Tôi được dẫn quay trở lại cửa hàng bán gia vị của Công ty Saionji. Có vẻ như nhà Pioro gắn liền với cửa hàng này.
“Chào mừng, quý khách cần gì ạ? Khoan đã, sao cha lại ở đây?”
“Sao ta lại không được ở đây? Với lại, có phải có mỗi mình ta đâu. Cả Ryoma cũng ở đây nữa.”
“Xin thứ lỗi.”
“Ryoma, nhà mình đã chuẩn bị một phòng nghỉ cho cậu. Cứ thoải mái nghỉ lại đây nhé.”
Miyabi vẫn đang điều hành cửa hàng giống lúc sáng. Cô ấy có vẻ đã biết trước việc tôi sẽ ở lại đây, như thể mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch vậy.
“Mình chỉ cho rằng cậu sẽ ở lại đây thôi. Mình đã sai sao?”
“Không, đúng là mình định làm thế thật, nhưng mình mới chỉ quyết định chuyện đó ban nãy thôi.”
“Nhà mình luôn sẵn sàng đón khách, nên phòng nghỉ vẫn được lau dọn thường xuyên. Với lại mình cũng biết tính cha rồi, thảo nào ông ấy cũng muốn cậu nghỉ lại đây.”
“Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”
“Không vấn đề gì. Muốn mình dẫn đường không?”
“Xin hãy làm thế.”
Pioro quay trở lại làm việc trong khi Miyabi và tôi đi thẳng về phía phòng nghỉ dành cho khách.
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
Căn phòng mà cô ấy dẫn tôi tới trông tương đối lớn so với phòng dành cho một người. Nội thất trong này không quá sang trọng, mang lại cảm giác ấm cúng.
“Cậu sẽ được thưởng thức bữa tối xứng danh Công ty Saionji. Cứ mong đợi nó đi.”
“Cảm ơn cậu, mình sẽ làm thế.”
Miyabi gật đầu, có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của tôi. “Thôi, giờ mình phải đi đây. Cứ nghĩ ngơi cho đến bữa tối nhé,” cô ấy nói, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Giờ khi đã được ở một mình, tôi bắt đầu tò mò về bữa tối. Dù nó là gì đi nữa, nó cũng không thể tệ hơn bữa ăn tôi có đêm qua được. Tôi tự hỏi không biết liệu đó sẽ là thịt hay cá, nhưng vương quốc này không có nhiều loại đồ ăn làm từ cá cho lắm. Đất nước này nằm sâu trong đất liền, vậy nên hầu hết cá ở đây đều là thực phẩm phơi khô, hoặc bắt được từ những con sông. Cá tươi rất đắt đỏ và khó kiếm. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là ở những thị trấn nằm gần một số ít hồ của vương quốc này. Như Skium chẳng hạn, nơi đó có ngành công nghiệp đánh bắt cá và lượng tiêu thụ cá trung bình cao hơn hẳn những nơi khác.
Cá làm tôi nhớ đến những món ăn của Nhật, một thứ mà tôi chưa từng được ăn lại kể từ khi đến thế giới này. Tôi cứ nghĩ rằng với tất cả những người Nhật từng đặt chân đến đây, loại đồ ăn đó phải phổ biến hơn cơ, nhưng tôi chưa từng bắt gặp chúng ở Gimul. Tôi tính đến chuyện hỏi Pioro xem có bất cứ loại gia vị nào như xì dầu hoặc tương miso[note38528] không. Nếu công ty của anh ấy bán thực phẩm, biết đâu tôi có thể kiếm được thứ gì đó tương tự như vậy. Tôi tiếp tục suy nghĩ về đồ ăn trong lúc nghỉ ngơi, đồng thời ngồi thiền giết thời gian cho đến khi một người hầu lên gọi tôi. Bữa tối đã sẵn sàng.
◇◇◇
“Em đây rồi, Ryoma. Ngồi đi.”
Pioro, Miyabi, và một người phụ nữ tộc cáo đã ngồi sẵn tại bàn rồi. Trông cô ấy khá giống Miyabi, nên tôi cho rằng đây là vợ của Pioro. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp.
“Cảm ơn mọi người đã tiếp đón em.”
“Không cần phải lịch sự thế đâu. Anh chắc là em cũng để ý rồi, nhưng quý cô ngồi bên trái em đây là mẹ của Miyabi và là vợ của anh. Tên cô ấy là Clana.”
