Tôi quyết định toàn bộ ngày hôm sau sẽ dùng để chăm sóc khu mỏ và làm than củi. Đó giờ tôi toàn dùng than củi từ trong kho, nhưng chúng cũng sắp cạn kiệt rồi. Nếu tôi không làm thêm trước khi chúng hết sạch, sẽ chả có gì để cho con slime khử mùi ăn cả. Số cỏ dại mà tôi thu hoạch được từ hôm trước nhìn có vẻ đã đủ tốt, nên tôi nghĩ đã đến lúc mình dùng chúng. Đã vài ngày liên tiếp trời không đổ mưa, nên mặc dù ý tưởng ban đầu của tôi là dùng giả kim thuật để hút nước từ số cỏ dại, chúng đã tự khô cong lại.
Tôi cào đống cỏ thành một đống cho gọn bằng chiếc cuốc mình mới mua. Bằng cách truyền ma lực vào phần kim loại nằm cố định trên cán, loại công cụ này tự động kích hoạt thần chú Cường hóa Thể chất. Nó khiến cho chiếc cuốc nhẹ như lông hồng, như thể nó đã biến mất khỏi tay tôi vậy. Điều này khiến việc dọn đống cỏ dễ như ăn bánh. Đặc biệt là khi tôi hốt đống cỏ đó vào trong Nhà Không Gian, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thậm chí tôi còn thấy thích thú khi làm chuyện này nữa.
Tiếp đó, tôi muốn thu thập thêm cỏ để dùng cho lần sau. Tôi lấy từ trong Hòm Đồ ra chiếc lưỡi hái. Thứ này hay được dùng làm vũ khí trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng đây chỉ đơn giản là một nông cụ mà thôi. Nó nhìn khá giống với chiếc lưỡi gặt cầm tay, nhưng to hơn nhiều. Ngay trên phần cán có hai cái que nằm song song với phần lưỡi dao. Trên mỗi que lại có một miếng kim loại cố định giống với của cái cuốc, nên tôi lấy tay nắm vào hai cái que đó rồi chỉnh sao cho nó nằm song song với mặt đất. Tôi để phần lưỡi hái hướng về phía trước và đặt tạm nó lên nền đất. Tôi chưa dùng lưỡi hái bao giờ, nhưng tôi khá chắc đây là cách cầm đúng. Tôi đẩy tay phải về phía trước và kéo tay trái về phía sau. Lưỡi dao chỉ lướt một đường dài qua đám cỏ, nhưng vẫn có một vài ngọn bị cắt đứt, thế nến đây có lẽ đúng là cách dùng thật. Phần còn lại chắc chỉ còn dựa vào kinh nghiệm mà thôi.
Sau gần một tiếng thử đi thử lại, tôi bắt đầu làm việc hiệu quả hơn. Phần quan trọng nhất chính là hướng đi của lưỡi hái, cũng giống như khi dùng katana vậy. Khi vung nó lên, phải chú ý vào chuyển động của hông chứ không phải cách di chuyển tay. Tất cả những gì tay tôi cần làm là giữ cho lưỡi hái cố định. Thêm vào đó, khi cắt cỏ, nên để phần chóp của lưỡi hái làm phần trực tiếp cắt vào cỏ dại. Miễn là tôi nhớ đến những mẹo này, lưỡi hái sẽ dễ dàng dọn sạch đám cỏ. Xoay hông trong lúc vung lưỡi hái cũng khiến tôi bao phủ được một vùng rộng hơn. Lưỡi gặt cầm tay chỉ cho phép ta cắt số cỏ ngay trước mặt, thế nên thứ này hiệu quả và vui hơn nhiều. Đây quả là một thứ đáng tiền.
Tôi quyết định tạm ngừng thu hoạch cỏ dại và đi chặt cây để lấy gỗ về làm than củi. Chuyện này đương nhiên sẽ cần đến chiếc rìu được yểm bùa. Rìu thường rất nặng, đó là lý do tại sao lực chặt của nó mạnh như vậy. Nhưng nhờ vào ma thuật được yểm lên chiếc rìu này, nó có thể dễ dàng được vung lên mà không bị mất đi sức nặng. Cá nhân tôi thấy những loại thần chú này tiện lợi hơn nhiều so với thần chú tấn công.
