• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 102 – Sự ích kỷ cuối cùng (4)

32 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Đã đến lúc check-in, và những người tham gia bữa tiệc bắt đầu tập trung lại sảnh.

Nhìn họ, tôi có thể nói rằng hầu hết mọi người ở đây đều thuộc ‘tầng lớp thượng lưu’ ở trường họ cả. Từ trang phục cũng như ứng xử, rõ ràng là họ đã quá quen với những sự kiện như thế này rồi.

“Bài phát biểu của người đại diện sắp bắt đầu, nên mọi người vui lòng tập trung ở bàn tiếp tân của mỗi trường.”

Học sinh các trường bắt đầu tập trung tại vị trí của trường mình theo chỉ dẫn của hội trưởng. Vì đây là một bữa tiệc buffet đứng, nên chúng tôi không hề chuẩn bị ghế cho họ.

Bọn tôi làm việc ở quầy lễ tân, nhưng vì có Umi và Amami-san trợ giúp, nên xuyên suốt cho đến giờ không xảy ra bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào cả.

“...Ừm...”

Khi đang chỉ dẫn cho một người có vẻ là đàn anh, ai đó chọc tôi từ sau lưng.

“Vâng, có vấn đề gì– Nitta-san?”

“...Chào...”

Nitta-san là người mới tiếp cận tôi. Trông cô ấy u ám đến lạ.

“Huh, Ninacchi? Sao thế? Không phải cậu bảo sẽ đến đây cùng bạn trai sao?”

“À ~ Ừ ~ Kế hoạch là thế... nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra, cậu thấy đấy...”

Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra với cổ sau vụ ở nhà hàng, nhưng có vẻ là họ chia tay rồi. Tên đó đã lừa dối cô ấy, nên tôi nghĩ rồi chuyện này cũng sẽ đến thôi.

Amami-san dường như hiểu được tình hình hiện tại sau khi thấy biểu cảm của Nitta-san.

“...Tớ giúp các cậu được không? Việc này có lẽ sẽ giúp tớ giải tỏa được vài thứ...”

Ít nhất thì làm vậy sẽ tốt hơn là cứ để cô buồn bã một mình.

“Ừm, đương nhiên rồi! Lượng cồn việc sẽ giảm đi nếu có thêm người giúp mà ~ Hơn nữa, có cậu ở đây sẽ vui hơn rất nhiều đấy, Ninacchi! Đúng không, mọi người?”

“Tớ không phiền đâu.”

“Chắc chắn rồi, nhưng để tớ hỏi chị cái đã...”

“Ừm, vậy cứ thế đi.”

Sau khi nghe chuyện, Tomoo-senpai đã đồng ý cho chúng tôi. Cô ấy nói rằng càng đông thì càng tốt.

Vì vậy kết luận là năm người chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau.

Sau khi thêm Nitta-san vào nhóm, công việc của bọn tôi suôn sẻ đến mức có thể đi giúp những bàn bận hơn luôn.

“Nhưng mà, trời ạ, có nhiều người ở đây hơn tớ nghĩ đấy. Đúng như dự đoán, họ đang khá “thèm khát” học sinh trường Tachibana đấy nhỉ?”

Nozomu thản nhiên nói khi nhìn chằm chằm vào sảnh.

Bữa tiệc chưa bắt đầu, nên tôi nghĩ mọi người sẽ quanh quẩn xung quanh bàn trường họ cơ, nhưng thay vào đó, họ đang tập trung tại các bàn của trường nào đó.

Ở đó, có tầm 20-30 cô gái mặc blazer trắng, đồng phục của trường cao trung nữ sinh Tachibana.

“Ah ~ Tớ nhớ hồi còn mặc bộ đồng phục đó quá ~”

“Tớ cũng thế. Hồi đó tớ mặc mà không để ý nhiều, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, bộ đồng phục đó nổi bật thật đấy...”