“Chị là Clana Saionji. Rất hân hạnh được làm quen.”
“Em là Ryoma Takebayashi. Em cũng rất vui được gặp chị ạ.”
“Chị đã nghe rất nhiều về em. Em có một tương lai xán lạn đó.”
“Ôi, không đâu ạ, em chỉ gặp may thôi. Em đã được rất nhiều người xung quanh giúp đỡ. Tất cả những gì em làm là thuê người tài và để họ xử lý công chuyện.”
Tôi rất nghiêm túc khi nói ra điều đó. Nếu không có họ, tôi chắc chắn không thể có được tiệm giặt đầu tiên, chứ đừng nói đến mở cái thứ hai. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi mới được như ngày hôm nay.
“Để mà nhận ra điều đó khi vẫn còn trẻ thế này đã đủ cho thấy em là con người tuyệt vời thế nào rồi.”
“Cô ấy nói đúng đấy. Khi người trẻ gặt hái được thành công, bọn họ thường hay dương dương tự đắc và nghĩ mình hơn người. Họ bắt đầu có suy nghĩ rằng việc gì họ cũng làm được. Khách hàng và nhân viên chính là hai yếu tố chủ chốt cấu thành lên việc kinh doanh. Nếu em bỏ mặc họ, em sẽ chỉ là một thương nhân thất bại mà thôi. Đến lúc đó, trừ khi em có rất nhiều người tài hoặc có một chiến thuật vô đạo đức nào đó thì may ra mới xoay sở sống sót được trong giới này. Em đã biết rõ tất cả những điều này rồi, nên anh nghĩ em xứng đáng được khen ngợi. Em luôn có thể học cách ứng xử như một thương gia sau mà. Còn giờ, chỉ cần biết cẩn trọng trong cách giao tiếp và cư xử lịch thiệp là tuyệt vời lắm rồi. Miyabi còn phải học rất nhiều về điểm này, vì con bé bình thường hay thô lỗ lắm.”
“Cha! Sao tự nhiên cha lại lấy con làm ví dụ?!”
“Con tình cờ là một ví dụ điển hình đang ngồi ngay đây mà.”
“Miyabi, con không cần phải cố nói chuyện khác với bình thường đâu. Ryoma, chị chắc là em có để ý con bé đang cố kiềm chế bản thân.”
“Có một chút ạ. Nhưng em nghĩ việc để ý đến lời nói của mình khi tiếp xúc với khách hàng cũng không có gì lạ, nên em không để tâm lắm.”
“Thấy chưa? Ryoma chỉ vừa mới gặp con mà cậu ấy đã biết rồi. Con không giỏi che giấu như mình nghĩ đâu.”
“Ôi chúa ơi, thật mệt mỏi.”
Miyabi có vẻ như rất thất vọng về chuyện đó. Tôi không rõ tại sao cô ấy lại buồn bực đến vậy.
“Xin lỗi em, đừng để ý đến con bé làm gì.”
“Miyabi noi theo gương anh và bắt đầu thích thú với việc kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Con bé thường hay giúp trông coi cửa hàng. Chuyện đó thì tuyệt thật đấy, nhưng khi anh để con bé xem cách thương lượng với khách hàng, con bé có hơi hung hăng khi bắt chuyện với họ. Chỉ mới hôm nọ thôi, một khách hàng đã phàn nàn rằng con bé chả nữ tính cho lắm.”
“Cũng đâu phải con quan tâm đến chuyện họ gọi con là nữ tính hay gì đâu, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Con vẫn ghét cái gã đã gọi con như thế! Giờ con lại thấy mình cần phải thay đổi để chứng minh mình tốt hơn gã đó nghĩ!”
“Và như em thấy đấy, con gái của anh chị rất ghét việc thua cuộc. Đừng để vấn đề của con bé khiến em bận tâm.”
“Mà dù sao đi nữa, ăn tối nào. Hôm nay chúng ta có vài món độc lạ đây,” Pioro nói và vẫy tay ra hiệu cho một người hầu đứng gần đó. “Em nấu ăn giỏi đến độ khó lòng nào khiến em thấy ấn tượng được, nên anh đã quyết định chọn một vài món đặc biệt cho ngày hôm nay.”
“Mong em sẽ thích chúng.”
Họ mang đồ ăn ra. Mùi này khiến tôi liên tưởng đến một thứ.
