• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 68 - Đề nghị hợp tác

39 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Hờ hờ, suýt thì quên :v

----------

Khi ấy tôi đang trên đường đến phòng học khác cho tiết năm.

Hòa vào dòng người, tôi nhìn Umi và Amami-san cười đùa trước mặt như thường lệ.

“Maehara, sau giờ học, cậu có thể ra đằng sau tòa nhà câu lạc bô được không?”

“Hử?”

Seki-kun đột nhiêm bám lấy vai tôi và hỏi thế.

Tên này là Seki Nozomu, một thành viên trong câu lạc bộ bóng chày.

Cậu ta là đứa con trai duy nhất thường xuyên nói chuyện với nhóm của Amami-san. Tôi nhớ mọi người gọi cậu ta là ‘Nozomu’ hay ‘Non’ ấy.

Mấy lúc buồn chán, tôi thỉnh thoảng tình cờ nghe được các bạn cùng lớp nói chuyện, và cậu ta thường là chủ đề của những cuộc trò chuyện ấy. Nên là, dù không phải bạn bè gì, nhưng tôi biết khá nhiều về cậu ta đấy.

Trong lúc làm thế, nếu một chủ đề hài hước xuất hiện, tôi thường cuộn lại gục lên bàn trong khi nín cười.

...Tôi biết việc này khá kì lạ, nhưng tha cho tôi đi, tôi đã là một đứa cô độc lâu lắm luôn rồi, và đó là trò tiêu khiển duy nhất của tôi trong lớp. Tất nhiên là, kẻ từ khi thành bạn với Umi thì tôi ngừng rồi, nên thay vì làm thế, tôi lại nghịch điện thoại nhiều hơn.

Mà, gạt chuyện đó sang một bên, xong chuyện với Seki-kun đã.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải cái trường hợp mà ai đó sẽ gọi một người khác ra một nơi vắng vẻ và cho hắn ta biết vị trí của mình không? Hồi sơ trung tôi có thấy rồi, vậy lần này tôi sẽ trở thành nạn nhân à?

Bên cạnh việc tận mắt nhìn thấy ra thì tôi biết chuyện này thực sự khá phổ biến. Vài tên đàn anh sẽ làm vậy để răn đe bọn đàn em của mình.

Nhưng mà, cậu ta đáng lí ra không có lí do gì phải làm thế với tôi, đúng chứ?...Khoan đã, không hẳn vậy. Có lời đồn là tôi và Amami-san đang hẹn hò. Riêng chuyện đó là quá đủ để cậu ta có việc với tôi rồi.

“...y ...Này, Maehara?”

“Ư-ừ? S-sao thế?”

“Ơ này, bình tĩnh đi. Tớ không làm gì cậu đâu, chỉ có vài chuyện cần nói thôi. Với tớ không muốn ai khác nghe hết, cậu hiểu chứ?”

“H-hiểu rồi...”

Khi mà Seki-kun, người cao tận 1m8 bám lấy vai tôi, tôi đã hơi lo lắng, nhưng có vẻ cậu ta thực sự không muốn làm gì với tôi. Trông cậu ta còn có vẻ chân thành nữa cơ.

Dù sao thì, cậu ta tính kể tôi bí mật gì nhì? ...Khoan đã, có lẽ nào?

“Ừm... Có lẽ nào, cậu?”

“Dù sao thì hãy gặp tớ sau giờ học nhé? Và nếu có thể, làm ơn đừng nói với Asanagi.”

“Đã hiểu. Sau giờ học tại tòa nhà câu lạc bộ chứ gì?”

“Ừ, xin lỗi vì đã làm phiền... tớ trông cậy vào cậu.”

Sau vài lời nữa, cậu ta tách khỏi tôi và quay về nhóm của mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi khá bất ngờ khi đột ngột bị yêu cầu như thế, nên vô thức mà đồng ý. Mà, có vẻ như cậu ta thực sự cần tôi, nên nghe cậu ta giải trình cũng chẳng hại gì. Nếu không giúp được, thì chỉ việc nói không thôi, chả có vấn đề gì cả.

Mong là nhóm của cậu ta sẽ không quấy tôi nếu từ chối yêu cầu kia...

***

Sau giờ học, tôi tiến đến chỗ hẹn một mình. Trước khi đi, tôi đã nhắn trước cho Umi.

