WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 72 – Tiến về phía trước
45 Bình luận - Độ dài: 1,240 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Hết nhé, quay lại tiến độ cũ thôi :>
----------
Seki-kun và Amami-san rời khỏi lớp dưới ánh nhìn của những người còn lại.
Sau khi họ đi, nhiều người bắt đầu theo đuôi họ khi nói chuyện với nhau.
Chỉ có nửa lớp ở lại.
Umi, tôi, và ngạc nhiên thay, cả Nitta-san cũng là một trong số những người ở lại.
Thường thì, Nitta-san sẽ là người đầu tiên nhảy vào mấy chuyện như này cơ.
“Hử? Nina, cậu không đi sao?”
“Ừm ~ Nếu đó là một người từ lớp khác hay từ khóa trên thì tớ sẽ đi, nhưng vì đó là Seki, nên tớ chả quan tâm lắm. Phản hồi của Yuuchin có thể dễ dàng đoán được, nên thấy mấy thứ như vậy chẳng vui gì đâu. Nếu cậu Bạn trai-san này đây là người ấy, mọi chuyện sẽ còn trở nên – Không, tớ chỉ đùa thôi, làm ơn nương tay...”
Tôi đoán là người như cổ cũng có tiêu chuẩn về người mà mình sẽ đi nhìn trộm nhỉ.
Mà, cổ nhắc đến tôi đấy, nhưng trong trường hợp này thì khả năng tôi với Amami-san ở một mình sẽ là con số 0 tròn trĩnh, vì chắc chắn Umi cũng sẽ ở đó với tôi.
“Thật đấy... V-Với lại, Maehara, lại đây...”
“À, được rồi.”
Cô ấy gọi tôi ngồi chỗ bên cạnh, nên tôi làm theo.
Đây là lần đầu tiên tôi cùng ăn trưa với Umi lộ liễu như này, nhưng vì lớp học giờ đã thưa bớt người, nên tôi không thấy lo lắng lắm.
“Đây có phải là chuyện mà cậu và Seki-kun đã nói hôm qua không?”
“Ah...”
“Ồ, đừng lo, chủ tịch à, tớ cũng biết chuyện này.”
“Cậu biết á, Nitta-san?”
“Thật ra thì, tớ là người đã thấy Seki-kun tiếp cận cậu hôm qua, và chuyện là thế đấy, đúng không, Bạn gái-san?”
“Đừng có trêu tớ nữa!”
“Không có chuyện đó đâu nhé ~ Đây là phí cho thông tin đấy ~”
HIểu rồi. Vậy ra Nitta-san là người đã nói với Umi về chuyện giữa tôi và Seki-kun. Giờ nghĩ lại thì, lúc đó tôi không hề thấy Nitta-san ở đâu cả. Hẳn là cô ấy đứng ở điểm mù của bọn tôi rồi.
Và tôi đã đoán đúng. Cổ cho tôi xem tấm hình Seki-kun đang khoác tay vào vai tôi mà thì thầm.
Không hổ danh một tên stalker mà.
“Xin lỗi về cậu ta nhé, Maehara...”
“Không sao đâu. Mà, vì cậu cũng biết rồi, nên chắc tớ sẽ kể cho hai cậu mọi thứ.”
Sau khi dặn họ không được lan truyền lung tung, tôi kể lại ngắn gọn cuộc nói chuyện hôm qua.
Được nửa chừng thì Nitta-san hỏi lại, “Thế thôi á hả?”, trông có vẻ thất vọng.
“Từ chối yêu cầu kiểu đó là điều bình thường thôi... Đúng hơn thì, chấp nhận cái đó thì đúng là điên rồ đấy.”
“Nhỉ? Dù sao thì, tớ phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi, chủ tịch à, cậu xử lý tình huống ấy tuyệt thật đấy!”
Vì Seki-kun nhất quyết che giấu cảm xúc của mình, nên tôi không nói chi tiết về điều đó lắm để tôn trọng ý kiến cậu ta; nhưng điều đó khiến hai người này đánh giá cậu ta hơi gắt.
Nếu tôi nói rõ hơn thì có lẽ ấn tượng của họ cũng sẽ thay đổi, nhưng tôi muốn ít nhất mình cũng phải giữ bí mật về tình cảm của cậu ta.
Dù sao thì, Amami-san và Seki-kun ra ngoài cũng đã một lúc rồi. Không biết hai người họ ra sao rồi nhỉ?
“Ah, Yuu gọi tớ này.”
Đoán là mọi chuyện đã xong xuôi rồi khi Amami-san gọi cho Umi.
