• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.2: Giáng sinh (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 105 – Vị như Coke

63 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

Ngày 25 tháng 12, Giáng sinh.

Tôi đã bị cảm lạnh.

Tôi tỉnh dậy mà run cầm cập dù đã cuộn tròn trong chăn. Người tôi nóng lên, mũi thì ngạt và khó thở nữa.

Cảm tưởng như tất cả mọi triệu chứng của cảm lạnh trên thế giới này đang hành hạ tôi cùng lúc vậy.

...Chết tiệt.

Nhiệt độ cơ thể tôi lúc này là 39.5 độ C, khá là cao đấy.

Thực ra, vài triệu chứng đã xuất hiện từ tối qua rồi, nhưng khi ấy tôi đang ăn tối cùng Umi, người yêu của mình, nên tôi kệ nó luôn. Tôi hạnh phúc đến mức phát bệnh luôn, thế đấy.

Ừ thì, tôi cũng lường trước được chuyện này rồi. Ba tuần vừa rồi tôi đã bận bù đầu rồi. Cả cơ thể lẫn tinh thần tôi đã kiệt quệ vì không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm qua, mọi chuyện đã xong xuôi, và vì không còn gì phải lo nữa, mọi căng thẳng mà tôi đã tích tụ đã trở thành sự mệt mỏi.

Và vì đang bị ốm, nên tôi định sẽ chỉ nghỉ ngơi và uống thuốc thôi. Hay ít nhất thì, đó là kế hoạch ban đầu.

“Thuốc của cháu đây, Maki-kun, uống từ từ và nghỉ đi nhé. Cô ở phòng bên cạnh, nếu cần gì thì đừng ngại mà gọi liền nhé?”

“Nào, Maki, bỏ tay xuống dưới chăn đi. Em biết là nống, nhưng anh phải giữ ấm cơ thể! À đúng rồi, để em đi lấy túi chườm đá.”

Tôi đang nằm trên một tấm futon ở phòng dành cho khách trong nhà Umi. Giờ thì cả Umi và Sora-san đều đang chăm sóc tôi.

“...Xin lỗi, vì đã làm phiền nhé, Umi...”

“Hm? Không sao, có gì đâu mà ~ Em không thấy rắc rối gì đâu... Đúng hơn, để anh một mình trong tình trạng này mới khiến em thấy phiền đấy.”

Tôi sẽ tóm tắt lại chính xác những gì đã xảy ra để dẫn đến tình huống này.

-> Tôi thức dậy và phát hiện mình bị cảm, nên uống chút thuốc và quay lại giường ngủ.

-> Đã được một lúc mà cơn sốt chưa dứt, và đột nhiên Umi đến.

-> Rõ ràng là mẹ tôi đã đưa cho cô ấy chìa khóa dự phòng rồi, nên cô cứ thế mà xông vào thôi. Tôi bảo cô về nhà, nhưng cô nhất quyết muốn ở lại giúp tôi.

-> Umi gọi Sora-san đến và nói cho cô ấy về cơn sốt của tôi. Sora-san đến nhà và đưa tôi tới bệnh viện. Kết quả khám là tôi bị cảm khá nặng và phải truyền dịch.

-> Sau đó, Sora-san đưa tôi về nhà cô thay vì nhà mình.

Và giờ thì tôi ở đây.

Nhân tiện, mẹ tôi đã bỏ đi kỳ nghỉ dài cả tháng của mình và quay trở lại làm việc. Có vẻ như bên công ty coi sự vắng mặt của mẹ là nghỉ phép có lương, nên không có vấn đề gì cả, nhưng vì bận việc, nên hôm nay mẹ không thể về nhà. Đó là nội dung được ghi trong mảnh giấy để trên bàn sáng nay.

‘Không cần phải tìm mẹ đâu nhé.’

 

-Từ mẹ của con.’

Vì vẫn còn đùa thế được, nên chắc để mẹ tôi một mình vẫn sẽ ổn thôi.

Cơ mà, căn thời điểm không thể nào tệ hơn nữa... Nhưng thôi, sao cũng được, mẹ tôi đã ổn rồi, đó là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, Sora-san đã khuyên tôi ở lại nhà Asanagi lúc này. Ít nhất là cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục.

Cảm giác như gần đây tôi đã làm phiền họ quá nhiều rồi, nhưng vì Sora-san vẫn một mực giữ tôi ở lại, và tôi cũng không có đủ lí do để từ chối sự tốt bụng của cô, nên không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Không nói đến Sora-san và Umi, tôi nghĩ nếu ở đây quá lâu sẽ còn làm phiền Riku-san nữa.

