Ngày hôm sau.
“Chào buổi sáng. Có chuyện gì xảy ra sao?” tôi hỏi sau khi thấy mọi người tập trung ở trong bếp ngay khi vừa bước chân vào tiệm giặt.
“A, Sếp.”
“Chào buổi sáng!”
“Nhìn thứ này này.”
Ba cô gái dưới quê đứng tránh sang một bên để tôi có thể thấy thứ mà họ đang quan sát. Có một vài đĩa trên mặt bàn chất đầy xúc xích. Chúng được nối vào với nhau trên tổng thể ba đĩa. Chưa nói đến việc nấu ăn, nếu muốn cất số xúc xích này đi cũng tốn khá nhiều diện tích.
“Người phụ nữ hàng xóm muốn chúc mừng cậu vì đã lập giao ước thành công với chim limour!”
“Bà ấy cũng muốn cảm ơn vì cậu đã cho họ dung dịch khử mùi.”
“Có vẻ như thứ đó đã giúp họ rất nhiều. Bà ấy nhìn rất vui khi tặng số đồ ăn này cho chúng ta.”
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ như tôi đã đến chậm một vài phút so với bà ấy.”
“Tôi sẽ dùng chúng cho bữa trưa nay,” Chelma tuyên bố. Tôi không biết cô ấy sẽ rán chúng lên hay bỏ chúng vào súp, nhưng tôi rất mong đợi nó. Ba cô gái quay trở lại làm việc sau đó, còn tôi thì lên thẳng văn phòng để nhận báo cáo từ Carme.
“Có vẻ như tin đồn của chúng ta đã có tác dụng rồi nhỉ?”
“Của chúng ta hoàn toàn là sự thật nên không có gì khó khăn cả. Giờ chúng ta chỉ cần đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo là được.”
“Còn việc kinh doanh của chúng ta thì sao rồi?”
“Hiện chưa có gì thay đổi. Ngay cả những vụ gây rối cũng đã ngừng lại. Cơ mà ban nãy có một người phụ nữ đến nhờ chúng ta bán dung dịch khử mùi.”
“Đó chắc là Pauline. Tôi có thể đảm bảo rằng thứ đó an toàn và hiệu quả nếu anh muốn bán chúng.”
“Có vẻ có kha khá người muốn mua nó, và thứ đó cũng không hoàn toàn không liên quan đến dịch vụ của chúng ta. Tôi nghĩ bày bán chúng cũng đáng.”
“Liệu bán chúng có khó khăn quá không?”
“Nếu chúng ta bán theo lọ, bất cứ ai cũng có thể làm được. Tôi thấy dạo này đội của Caulkin nghiên cứu về đủ các loại chủ đề trong thời gian rảnh. Tôi chắc chắn cậu có thể nhờ họ tìm hiểu thêm về việc này.”
“Nếu vậy thì để cho an toàn, tôi sẽ làm việc cùng họ để đảm bảo không có bất trắc nào xảy ra. Nếu đúng là nó không gây trở ngại gì, chúng ta có thể bán chúng.”
Trong lúc đợi bữa trưa sẵn sàng, tôi ở lại phía sau tiệm và lên kế hoạch bán dung dịch khử mùi.
◇◇◇
“Giờ thì làm gì đây?” tôi tự hỏi sau bữa trưa khi không còn việc gì khác để làm. Thông thường tôi cũng chẳng có mấy việc, nhưng thậm chí hôm nay, những việc đó cũng đã được làm hết bởi đội của Caulkin vì họ cần có kinh nghiệm để điều hành tiệm giặt mới trong tương lai. Giờ về nhà để xử lý việc đặt bẫy đáng thời gian hơn nhiều, nên tôi quay trở lại hầm mỏ. Trên đường tới đó, tôi gặp phải một người.
“Chà, không phải Ryoma đây sao?”
“Xin chào, Asagi. Anh hôm nay được nghỉ à?”
