WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 95 – Một lần nữa, gia đình Asanagi (2)
50 Bình luận - Độ dài: 1,361 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
2
---------
To lớn. Ông ấy lớn quá.
Có hơi thô lỗ, nhưng ông ấy đúng như cái tên của mình. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Daichi-san.
Từ tấm hình Umi cho tôi xem hôm trước, tôi đã thấy ông ấy to cao như nào, nhưng nhìn tận mắt như này tạo cho tôi một ấn tượng khác.
“...Maehara-kun... Trước hết thì, cho chú cảm ơn vì đã đến đây chơi lúc này... Và cảm ơn cháu vì đã hòa thuận với con gái chú...”
“K-Không... Ừm... Umi... K-Không phải, cháu không nên–”
“Cháu cứ gọi con bé như bình thường đi. Nó cũng lên cao trung rồi, nên chơi thân với một người khác giới không có gì ngạc nhiên cả.”
Umi đã kể cho tôi biết tính cách nghiêm túc của ông rồi, nhưng như này còn hơn cả nghiêm túc nữa, khuôn mặt ông không nhúc nhích tẹo nào luôn.
Tôi cảm nhận được một áp lực nào đó tỏa ra từ ông khi để mắt đến tôi như vậy.
Cảm giác như một con ếch đang bị một con rắn nhìn chằm chằm ấy.
“Trời ạ, anh yêu à! Cứ giữ cái vẻ mặt nghiêm trọng thé, tất nhiên Maki-kun sẽ sợ rồi! Thôi nào, cười lên đi!”
“E-Em đang làm cái gì trước mặt khách thế?...”
“Mẹ nói đúng mà. Maki với con là bạn lâu rồi, nên bố cũng nên quen với cậu ấy đi chứ. Bố cũng hiếm khi được gặp cậu ấy nữa, nên tận dụng cơ hội này để hiểu rõ cậu ấy đi chứ!”
“Con nói đúng, nhưng chúng ta cũng nên từ-”
“Umi ~ Con giúp mẹ thuyết phục lão già mặt đá này được không ~?”
“Vâng ~”
“Mrgh... D-Dừng lại nào hai người!”
Sora-san và Umi lập tức lại mát xa... hay đúng hơn là, nhào nặn mặt Daichi-san.
Daichi-san cố đẩy họ ra, cơ mà ông không thể động tay vào hai người phụ nữ của nhà Asanagi này được.
Có lẽ đây là lí do khiến họ luôn hòa thuận.
Dù ngoại hình khác nhau, nhưng tôi có thể thấy bản thân mình trong Daichi-san.
“Maehara-kun, cho chú xin lỗi, hai người này–”
“Anh yêu này, không phải Maehara-kun. Mà là Maki-kun, được chứ?”
“...M-Maki-kun...”
Thấy cảnh này, tôi lập tức nhận ra cán cân quyền lực bên trong nhà Asanagi.
Vì Sora-san luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi từ lần đầu gặp, tôi đã hiểu nhầm vài thứ.
[Sora-san >>>>>>> Umi >> Daichi-san >> Riku-san]. Đó là vị trí quyền lực của gia đình này.
“Ừm... Sora-san... Umi... Daichi-san có vẻ đang gặp rắc rối... Cháu nghĩ như vậy là được rồi đấy ạ, cháu sẽ cố gắng để nói chuyện tự nhiên hơn...”
“Con dừng được rồi đấy, Umi.”
“Vâng ~”
Umi rời khỏi chỗ Daichi-san.
“E hèm... Xin lỗi vì đã để cháu thấy mặt đáng xấu hổ của chú nhé, Maki-kun. À thì, nhà chú thường thường như này...”
“Hehe... Thú vị phải chứ?”
“V-Vâng...”
May là Sora-san ở phe mình.
Có lẽ do tôi đã thể hiện lòng chân thành của mình hồi lần đầu gặp, nên cô ấy đã có ấn tượng tốt về tôi.
“Mẹ à, dừng giỡn nào, con đói rồi.”
“Được rồi, giới thiệu đã xong xuôi, chúng ta cũng nên đi ăn thôi nhỉ. Anh yêu à, gọi con trai xuống được không? Nó bảo vào nhà vệ sinh, nhưng thật ra là bỏ chạy luôn rồi nhỉ?”
“Ừ-Ừm...”
À, đúng nhỉ, từ lúc Riku-san ra ngoài đã 10 phút rồi. Chà, có lẽ anh ấy thấy không thoải mái khi phải gặp tôi, một người lạ ở trong nhà của mình.
Daichi-san liền gọi anh ấy bằng điện thoại trong phòng khách.
“Riku, xuống đây.”
{...Vâng...}
Riku-san lập tức tuân mệnh.
Đúng như tôi nghĩ, Daichi-san đáng sợ thật mà.
***
Đặt thêm một chiếc ghế lại bàn ăn, bữa tối bắt đầu.