Lí do số người tham dự đến từ trường Tachibana nhỏ hơn các trường khác là do trường này chỉ có tầm 200 học sinh cao trung mà thôi. (Nguồn: Amami)

Đó là vì hầu hết học sinh ở đó đều theo học từ hổi tiểu học rồi, và họ rất hiếm khi nhận thêm học sinh mới ngoài trường vào. Không phải là họ luôn từ chối tân sinh, mà là vì họ chỉ nhận những cô gái có điểm số tốt, hoặc có thành tích xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa, hay chỉ đơn giản là cực kỳ giàu có thôi.

Nghe vậy, một câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Umi... Uh, không biết liệu tớ có nên hỏi cậu cái này không, nhưng mà...”

“Cậu tò mò về Yuu sao? À thì, mẹ cậu ấy từng là một nghệ sĩ trước đây, dù giờ chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường thôi.”

“...Ra vậy.”

Chỉ việc đó thôi cũng giải thích được rất nhiều chuyện rồi. Vì mộ trong những đặc điểm của ngôi trường đó, chính là việc học sinh của trường đều là lá ngọc cành vàng cả.

Amami-san nói rằng gia đình cô cũng bình thường thôi, nhưng nhìn vào mẹ cô ấy đi... Đúng vậy, không đời nào đó lại là một gia đình bình thường được.

Khi đang thờ ơ nhìn những cô gái ở bàn đó, mắt tôi bắt gặp hai người. Không lâu sau, họ tách ra khỏi đám đông và tiến lại chỗ chúng tôi.

Tất nhiên họ không lại để nói chuyện với tôi rồi, mà là cô gái cạnh tôi đây này.

“...Umi, Yuu-chan, đã lâu không gặp...”

“Lần cuối chúng ta gặp là hồi lễ hội văn hóa nhỉ?”

“Sana-chan... Mana-chan...”

Họ là Nitori-san và Houjou-san, bạn hồi sơ trung của Umi.

“...Hai người muốn nói chuyện với Umi hả?”

““...””

Họ lặng lẽ gật đầu.

Sau những chuyện đã xảy ra hồi lễ hội, có lẽ lần này họ đến đây để xin lỗi.

Hai người đó nhìn chằm chằm Umi, người đang trốn sau lưng tôi.

“...Cậu định sẽ làm gì đây, Umi?”

“...”

Amami-san hỏi vậy, nhưng thay vì trả lời, Umi vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới.

Nếu để tôi chọn, tôi sẽ chỉ đơn giản là đuổi họ đi thôi, nhưng đây không phải chuyện của tôi, mà là Umi.

Tôi biết cô ấy đang không chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho hai người đó. Đúng vậy, họ đã lừa dối cô, nhưng trước đó họ là bạn biết bao năm rồi. Không thể nào có chuyện cô ấy không còn bất kỳ cảm xúc nào với họ hết.

Umi tốt bụng đang kẹt giữa hai lựa chọn.

Liệu cô nên chấp nhận lời xin lỗi và làm lành với họ? Hay cô nên đuổi họ đi và chấm dứt mối quan hệ đó từ đây?

“...Umi, lại đây một chút nào.”

“Eh? A... N-Nhưng mà...”

“Sẽ không lâu đâu, đừng lo... Amami-san, tớ mượn cô ấy một chút được chứ?”

Sau cái gật đầu của Amami-san, tôi kéo Umi ra phía sau hội trường. Đây là nơi chúng tôi sẽ làm việc, nhưng vì bữa tiệc chưa bắt đầu nên giờ vẫn vắng tanh.

“Umi, cậu có muốn làm lành với họ không?”

“...Ừm....”

Cô gật đầu. Giờ đay, khi chỉ có một mình, cô trở nên thành thật hơn với cảm xúc của bản thân.

