WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 70 - Về cùng nhau
51 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:
Nay đăng cho nó đúng lịch...
----------
Lí do tại sao tôi từ chối yêu cầu của Seki-kun đơn giản lắm. Đó là do tình hình hiện tại của mối quan hệ giữa Umi và Amami-san.
Hai cô gái ấy trông cực kỳ thân mật với nhau trên lớp, nhưng tôi biết rất rõ vết nứt trong quan hệ của họ.
Bằng chứng cho kết luận của tôi là việc skinship quá mức giữa hai người. Rõ ràng là họ đang cố hết sức để chữa lành quan hệ bằng cách đó.
Đôi vai của Amami-san đã phải gánh vác quá đủ chỉ để khôi phục tình bạn của mình. Và nếu có thêm cả Seki-kun vào nữa, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn.
Nếu cậu ta nhờ tôi việc gì đó ít rõ ràng hơn như này, ví dụ kiểu mời một buổi học nhóm cho bài kiểm tra sắp tới chẳng hạn, tôi sẽ có thể giúp. Biết rằng Amami-san sẽ vui vẻ mà chấp nhận yêu cầu của tôi miễn là không phải là một gánh nặng với cổ là được.
Nếu cậu ta nhờ tôi tạo cơ hội, tôi sẽ vui vẻ mà giúp đỡ.
Nhưng đáng buồn thay, yêu cầu của cậu ta là quá sức với tôi, và hơn nữa, Amami-san thậm chí còn chẳng nhìn cậu ta theo kiểu đấy. Không phải do cậu ta không đủ hấp dẫn hay gì khác, mà chỉ vì cô gái ấy có thứ khác cần bận tâm hơn thôi.
Tôi không quan tâm nếu cậu ta có đau lòng hay không. Vì sau cùng, quan hệ của Umi và Amami-san luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Và quan trọng nhất, tôi không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho Umi nữa.
Trong trường hợp chuyện giữa Seki-kun và Amami-kun tiến triển êm đẹp, thì chắc rằng cậu ra cũng sẽ liên can đến Umi thôi. Cũng vì, Amami-san luôn tin tưởng tuyệt đối vào Umi. Nếu có chuyện gì cảy ra, người cô ấy thảo luận cùng luôn là Umi. Và tôi cũng biết Umi như nào, cổ sẽ luôn cố hết sức để giúp người bạn thân nhất của mình.
Tôi biết, vì cổ cũng đối xử với tôi như vậy.
Cô ấy luôn quan sát tôi kỹ lưỡng. Ý tôi là, cổ còn phát hiện ra cuộc gặp này trước cả khi tôi định nói cơ mà. Bất cứ khi nào thấy tôi ở một mình, cổ sẽ nhắn tin cho tôi để bầu bạn, và khi tôi gặp rắc rối, cổ luôn chìa tay ra giúp đỡ. Cô gái ấy, dù tốt hay xấu, luôn có tinh thần trách nhiệm rất cao.
Với lại, cổ khá có tính chiếm hữu và cũng dễ ghen nữa.
Nếu tôi đồng ý giúp cậu ta, cô ấy chắc chắn sẽ tìm hiểu, và nếu tôi cứ cố giữ bí mật thì có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cổ mất.
Đây cũng là giai đoạn quan trọng của bọn tôi, thế nên tôi không muốn chấp nhận bất cứ rủi ro không cần thiết nào.
“Thế thôi hả? Còn chuyện gì cậu cần nói nữa không?”
“Không... Không còn đâu... Hiểu rồi, nhờ sự giúp đỡ của cậu đúng là không thể nhỉ?”
“Ừ... Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu. Tớ cũng đã đoán trước rằng khả năng cao cậu sẽ từ chối rồi, nên đừng lo...”
Hử, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ cố quyết liệt hơn để được tôi giúp đỡ chứ, cơ mà lại bỏ cuộc khá dễ dàng nhỉ.
Tim tôi đang đập rất mạnh đây, vì cảm thấy quá lo lắng khi từ chối cậu ta. May thay giọng tôi không hề run rẩy.
“Maehara... Trông cậu như kiểu dễ dụ, nhưng thực chất lại khá cứng đầu nhỉ? Tớ phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi đấy...”
“Thế à?... Mà, đó có lẽ là ảnh hưởng của ai đó đấy...”
Tôi không được can đảm như Umi, nhưng tôi mong rằng ngày nào đó mình sẽ trở nên giống cô ấy.
Nói cách khác thì, cô ấy chính là mục tiêu của tôi.
