WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 76 – Điều gì đến rồi sẽ đến
56 Bình luận - Độ dài: 1,281 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Xem Qqtrox gõ bonk bonk cũng mãn nhãn phết ._.
----------
Tay trong tay với Umi, chúng tôi bước vào một cửa hàng tiết kiệm
Của hàng này nằm ở tầng một của một tòa nhà nhỏ, kẹp giữa hai tòa lớn hơn. Vừa mở cửa, mùi gỗ đã xộc vào mũi tôi. Mùi này khiến tôi liên tưởng đến một chiếc tủ đồ cũ.
“Kiếm vài cái áo nào... Oh, cậu mang bao nhiêu tiền thế, Maki?”
“Lần này mẹ đưa tớ 20 nghìn yên...”
Số tiền này là khá lớn cho một đứa học sinh cao trung mang theo, nhưng khi tôi nói với mẹ về buổi hẹn và hôm đi mua sắm, mẹ lập tức đưa tôi hai tờ 10 nghìn yên. Và vẫn cho tôi tiền tiêu vặt như thường lệ nữa.
Thế nên, có lẽ là tôi đủ tiền để mua vài bộ miễn là mấy chỗ chúng tôi tới có giá cả hợp lý.
“Umi ~ Cậu thấy cái này sao? Nhìn giống kiểu con trai sẽ thích á ~”
“Kiểu quân đội hả... Nah, Maki khá lùn đấy, nên nếu mặc thì chắc cậu ta trông trẻ con lắm.”
“Thật ư? Tớ thì nghĩ cậu ấy sẽ dễ thương cơ.”
Việc của tôi ở đây là chấp nhận số phận và trở thành búp bê thử đồ của họ.
Dạo nay Umi khá để ý đến trang phục của tôi, nên hẳn tôi sẽ được chăm sóc chu đáo thôi.
Cơ mà, cô bán hàng nhìn chúng tôi mà cười nãy giờ rồi... Ugh, đúng là xấu hổ thật mà...
“Ừm... Được rồi, chúng ta sẽ chọn áo khoác cho cậu ta sau, trước hết cứ tập trung vào áo phông đi đã... Maki, thử cái này đi.”
“Được rồi...”
Họ thu hẹp phạm vi lại còn 3 chiếc, nên tôi đem hết vào phòng thử đồ.
Sao họ lại tốn nhiều công sức chọn áo cho tôi thế nhỉ? Chẳng phải kiểu gì áo khoác cũng sẽ che hết lại sao?
“Còn phụ kiện thì sao, Umi? Chắc một cái khăn sẽ đẹp nhỉ?”
“Ừ, nhưng không cần mua đâu, hôm trước tớ tặng cậu ấy một cái rồi. Maki, nhớ mai đeo đấy nhé? Đừng có đeo khăn của mình đi đấy.”
“...Hiểu rồi...”
Tôi vẫn đeo chiếc khăn Umi tặng tôi.
Một chiếc khăn kẻ caro với màu xám chủ đạo và những vạch kẻ màu đỏ. Không hợp với đồng phục của tôi cho lắm, nhưng khá ấm và mềm mại nên tôi đeo khá thường xuyên.
...Rồi, tôi xạo đấy, thực ra tôi đeo nó vì vẫn còn vương hương của Umi trên đấy.
Sau đó, chúng tôi chọn thêm vài thứ nữa cho đến khi đóng cửa. Lúc ấy, Umi có vẻ thỏa mãn với lựa chọn của mình.
Áo khoác hàng hiệu, những chiếc áo chất lượng cao và vân vân, tổng hết 10 nghìn yên.
Tôi có mặc thử chúng trước đó rồi và trông cũng khá ổn, thoải mái khi di chuyển nữa. Tệ một nỗi là mặt tôi không đủ đẹp, cơ mà ít nhất trông tôi cũng gọn gàng, nên không có gì để phàn nàn.
Umi đã cố hết mình ha? Amami-san nữa... Thực sự biết ơn hai người họ mà...
“Cảm ơn nhé, Umi.”
“Không có gì. Chờ đã, khăn cậu rối quá, lại đây.”
“Eh? Thật à?”
“Ừ... Trời ạ, để ý hơn đi nhé... Rồi, đã xong!”
Umi chỉnh khăn cho tôi khi cả bọn ra khỏi cửa hàng.
Tôi cứ tưởng quàng một vòng quanh cổ là đủ rồi, nhưng theo lời Umi thì còn nhiều cách quàng khác để trông sành điệu hơn.
