• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 85 – Album gia đình

31 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Thi thoảng sủi vài bữa, ae yên tâm, còn sủi dài dài...

----------

Khi bố mẹ tôi ly dị, họ đã thống nhất về lịch đến thăm.

Cho đến khi tôi đủ 18 tuổi và tốt nghiệp cao trung, ông ấy sẽ đến thăm tôi mỗi tháng một lần, và cả hai sẽ đi ăn tối với nhau, nói chuyện về cuộc sống hàng ngày.

Do lịch làm việc của ông mà chúng tôi đã không thể gặp nhau trong khoảng thời gian khá dài, nhưng vẫn có thể gặp nhau một lần mỗi tháng. Dù chúng tôi không thực sự nói vè mấy chuyện như cuộc sống học đường của tôi, chúng tôi vẫn nói những chuyện nhỏ nhặt và vui vẻ với nhau.

Tôi không hề ghét bố, ngược lại, tôi yêu ông ấy cơ. Tôi luôn mong được đến ngày gặp bố, đặc biệt là vì tôi thường được đưa đến những nhà hàng sang trọng cơ.

...Cho đến lúc này.

“Mọi khi, ông ấy thường kiểm tra lịch trình của chúng ta, nhưng lần này ông ấy bảo mình rất bận... Nên nếu không gặp hôm đó thì phải chờ đến năm mới lận... Ông ấy cũng hỏi ý con nữa... Vậy thì Maki... Con có đi gặp bố không?”

“Hẳn rồi ạ. Ít nhất con nên gặp ông ấy để cảm ơn chứ. Vì dù gì con cũng nhận tiền của bố mà.”

Tôi không biết mỗi tháng ông ấy gửi cho tôi bao nhiêu tiền, nhưng một phần tiền mà tôi dùng mua quần áo hẳn là của ông.

Nếu có thể thì, tôi không muốn từ chối.

“...Nhân tiện thì, mẹ này...”

“Sao thế?”

Đột nhiên, gương mặt của Minato-san xuất hiện trong tâm trí tôi.

Mẹ có biết về cô ấy không? Cô là cấp dưới của bố, và có vẻ họ đã quen nhau được vài năm rồi. Khung cảnh hôm qua khiến tôi nghĩ ngờ vài chuyện.

Họ gần gũi với nhau vậy sau hay trước cuộc ly hôn?

Nếu là trường hợp trước, thì ông ấy có quyền làm gì mình muốn, nhưng nếu là trường hợp sau thì...

Tôi không biết liệu mình nên trưng ra vẻ mặt gì lần gặp ông ấy tới đây nữa.

“...Maki... Maki ơi?”

“...S-Sao vậy mẹ?”

“Con trông nhợt nhạt lắm, có sao không thế? Hay con kiệt sức vì buổi hẹn đầu tiên rồi?”

“Ah...V-Vâng, có lẽ vậy... Vì lo lắng nên tối qua con ngủ không ngon lắm... Với lại, con bung sức lúc hát karaoke nữa, nên là, vâng...”

“Vậy sao? Thế thì con nên nhanh chóng ăn tối, đi tắm rồi đi nghỉ đi. À trước đó nhớ gọi cho Umi-chan đã nhé. Cảm ơn cô ấy vì buổi hẹn hôm này.”

“C-Con biết rồi, không cần cằn nhằn nữa đâu mà...”

Tôi nuốt lại những lời đã chực trào ra, tôi không nên nói gì với mẹ hết.

Tất nhiên là tôi rất tò mò về chuyện này rồi, nhưng dù mẹ có biết đi nữa, cũng chẳng có gì thay đổi. Và nếu mẹ biết, thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn thôi.

Đằng nào mọi chuyện cũng sẽ tệ đi, nên tốt hơn là nên giữ im lặng.

“...Vậy thì, mẹ đi ngủ sớm đây... Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm, nên là chúc ngủ ngon nhé.”

“Chúc mẹ ngủ ngon... À, đúng rồi, mẹ này, con hỏi cái này được chứ?”

“Sao vậy?”

“Mẹ còn yêu bố không?...”

Nghe tôi hỏi, mẹ bất chợt đứng lại.

“...Tại sao?”

‘Sao tự dưng con lại hỏi thế?’ Gương mặt mẹ như muốn nói vậy.

“...C-Con xin lỗi, chỉ là khá lâu rồi mới được gặp ông ấy... Con chỉ là tò mò thôi... Con xin lỗi, đúng là một câu hỏi kỳ quặc mà...”

“Không, không sao đâu. Con đã quyết định đi theo mẹ mà không thắc mắc gì mà, nên có tò mò về những chuyện như này âu cũng là điều bình thường thôi.”

Mẹ tôi ngồi xuống sofa, châm điếu thuốc đang để trên bàn.

“Bố con hả?... Chúng ta ly hôn vì nhiều lí do... Có khoảng thời gian chỉ nhìn mặt ông ấy thôi cũng khiến mẹ muốn phát bệnh, nhưng mẹ biết rằng, sâu thẳm trong tim này... Mẹ vẫn thích ông ấy... Mẹ thậm chí còn không thể vứt cuốn album gia đình đi mà...”

“Mẹ còn giữ cuốn album ư?”

“Ừ. Con biết đấy, chúng ta kết hôm được mười lăm năm rồi... Có lẽ là lâu hơn... Đã có biết bao kỷ niệm đẹp, mẹ chẳng thể nào vứt chúng đi được... Chờ chút, để mẹ lấy cho.”

