~ Ryoma ~
Sau khi chúng tôi tận hưởng bữa trưa ngon lành cùng bánh mì và thịt nướng, Carla bỗng gọi tôi.
“Sếp, tôi muốn bàn thêm về chuyện mở chi nhánh mới.”
“Chuyện đó thì sao?”
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Doanh thu buôn bán cộng với tiền phí chữa trị của những kẻ gây rối đã cho chúng ta một nguồn quỹ dồi dào, cậu không nghĩ đã đến thời điểm chúng ta tính đến việc đó sao?”
“Đã đến lúc rồi á? Không phải chúng ta nên cho nhân viên thêm thời gian để học cách điều hành sao?”
“Cậu nói cũng có lý, nhưng đội của Caulkin đều từng là những nhà nghiên cứu; kĩ năng đọc, viết, và tính toán của họ vẫn tốt ngay từ đầu rồi. Thông thường, họ còn phải học cách mặc cả với khách hàng và thương lượng với các công ty khác, nhưng chúng ta chẳng có một đối thủ cạnh tranh nào trong ngành này cả. Thay vào đó, Carme và tôi ưu tiên dạy họ cách xử lý các vấn đề đột ngột xuất hiện. Họ cũng được học cách lưu lại doanh thu trong sổ tài khoản, nên tôi nghĩ giờ để họ lấy kinh nghiệm từ thực tiễn sẽ là cách nhanh nhất.”
“Vậy chị muốn mở thêm chi nhánh mới không chỉ là vì muốn có thêm thu nhập? Nó cũng có thể được dùng để huấn luyện quản lý mới nữa?”
“Chính xác. Đương nhiên, Carme hoặc tôi sẽ phải tạm thời làm việc ở đó để hướng dẫn họ cho đến khi họ có thể tự quản lý được cửa tiệm. Ngoài ra, còn có một chuyện khác nữa,” Carla nói và đưa tôi một tập tài liệu. Bên trong có chứa một bản tóm tắt về tất cả thu nhập và chi tiêu của chúng tôi từ trước đến nay, nhưng đoạn sau còn có cả dự đoán về thu nhập và chi tiêu của chúng tôi trong tương lai nữa. Phần dự đoán có vẻ đã được viết lại rất nhiều lần, và nó kéo dài suốt mấy trang liền. Dựa vào phần mực và tình trạng của tờ giấy, có vẻ như nó đã được viết một thời gian rồi. Tôi đã đi quảng cáo về cửa hiệu của mình khắp mọi nơi hồi mới khai trương, điều này có lẽ đã giải thích được sự khác biệt lớn giữa con số trong dự đoán và trong thực tế. Hai người họ cũng tính toán cả doanh số và số lượng khách hàng trong tương lai, có lẽ là dựa trên sự biến động về khách hàng của các ngành khác.
“Chị đã thu nhập tất cả những thông tin này để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trong tương lai của chúng ta sao?”
“Cậu quả thực rất nhạy bén. Chúng ta hiện đang là nơi duy nhất lấy dịch vụ giặt giũ làm dịch vụ chính. Đây là một trường hợp rất bất thường. Có quá ít thông tin để chúng tôi có thể tiếp tục tính toán, nên chúng tôi đã phải thay đổi cách tiếp cận. Doanh thu và lượng khách hàng của cửa hiệu đã vượt quá dự đoán, và chúng tôi phải đảm bảo tiệm mình có thể tận dụng được điều đó. Thật may mắn, dự đoán của chúng tôi lại sai lệch theo hướng tích cực, nhưng thế vẫn không thay đổi được sự thật rằng chúng tôi không rõ nên làm gì tiếp theo. Nếu chúng ta mở thêm một tiệm giặt khác để thu thập thông tin, chúng tôi có thể dự đoán chính xác hơn cho những kế hoạch trong tương lai.”