Seki-kun bảo tôi không nói với cổ, nhưng tôi biết rằng dù trông cô có vẻ đang hoàn toàn chú ý đến Amami-san, thực chất cổ vẫn để mắt đến tôi. Dù có giữ im lặng đi nữa, thì cô ấy cũng sẽ tìm ra thôi, và tôi không muốn để cô lo lắng gì cả, nên đã quyết định cho cổ biết.

[Maehara: Umi.]

[Asanagi: Sao thế?]

[Maehara: Hôm nay tớ không về nhà với cậu được.]

[Maehara: Tớ có chuyện cần giải quyết rồi.]

[Asanagi: Hmm...]

[Asanagi: Cậu hẹn trước với ai đó rồi à?]

[Maehara: À, ừ...]

[Maehara: Cơ mà tớ không nói với cậu được.]

[Maehara: Họ bảo tớ giữ yên lặng rồi.]

[Asanagi: Hiểu rồi.]

[Asanagi: Seki, đúng không?]

Cô ấy biết rồi.

Có lẽ cổ thấy Seki-kun bắt chuyện với tôi... Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

[Maehara: Tớ không nghĩ có chuyện gì kì lạ sẽ xảy ra đâu.]

[Asanagi: Tớ biết, nhưng mà...]

[Asanagi: Thôi được, tớ sẽ không làm gì, nhưng nhớ cẩn thận đấy, được chứ.]

[Maehara: Yên tâm, nếu có chuyện gì tớ sẽ nói với cậu mà.]

[Asanagi: Okay.]

Umi có vẻ bảo vệ tôi hơi quá rồi. Điều đó nói lên cổ vẫn đang phần nào còn bị trói buộc bởi quá khứ.

Không phải là cô ấy không tin tôi hay gì, chỉ là một góc nào đó trong trái tim cô cảm thấy khó chịu về chuyện này thôi.

Mà, tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc giúp cô ấy vượt qua quá khứ từng chút một.

Dù sao thì, tôi đã đến nơi hẹn trước. Seki-kun đã đi trước vì cậu ta rời khỏi lớp ngay khi tiết học kết thúc để tham gia hoạt động câu lạc bộ.

Tôi chưa bao giờ đến tòa nhà câu lạc bộ trước đây vì lúc nào chỗ này cũng đông, với nó còn nằm ở hướng đối diện chỗ ưa thích của tôi ở trường nữa.

Có hai tòa nhà, một là để chứa các dụng cụ thể thao, và một là cho các câu lạc bộ. Tôi đến tòa nhà đầu tiên và thấy Seki-kun đang đợi sẵn ở đó rồi.

“Yo, Maehara. Xin lỗi vì gọi cậu ra chỗ như này, nhưng tớ phải cất dụng cụ chứ không thì huấn luyện viên với các tiền bối bới tớ mất”

Đoán là họ giao mấy việc này cho học sinh năm nhất nhỉ. Cậu ta đang lau bụi ở máy ném bóng và vài quả bóng nữa. Có vẻ cậu ta không hề làm qua loa vì mọi thứ đều trông sạch như mới vậy.

Trong lớp, nhìn cậu ta có vẻ lười biếng, nhưng với hoạt động câu lạc bộ thì có lẽ cậu ta rất nghiêm túc.

“Vậy thì, có chuyện gì thế?”

“Rồi. Vì còn nhiều việc phải làm nữa nên tớ sẽ nói thẳng luôn.”

Cậu ta cúi đầu.

“Maehara, làm ơn. Tớ cần cậu giúp để có thể trở nên gần gũi hơn với Amami-san trước khi bữa tiệc Giáng sinh bắt đầu!”

“...Biết ngay mà...”

Tôi biết cậu ta thích Amami-san, nên cũng đoán trước được rồi.

Mà... trước hết thì nghe cậu ta nói đã.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

tưởng seki nói thích main và sau đó ... chứ 🐸
Xem thêm
có diễn cảnh hoa hồng:)
Xem thêm
bảo sao tên là non:))
Xem thêm
Và thế là seki tỏ tình với main và ta có HE 🐧
Xem thêm
có trình đấy, mà là cức trình
Xem thêm
Seki-kun nói:
"Maehara-kun, tớ thích cậu"
Plot twist của năm :)))))
Xem thêm
1 cặp yuri vào yaoi:o
Xem thêm
gọi là "non" :))
Xem thêm
quen biết mẹ gì mà nhờ vả
Xem thêm
Ko bt anh main sẽ xử lí ntn đây hồi hộp quá🙃
Xem thêm
Thông cảm do thk này ko có buff tác giả và buff của nhân vật nền nên khó ://
Xem thêm