Tôi muốn chặt từ bốn đến năm cây, sau đó mang chúng về khu mỏ. Tiếp đó, tôi chỉ cần chặt hết cành lá đi, chia nó ra theo kích cỡ phù hợp rồi đốt chúng lên là được. Nhưng tôi chợt nhận ra mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Giờ là thời điểm thích hợp để nghỉ tay ăn trưa.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó. Tôi bước sang một bên, và chỉ một giây sau, một quả bóng sắt bay sượt qua đầu tôi. Tôi bảo với quả bóng sắt, thứ mà thực ra chính là con slime sắt của tôi, phải cẩn thận hơn. Nó đáp lại bằng cách nằm yên một chỗ và không dám động đậy chút nào. Khi tôi bảo nó có thể đi được rồi, nó quay lại con đường dẫn về khu mỏ, cuộn tròn lại thành quả bóng rồi bắt đầu lăn xuống.
Dạo gần đây con slime sắt và kim loại của tôi bắt đầu tiến bộ theo hướng khá bất ngờ. Tôi nhận ra điều đó trong lúc chúng đi cùng tôi để tiêu diệt quái vật quanh khu mỏ. Chúng có vẻ đã học được cách biến thành những quả bóng khi tôi vuốt ve chúng. Chúng tôi đã luyện cùng nhau cho đến khi con slime kim loại học được, và phải mất một thời gian sau con slime sắt mới bắt chước được theo. Tôi cứ nghĩ điều đó có nghĩa là tôi đã thành thạo hơn trong việc huấn luyện chúng, nhưng một vài ngày sau, con slime kim loại và slime sắt đã học được cách tự do lăn qua lăn lại trong hình thái quả cầu của chúng. Sau khi nghiên cứu kĩ hơn, tôi phát hiện ra mặc dù chúng có cơ thể kim loại cứng cáp và nặng nề, lõi của chúng vẫn có thể di chuyển thoải mái ở bên trong. Thế nên phần lõi có thể tự do điều chỉnh trọng tâm để khiến chúng lăn về một hướng nhất định. Mặc dù việc này bắt đầu từ một sự việc khá tình cờ, nhưng điều đó đã khiến chúng học được cách di chuyển nhanh hơn. Chúng từng là những con slime chậm nhất trong đàn slime của tôi, nhưng giờ chúng lại thành những con nhanh nhất. Không những thế, cả hai đều học được một kĩ năng mới có tên là Chuyển Động Nhanh. Cơ mà chúng chỉ nhanh khi lăn trên bề mặt bằng phẳng hoặc khi xuống dốc thôi. Nếu chúng cố trèo lên một con đồi, trọng lực sẽ khiến chúng lăn về hướng ngược lại. Tuy nhiên, có vẻ như lũ slime khá thích trò này, thế nên chúng dành phần lớn thời gian lăn lên lăn xuống những quả đồi quanh đây. Đôi lúc chúng sẽ không kiểm soát được tốc độ và bay mất, giống như ban nãy. Và vì chúng được làm từ kim loại, việc đó khá nguy hiểm. Thêm nữa, lượng thức ăn dồi dào mà tôi cho con slime kim loại và slime sắt ăn đã khiến số lượng của chúng tăng dần theo từng ngày. Tất cả bọn chúng đều học cách lăn. Tôi đang tính đến việc tạo ra một đường đua để chúng có thể tự do khám phá đâu đó quanh khu mỏ trong tương lai.