“Yuu?... Ừm, hiểu rồi, tớ đến ngay. À, cậu đang chỗ nào thế?... Okay.”
Sau khi ngắn gọn trao đổi vài chuyện, Umi cầm hộp cơm trưa của Amami-san trên bàn lên.
“Xin lỗi nhé, Maehara, tớ phải đi rồi. Trông chừng Nina giúp tớ nhé.”
“Đi cẩn thận nhé... Chà, Công chúa đã ra lệnh rồi, nên phải tuân theo thôi, Nitta-san, xin lỗi nhé.”
“Trời ạ, tớ có phải con nít đâu... Tớ cũng biết đọc bầu không khí chứ bộ.”
Việc Umi bỏ tôi lại nghĩa là cổ muốn nói chuyện riêng với Amami-san.
Rất có thể, Amami-san đã từ chối Seki-kun.
Những người đi tọc mạch sớm sẽ quay lại lớp mà lan tin thôi.
Đúng hơn, đó sẽ là thứ duy nhất họ bàn tán với nhau khi quay lại. Dù không muốn thì bọn tôi cũng sẽ biết thôi.
‘Hài thật đấy ~’
Hẳn rồi, sau khi Umi chạy ra đi gặp Amami-san, mấy người theo đuôi đã quay lại lớp.
Nhóm người này bao gồm cả những người mà Seki-kun hay chơi cùng nữa.
‘Tớ khá ngạc nhiên khi đột nhiên cậu ta gọi Amami-san như thế đấy. Tớ tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng cậu ta thực sự đã tỏ tình với cô ấy nhỉ, thật luôn đấy, Nozomu, thế là sao hả?”
‘Cậu ta nói mình có rất nhiều bạn nữ hồi sơ trung, chẳng lẽ cậu ta nói dối?’
‘Rõ ràng là thế còn gì nữa. Nếu cậu ta đã quen với việc gần gũi con gái rồi, thì sẽ không có kiểu tỏ tình như một tên trai tân thế đâu.’
‘Mà, sao cũng được. Hôm Giáng sinh chúng ta sẽ an ủi để cậu ta không thấy tệ hơn.’
‘Trong khi đưa bạn gái chúng ta theo á hả?’
‘Pfft...’[note]
Khi họ bắt đầu cười nhạo cậu ta, ngay lập tức tôi đứng khỏi chỗ ngồi.
Hẳn rồi, tất cả là do cậu ta. Họ cười cậu ta do hành động hấp tấp, và theo logic thì cậu ta xứng đáng nhận điều đó... Nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích nghe những con người kia nhạo báng cậu ta.
“Chờ đã, chủ tịch, cậu đi đâu thế?”
“Tớ muốn đi hít thở chút không khí trong lành thôi.”
“À, hiểu rồi. Mà, tớ thích cái bầu không khí ô nhiễm này hơn, nên tớ sẽ ở lại. Đừng lo về tớ nhé chủ tịch, cứ vui vẻ đi ~”
“...Cảm ơn cậu.”
“Bye~”
Tôi khẽ cúi đầu chào Nitta-san khi cổ vẫy tay tiễn tôi đi. Quay người, tôi vượt qua biển người trước mặt để đến một nơi mình đã định trước.
Seki-kun không phải một tên cô độc, nên cậu ta sẽ không biết có chỗ nào tốt để ở một mình đâu, cũng có nghĩa là cậu ta sẽ ở một nơi vắng vẻ mà quen thuộc, đó là sau tòa nhà câu lạc bộ.
“...Cậu nói đúng, Umi... tớ là một tên ngốc...”
[Asanagi: Đồ ngốc.]
[Asanagi: Đi cẩn thận nhé.]
Tôi nhắn cho cô ấy về chuyện tôi định làm, và ngay lập tức nhận được phản hồi.
Nhưng tôi không hề nhắn lại. Cô ấy nói đúng, tôi là một tên ngốc. Mà, tôi chẳng phiền việc trở thành một tên ngốc đâu, thế còn tốt hơn việc phải kêt giao với những người sẽ cười cợt vào cảm xúc của bạn như những tên hề trong lớp kia.
Nhìn vào mấy cái đứa chẳng ra gì kia, tôi thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời.
45 Bình luận
Lúc quen ai đó thì "vì gái bỏ ae" bla bla các thứ
Đến lúc ctay thì cười cợt khịa nhìn cay vcl
Nhưng đc cái bnó tốt tính ít nhất thì những lúc như vậy bnó rủ đi chơi, bao ăn r tối rủ game đỡ tủi