“...Có lẽ các tiền bối sắp đến rồi... Tớ nghĩ chúng ta xong việc ở đây rồi...”
“Ừm... Tớ không trực tiếp giúp cậu được, nhưng tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”
“Cảm ơn, nhưng điều tớ cần bây giờ là sự trợ giúp trực tiếp từ cậu cơ.”
“Hahaha.”
Dù tôi có đồng ý đi nữa, tôi vẫn không chắc liệu mọi chuyện xảy ra với cậu ta có tốt đẹp hay không.
Khi cậu ta quay người lại chạy về hướng sân tập, tôi vỗ nhẹ lưng cậu ta.
Nói thật thì, nếu cậu ta mà cố hết sức trong câu lạc bộ, chắc rằng sẽ có vài cô gái thích cậu ta, và có khi, một trong số họ lại hợp với cậu ta hơn Amami-san thì sao.
Thầm cầu nguyện cho cậu ta, tôi chạy ra cổng trường.
Trong khi chúng tôi nói chuyện, có vẻ mọi người đã về nhà hết rồi. Sân trường giờ khá vắng vẻ, và những gì tôi có thể thấy là từng chiếc lá khô bị làn gió đông lạnh lẽo thổi bay.
“Brr... Lạnh thật đấy! Về nhà phải lôi cái đó ra khỏi tủ mới được... Hử?”
Tôi tự lẩm bẩm như mọi khi, và lúc chạy qua cổng trường, tôi nhận ra bóng hình quen thuộc đang dựa ở đó.
“...Umi?”
Đó là Umi.
“Yo.”
“Yo... Vậy là, cậu đã đợi tớ đấy à?”
“...Nhìn là biết còn gì.”
Cô ấy vẫn mặc đồng phục với chiếc khăn sọc ca rô ưa thích quấn trên cổ. Cặp sách vẫn còn trên lưng, cổ phồng má khi chờ phản hồi của tôi.
Đúng vậy, có lẽ nhỏ ngốc này đã đợi tôi dưới cái lạnh này, trời ạ.
“Không phải cậu định về với Amami-san sao? Cậu nói gì với cậu ấy thế?”
“Tớ chỉ bảo là mình để quên đồ và cậu ấy cứ về trước đi thôi. Mà không biết sao cậu ấy lại chúc tớ may mắn khi nói thế nữa, chả hiểu luôn?”
“Ừ, tớ cũng chịu...”
Mà, vậy thì bọn tôi có thể đi cùng nhau.
“Xin lỗi nhé, Maki. Thực ra tớ đã định về nhà sớm nhất có thể, nhưng mà... tớ lo lắng cho cậu...”
“Hử, tớ ngạc nhiên là cậu không trốn đâu đó gần đấy để nhìn trộm tớ cơ.”
“Muu... Nếu làm thế thì chả phải tớ đã nuốt lời lúc hứa với cậu là sẽ không làm gì rồi đúng chứ?”
Cổ bĩu môi, quay mặt ra chỗ khác.
Tôi có thể thấy đôi gò má kia đỏ lên đôi chút.
“Thú thực, tớ rất muốn biết cậu và Seki-kun đã nói chuyện gì... Nhưng mà, tớ biết đó không phải việc đúng đắn... nên là tớ quyết định sẽ đợi cậu...”
Có vẻ như cô ấy do dự về việc nên về nhà sớm hay ở lại đợt vì lo cho tôi.
Và cuối cùng thì, cổ đã chọn chờ đợi, đó là lí do cổ vẫn đứng ở cổng trường như lúc này đây.
Sao cô ấy lại như này nhỉ?
Mà, điểm này của cổ cũng dễ thương nữa.
“Tớ hiểu rồi.”
“...Ừm...”
“Chà, lạnh thật đấy, về nhà thôi.”
“...Ừm... À, Maki...”
“Sao thế?”
“Trời lạnh thật đấy. Nên là... Tớ có thể... Đến chỗ cậu cho ấm không?”
“...Được chứ, hẳn rồi...”
Hôm nay không phải thứ Sáu, nhưng ai quan tâm chứ.
Sau cùng thì Umi là bạn tôi mà. Bạn bè thì đi chơi với nhau trong tuần là chuyện thường thôi, phải chứ? Với lại, đây cũng chẳng phải việc gì to tát tới mức tôi phải báo cho mẹ cả.
----------
Mai Tliệt thắng thì có thêm chap nữa nhé <(")
51 Bình luận
Tôi trải nhiệm rồi nhưng nó ko vui như trong truyện đâu
Nó còn nhảy thẳng lên giường tôi ngủ luôn