Ngay cả trước khi quyết định thuê đội ngũ của Caulkin, chúng tôi đã có đủ nhân lực để điều hành tiệm. Đến thời điểm này thì mọi người cũng đã quen với việc phải làm rồi. Vả lại, đội của Caulkin không cần phải điều hành ngay lập tức, nên họ có thể tiếp tục việc rèn luyện. Những cuộc tấn công dạo này đã giảm bớt đi, tiệm giặt thì đã có bảo vệ, và tôi có thể tự ra ngoài mà không gặp vấn đề gì.
Nếu chúng tôi muốn cửa hiệu tiếp tục vận hành ổn định trong tương lai, tôi cần có một nơi khác để chứa lượng slime cọ rửa ngày càng tăng cao của mình. Tôi rất muốn nhận tất cả những con slime không dùng đến về phía mình, nhưng nói thật thì tôi không rõ mình có thể lập giao ước được với bao nhiêu con slime nữa. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy giới hạn nào hết, nhưng tôi không biết chuyện này có kéo dài mãi mãi được hay không. Nếu tính đến điều đó, có thêm chi nhánh cùng những thuần thú sư mới sẽ giúp chúng tôi nhận được một số lợi ích khác ngoài tiền. Ví vài lý do, tôi nghĩ mở rộng tiệm giặt này thành một đại lý kinh doanh sẽ là một ý tưởng hay. Ít nhất thế sẽ tốt hơn là phải tàn sát số slime thừa nếu chúng tôi có quá nhiều. Chuyện đó sẽ không xảy ra sớm đâu, nhưng tôi vẫn cần phải xử lý nó. Tôi vẫn chưa thấy mình giống với một chủ doanh nghiệp nhiều như nhân viên của tôi nghĩ, nhưng những thử thách này sẽ xuất hiện dù tôi có muốn hay không. Dù thế nào đi nữa, việc của chúng tôi là xử lý nó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Thật may là tôi đã có Carla và Carme giúp đỡ.
“Tôi hiểu rồi, vậy hãy tính đến việc mở tiệm giặt thứ hai nào,” tôi nói. “Tôi có nên là người chọn thành phố và tìm một mảnh đất để xây không?”
“Cậu sẽ giúp chúng tôi việc đó chứ?”
Carla đưa ra lời khuyên theo kinh nghiệm của cô ấy, còn tôi đưa ra ý tưởng của mình. Chúng tôi bàn về chuyện đó thêm một lúc nữa trước khi đi đến một thỏa thuận chung.
“Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho,” cô ấy mỉm cười. “Rất hân hạnh khi được làm việc cùng cậu.”
“Vậy chị cứ quyết định xem những nhân viên nào làm việc tại chi nhánh mới nhé. Tôi sẽ đến hội để hỏi thêm một số thứ.”
◇◇◇
“Chào mừng,” hội trưởng nói ngay khi tôi đến nơi.
“Cảm ơn bà vì đã luôn giúp đỡ cháu. Hôm nay cháu đến đây để hỏi về việc mở một cửa tiệm mới ạ.”
“Cuối cùng cháu cũng sẵn sàng rồi hả? Ta đã có một vài thành phố để gợi ý rồi. Derma, Azul, Skium, Zillman, Lufes, và một vài chỗ khác.”
Đây sẽ là chi nhánh đầu tiên của chúng tôi, nên tôi muốn nó phải gần Gimul để tiện cho việc đi lại giữa hai nơi.
“Ta chắc chắn là cháu muốn nơi nào đó gần đây. Ta cũng có một vài đề nghị cho chuyện đó nữa.”
Đến thời điểm này thì bà ấy đã quá hiểu tôi rồi.
“Cháu cảm ơn.”
“Nếu vậy thì, thành phố gần nhất mà ta muốn đề nghị là Shuchiro, Haken, và Lenaf. Gần nhất trong số cả ba là Lenaf.”
“Cháu có thể mua đất ở đó không?” tôi hỏi. Hội trưởng nhe răng cười.
