WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 94 – Một lần nữa, gia đình Asanagi (1)
40 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
Mỗi ngày 1 chương, thế nhé
----------
Rắc rối luôn tìm đến ta những lúc khó khăn nhất.
Tan học, sau khi tạm biệt Umi và về nhà, giờ tôi đang đứng trong phòng mình.
“Umi bảo mình cứ mặc gì đó phù hợp... Nhưng là gì mới được chứ?”
Vì Umi sẽ đợi tôi với trang phục ở nhà, nên tôi không nghĩ mình nên mặc đồ như bữa đi hẹn hò.
Cuối cùng, tôi chọn mặc quần jean, một chiếc hoodie xám và áo khác đen. Gần đây mẹ mới mua cho tôi một đôi giày mới, nên tôi sẽ đeo luôn.
“Xin lỗi về con trai tớ nhé... Không, không, không sao cả, nó cũng đang hăng hái lắm đây...”
Sau khi thay đồ xong, tôi nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của mẹ. Có lẽ mẹ đang nói chuyện với Sora-san qua điện thoại.
Chẳng biết mẹ hứng thú về cái gì nữa. Tôi chỉ đến ăn tối thôi mà.
“Ừ. Vậy thì, chăm sóc thằng bé dùm tớ nhé. Tạm biệt.”
“...Mẹ đâu cần cứ tí chuyện là lại phải gọi cô ấy đâu...”
“Ừ thì đúng, nhưng đây là hình thức mà. Với lại, mẹ cũng muốn nói chuyện với Sora-san nữa.”
Tuy lúc nói chuyện thì nghe có vẻ hào hứng, nhưng khi đã gác máy, gương mặt mẹ trở nên u ám. Mẹ trông bơ phờ hết sức. Dạo nay, lượng tàn thuốc tôi thấy trong gạt tàn càng lúc càng nhiều.
“Mẹ?”
“Sao thế? Con muốn ở nhà Umi tối nay à? Vậy thì–”
“Có phải bố đã nói gì với mẹ không?”
Nghe vậy, gương mặt mẹ tôi lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Con đang nói gì thế? Không có–”
“Mẹ à.”
“...”
“Con biết mà, bố đã nói gì đó với mẹ.”
Tôi không định đào sâu chuyện này đâu, nhưng nhìn phản ứng của mẹ như thế, tôi cảm thấy mình buộc phải làm vậy.
Thì cũng bởi, mẹ nghỉ việc ngay sau khi tôi gặp bố cuối tuần trước mà chẳng thèm nói trước gì với tôi. Rõ ràng chuyện này là do bố rồi.
“...Ừm... Bố con phát hiện ra công việc của mẹ... Và ông ấy nổi điên lên...”
Rõ ràng là mẹ đã giấu bố về mặt tối công việc của mình. Về việc mẹ làm việc quá sức, và việc mẹ để tôi làm hết việc nhà.
Ông đã phát hiện ra sau khi gặp và chạm vào tay tôi.
Nhớ lại lần trước gặp, ông nói với tôi về chăm sóc tay hay gì đó. Đúng như mong đợi, ông ấy có thể để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
“Nhưng đáng lẽ bố cũng phải biết là nếu mẹ không làm việc như thế, thì chúng ta sẽ không thể sống thoải mái như này được đúng chứ?...”
“...”
Mẹ không hề trả lời tôi.
Đừng nói là...
“Mẹ?”
“...Mẹ xin lỗi, Maki... Thực ra, bố con đã gửi đủ tiền cho mẹ con mình sống mỗi tháng... Và mẹ cũng thực sự không cần phải làm việc...”
“Vậy thì, tại sao?...”
“Mẹ chưa bao giờ động vào tiền của bố con. Mẹ đã quyết tâm sẽ nuôi lớn con bằng đôi bàn tay này, dùng chính đồng tiền mình làm ra. Hơn nữa, công việc khiến mẹ ngừng nghĩ về ông ấy...”
Mọi chuyện với mẹ vẫn đang trôi chảy, và rồi tôi đột nhien gặp bố. Hôm gặp mặt đã cho ông ấy đủ thời gian để tìm hiểu về hoàn cảnh của chúng tôi rồi.
Có lẽ sau khi rời đi, ông đã ngay lập tức liên lạc với mẹ.
Mẹ từ chối nói cho tôi biết chi tiết, chỉ ngoại trừ việc ‘ông đã dùng lời lẽ rất quyết liệt’, nhưng qua phản ứng, có lẽ những lời ấy đã khiến mẹ bị tổn thương. Rồi sau đó, mẹ quyết định nghỉ làm.
“Mẹ xin lỗi, Maki. Mẹ đã giấu con mọi thứ... Và cũng vì mẹ mà con đã phải cô đơn... Nhưng mẹ sẽ cố gắng thay đổi... Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Mẹ, bố con và con, sẽ không bao giờ đoàn tụ lần nữa, nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh con, Maki à...”[note49301]
“...Mẹ thấy ổn với điều đó chứ?”
“Ừm. Mẹ yêu công việc của mình, nhưng con quan trọng hơn rất nhiều... Nếu phải nghỉ việc mà có con bên cạnh, mẹ cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.”
Mẹ tôi nở nụ cười yếu ớt. Hẳn mẹ đã lo lắng quá nhiều về mọi chuyện rồi.
Nhưng mà...