Mẹ tôi đem ra cuốn album từ trong phòng ngủ.

Có rất nhiều hình của tôi trong đó. Hồi mới sinh, lễ Shichigosan đầu tiên, những ngày học mẫu giáo, chuyến du lịch gia đình, lẽ khai giảng và lẽ tốt nghiệp, vân vân. Hầu hết những bức ảnh đểu chụp từ khoảng tôi mới sinh cho đến tầm 7 hay 8 tuổi.

“Hồi đó con là một đứa mít ướt nhỉ...”

“Hehe... Đúng rồi. Hồi ấy á, chỉ cần có ai khác không phải bố hay mẹ con thử bế con thôi, là đã khóc òa lên rồi. Bất cứ khi nào muốn chụp con, con luôn chạy ra sau lưng chúng ta mà trốn. Lần duy nhất chụp được rõ mặt con là khi con không nhìn thẳng vào camera đấy.”

Như mẹ đã nói, chỉ có vài tấm mà tôi nhìn vào camera thôi. Hồi còn chập chững biết đi thì có vài tấm đấy, nhưng đến lúc vào mẫu giáo, chẳng còn tấm nào như thế nữa. Đó là khi tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi có người muốn chụp ảnh tôi.

Tôi cứ nghĩ hồi đó mình là một đứa trầm lặng cơ, nhưng rõ ràng đấy là một đứa trẻ ích kỷ rồi.

À thì, thậm chí bây giờ, tôi vẫn là một đứa ích kỷ mà.

“Mẹ à, con mượn cái này được chứ?”

“Được thôi, cứ cầm đi... Umi-chan hay ai đó hỏi con à?”

“...Vâng, đại loại thế...”

Tôi đã hứa với Umi và Amami-san là sẽ cho họ xem rồi, nên phải giữ lời thôi. Tất nhiên là tôi phải lấy ra hết mấy tấm khỏa thân lúc sơ sinh rồi, nếu không thì sẽ trở thành thảm họa mất.

Nhưng mà, có lẽ họ sẽ nhận ra tôi đã lấy chúng đi, và Umi sẽ bắt đầu quấy nhiễu tôi về chuyện đó...

“Dù sao thì, nếu con cần thì cứ lấy đi. Mẹ đi ngủ đây, ngủ ngon nhé, Maki...”

“Mẹ ngủ ngon. Con sẽ dọn dẹp sau.”

“Ừ, cảm ơn con...”

Mẹ tôi dập tắt điếu thuốc và bước vào phòng.

“...Mình đã không thể hỏi được...”

Bố, mẹ và tôi. Tôi lẩm nhẩm khi vuốt nhẹ tấm ảnh gia đình mình.

Đã một năm kể từ khi tôi và mẹ rời khỏi ngôi nhà trước kia. Chúng tôi cuối cùng cũng đã quen với cuộc sống mới. Mẹ tôi hài lòng với công việc của mình, còn tôi thì có được nhiều người bạn mới.

Tôi không hề muốn phá hỏng cuộc sống yên bình này...

Đó là lí do khiến tôi quyết định sẽ quên đi hết mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Thực sự làm con của cha mẹ đã ly hôn đôi khi cũng phải băn khoăn nghĩ đủ điều lắm vì tôi cũng thế
Xem thêm
Không sao đâu bro, tôi cũng hiểu mà
Xem thêm
nhà tôi cũng mới hồi đầu năm nay... bình thường thì chả sao nhưng mà nay đọc mấy đoạn như này cũng hơi nghẹn lại...
Xem thêm
i'm feeling good because he isn't Jack
Xem thêm
=)))))))) cười vc
Xem thêm
Suy wa((
Xem thêm
Tội main vcl :((
Xem thêm
FBl
bây giờ người ta cưới như đùa ấy thích thì cưới ko thích nhau nữa thì bỏ nhau khổ chỉ có con cái thôi
Xem thêm
Hết yêu thì bỏ nhau thôi,hay ông muốn cả 2 có bồ nhí rồi lén lút sau lưng ông,công khai vẫn là tốt nhất,như main nói tình yêu không phải vĩnh cữu mà nó cần phải xây đắp,khi tòa nhà tình yêu sập rồi thì rất khó để xây lại từ đống đổ nát,thằng cha main cũng quan tâm đến con,mỗi tháng gặp 1 lần rồi chu cấp đầy đủ đấy thôi
Xem thêm
FBl
@Angaming2012: vl ô nghĩ tình yêu duy trì hôn nhân à. Tình yêu là khởi đầu của nó thôi. Ko có ty nào qua đc năm tháng đâu. Thứ duy trì nó là trách nhiệm, nghĩa vụ và các mối liên kết giữa 2 cá nhân thôi. Cái này thì người từng trải rõ hơn 1 chút bạn có thể tham khảo bme hoặc ô bà bạn để rõ hơn..
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
dramaaaaaaaaa
Xem thêm
Nghĩa là ly hôn rồi mới nhận ra là vẫn còn yêu. cái này thì chịu rồi
Xem thêm
cái này kiểu là còn yêu nhưng ko thể chung sống dc vs nhau nữa nên ly hôn chứ ko phải ly hôn xong mới phát hiện còn yêu đâu bác.
Xem thêm
Đọc bộ Vợ cũ hồi xuân sẽ biết 1 phần nội tâm đó.
Xem thêm
Thanks trans nhiều!!! Đọc mà cảm thấy tội cho thg Maki :(
Xem thêm