi, giờ tôi không thể tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh nào khác khi thấy họ ngoài mấy con thú đó…
Nhưng ngoài chuyện đó ra…
Mặc dù chỉ là những đứa trẻ, chúng đều nổi trội về cả năng lực thể chất lẫn ma thuật tương ứng với giống loài của mình.
Ruth và Rumille có các đặc điểm của khuyển thú nhân, đó là một cái mũi thính và cân bằng thể chất tốt, trong khi người elf lai Martha thì chuyên biệt về ma thuật. Hầu thú nhân Beck có thể nhanh nhẹn trèo lên bất kỳ một cái cây nào một cách dễ dàng, trong khi vượn thú nhân Wist và người lùn lai Finia lại có một sức khỏe phi thường so với một đứa trẻ. Tôi đã nhờ họ thể hiện trước.
Thật thú vị khi so sánh các đặc điểm giữa các giống loài, nhưng…
“Thật tuyệt vời. Tôi có thể thấy các cậu đều vượt trội về thể lực so với người bình thường.”
“Nó không tuyệt thế đâu…”
“Ch-Chúng tôi đã lần đầu thua một người bằng tuổi, anh bạn à.”
“Các cậu có thể thua kém, nhưng sức khỏe của các cậu vẫn ngang với một người trưởng thành.”
“Chúng tôi trở thành mạo hiểm giả để tận dụng những lợi thế đó và kiếm sống. Nhưng kể cả khi chúng tôi có thể di chuyển tốt hơn so với những người trưởng thành, người lớn vẫn kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là lý do tại sao khi chúng tôi nhìn thấy cậu, một người còn trẻ hơn cả bọn, chúng tôi đã nói những lời đó. Chúng tôi thực sự xin lỗi, Ryoma.”
Mặc dù sức khỏe tốt hơn chắc chắn là một lợi thế, điều đó không có nghĩa là họ có thể làm được việc tốt hơn. Nếu chỉ tính trong việc săn bắt, đã có rất nhiều thứ phải tính đến như tìm con mồi, biết ngắm vào đâu, và làm cách nào để thực hiện những điều đó. Họ chưa được học những kĩ năng này. Nói đơn giản là họ thiếu kinh nghiệm.
“Như tôi nói ban nãy, tôi không để tâm đến mấy lời các cậu nói đâu. Nhưng có một số việc tôi khá tò mò.”
“Cứ hỏi đi. Chúng tôi chả có gì phải giấu hết.”
Nếu thế thì tôi sẽ hỏi luôn vậy.
“Tôi đang cho lũ slime của mình ăn thì con slime kim loại của tôi lăn mất, đó là lúc tôi nghe thấy mấy tiếng ồn ào. Nhưng tại sao các cậu lại ở đó ngay từ đầu?”
Họ có thể đã bị đưa đến đó bởi mấy gã đàn ông, nhưng lúc đó vẫn là giờ ăn trưa. Nếu bọn họ đang ở bãi đất trống thì vẫn có thể nhờ trợ giúp mà – đó là những gì tôi nghĩ, nhưng biểu cảm của họ bỗng trùng xuống.
“Chúng tôi không thể mang theo toàn bộ số quái mà đội của cậu cho phép nhặt trong một lần được.”
“Chúng tôi không mang theo đủ túi…”
Finia thêm vào lời giải thích của Beck. Giờ họ nhắc lại tôi mới nhớ, quả thật là có nhiều quái hơn so với những gì họ có thể có thể mang theo cùng một lúc. Bọn họ chắc cũng không dùng được phép Hòm Đồ như tôi.
“Vậy ra bọn họ gây sự với các cậu trên đường quay lại nhặt thêm à?”
“Tôi nghĩ bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ làm thế thôi. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm qua bọn họ gây sự rồi.”
Khi tôi hỏi Rumille để biết thêm chi tiết, sáu đứa trẻ nhìn hơi bực bội.
“Tuần trước, sáu người bọn tôi đang vào rừng ở phía bắc để thực hiện nhiệm vụ thu nhặt thảo mộc thì gặp phải năm người bọn họ đang làm một nhiệm vụ khác. Khi chúng tôi lại gần, bọn họ làm ầm lên và nói rằng bọn tôi làm con mồi chạy mất. Bọn họ hẳn đã để mắt đến chúng tôi từ thời điểm đó.”
“Lúc đó các cậu có ổn không?”
“Đợt đó bọn tôi là người có lỗi thật, nên đã không xảy ra cãi vã. Bọn họ không đòi hỏi quá đáng như ngày hôm qua nên chúng tôi cũng chỉ trả phí rồi đi. Lúc đó người đàn ông tên Sacchi đã tình cờ đi qua và nói rằng con mồi đó đáng giá bao nhiêu, và tiền phạt nếu làm hỏng nhiệm vụ sẽ thế nào. Giờ nghĩ lại thì có lẽ bọn họ đã lên kế hoạch ngay từ đầu rồi.”
Vậy ra hắn lừa bọn họ bằng cách đóng vai làm người hòa giải ấy hả?
“Nhưng nếu phải chia số tiền đó cho cả nhóm lớn như vậy thì cũng chả đáng bao nhiêu…”
“Hôm qua bọn họ nói rằng… kể cả đồng lương ít ỏi của bọn tôi cũng đủ để bao một bữa nhậu rồi…”
Liệu bọn họ không quan tâm đến số tiền thu được, hay là bọn họ cũng lấy tiền từ những người khác nữa? Chà, việc điều tra này cứ để cho hội xử lý. Quan trọng hơn, tôi có một câu hỏi khác.
“Vậy thì, câu hỏi tiếp theo… dựa vào những gì tôi được nghe nãy giờ, các cậu cũng có thể đi săn được đúng không?”