“Đúng vậy, đôi lúc cậu cũng cần phải để cơ thể nghỉ ngơi chứ. Cậu đang làm việc à?”
“Tôi vừa mới hết việc để làm xong, giờ đang trên đường về nhà.”
“Tuyệt hảo,” Asagi nói rồi lấy một cái chai ra khỏi túi. “Cậu có phước lành của Thần Rượu đúng không? Hãy nhận lấy cái này đi.”
“Nó có mùi cồn. Khoan đã, đây là sake[note37887] à?”
“Ồ! Cậu biết về sake sao? Đây là rượu daiginjo[note37888] từ quê nhà tôi. Nó là một loại sake.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Tôi muốn chia sẻ nó. Tôi nghe nói nếu tặng rượu cho một người được ban phước lành của Thần Rượu thì sẽ nhận được may mắn.”
“Vậy tôi sẽ cầu nguyện cho anh có được vận may khi tôi uống nó,” tôi nói. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được uống sake rồi, và tôi rất nóng lòng được nếm lại mùi vị của nó.
“Nhưng phải nói là tôi thấy ngạc nhiên khi cậu biết nhiều về quê hương tôi vậy đấy.”
“Tôi được nghe kể về nó từ ông bà mình.”
“Thật vậy sao?”
“Chà, trước khi ta đổi chủ đề, anh có được cây katana đó từ đâu vậy?” tôi hỏi. Tôi muốn tránh những câu hỏi có thể hé lộ quá khứ của mình, với lại tôi cũng thắc mắc chuyện này từ lâu rồi. Tôi cần có một vũ khí để tự vệ, vì vậy tôi đã luôn mong tìm được một cây katana tử tế.
“Tôi lấy nó từ số hàng hóa được chuyển định kỳ từ quê nhà lên đây. Cậu muốn có một cây katana để trưng bày hay là muốn dùng nó như một vũ khí?”
“Tôi muốn một thứ mình có thể dùng được,” tôi nói. Tôi được huấn luyện để dùng một cây katana, nhưng vũ khí phổ biến nhất ở đất nước này là kiếm dài và những loại kiếm phương Tây khác. Kể cả khi tôi ghé qua tiệm vũ khí Digger dạo trước cũng không tìm thấy cây katana nào.
“Thật không may, cậu sẽ không thể kiếm được thứ gì như vậy ở quanh đây đâu. Cơ hội tốt nhất của cậu là ghé thăm những tiệm vũ khí ở thủ đô. Katana là vũ khí chiến tranh ở quê hương tôi, và là một tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao ở những nơi khác trên thế giới. Nó là biểu tượng của samurai, và của chính linh hồn họ. Tôi biết tiệm giặt của cậu có doanh thu lớn, nhưng cậu có thể phá sản nếu muốn mua vài cây katana đấy. Có những thời điểm tôi phải mua kiếm thay thế từ tiệm vũ khí ở vương đô, và mỗi lần tôi làm thế, tôi đều chẳng còn đến một xu dính túi để sống tiếp.”
Asagi tiếp tục, “tôi nghe nói chỉ có một vài thợ rèn được chọn để học cách rèn katana. Tôi không quen bất cứ thợ rèn nào như vậy cả, vậy nên khả năng cao là cậu không có cơ hội để tự đi thương lượng giá cả đâu.”
“Vậy có bất cứ cách nào để mua được katana với giá rẻ không?”
“Nếu cậu trở thành học trò của ai đó và chính thức được huấn luyện trong một trường phái dạy kiếm thuật, có lẽ cậu có thể được cung cấp một vài cây. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi, nhưng thật không may, hiện tôi vẫn đang trong quá trình rèn luyện bản thân nên không thể nhận đệ tử. Mà tôi cũng không quen ai có thể cả.”