“...Nghĩ lại, tớ đã rất hối hận khi chỉ trích họ trong buổi lễ tốt nghiệp... Chỉ sau khi trở thành bạn với cậu, và giải quyết chuyện với Yuu, tớ mới có thể nghĩ thông mọi chuyện... Tớ không thể nào tức giận với họ được nữa... Vì dù sao họ cũng là những người bạn quý giá của tớ mà...”

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thực sự hối hận. Sự lừa dối của họ đã đẩy cô vào tuyệt vọng, nhưng sau cùng họ đã xin lỗi, và hơn bất cứ ai, Umi là người hiểu họ không phải những cô gái xấu.

Có người sẽ nói Umi quá ngây thơ, nhưng đúng hơn, cô ấy chỉ quá tốt bụng mà thôi.

Dù cho là vậy, tôi chẳng thể nào ghét mặt này của cổ được.

Vì dù sao, đấy cũng là Umi mà tôi đã đem lòng yêu mà.

“Xin lỗi nhé, Maki... Tớ đúng là một đứa ích kỳ mà, phải không?... Không chỉ hai người đó, tớ cũng đã phải để cậu chờ nữa...”

“...Không sao hết. Ai đó đã nói với tớ rằng, vì chúng ta vẫn là trẻ con, nên ích kỷ một chút cũng không sao đâu.”

Tôi nghĩ đó là lí do tại sao Daichi-san và Sora-san chấp nhận quyết định chuyển trường của Umi.

“Lại đây nào, Umi.”

“Ừm...”

Giữa mớ rắc rối tạm để lại phía sau, chúng tôi ôm lấy nhau.

Cô luôn luôn ở đó vì tôi, và giờ là lúc tôi có mặt để mang lại cho cô sự can đảm mà cô cần.

“Làm lành với họ đi, Umi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu làm được mà.”

Giả như họ có làm lành đi nữa, thì cũng chẳng có ai đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ lừa dối cô thêm một lần nào.

Dù có thế, tôi nghĩ việc này vẫn tốt hơn là để cô sống với niềm hối hận nằm tận sâu trong tim.

“...Đồ ngốc... Maki, cậu đúng là đồ ngốc mà... Chỉ mới vài ngày trước thôi cậu còn khóc lóc trên ngực tớ, thế sao giờ lại dám thể hiện trước mặt tớ như thế chứ...”

“Để ý ăn nói đi, cô gái trẻ à... Ừ thì, có lẽ sau này tớ sẽ khóc lóc tiếp thôi, nên để lần này cho tớ đi.”

Mẹ nhắn tin cho tôi một lúc trước, báo rằng sẽ sớm đến đây thôi, và tôi chắc rằng bố cũng sẽ đến nữa.

“Đến lúc nên quay lại rồi, Umi. Tớ phải đi gặp hội trưởng đây.”

“Maki... Mình cậu như vậy có ổn không?”

“Nah, không phải xong chuyện là cậu sẽ đến chỗ tớ ngay sao?”

“...Đúng nhỉ... Vậy thì, lát nữa gặp lại nhé, Maki.”

Ôm nhau thêm lần nữa, chúng tôi mỗi người đi một hướng.

Đây sẽ là khởi đầu cho sự ích kỷ cuối cùng của tôi.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

🥢🍚🐶
Xem thêm
H hay mẹ của maki qua hỏi cưới con bé luôn đi nhỉ? Chứ cần gì hẹn hò nhẻ?
Xem thêm
đây r, tt thôi
Xem thêm
NHC
💒⛪?
Xem thêm
Bành trướng lãnh địa: lễ đường trong mơ
Xem thêm
đây gọi là áp dụng lý thuyết
Xem thêm
Tình tứ quá tr
Xem thêm
2 anh chị ko cần làm ny đâu, mình skip qua giai đoạn này rồi tiến tới lễ đường luôn đi ạ
Xem thêm
ap dụng
Xem thêm
Và yep, tính tới lúc này vẫn chưa phải người yêu :)))
Xem thêm