“Con đã luôn ngưỡng mộ mẹ... Con thích thấy mẹ làm việc chăm chỉ, khi ấy trông mẹ tuyệt vời lắm...”
“Cảm ơn nhé, Maki. Vậy thì, sau khi con tốt nghiệp đại học và kết hôn với Umi, mẹ sẽ quay lại làm việc. À, nếu con muốn kết hôn sớm hơn, thì mẹ cũng sẽ đồng ý thôi. Cưới con bé ngay sau khi tốt nghiệp cao trung thì sao nhỉ?”
“Mẹ đang nói về cái gì thế hả?”
Ừ thì, hẳn rồi, mẹ tôi đồng ý là một chuyện, nhưng tôi không nghĩ gia đình cô ấy cũng sẽ dễ dàng chấp thuận đâu.
Hơn nưa, chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại có thể chắc chắn sau này tôi sẽ cưới Umi nữa.
...Bọn tôi thậm chí còn chưa phải người yêu nữa...
“Giờ thì, đừng nói về chuyện này nữa. Có chút đồ ăn nhẹ mẹ có từ chỗ làm này, đem cho Sora-san nhé.”
“Con hiểu rồi, nhưng mà...”
“Nào nào, con nên đi mau đi. Đừng để họ phải chờ chứ.”
“Được rồi mà... Vậy, con đi đây...”
Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng không biết mẹ có ổn không nữa.
Đêm nay sẽ dài đây...
***
Tôi đã nhớ đường đến nhà Umi vì dạo nay hay đưa cô về, nhưng đây là lần thứ hai tôi thực sự vào trong. Lần đầu là hồi cô ngủ quên ở nhà tôi.
“Vì hôm nay khá lạnh, nên tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu. Có món nào cậu ghét không Maki?”
“À, tớ ăn được hết mà.”
“Được, vậy thì, tớ sẽ để cà rốt cho cậu xử nhé.”
“Tớ không phiền đâu, nhưng cà rốt tốt mà, ít nhất cậu cũng nên ăn một chút chứ.”
Trong khi nói chuyện với Umi, tôi đi qua cổng chính. Hồi nãy cô đã đứng đợi tôi gần đường tàu.
Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, tôi biết mình không còn đường lui nữa rồi.
Ngay khi vào nhà, Sora-san đang mang chiếc tạp dề trên người ra chào tôi.
“Ôi trời, chào cháu, Maki-kun. Xin lỗi vì khiến cháu phải đến đây hôm nay nhé. Đừng ngại, vào đi nào.”
“Xin đừng nói vậy ạ... Ừm... Cháu xin phép...”
Vào bên trong, tôi cảm nhận được bầu không khí nơi này khác hẳn với lần trước đến đây.
Ở cửa trước, tôi thấy một đôi giày to gấp rưỡi của tôi. Dù hơi mòn, nhưng chẳng bám chút đất nào, hẳn người chủ đã chăm sóc nó rất kì đây. Người đó có lẽ là Daichi-san.
Vì giày của Daichi-san ở đây, nên cũng có nghĩa là ông đang bên trong.
“Maki, cậu ổn không? Trông cậu không khỏe lắm...”
“Tớ không sao... Ực... Có lẽ vậy...”
Hít thở một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng khách.
Việc đầu tien phải là chào hỏi đã nhỉ? Nếu tạo được ấn tượng tốt, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ lại trước khi đưa tôi đi hành quyết... nhỉ?”
“Xin phép- !”
“Ugh!”
“Whoa!”
Khi tôi định mở lời chào, có gì đó đột nhiên chắn hết tầm nhìn của tôi.
Khá nhiều lực va vào tôi, khiến tôi ngã xuống đất.
“Maki, có sao không? Có bị đau ở đâu không?”
“À... Không sao, tớ ổn. Chỉ hơi ngạc nhiên thôi...”
Tôi nắm lấy tay Umi đứng dậy. Nhìn lên phía trước, tôi thấy một người khá cao.
Anh ấy trông khá trẻ, và đang mặc một chiếc áo nỉ... Đây hẳn là Riku-san rồi.
“Anh à? Anh phải để ý là có khách đang vào phòng rồi đúng chứ? Sao lại cố ra khỏi đó vậy?”
“Anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi, đồ em gái ngốc.”
“Huh? Đừng có bảo em ngốc! Với lại, anh vừa đi hồi nãy còn gì!”
“...Anh uống hơi nhiều cà phê thôi...”
Riku-san liếc nhìn khi đi ngang qua tôi đến nhà vệ sinh.
“...Ừm... Em là Maehara, rất vui được gặp anh...”
“...À... Ừm...”
Phản ứng của anh ấy có vẻ... Mờ nhạt... Tôi đã mong đợi kiểu phản ứng điển hình hơn cơ, kiểu ‘sao chú dám động vào em gái anh!’ ấy, nhưng có lẽ như này cũng ổn rồi.
Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Riku-san.
“Trời ạ, cái anh này... À, bố, cậu ấy đây.”
“Ừm. Maki-kun à, cháu ngồi xuống đi.”
Tôi nghe lời Sora-san và ngồi xuống sofa.
“Hân hạnh được gặp cháu, Maehara-kun. Chú là Daichi, bố của Umi.”
“R-Rất vui được gặp chú ạ... Cháu là Maehara...”
Chỉ mới gặp mặt Daichi-san, sự căng thẳng đã chiếm hữu tôi rồi.
40 Bình luận
ra mắtđi gặp bốvợbạn