Ngay từ đầu, Asagi rời khỏi quê hương để tự rèn luyện, và đã hạn chế liên lạc với người thân tại quê nhà. Họ hiếm khi được phép trao đổi thư từ, thường là để thông báo rằng họ vẫn ổn, và để gửi tặng những món quà như rượu. Còn về katana, anh ấy chỉ được quyền nhận chúng vì chúng là trang bị thiết yếu.
“Cậu biết về katana từ đâu vậy, Ryoma? Tôi nghĩ rằng nếu cậu hỏi ngôi trường dạy kiếm thuật của mình thì sẽ nhanh hơn nhiều đấy.”
“Ông của tôi rèn kiếm katana. Tôi được học từ ông ấy.”
“Ra là thế. Đó là lý do cậu biết nhiều về những sản phẩm từ làng của tôi đến vậy. Nhưng nếu thế thì cậu chỉ có thể mua hoặc trao đổi lấy một cây katana đắt đỏ thôi.”
“Thôi được rồi, cảm ơn anh.”
“Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều,” Asagi hối lỗi, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi cảm ơn anh ấy một lần nữa về chai sake quý hiếm, sau đó chúng tôi đường ai nấy đi.
Khi rời khỏi thị trấn và đi bộ dọc con đường bình yên, tôi tự hỏi không biết liệu mình có thể rèn được một cây katana hay không. Kiếm katana thời hiện đại được rèn từ tamahagane, một loại thép được dùng cho rất nhiều loại vũ khí của Nhật Bản. Để tạo ra được tamahagane cần phải có than củi và cát đen giàu sắt, mà tôi thì biết cách tạo ra than củi rồi. Như rất nhiều nhân viên văn phòng ở Nhật, tôi không thể nhớ được đã bao lần mơ ước một ngày về nghỉ hưu và sống một cuộc đời giản đơn, sống dựa vào hơi ấm từ than củi, và cũng chính thứ than quý giá đó đã giúp tôi sống sót qua được mùa đông trong Rừng Gana. Cát đen giàu sắt thì còn dễ làm hơn, với thành phần quan trọng nhất là oxide sắt từ. Nó có cấu trúc khác với loại sắt oxide mà tôi cho slime kim loại và slime sắt ăn, nhưng nó vẫn là một hợp chất được tạo nên từ sắt và oxy. Tôi có thể lấy bao nhiêu sắt oxide từ khu mỏ cũng được và dùng giả kim thuật để biến nó thành vật liệu cần thiết.
Tôi cũng có đủ kiến thức mình cần, do cha tôi từng là một thợ rèn katana. Tôi thường xem ông ấy làm việc khi còn nhỏ, và ông ấy cũng đưa tôi đến lò luyện trong vài dịp đặc biệt nữa. Ông ấy còn bắt tôi phụ giúp khi tôi đủ lớn, bí mật dạy cho tôi cách rèn kiếm katana. Nhưng ông ấy sớm xác nhận rằng tôi chả có tí tài năng nào và đã từ bỏ việc dạy.
Tôi có đủ nguyên liệu và kiến thức, nhưng lại không có kĩ năng. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể tạo ra một cây katana dùng được trong chiến đấu, và ngay cả khi có thể, nó cũng không xảy ra sau một đêm được. Tôi có thể học cách làm từ ai đó nếu muốn nghiêm túc làm việc này, nhưng chuyện đó cũng tốn nhiều thời gian không kém. Với lại, tự mình luyện có khi lại hay hơn. Tôi quyết định sẽ hỏi Asagi vào lần tới xem liệu có bất cứ quy định nào về việc này hay không. Sau khi quyết định thế, tôi chợt nhớ ra mình còn một vũ khí khác có thể dùng được.
