• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 100 – Sự ích kỷ cuối cùng (2)

25 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Cuối cùng cũng lết được đến chương thứ 100, hurray XD

----------

Nhớ lại hồi Minato-san đưa tôi tấm danh thiếp, tôi chưa bao giờ nghĩ lại có lúc nó hữu dụng như này.

Cô ấy cũng không ngờ tới việc tôi gọi đến, nên sáng nay có vẻ đã rất ngạc nhiên.

“Ừm... Ở đây có hơi lạnh nhỉ, em nghĩ chúng ta nên đi đâu đó trước đã...”

“Không sao đâu. Chị cũng phải quay lại chỗ làm sớm thôi. Sao chúng ta không vừa đi vừa nói nhỉ?”

Sau khi nói vậy, cô ấy quay người bắt đầu bước đi, tôi theo ngay sau cô.

“Minato-san, chị đeo kính sao?”

“...Ừm thì, vì chị đến đây để nói chuyện riêng với em, nên có thể coi đây là một buổi hẹn cũng được, nên chị phải ăn mặc chỉn chu một chút chứ ~”

Từ trường tôi đến ga tàu cũng mất 10 đến 15 phút. Do không hề dư dả thời gian, nên tôi quyết định sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.

Tôi cũng khá quan tâm đến chuyện bên Minato-san nữa.

“Nhân tiện, phía bố em sao rồi.”

“Anh ấy nói mình vẫn còn việc quan trọng, nên khá là bối rối về việc đó... Nhưng vì đây là cuộc gọi quan trọng từ con trai mình, nên anh ấy sẽ dành ra chút thời gian.

Trước khi gọi Minato-san, tôi đã gọi cho bố.

Tất nhiên, ông ấy đã từ chối vì bận việc rồi.

Sau khi tốt nghiệp, con không biết mình nên ở đâu. Con nên ở cùng mẹ, hay đến chỗ bố đây?

Nghe vậy, ông liền nói rằng sẽ dành ra chút thời gian cho tôi.

Từ cuộc trò chuyện lần trước, tôi đoán rằng ông vẫn chưa từ bỏ việc có được quyền chăm sóc tôi, nên đơn giản, tôi chỉ thả mồi, và ông ấy đã cắn câu.

Tất nhiên, đây đơn thuần chỉ là mồi nhử thôi. Tôi chỉ cần ông ấy đến nơi mà tôi đã sắp xếp, chỗ tổ chức tiệc Giáng sinh.

Tôi cũng nói với mẹ y hệt như vậy.

Và không một ai hay rằng tôi đã gọi hai người đó đến cùng lúc.

Ngoài tôi ra, thì chỉ có Umi biết thôi, vì kế hoạch này cũng có bàn tay cô nhúng vào mà.

“Lần đầu gặp, chị cứ nghĩ em là một đứa kiệm lời cơ, chị không ngờ rằng em có thể làm chuyện như thế này...”

“Bình thường thì là thế. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn là một đứa nhóc nghịch ngợm chơi đùa với cảm xúc cùa người lớn một chút thôi.”

Sau khi dụ bố thành công, tác nhân duy nhất còn lại có thể cản đường chúng tôi là Minato-san, người chắc chắn sẽ ở bên cạnh bố cho đến phút cuối cùng.

Thế nên, tôi đã liên lạc với cô, và một lần nữa tung ra mồi như của mình. Tôi nói rằng bố đang hành động kỳ lạ, và thuyết phục cô ấy đến gặp mình.

“Nhưng mà, Minato-san, em vẫn không nghĩ rằng chị sẽ chịu gặp em như này? Chẳng phải em chỉ là người lạ sao? Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau một lần thôi đúng chứ?”

“Cũng bình thường thôi, vì dù sao người mà chị yêu quý đang hành động kỳ lạ mà... Và chị cũng muốn giúp anh ấy nếu có thể nữa...”

“Đúng như em nghĩ, chị thực sự yêu ông ấy nhỉ?”

“Ừ. Chị sẽ không nói chi tiết đâu, nhưng hồi còn là thực tập sinh, chị là đứa kém nhất. Bố em là người đã nâng đỡ chị đến được thời điểm này. Anh ấy không bao giờ bỏ rơi chị, luôn ủng hộ chị, thế nên chị đã mang lòng biết ơn sâu nặng với anh ấy...”

Đúng như những gì Umi và tôi đã nghĩ, tình cảm cô ấy dành cho bố là thật lòng.

Minato-san là người sẽ luôn gắn bó với ông ấy cho đến cùng. Đó là lí do chúng tôi quyết định sẽ xử lí chuyện với cô trước khi tiếp tục kế hoạch,

Từ cách cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra, tôi có thể đoán được cô ấy chuẩn bị nói gì tiếp theo.

“Chị muốn thẳng thắn với em, Maki-kun... Sau khi tốt nghiệp, em có thể ở bên bố mình được không?”

Nói rồi, cô cúi đầu thật sâu trước tôi.

“...Tại sao?”

“Hơn cả chị, người ấy cần em nhất, Maki-kun à... Anh ấy cần con trai mình bên cạnh...”

Hiện giờ, Minato-san là người gần gũi ông ấy nhất.

Từ hồi ở nhà hàng, khi bố tôi để lộ ra sự thiếu quyết đoán của mình, tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng có vẻ, ông ấy không thực sự thích Minato-san, hoặc là có, nhưng lại không chắc liệu có nên để cô trở thành bạn đời mới hay không.