“Ta đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi. Nhưng nó không to bằng cửa hiệu hiện tại của cháu đâu.”
Mảnh đất mà bà ấy giới thiệu cho tôi to bằng một nửa khu đất hiện tại, nhưng nó gần trung tâm thành phố, và tòa nhà nằm trên đó có thể sử dụng được luôn. Tôi nhìn vào bản thiết kế tòa nhà trong khi bà Glissela kể cho tôi nghe về việc nơi này trước đây là một cửa hàng tạp hóa, nên nó cũng có một nhà kho nữa; việc này sẽ khiến tu sửa nó theo mục đích của tôi nhanh chóng hơn. Ngay cả khi tôi muốn một tòa nhà khác, tôi chỉ cần phá dỡ nó ra và tự xây lại là được.
“Nơi này gần với của hàng của Pioro. Ta đã bảo cậu ta đến xem nhà rồi, cậu ta bảo nó khá đẹp và vững chắc. Nhưng cháu sẽ phải tự đến làm thủ tục giấy tờ với hội ở thành phố đó.”
“Cháu hiểu rồi, cảm ơn bà. Vậy cháu sẽ mua mảnh đất này.”
Và thế là, tiệm giặt thứ hai của tôi sớm được xác nhận. Quen biết nhiều chuyên gia và những cộng tác viên mà tôi tin tưởng khiến mọi việc được tiến hành nhanh chóng. Tôi đến thẳng tiệm giặt của mình để truyền đạt lại cuộc trò chuyện của tôi ở hội với Carla và Carme. Sau đó, tôi bảo với đội của Caulkin về chi nhánh mới và bắt họ hứa không được đem slime cọ rửa của tôi cho bất kì ai khác. Tôi đã từng nói điều tương tự khi viết hợp đồng với họ ở hội rồi, nhưng tôi muốn nhắc lại lần nữa cho chắc ăn. Họ không ngần ngại xác nhận rằng họ đã hiểu.
Tối hôm đó, tôi rời cửa tiệm từ sớm và đến công ty của Serge trên đường về nhà. Tôi nói với ông ấy rằng mình sẽ đến Lenaf một thời gian để chuẩn bị mở cửa tiệm giặt thứ hai, nhận một đống vải, và rời khỏi đó. Ngày mai tôi sẽ cần bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng tôi muốn làm nhiều vải chống nước nhất có thể trong suốt quá trình chuẩn bị để họ không bị hết hàng. Serge nói với tôi rằng họ đang tăng cường sản xuất vải chống nước vì chúng bán rất chạy, chủ yếu là giữa những mạo hiểm giả và thương gia. Rất nhiều mạo hiểm giả muốn mang theo ít đồ trong lúc di chuyển để họ có thể đi nhanh hơn, thế nên họ cần đồ càng nhẹ càng tốt.
Hầu hết những thương gia mua vải chống nước đều dùng những chiếc xe ngựa không có mái, và họ dùng vải để bảo vệ hàng hóa của mình khỏi nước mưa. Những tấm che làm từ da thuộc đã tồn tại từ lâu, nhưng một mảnh đủ to để che toàn bộ cỗ xe rất nặng, khiến những con ngựa mệt hơn, và chiếm rất nhiều chỗ, trong khi vài chống nước giảm được tối đa cân nặng. Một cỗ xe nặng sẽ khó chạy thoát khỏi quái vật và trộm cướp. Khiến một con ngựa kiệt sức và phải mua một con mới cũng làm lợi nhuận bị thiệt hại đáng kể. Không những thế, những thương nhân luôn coi ngựa của họ như đối tác làm ăn, và thương nhân nào không thèm chăm sóc ngựa của mình sẽ bị coi là một kẻ thất bại. Vải chống nước chiếm ít chỗ, chả nặng mấy, và rất hiệu quả để làm mái che, vậy nên rất nhiều thương gia đã mua chúng để thay thế những tấm da cũ. Tôi quyết định cho lũ slime dính ăn thật nhiều đồ ăn để chúng có thể phân tách nhanh hơn. Trong tương lai tôi sẽ cần gia tăng sản xuất vải chống nước, và tôi muốn giảm khối lượng công việc cho từng cá thể slime. Tôi nghĩ thêm về chuyện đó trong khi trở về nhà.