Tôi lo rằng liệu mình có thể ăn xong bữa hay không nữa vì quá lo lắng, nhưng hương thơm đã khiến cơn đói của tôi lấn át sự hồi hộp rồi.
Ngoài ra, tôi ngồi ăn canh Umi và Sora-san. Đó là vì bên kia chẳng còn chỗ nào nữa. Daichi-san và Riku-san ai cũng đều to lớn cả.
“...Mẹ?”
“Sao thế Umi?”
“Tại sao Maki lại ngồi chỗ này, một lần nữa?”
Tôi nghĩ mình sẽ ngồi trong góc cơ, nhưng Sora-san bắt tôi ngồi giữa cô ấy và Umi.
“Hm? À thì, lâu nay chúng ta không hề có khách phải chứ? Vì đây là dịp đặc biệt, nên phải đối xử tốt với cậu ấy ~”
“V-Vậy thì, con sẽ-”
“Con sẽ làm gì cơ Umi? Con đang nghĩ đến việc độc chiếm Maki-kun đấy phỏng?”
“Đúng như con nghĩ, đó là điều mẹ nghĩ tới hửm?!”
“Tất nhiên rồi ~ Đã lâu lắm mẹ mới được chăm sóc một cậu bé ở tuổi này đấy ~ Giai đoạn nổi loạn của Riku bắt đầu sớm mà kết thúc muộn quá, nên mẹ không thể chiều chuộng thằng nhóc nhiều được. Giờ mà mẹ thử đút cho anh con ăn, thì cứ như đang cho một ông già ăn vậy. Mặt khác, Maki-kun dễ thương này, lại còn lịch sự nữa. Mẹ chỉ muốn nuông chiều cậu nhóc thôi ~”
Nghĩ đến thì, tôi đã hiểu tại sao Umi thích mình đến thế. Có lẽ, cô ấy có sở thích như mẹ mình.
“Mẹ nó, Umi à.”
“Hehe, bố con đang dần mất kiên nhẫn rồi kìa, nên cứ để chuyện này ở đây thôi nhé. Đừng lo, Umi mà, mẹ sẽ để con đút cho Maki-kun bao nhiêu tùy thích ~”
“C-Con sẽ không làm thế đâu! Mẹ đang nói cái gì thế hả?!”
Umi cắn miếng thịt, mặt đỏ như quả cà chua. Cô dường như đang tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng vẫn không quên gắp cho tôi những miếng ngon. Cô biết rõ rằng trong những tình huống như này, tôi cực kỳ dè dặt, nên tôi rất vui vì sự chu đáo ấy.
“À đúng rồi! Maki, sau bữa tối cậu muốn chơi game không? Tớ đã mua bản mở rộng của game mình hay chơi rồi á.”
“Huh, thật sao? Hẳn rồi, sao lại không nhỉ. Bản mới đó với tớ quá đắt đi... Tớ cũng muốn chơi thử nữa...”
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ mượn phòng anh tớ nhé.”
“Sao em lại nói như kiểu em sẽ ngang nhiên vào phòng anh thế hả? Anh cũng cần có nơi để chơi với bạn mình nữa biết chứ?”
“Trong lúc đó, anh nên đến HelloWork đi.”[note49312]
“Dù có đến đó thì giờ này cũng làm gì có việc chứ?”
“Thế thì anh nên thử xem trên mạng trước đi, đúng không bố?”
Khi Umi gọi Daichi-san, Riku-san cứng người lại.
“Riku, thứ Hai tuần sau, đến đó.”
“Đ-Đã rõ...”
Bầu không khí giữa họ rất dễ chịu, dù nội dung nói chuyện thì không hẳn là thế. Có lẽ, là do bốn người họ luôn hòa thuận với nhau. Daichi-san, người có vẻ nghiêm túc những lại rất nhẹ nhàng, Sora-san luôn nở một nụ cười trên môi, Riku-san nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên, và Umi như là một sự cân bằng giữa họ vậy.
Dường như ai cũng đang tận hưởng bữa tối này.
Thấy họ như thế này, tôi thấy hơi ấm lan tỏa trong ngực mình.
“Trời ạ. Xin lỗi nhé, Maki, cậu đã mất công đến đây rồi mà phải nghe mấy thứ vớ vẩn–”
Khi cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc, Umi quay lại nhìn tôi, và rồi, nét mặt cô như đóng băng.
“Umi? Sao thế? Trên mặt tớ có gì sao?”
“Không, nhưng mà... Maki, cậu ổn không?”
“Eh?”
Khi ấy, một giọt nước rơi xuống mặt bàn.
Nước mắt của mình ư...
Nhìn họ khiến tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ lại hồi mọi chuyện còn tốt đẹp... Nhớ về hồi cả gia đình tôi vẫn còn bên nhau...
50 Bình luận
vl