Vì đến cả tôi cũng có thể đi đến kết luận này, nên Minato-san, người đã bên cạnh ông ấy suốt bao lâu nay, không đời nào lại không nhận ra được.

“Mỗi khi Itsuki-san nói về em, anh ấy luôn để lộ ra gương mặt tuyệt vời mà chị chưa bao giờ thấy...”

“...Chuyện đó... Chị không nghĩ em sẽ là một vật cản nếu em ở với ông ấy sao? Nếu cứ luôn nghĩ về em, thì ông ấy làm gì còn tâm trí dành cho chị nữa chứ.”

Nếu tôi sống cùng ông, mối quan hệ giữa họ có lé sẽ quay lại là ‘cấp trên và cấp dưới’ thôi.

“...Chị biết, nhưng không thể nào khác được mà... Dù có cố gắng bao nhiêu, thì một người như chị sẽ chẳng bao giờ có thể lấp đầy khoảng không trong trái tim anh ấy...”

“Chị ổn với điều đó sao Minato-san? Không phải chị yêu ông ấy sao?”

“Có, chị có chứ. Đó là lí do chị cầu xin em điều này, Maki-kun.”

Dưới màn tuyết rơi, Minato-san lại một lần nữa cúi đầu thật sâu trước tôi.

“Chị cầu xin em, Maki-kin. Hãy ở bên cạnh Itsuki-san...”

Cô không hề do dự, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

“...Minato-san, chị có nhận ra mình đang ích kỷ đến mức nào không? Thậm chí so sánh được với cả những việc em đang làm nữa?”

Bên cạnh đó, một người trưởng thành không nên dễ dàng cúi đầu trước người khác như vậy.

“Chị biết. Chị rồi sẽ bị phạt vì đã nói dối và bỏ dở công việc mà không được cho phép... Chị đã đem lại quá đủ rắc rối cho mẹ con em rồi, nên giờ khác nào cái gai trong mắt em đâu đúng chứ? Không sao hết, nếu em quyết định ở cùng anh ấy, chị sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

“...”

“Chị sẽ nghỉ việc, và biến mất khỏi cuộc đời Itsuki-san... Nếu việc đó có thể giúp Itsuki-san, dù chỉ một chút thôi, chị cũng nguyện sẵn sàng.”

Cô nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt kiên quyết.

Cô ấy đang thực sự nghiêm túc đây.

Vì là người làm kinh doanh, nên tôi không nghĩ cô chỉ hành động hấp tấp đâu. Ngay cả bố cũng công nhận thực lực của cô ấy cơ mà, nên hẳn là cô có khả năng, và có thể đưa ra được quyết định tốt hơn thế này.

Tuy nhiên, có vẻ như tình yêu dành cho bố tôi đã trở thành màn sương mù che khuất đi sự chín chắn của cô.

‘Tình yêu’ rắc rối thế cơ đấy hả? Thậm chí một người lớn như cô ấy cũng mù quáng vì nó.

“...Em hiểu cảm giác của chị, Minato-san, nhưng...”

“Vậy vẫn không thể được nhỉ?”

“Cái đó thì, tất nhiên rồi. Dù chị đã cầu xin em, nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ chấp nhận như vậy.”

Ít nhất, tôi vẫn hiểu được cảm giác của cô ấy.

Vì rốt cuộc, nếu người trong hoàn cảnh kia là tôi, thì tôi cũng sẽ lựa chọn tương tự để xoa dịu nỗi đau của Umi thôi.

“Minato-san, chị có thể cho em chút thời gian sau việc này không?... À thì, em biết là chị không thể, nhưng chị nên... Không, chị phải làm vậy, nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.”

“Eh? Ừm... Ừ, để xem chị có thể làm gì cho em... Nhưng mà này, Maki-kun, em đang làm gì thế?”

“Không có gì nhiều đâu ạ... Em chỉ đang gây rối đôi chút thôi.”

Tôi ước rằng cuộc trò chuyện này đã diễn ra suôn sẻ hơn, nhưng mọi chuyện đã rồi. Đây sẽ là chút ích kỷ cuối cùng của tôi, nên phải bung hết sức mới được.

Nhưng trước hết, phải đối mặt với bài thuyết giáo của Umi đã.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Minato nặng tình quá...
Xem thêm
Maki thành người khác rồi
Xem thêm
Chuyện người lớn trẻ con xen vào như này chỉ thấy phá đám thôi chứ chả có tác dụng gì
Xem thêm
M thấy main nó bảo gì kh? Bthg thg main rất hiểu chuyện nhưng nay nó chỉ muốn làm trẻ con quấy phá cảm xúc ng lớn như những đứa trẻ khác thôi, đây là lần đầu cx như lần cuối nó làm như thế, nó thiếu tình yêu của một gia đình bthg, nó làm vậy 1 lần thì có sao? M làm như m hiểu rõ tình cảnh nhà main vs hiểu rõ cảm xúc của thg main vậy
Xem thêm
@Drata: 2 năm rồi, chắc não cũng thông ra rồi nên bình tĩnh =))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Cán mốc 1000 chap r. Chúc mừng trans
Xem thêm
Og là ng đến từ tương lai à:)
Xem thêm
Chúc mừng tran đã ra chap thứ 100 . Vì vô tình thấy link eng của tran nên tôi sẽ sang bên đó để tìm hiểu đôi chút thật đó chỉ là vô tình thôi ((:
Xem thêm
100 chap là cả 1 hành trình nhưng truyện thù chỉ ms bắt đầu
Xem thêm