“Đây là súp miso sao?” tôi lẩm bẩm. Pioro mở to mắt, sau đó bỗng thất vọng. Clana thì mỉm cười, rõ ràng là thích thú khi thấy chồng mình như vậy.
“Em biết về súp miso sao, Ryoma? Haizz, anh cứ nghĩ mình sẽ khiến em ngạc nhiên được chứ.”
“Ơ, không, em ngạc nhiên ấy chứ. Anh Pioro, anh có tương miso sao?”
“Có chứ. Trong kho có một đống là đằng khác. Chả có mấy ai mua thứ này, em muốn mua à?”
“Em rất muốn!”
“Chà, nó cũng chả đáng là bao, nếu em muốn lấy một chút thì anh cho luôn đấy. Nếu vẫn muốn nữa, em luôn có thể quay lại đây mua thêm.”
“Được rồi ạ, cảm ơn anh!”
“Không vấn đề gì. Mà nhân tiện, nếu em biết về tương miso, có nghĩa là em biết về cả xì dầu đúng không?”
“Anh có cả xì dầu sao?!”
“Chắc chắn rồi.”
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong khi đợi người hầu mang ra nhiều thức ăn hơn. Rốt cuộc, tôi đã thuyết phục được anh Pioro cho tôi tương miso, xì dầu, và cả giấm và rượu mirin[note38529] nữa. Tôi không hề biết những loại gia vị đó lại tồn tại ở thế giới này. Pioro bảo tôi rằng chúng được sản xuất từ một hòn đảo nơi một vài tộc long nhân sinh sống. Nền văn hóa của họ cho rằng việc sống đạm bạc là một đức tính tốt, nên họ rất ưa chuộng những món ăn đơn giản mà tận dụng được hết hương vị của nguyên liệu làm lên chúng. Vì lý do đó, họ có vẻ không dùng loại sản phẩm này vào nhiều mục đích cho lắm, và do lượng tiêu thụ thấp, thứ này không đặc biệt phổ biến. Tôi thấy như thế thật phí phạm.
“Bây giờ thì ăn đã. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.”
“Vâng, vậy em xin phép.”
Tôi nhặt đôi đũa lên rồi và một miếng cơm. Đã ba năm rồi tôi chưa được ăn cơm, và nó ngon tuyệt hảo. Ở đây, bánh mì là loại thực phẩm chính; tôi thì không ghét bánh mì, nhưng tôi quen với cơm hơn. Tiếp đó, tôi chấm món cá nướng vào xì dầu, rồi nhấp một ngụm súp miso, và chúng ngon chả khác gì trên Trái Đất cả.
“Hoài niệm thật đấy.”
“Cái gì? Ryoma, em đến từ một ngôi làng của tộc long nhân sao?”
“Hở? Không ạ.”
“Thật sao? Em hành xử như một long nhân sống xa quê vậy.”
“Thế ạ?”
“Ừ, mà không chỉ từ cách em ứng xử thôi đâu. Em còn biết cách dùng đũa. Chúng được thêm vào đây vì nhìn chúng hợp với những món này, nhưng chỉ có những vị khách long nhân mới hay sử dụng chúng.”
“Ryoma, em đến từ đâu vậy?”
Đã đến lúc để bịa chuyện quá khứ rồi. “Em đến từ một ngôi làng trong một khu rừng nhỏ. Hồi xưa bà của em hay làm súp miso cho em ăn, cũng là lúc em học được cách dùng đũa. Ông của em từng là một mạo hiểm giả đã từng đi chu du khắp thế giới, nên có lẽ đó là lý do họ biết nhiều đến vậy. Về phần nguyên liệu, em không rõ làm cách nào, nhưng có vẻ họ đã tạo ra được từ ma pháp hệ mộc.”
“Thật vậy sao?”
Có vẻ như tôi đã thuyết phục được họ.
“Mà nhân tiện, Ryoma, ngày mai em có bận gì không? Nhân viên của em phải ba ngày nữa mới đến được đây nhỉ?”
“Em nghĩ em sẽ làm một số đồ nội thất và tự huấn luyện, trong khi làm thêm việc từ Hội Thám Hiểm.”
“Ồ, em là một mạo hiểm giả sao, Ryoma?” Clana hỏi.
“Vâng, mặc dù giờ em cũng không rõ giữa việc kinh doanh và việc đi thám hiểm, cái nào mới là nghề chính của em nữa.”
“Em đang ở hạng nào?”
“Hiện tại em đang ở hạng E.”