Thời trang đúng là sâu xa thật đấy nhỉ? Mọi người có vẻ cứ vô thức mà làm thôi, nhưng tôi lại chẳng thể quàng khăn cho tử tế được. Tuyệt thật...
“Trời ạ, hai người nhìn như cặp đôi mới cưới ấy. Có chắc là các cậu chưa hẹn hò không thế?”
“...Ừ thì, rõ ràng là chưa rồi... Bởi vì... Có nhiều chuyện...”
“...Ừ...”
“Hiểu rồi. Khi nào thành đôi thì báo ngay cho tớ biết để còn chúc mừng nhé ~”
Mong là cả hai chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này sớm. Buổi hẹn ngày mai chắc sẽ giúp ích được đôi chút, nên tôi không thể làm mọi chuyện rối tung lên được.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiết kiệm, bọn tôi đến thêm vài cửa hàng gần đó để mua thêm mấy thứ nữa mà tôi cần như giày chẳng hạn. Xong xuôi mọi việc cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi.
“Ugh... Mệt quá...”
Tôi tách khỏi họ và vào nhà vệ sinh, thở dài thườn thượt.
Đã bảy giờ tối rồi. Chúng tôi đến ga tầm 5 giờ chiều. Vậy là dành tận 2 tiếng để tìm mua quần áo.
Trước kia tôi cũng từng đi mua sắm rồi đấy chứ, nhưng thường tôi sẽ quyết định trước mình cần cái gì rồi mới đi, nên đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện kiểu này.
Tôi thì kiệt sức rồi, nhưng hai nàng kia vẫn tràn đầy năng lượng. Họ đang chọn xem nên ăn tối ở đâu.
Với tôi mà nói, tôi chỉ muốn về nhà ăn tối thôi, nhưng tôi sẽ chịu đựng vậy, vì hai người họ đã ra tay giúp đỡ tôi hôm nay mà.
Tôi sẽ cố hết sức để trả ơn họ... Và tất nhiên, tôi sẽ cố hết sức cho buổi hẹn rồi.
...Thử thách thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai, huh?
Đột nhiên, Umi nhắn tin cho tôi.
[Asanagi: Oi~ Còn sống không đấy?]
[Maehara: Chắc là có.]
[Asanagi: Tốt. Bọn tớ lựa được chỗ ăn tối rồi, nên khi nào xong thì đến đây nhanh nhanh nhé.]
[Asanagi: Đó là một nhà hàng ăn bao nhiêu cũng được. Sẽ ngon đây.]
[Maehara: Hiểu rồi.]
[Asanagi: À, với lại.]
[Asanagi: Cảm ơn cậu nhé, Maki.]
[Asanagi: Vì đã chiều theo sự ích kỷ của bọn tớ.]
[Maehara: Có gì đâu.]
[Maehara: Thấy mấy cậu được vui cũng khiến tớ vui theo mà.]
[Asanagi: Mừng là cậu nghĩ vậy.]
[Asanagi: À mà, Maki này.]
[Maehara: Sao thế?]
[Asanagi: Tớ mong chờ đến ngày mai lắm đấy.]
[Asanagi: Tớ sẽ mặc bộ đồ dễ thương nhất cho cậu xem ~]
Nói cách khác thì, ngày mai cô ấy sẽ ăn mặc tử tế thay vì chiếc hoodie rộng xuềnh xoàng như mọi khi.
Thú thực, dù không ăn diện thì cô ấy đã rất dễ thương rồi.
Nghĩ về việc cô ấy sẽ dốc hết sức khiến tôi thấy có động lực hơn nữa.
“...Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, bắt đầu thôi!”
Rời nhà vệ sinh, tôi chạy đến chỗ hai người họ đang chờ.
“Oops!”
“Whoa!...”
Ngay khi ra ngoài, tôi va phải một người đàn ông mặc vest định đi vào.
Mấy thứ người đó đem theo văng lung tung khắp sàn.
...Chết thật...
“X-Xin lỗi ạ! Cháu có hơi vội... Để cháu giúp!”
“À, không sao, tôi cũng bất cẩn mà... Hử?”
Ngay khi tôi định nhặt một tờ giấy gần đó lên, người đàn ông ngừng cử động.
“Hử, ta tự hỏi tại sao lại quen thế, ra là con sao Maki.”
“Eh?”
Tôi nhìn lên khi nghe tên mình thốt ra từ người đó, và trước mắt tôi là người mà tôi sẽ không bao giờ quên suốt phần đời còn lại.
“...Bố...”
“Cũng lâu rồi nhỉ, Maki.”
Người đàn ông ấy, Maehara Itsuki, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Đó là bố của tôi.[note]
56 Bình luận