◇◇◇
Ngay khi về đến hầm mỏ, tôi thả cho đàn ma thú của mình bay nhảy tự do, sau đó tìm trong Hòm Đồ một thứ đã cất từ rất lâu rồi. Sau một hồi, tôi đã tìm được cây giáo có được từ Melzen. Nó hơi dài, nhưng đã được bảo dưỡng cẩn thận và không bị gỉ sét chút nào. Mặc dù có kích thước quá khổ, nó khá nhẹ nên khả năng cao là nó không được làm từ sắt. Tôi nghĩ nó được làm từ quặng dung nham, nhưng khi thẩm định cây giáo thì lại không ra được kết quả gì. Tôi quyết định sẽ hỏi ai đó chuyện này sau. Dù sao đi nữa, thứ này có vẻ là một vũ khí tốt để dùng. Tôi kiểm tra xem quanh đây có con slime nào không và xác nhận chúng đã lang thang đi nơi khác, ví dụ như con slime kim loại đang lăn xuống rồi lại trèo lên một con dốc cho vui. Giờ thì tôi đã biết mình có thể thử cây giáo mà không gây nguy hiểm đến ai. Sau khi vung một hồi, tôi thấy mình có thể dùng được nó, nhưng không tốt như tôi mong đợi.
Kĩ thuật mà tôi học được từ cha mình bắt nguồn từ một samurai sống sót qua Thời kỳ Chiến quốc[note37889]. Ông ta xuất thân từ một dòng dõi khá lừng lẫy, xuất sắc trong chiến đấu, và đôi lúc còn quan tâm đến học thuật. Nhưng vì không phải là người thừa kế của gia đình, ông ta được tự do sống cuộc đời mình muốn. Sau khi rời bỏ gia đình, hoặc là bị trục xuất, ông ta phải sống một cuộc đời cơ cực trong một thời gian. Lúc còn trẻ và nhiệt huyết thì ông ta không quan tâm lắm, nhưng suy nghĩ đấy nhanh chóng thay đổi khi ông có tuổi. Ông ta không có tiền, không có vợ, con. Có tài năng, nhưng không nổi tiếng. Khi nhìn lại cuộc đời mình, ông ta nhận ra rằng mình không có gì để truyền lại cho hậu thế sau khi mất đi, vậy nên ông ta quyết định sẽ dạy lại kiến thức cũng như kĩ thuật của mình. Người samurai già đó dành hết cuộc đời còn lại của mình tìm kiếm đệ tử và truyền dạy cho họ.
Là một samurai từ Thời Chiến quốc, vũ khí chính của ông là một cây giáo. Katana chỉ là vũ khí phụ để đề phòng trường hợp bị mất giáo. Và vì tôi được thừa hưởng kĩ năng của người samurai đó, tôi cũng có thể dùng được giáo. Nhưng nói thật thì, tôi thấy katana dễ dùng hơn. Có lẽ một phần cũng là do thời đại mà chúng tôi sống, nhưng tôi nghĩ phần lớn là do lỗi của cha tôi. Ông ấy dạy tôi cách dùng các loại katana, giáo, chùy, wakizashi (đoản kiếm), cung, shuriken (phi tiêu), kusarigama[note37890], và võ thuật đấu tay đôi, cùng vô số các loại vũ khí ẩn khác. Khi dạy tôi những kĩ năng này, ông ấy tập trung dạy một số môn nhiều hơn những môn khác. Thứ mà ông ấy coi trọng nhất là đấu tay đôi và katana. Tôi bắt buộc phải quen với hai môn này trước rồi mới có cơ hội được động vào những vũ khí khác, và kể cả về sau, tôi cũng được nghiêm khắc chỉ dạy rằng phải dành phần lớn thời gian luyện tập với thanh katana. Điều này không phải do ông ấy là một thợ rèn katana, mà là do katana là vũ khí thiết thực nhất để sử dụng trong thời hiện đại. Học cách sử dụng vũ khí chỉ hữu ích nếu có cơ hội được sử dụng chúng, nhưng đi loanh quanh mà vác theo vũ khí ở Nhật Bản thời hiện đại là phạm pháp. Nó thậm chí có thể bị phát hiện bởi máy dò kim loại tại một số nơi. Đi ra ngoài mà mang theo một cây gậy thôi cũng đã bị cảnh sát hỏi thăm rồi. Nhưng đấu tay đôi thì không cần vũ khí, còn katana có thể được mua về để làm đồ trưng bày ở thời hiện đại. Nó cũng ngắn hơn so với giáo và chùy, và cũng dễ giấu nữa. Tôi nghĩ đó là lý do cha tôi muốn tôi tập trung vào việc học nó, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Tôi chưa bao giờ thử hỏi ông ấy, nhưng ông ấy thường nhìn nhận sự việc theo cách rất khác thường. Nhưng vì biết cách che giấu điều đó, ông ấy vẫn được công chúng ưu ái.