Mà, tôi còn biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cơn cảm lạnh sớm qua thôi.

Khi tôi đang lo lắng những chuyện như thế, Umi quay lại với vài túi chườm.

“...Umi, em đã nói với Sora-san về-”

“Ừm, mẹ biết về mối quan hệ của chúng ta rồi... Đúng hơn, mẹ em nghĩ chúng ta đã hẹn hò từ trước cơ, nên ừ, anh không cần lo lắng gì đâu.”

“Là vậy à.”

Thật may là họ đã chấp nhận quan hệ của hai đứa. Có thể nói rằng tôi đã gặp may. Những gia đình như nhà Asanagi, có thể dễ dàng chấp nhận việc con gái họ hẹn hò với ai đó khá hiếm.

Nhưng dù sao, chúng tôi lại có thể cân bằng nhau đến đáng ngạc nhiên. Tôi chẳng gặp vấn đề gì với bạn bè cả, trong khi Umi có hàng tá, và khi gia đình Umi yên ổn thì nhà tôi lại đầy biến động.

“Maki, đừng lo... Em sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi mà...”

“Được rồi, anh hiểu, nhưng trước tiên phải chữa cảm cho anh đã, Umi...”

“Hehe... Đừng lo lắng. Với sức mạnh của tình yêu, em sẽ chữa lành cho anh chỉ trong nháy mắt thôi! Nên là, trao tấm thân ấy cho em nào Maki ~”

Cô gái trước mắt tôi đây không còn là một người bạn nữa, mà là bạn gái tôi.

“...Ừ rồi... Nhờ em chăm sóc đấy...”

“Được rồi, vậy thì giờ hãy chiều chuộng anh với ngực–”

“Không, không phải bây giờ, làm ơn đi...”

Nếu cổ mà làm vậy thật có khi phản tác dụng mất. Thay vì gắng gượng để vượt qua cơn sốt, tôi sẽ dồn hết công sức vào việc vùi đầu vào ngực cô lâu nhất có thể mất.

Tôi có thể tự tin nói vậy, vì dù sao cũng đã từng trải rồi.

À thì, tôi sẽ để chuyện này vào dịp khác vậy.

“Umu... Mà, em thấy anh có vẻ khá hơn rồi đấy. Nhân tiện, anh ăn được chứ? Anh thấy đói mà, đúng không?”

“Ừ, thực sự là sắp chết đói rồi đây này...”

Nghĩ lại mới thấy, từ lúc dậy đến giờ tôi chưa ăn gì. Cũng đã gần giờ trưa rồi, và tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp. Có vẻ như Sora-san đang nấu ăn.

“Đã hiểu! Vậy để em nấu gì đó cho anh! Anh ăn cháo được chứ?”

“Eh?... Ừ-Ừ... N-Nhưng mà...”

“Đừng lo, mẹ cũng ở đây, nên sẽ không sao đâu. Với lại, chỉ là cháo thôi mà, sao xảy ra chuyện gì được chứ?”

Nhỏ này mới cắm một red flag kìa. Nhưng, vì có Sora-san ở đó, nên có lẽ...

Tôi gật đầu và quyết định nghe theo lời cô lần này vậy.

***

“...Em xin lỗi...”

Hẳn rồi, cổ kích flag đó luôn mà chẳng tốn nhiều công sức. Việc nấu cháo thất bại hoàn toàn.[note49541]

Đầu tiên, Umi hỏi xin Sora-san lời khuyên, nhưng sau khi được chỉ dẫn, Umi đẩy mẹ mình ra ngoài và tự thân nấu luôn. Rõ ràng, cô đã nghĩ chuyện này quá dễ dàng, và không đời nào có chuyện mọi thức rối tung lên được. Nhưng, như người ta nói, tự tin thái quá sẽ giết ta một cách từ từ, nên bằng cách nào đó, cô đốt cháy cả gạo khi nấu luôn.

Vậy là, trước mặt tôi đây là một hợp chất trông giống cháo, một hộp pizza và một Umi u ám.

Tôi được nghe kể rằng cô khá tệ trong việc điều chỉnh lửa khi nấu, nhưng ai ngờ lại tệ đến mức này cơ chứ. Nhân tiện, Sora-san đã mắng cô một lúc vì nấu cháy hết cả chỗ gạo còn lại luôn. Vậy nên cô đã phải đến cửa hàng tiện lợi mua thêm về.