“E? Cậu nhỏ hơn mình một tuổi cơ mà nhỉ?”
“Mình chỉ vừa trở thành mạo hiểm giả một vài tháng trước thôi.”
“E là quá đủ ở tầm tuổi của em rồi. Chị dám chắc là em muốn nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật để lấy thêm kinh nghiệm.”
Sau đó, chúng tôi bàn về chuyện săn quái ở hầm mỏ, và tôi cũng hỏi thêm về thành phố này. Nó được xây bao quanh Công ty Saionji hồi mới được thành lập và tập trung chủ yếu vào việc buôn bán. Những quản lý và nhân viên thuộc những doanh nghiệp lâu đời, cùng toàn bộ cư dân sinh sống tại Lenaf đều chịu khá nhiều ảnh hưởng từ văn hóa của vùng Kansai. Clana cũng sinh ra và lớn lên tại thành phố này. Tôi không nghĩ văn hóa này lan rộng ra ngoài phạm vi của Lenaf, nhưng sự thực rằng những người đến từ Trái Đất đều để lại dấu ấn của họ trên thế giới này một cách rất tự nhiên quả thật là một điều bí ẩn. Biết đâu sau này tôi cũng để lại được gì đó cho thế hệ tương lai.
“Em còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Em muốn biết thêm về hội. Em chưa từng thấy tòa nhà nào lớn đến vậy bao giờ cả.”
“Rõ ràng là thế rồi, vì trong đó có chứa bốn hội khác nhau mà. Tòa nhà có lối vào ở mọi hướng, dẫn về phía Thương Hội, Hội Thám Hiểm, Hội Nghệ Nhân, và Hội Hàng Không.”
Tôi chưa từng nghe nói đến Hội Hàng Không, nên đã hỏi thêm về nó.
“Nó từng là một nhóm những thuần thú sư từ Hội Thuần Thú sở hữu ma thú có thể bay được, họ chuyên làm những nhiệm vụ chở người hoặc hàng hóa. Nhưng sau khi sân bay được xây dựng, họ tách ra và trở thành một hội độc lập chuyên về ngành chuyển phát hàng không. Anh nghe nói Hội Thuần Thú sử dụng ma thú để đi săn bắt hoặc chiến đấu, cùng đủ những việc khác tương tự thế; nhưng thuần thú sư từ Hội Hàng Không chỉ tập trung vào việc vận chuyển người hoặc hàng hóa theo đường hàng không, và bảo vệ họ trong quá trình đó. Huấn luyện cho ma thú chở được đồ trên không trung có vẻ là một việc rất khó khăn, vậy nên Hội Hàng Không tập trung đào tạo cho thuần thú sư của mình để có khả năng làm được việc đó. Khi một thuần thú sư lập giao ước thành công với một ma thú biết bay có thể chở người, họ được khuyên nên tham dự một khóa đào tạo của Hội Hàng Không.”
“Em chưa từng biết có một hội như vậy đâu.”
“Thu thập nguyên liệu là việc của Hội Thám Hiểm. Biến những nguyên liệu đó thành sản phẩm là việc của Hội Nghệ Nhân. Bán những sản phẩm đó là việc của Thương Hội. Và vận chuyển những sản phẩm đó đến nơi yêu cầu là nhiệm vụ của Hội Hàng Không. Bằng cách phối hợp với nhau, họ đã khiến thị trấn này phát triển như ngày hôm nay. Đây đều là nhờ công lao khó nhọc của tổ tiên nhà mình,” Miyabi ưỡn ngực ra nói.
Cũng như Pioro, cô ấy rất tự hào về sân bay, thành phố, và tổ tiên đến từ Trái Đất của mình. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó trong khi nghe họ kể thêm về thành phố mình ở, và tận hưởng ẩm thực Nhật Bản mà lâu lắm rồi mới được thử lại. Sau bữa tối, tôi trở về phòng mình, để cho số slime cọ rửa lau người, và quyết định đi ngủ sớm. Trong lúc tôi suy nghĩ nên làm gì ngày mai, sự thỏa mãn từ bữa tối ban nãy cộng với cơn mệt mỏi ập đến từ cả chuyến hành trình đã khiến tôi không chịu được nữa. Tôi có thể ép bản thân mình thức, nhưng chuyện đó không cần thiết. Tôi quyết định sẽ nghĩ tiếp vào ngày mai. Không thiếu gì thời gian cho việc đó.
11 Bình luận