“Nếu kiếm của ta được dùng để giết người, liệu chúng sẽ có hiệu quả đến mức nào?” tôi bỗng nghe thấy giọng nói này từ đâu đó. Nó nghe giống giọng của cha tôi, nhưng chẳng có ai ở quanh đây hết. Tôi cũng không cảm nhận được gì cả. Ma thú của tôi vẫn đang lang thang khắp quanh đây, chúng không thể nào không phát hiện ra điều bất thường được. Có vẻ như tôi đã khiến những con chim limour của mình bất ngờ, nhưng chỉ thế thôi. Tôi đi bộ một vòng để kiểm tra nhưng không thấy điều gì khác lạ, vậy nên tôi cho rằng mình đã tưởng tượng ra sau khi nghĩ về cha mình.
Đáng ra tôi nên hỏi xin một cây katana của cha trước khi được chuyển sinh sang thế giới này. Ông ấy luôn muốn biết chúng sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế, nhưng ông sẽ không được phép làm katana nữa nếu điều đó thực sự xảy ra. Nếu không tính đến vấn đề về nhân cách, cha tôi đã dành cả cuộc đời của mình để rèn những thanh katana tốt nhất. Ông ấy được coi là một thợ rèn katana xuất chúng, nên ông ấy hẳn rất giỏi trong việc đó. Tôi ước rằng mình sở hữu một thanh katana như vậy, nhưng giờ đã quá muộn để tiếc nuối rồi, và cũng chẳng có ích gì để nghĩ thêm về chuyện này nữa.
Theo như tôi nhớ, cây giáo này là một vũ khí ma thuật. Nếu truyền ma lực vào đây có thể sẽ tạo ra một thần chú gì đó, thế nên tôi quyết định tìm hiểu kĩ hơn. Tôi làm đủ các loại thí nghiệm cho đến khi một ngọn lửa phụt lên. Cây giáo này dùng được thần chú Đánh Lửa. Tôi nghịch thêm một lúc nữa và phát hiện ra nó còn có khả năng tạo được phép Quả Cầu Lửa. Lượng ma lực tôi truyền vào có vẻ không gây ảnh hưởng gì đến kết quả ở đầu ra, và dùng ma lực thuộc loại nguyên tố nào cũng có tác dụng. Nhưng dùng thần chú cùng loại thay vì dùng thông qua cây giáo có vẻ đỡ tốn ma lực hơn.
Tôi tiếp tục nghịch cây giáo của Melzen cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng thì nó cũng chẳng có mấy công dụng. Vũ khí ma thuật khiến việc tạo thần chú dễ dàng hơn, nhưng nó không linh hoạt cho lắm. Đối với người không thể dùng được thần chú, nó sẽ hữu dụng khi phải đối đầu với quái vật chỉ chịu ảnh hưởng bởi ma thuật. Nhưng tôi có thể tự mình tạo ra những thần chú hệ lửa mạnh mẽ hơn với đủ các dạng, vậy nên dù vũ khí này khá thú vị, nó cũng chẳng khác gì một cây giáo thông thường đối với tôi. Tôi cất cây giáo vào lại trong Hòm Đồ và đi chuẩn bị bữa tối.
10 Bình luận