◇◇◇
Đã bốn ngày trôi qua kể từ hôm đó. Tôi để những người khác chăm lo cửa hiệu của mình trong khi hoàn tất quá trình chuẩn bị. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng thử thay đổi cách vận hành một chút. Một trong những thay đổi đó là: tôi đã nhân cơ hội mở chi nhánh mới để làm logo của công ty. Nó có hình của một cái túi, hàng tre, một con slime, và cái tên Rừng Tre. Một người thợ chế tác làm cho công ty của Serge đã tạo ra một miếng đóng dấu bằng sắt cho chúng tôi, và chúng tôi dùng nó để làm những chiếc túi mới in hình logo này. Cửa hiệu mới sẽ dùng những chiếc túi này ngay từ đầu, trong khi tiệm ở Gimul sẽ cho phép khách hàng đổi túi cũ của mình lấy túi mới.
Thứ hai, chúng tôi quyết định cửa hiệu sẽ có ngày nghỉ trong tương lai. Hiện tại, nhân viên vẫn đang nghỉ theo lượt, nhưng việc này sẽ khiến các nhân viên rất khó hẹn gặp nhau ở ngoài. Kế hoạch sẽ là treo một biển hiệu hay thứ gì đó ngoài cửa để thông báo cho khách hàng biết về thay đổi này, và nó sẽ được áp dụng sau một tháng. Trong suốt tháng đó, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ đổi túi cũ.
Thứ ba, chúng tôi sẽ thay đổi cách quản lý slime cọ rửa. Đội của Caulkin sẽ đến nơi làm việc mới, thế nên tiệm ở Gimul tạm thời sẽ không có thuần thú sư nào. Điều đó có nghĩa là tôi không thể đi dã ngoại ở bất cứ đâu nếu muốn, nhưng thế thì không được. Maria, một trong những cô gái từ quê lên, thực ra đã dành hai tháng vừa qua để học cách dùng ma pháp thuần hóa. Theo như lời kể của cô ấy, bà của cô từng là một ma pháp sư. Bà ấy mất khi Maria còn rất nhỏ, nên cô ấy không có cơ hội học ma thuật từ bà, nhưng ma lực thì cô ấy có thừa.
Vào một ngày, sau khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tôi đã gợi ý cho cô ấy thử học ma pháp thuần hóa. Sau đó, cô ấy được Lobelia chỉ dạy vào thời gian rảnh cho đến khi cuối cùng cũng có thể lập giao ước với slime. Vì thế, tôi có thể để việc quản lý slime cho Maria hoặc Caulkin trong tương lai, và tôi có thể để họ nhận thêm slime trong trường hợp tôi không thể lập thêm giao ước được nữa. Theo như những gì tôi nghe về sư tổ của ngành ma pháp thuần hóa, một người đến từ Trái Đất, cô ấy không hề có bất cứ giới hạn nào vì đó là chuyên môn của cô ấy. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một câu hỏi thú vị để đặt ra cho những vị thần.
Tôi ra trước cửa của tiệm giặt, nơi tất cả nhân viên đã tụ họp để tiễn tôi. Sau khi họ chào tạm biệt, tôi đi thẳng đến cánh cổng thị trấn, đứng đó một lúc để tận hưởng ánh nắng ban mai cùng không khí trong lành của bầu trời xanh ngắt. Sau đó tôi chạy một mạch xuống con đường dẫn ra khỏi thị trấn. Đây sẽ là chuyến hành trình đơn độc đầu tiên của tôi kể từ khi đặt chân đến thế giới này.
13 Bình luận
haremmới :v