Ít nhất là tôi đã thấy họ hạ được dơi hang và chuột. Sáu người bọn họ gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Vậy tại sao các cậu vẫn ăn trộm quái từ người khác?”
“…Chúng tôi nghĩ mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm thế.”
“Chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ diệt quái như bao người khác. Nhưng việc đó mất thời gian. Rồi thì tôi thấy những mạo hiểm giả lớn tuổi vất quái giết được đi, nói rằng bọn họ chả quan tâm… Chúng tôi thực sự xin lỗi.”
Martha lại cúi đầu một lần nữa, nhưng đó không phải ý định ban đầu của tôi.
“Xin lỗi, cách tôi đặt câu hỏi có hơi tệ. Tôi muốn biết tại sao mọi người lại tuyệt vọng cần tiền đến mức đó. Liệu sống bằng số tiền các cậu hiện có khó đến vậy sao, hay còn một lý do khác?”
“Điều kiện sống của chúng tôi khá tồi tệ, nhưng đó là do phải trả thuế cư trú.”
Ruth đưa tôi một câu trả lời không ngờ đến.
“Thuế cư trú. Để xác nhận lại thì, đấy là số tiền các cậu phải trả cho thị trấn mình đang sống, đúng không?”
“Chứ còn gì nữa? Cậu phải trả phí để được sống trong thị trấn.”
Thuế cư trú ở thế giới này không chỉ được dùng để bảo trì bức tường thành phía ngoài và trả lương cho lính gác, mà còn cho bạn quyền được bảo vệ khỏi quái vật và trộm cướp. Tôi chưa bao giờ phải trả do sống ở khu rừng phía ngoài bức tường thành, nhưng nếu muốn sống ở trong thì phải có nghĩa vụ trả nó. Lời của họ là chính xác.
Nhưng mà xin lỗi mấy cậu. Tôi vẫn không thể tin được là mấy cậu trả tiền thuế đầy đủ đâu.
“Xin lỗi, tôi không quen với mấy cái thuế cư trú này cho lắm. Tiền thuế ở Gimul cao vậy cơ à?”
“Tiền thuế mà chúng tôi phải trả ở Gimul là 400 sute một người. Tôi chưa từng sống ở thị trấn khác nên cũng không biết thế có phải là đắt không, nhưng đằng nào chúng tôi cũng vẫn phải trả. Vì nếu không trả thì không có quyền được ở lại trong thị trấn.”
Sáu người thì sẽ là 2400 sute. Tôi có thể trả số tiền đó ngay lập tức, nhưng đấy hẳn là một gia tài đối với những người kiếm sống khó khăn.
“Vậy từ trước đến giờ các cậu trả kiểu gì?”
Tôi không biết liệu bọn họ có còn cha mẹ không, nhưng nếu họ sống ở thị trấn này thì hẳn phải có cách trả tiền.
“Chúng tôi kiếm tiền bằng cách dọn nhà vệ sinh.”
“…Có phải là bể phốt không?”
“Cậu biết về chúng à? Chúng tôi nhận tiền từ chính quyền nếu dọn dẹp nó. Nhưng tiền lương càng ngày cảng giảm, và những người lớn trong khu ổ chuột bảo chúng tôi dừng lại vì dọn chúng chỉ khiến chúng tôi mắc bệnh thôi. Đó là lý do chúng tôi trở thành mạo hiểm giả.”
“A, tôi hiểu rồi…”
Tôi tự hỏi cái cảm giác kiệt sức này là sao ấy nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã chả giận bọn chúng, nhưng càng nghe lại càng thấy tốn năng lượng để mà tức giận…
“…Này, tôi vừa nói gì tệ lắm à?”
“T-Tôi không biết… Cậu ấy đang g-giận à…?”
A, có vẻ như tôi lại làm chúng lo lắng rồi.
“Tôi không giận đâu, đừng lo. Ờm… Về thuế cư trú, có bất cứ chương trình hỗ trợ nào không?”
Theo như tôi thấy thì sẽ chẳng có ai bị đuổi ngay lập tức nếu không kịp trả thuế…
“Chương trình hỗ trợ? …Nếu ý cậu là chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không kịp trả, thì tôi nghe nói cậu có thể thoát nợ bằng cách làm việc… Nhưng những việc đó lại đến từ mấy người dừng trả lương cho chúng tôi ngay từ đầu. Chúng tôi không thể tin tưởng họ được, và cũng không phải là những người duy nhất gặp khó khăn khi việc dọn vệ sinh bị ngừng lại, nên có khả năng cao chúng tôi sẽ bị gạch tên khỏi danh sách những công việc khác. Thêm nữa, hầm mỏ không nhận trẻ con. Có ai đó đã ra quyết định về việc này từ hồi xưa rồi. Không quan trọng chúng tôi có nhiều sức lực ra sao, rất nhiều người lớn khác cũng đang tìm việc nên bọn họ đã từ chối phá vỡ luật lệ và khước từ bọn tôi.”
Ảnh hưởng từ vụ bể phốt đó lớn đến vậy sao…
“Giờ thì tôi đã hỏi xong tất cả những gì mình cần biết rồi. Cảm ơn.”
“Đ-Được rồi.”
Sáu người bọn họ có hơi bối rối trước lòng biết ơn đột ngột của tôi, nhưng tôi gạt đi và bảo họ rằng Hội Thám Hiểm giờ đã phụ trách phần việc dọn bể phốt. Bọn họ chăm chú lắng nghe khi tôi báo rằng tiền lương lần này sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Có vẻ như bọn họ sẵn sàng làm việc nghiêm túc.
Trong thời gian tới, tôi sẽ chỉ nhận việc dọn vệ sinh nếu như slime ăn chất thải của mình hết đồ ăn thôi.
8 Bình luận
|StE|