“Rồi, anh sẽ ăn hết mọi thứ trước khi nguội... Không sao đâu, ai cũng mắc lỗi mà, ít nhất thì em cũng rút ra được bài học rồi.”

“Ugh... Xin lỗi... Để em ăn–”

“Nah, em nấu cho anh mà, nên anh sẽ ăn.”

Tôi chỉ tay vào bát chất lỏng kia, món cháo không thành của cô.

“Eh? Nhưng vị nó tệ lắm...”

“Nói rồi mà, vì em nấu cho anh, nên không sao đâu.”

Thậm chí cô cũng thừa nhận là nó tệ như nào. Cơ mà, đây là món đầu tiên cô nấu cho tôi đấy, nên tôi không muốn lãng phí đâu. Ít nhất, đây sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp của chúng tôi.

“Đ-Được rồi... Nhưng, đừng cố ép bản thân nhé...”

Umi múc một thìa đưa lên miệng tôi. Mở to miệng, tôi nuốt hết mà không do dự.

Có hơi đắng. Cô đã lấy phần cháy ra rồi, nhưng vị đắng vẫn còn đó.

Tuy nhiên, cũng không phải vô vị, nên vẫn ăn được.

“...Ugh...”

“...Anh thấy sao?”

“...Tệ thật đấy, xin lỗi nhé... Trời ạ, em thực sự kém khoản này đấy...”

Câu trả lời đúng ở đây là phải khen cô cơ, nhưng tôi chẳng có lí do gì để làm vậy cả.

Nhưng mà, dù có dở đến mức nào, thì vẫn là thứ cô đã làm cho tôi.

“Vẫn ổn thôi. Anh rất vui vì em đã cố gắng. Nên là, cảm ơn nhé, Umi...”

“...Maki, anh đừng có dễ dãi với em thế nữa được không, trời ạ... Em sẽ trở thành một người phụ nữ lười biếng nếu cứ tiếp tục như này đấy, biết không hả?”

Mệnh lệnh này hơi khó thực thi đó nha, thưa Công chúa.

Dù gì chúng ta cũng là người yêu mà, anh phải cưng nựng em bất cứ khi nào có thể chứ.

“Quên cháo đi, ăn pizza thôi nào! Đay, aah nào ~”

Và vì là người yêu, nên những chuyện như thế này là bình thường thôi.

“Aahh... Ừm! Được đấy, cái này ngon hơn trước rất nhiều đấy. Thực ra, anh mừng là mình đã ăn cái kia trước, vì bằng cách nào đó, hương vị của pizza đã được nâng lên tầm cao mới.”

“À, thì ra anh chọn cái chết.”

“...Làm ơn nhẹ tay thôi ạ.”

Lúc này tôi nên tránh mấy câu đùa liên quan đến đồ ăn thôi.

...Với lại...

Tôi đã làm vậy sau lưng mọi người để khiến Umi cảm thấy tốt hơn. Tôi nhận ra môi cô có vị như coke vậy.

----------

Đã hết arc 2. Cuối cùng thì hai đứa cũng chính thức trở thành người yêu của nhau, dự là sau còn ban phát cơm chó dài dài. Cơ mà tôi có đọc trước một ít nội dung arc 3, phải nói là nó khiến tôi khá ngại dịch, thế nên tiến độ hẳn sẽ chậm đi so với lần này. Anyway, enjoy :3

Ghi chú

[Lên trên]
Nghe nói bên LN không như này :Đ
Nghe nói bên LN không như này :Đ
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

vãi cả hợp chất trông giống cháo:)
Xem thêm
Các anh em mem động đâu rồi
Xem thêm
toi tưởng chap này phải nằm trong vol 3 chứ nhỉ
Xem thêm
Vol 3 nó sến đến mức đấy à :v
Xem thêm
nó ngược lại cơ:)
Xem thêm
chuỗi ngày bú đường bắt đầu
Xem thêm
Chúng ta nên thành lập team "hội Đàn ông hảo ngọt" và kéo ngau đi dịch romcom các bác ạ
Xem thêm
Hmmm tôi thích đọc rom-com nhma ko thích ăn ngọt đc vô ko bác?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chuan bi Insulin nào :))
Xem thêm
Không thèm ny đâu, ăn cơm như thế này là quá đủ
Xem thêm
trù ghê quá;-;
Xem thêm
đọc thích quãi, má ơi con thích tình yêu của người khác, này cần gì có người yêu, quá ngọt ngào, quá thỏa mãn, quá đủ cho tôi.
Xem thêm