◇◇◇
Sau bữa trưa, cuối cùng cũng đã đến thời điểm để làm than củi. Đầu tiên, tôi tống một đống gỗ vào trong lò nung, sau đó đặt số cỏ khô và cành cây lên trên. Tiếp theo, tôi đốt chúng bằng một dụng cụ ma thuật tự tạo ra lửa mà Dinome tặng. Nó giúp tôi châm lửa từ một khoảng cách xa, khiến mọi việc dễ dàng hơn. Sau đó, tôi đứng đợi ở cửa để nhiệt lượng tỏa ra toàn bộ lò nung. Sau một thời gian, khói trắng bắt đầu bốc ra từ ống khói. Tôi tiếp tục đợi ở đó cho đến khi làn khói cuồn cuộn bốc lên trở nên trong suốt hơn và ngả sang màu xanh dương. Ngay khi làn khói chuyển màu, tôi chặn ống khói và lối vào lại bằng đá và đất sét đỏ để kiểm soát luồng khói. Nói thì dễ hơn làm, vì việc này đòi hỏi tôi phải điều chỉnh mọi thứ một cách chính xác nhất có thể.
Tôi chỉ mới bắt đầu làm than củi từ khi đặt chân đến thế giới này. Ở trên Trái Đất, tôi không được sống trong một môi trường hợp lý hay có đủ thời gian để làm, nên thứ duy nhất tôi làm được là xem video hướng dẫn trên mạng hoặc trên TV và ước rằng sẽ có ngày mình được làm thử. Những kí ức đó là kiến thức duy nhất mà tôi có được, nên tôi đã vô tình để lửa cháy quá lâu hoặc dập nó quá sớm đến vài lần. Nhưng giờ tôi nghĩ mình đã nắm được cách làm đúng. Tôi đã biết được rằng sẽ mất một thời gian nữa làn khói mới chuyển màu tiếp, nên giờ chỉ cần dành thời gian quan sát nó là được. Cơ mà nếu cứ đứng yên một chỗ thế này mãi thì sẽ rất buồn chán.
Tôi bắt đầu tính đến việc chuẩn bị cho chuyến đi đến Rừng Đại Ngàn ở Syrus. Tôi đã lên kế hoạch thu thập thông tin và tiêu diệt quái vật để chuẩn bị cho chuyến hành trình, nhưng tôi nghĩ thế vẫn là chưa đủ. Nếu chỉ nỗ lực nửa vời thì sẽ không thể thành công được, mà tôi thì muốn rèn giũa kĩ năng của mình. Tôi nghĩ ra bốn cách khác nhau để có thể chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Đầu tiên, tôi có thể nâng cấp trang bị của bản thân. Tôi chủ yếu đánh cận chiến, nên tôi muốn có vũ khí và giáp tốt. Ý tưởng này khá là đơn giản.
Thứ hai, tôi có thể luyện tập ma thuật và phát triển ra một loại thần chú mới. Các loại thần chú cho cuộc sống hàng ngày là một chuyện, nhưng ma pháp tấn công của tôi thực ra không tốt chút nào. Tôi có thể dùng mọi loại nguyên tố, nhưng một mạo hiểm giả có nhiều kinh nghiệm với ma thuật có thể làm tốt hơn nhiều. Tất cả những gì tôi có thể làm để cải thiện là huấn luyện nhiều hơn. Cơ mà vẫn có một thứ mà tôi có lợi thế, đó chính là kiến thức đến từ Trái Đất. Điều đó có thể giúp tôi tạo ra một số câu thần chú hữu ích. Tuy nhiên, tôi cần phải biết được loại thần chú nào mà tôi thực sự cần, và tôi sẽ chiến đấu trong môi trường nào. Thế nên hiện tại tôi vẫn đang chờ cho đến khi có thêm thông tin từ Hội.
Thứ ba, tôi có thể nghiên cứu về thuốc và độc dược. Khi tôi đến thế giới này, tôi đã được nhận kiến thức về dược liệu. Hiện tại tôi mới chỉ dùng nó để chế ra những loại thuốc có ích, nhưng tôi cũng có thể học cách làm độc dược. Số slime độc và con slime thuốc của tôi cũng sẽ rất tiện dụng nữa. Nếu tôi hành động ngay, tôi có thể đặt tất cả những nguyên liệu cần thiết và có chúng sớm nhất có thể. Tạo ra thuốc độc có thể dùng được trong lúc chiến đấu sẽ vô cùng hữu ích. Thật may là tôi có thể hỏi xin ý kiến từ Glissela, Fay, và Lilyn về chuyện này.
Thứ tư, tôi có thể sáng chế ra những dụng cụ mới. Mà dùng từ ‘mới’ cũng không hợp lý lắm, phải nói là tôi có thể tạo ra những dụng cụ sinh tồn đến từ Trái Đất, đấy là nếu chúng có thể được tái tạo lại bằng những vật liệu đến từ thế giới này. Nếu đó là thứ đã tồn tại rồi, chuyện đó cũng tốt thôi, nhưng nếu đó là thứ chưa từng xuất hiện và có ích cho người dân ở đây, tôi có thể làm rất nhiều điều với thứ đó. Tuy nhiên, hiện tôi vẫn chưa có ý tưởng chắc chắn nào về thứ mình cần làm.
Tôi bỗng nghe thấy một tiếng đập bằng kim loại khá lớn ở đằng xa. Một con slime sắt hoặc kim loại chắc hẳn lại vừa bay đâu mất. Tôi biết rằng va đập không làm hại chúng, nên tôi không lo lắm, nhưng tôi vẫn mong chúng hạn chế việc đó lại. Tôi biết rằng kĩ năng mới này khiến chúng di chuyển nhanh hơn, khiến chúng hạnh phúc và thích thú, nhưng thực sự đấy. Tôi bỗng nhận ra khả năng biến hóa này khá giống cách những loại slime khác mọc ra xúc tu. Vì chúng được làm từ kim loại, biết đâu chúng sẽ có khả năng tạo ra kiếm hoặc các loại vũ khí khác. Nếu tôi có thể dạy chúng cách cuộn thành một quả bóng, tôi nghĩ mình cũng có thể dạy chúng cách tạo thành các hình dáng khác nữa. Giờ thì tôi phải thử ngay mới được.
Tôi gọi con slime kim loại và slime sắt ra, vẫn để mắt tới lò nung trong lúc cố biến con slime sắt thành hình một con dao. Có vẻ như việc này sẽ thành công đây. Sau khi liên tục biến thành dạng quả cầu trong nhiều ngày liên tiếp, con slime có vẻ đã cải thiện được kĩ năng biến hóa của mình. Bằng cách nắn nó bằng tay, tôi không mất quá nhiều thời gian cho đến khi nó biến thành hình dạng mình mong muốn. Tất cả những gì cần làm giờ là thêm những chi tiết hoàn thiện cho nó và làm lưỡi dao mỏng hơn. Sau khi làm xong, tôi ra lệnh cho con slime nằm yên, sau đó kiếm một nắm cỏ để xem liệu mình có thể cắt nó bằng con dao hay không. Khi tôi nhìn thấy kết quả, tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình đã nở ra một nụ cười ngu ngốc đến mức nào.
Con dao được làm từ con slime kim loại có chất lượng thấp đến tệ hại và không hề sắc chút nào. Nó không đồng đều, thậm chí một vài chỗ còn méo mó. Nếu có một con dao như vậy được đem bán, nó sẽ là thứ rác rưởi rẻ nhất mà bạn có thể tìm được. Dù là thế, nó vẫn có khả năng cắt được một nắm cỏ dại. Tôi đã phải dùng con dao như một lưỡi cưa mới có thể cắt đứt được, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất đáng mong đợi. Nếu tôi có thể làm lưỡi dao sắc hơn và loại bỏ được những khiếm khuyết, tôi nghĩ mình có thể sẽ có một vũ khí không tồi chút nào. Trong lúc đợi than củi làm xong, tôi tiếp tục mài dũa kĩ năng cho đàn slime sắt và kim loại. Tôi suýt chút nữa đã quên mất và để số than củi cháy quá lâu, nhưng thật may là nhớ ra đúng lúc.
15 Bình luận
Rồi main leo lên đỉnh cây thế giới hét lên "AI AM ISEKAI MAN" và búng tay cái tách..
Sau đó.. dell còn sau đó <(")