WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 120 - Thi đấu lớp
14 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Tuần Lễ Vàng đẽ kết thúc. Từ khi bắt đầu năm hai đến giờ đã đúng một tháng.
Hồi đầu tôi không biết một khi đổi lớp thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa, nhưng rồi một tháng trôi qua trong nháy mắt.
Và trong một tháng đó, cuộc sống của tôi hầu như chẳng thay đổi gì.
Dù tháng tư cũng có chút chuyện đấy, nhưng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, và tôi thậm chí còn bắt đầu quên đi mấy lời thù địch hướng đến Amami-san luôn.
Vài lần tôi đã thắc mắc không biết rồi chuyện sẽ ra sao, nhưng may là tình hình không còn leo thang nữa.
Buổi học hôm nay chỉ còn tiết chủ nhiệm. Thường thì chỉ tốn vài phút thôi, rồi tôi sẽ đợi lớp Umi tan, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt nên phải ở lại lâu hơn một chút.
“Ừm… Các em đã biết rồi đấy, cuối tuần sau sẽ có trận đấu giữa các lớp. Nên trước khi quyết định xem những ai sẽ tham gia thì chúng ta vẫn chưa được về. Cô chỉ nói vậy thôi, việc còn lại là của ban cán sự nhé.”
“Vâng ~”
Amami-san ngồi cạnh tôi đứng dậy. Ban cán sự lớp đã được bầu từ tháng trước, và Amami-san đã tự xung phong làm lớp trưởng.
Trận đấu lớp sẽ là việc đầu tiên ban cán sự cần quan tâm. Vậy nên, Amami-san trông có vẻ phấn khích hơn mọi khi.
Đương nhiên là không chỉ mình cô, cũng có một nam lớp trưởng nữa, được chọn bằng hình thức bốc thăm. Lần này bốc thăm không phải tại vì không ai tự nguyện, mà là do có quá nhiều người xung phong nhận chức.
Đương nhiên là tôi cũng phải bốc rồi, nhưng lần này thì không trúng, nên Amami-san thất vọng ra mặt. Nhưng cá nhân tôi thì lại thấy nhẹ nhõm vì không phải làm, vì lễ hội văn hóa năm ngoái là quá đủ rồi.
Mà, nếu cô ấy cần thì tôi vẫn sẽ giúp.
“Để xem nào ~ Thi đấu lớp năm nay sẽ gồm bốn mục: bóng mềm, bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ. Nam sẽ chơi bóng mềm và bóng đá, còn nữ chơi bóng chuyền và bóng rổ nhé.
Bóng mềm và bóng đá, vậy cả hai đều là môn phối hợp sao. Năm ngoái có vài môn cá nhân như bóng bàn cơ, nhưng có vẻ năm nay không còn nữa rồi. Có lẽ do chúng không được học sinh mong đợi cho lắm.
Khá là tiếc vì tôi thích bầu không khí yên tĩnh của bóng bàn cơ, vì mọi người thường sẽ chọn đi xem những môn thể thao khác.
Mà, giờ tôi phải chọn một trong hai, và tôi thì chả giỏi môn nào cả. Tôi không muốn làm gánh nặng cho cả lớp, nhưng dù chọn cái gì thì rồi cũng sẽ thành gánh nặng thôi.
Khi tôi vẫn đang phân vân, mọi người đã bắt đầu điền tên vào danh sách rồi.
“Có 11 người xung phong bóng đá, nên những người còn lại sẽ xếp vào bóng mềm nhé… Còn ai chưa xung phong nhỉ?... Ah, Maehara-kun và Ooyama-kun à… Các cậu thấy thế có ổn không?”
Tôi thậm chí còn không cần chọn cơ. Mà, giờ từ chối thì sẽ khó xử lắm, nên cứ gật đầu thôi.
Giờ đã đến nước này rồi, tôi phải cẩn thận tránh không bị chấn thương khi chơi mới được…
Tôi lên trước lớp viết tên và suýt đụng phải Ooyama-kun.
“Cậu viết trước đi Ooyama-kun.”
“À… ừm…”
Ooyama-kun cũng là bạn cùng lớp tôi năm ngoái. Cũng lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Từ khi hẹn hò với Umi và chơi với Nozomu, chúng tôi không còn giao tiếp nữa.
Tôi đứng lại thử nói chuyện với cậu ta, và cậu ta cũng làm thế.
“Phấn của cậu đây… Gặp sau.”
“Eh? Ừm, cảm ơn…”
Tôi định nói chuyện cơ, nhưng cậu ta nhanh chóng quay về chỗ.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đối xử với tôi như thường cơ, nhưng vì hơn nửa năm không nói chuyện với nhau rồi, nên mối quan hệ của chúng tôi trở thành như này âu cũng là hiển nhiên.
Tôi vẫn muốn làm bạn, nhưng dường như cậu ta đang tránh mặt tôi vì lí do gì đó.
Tôi đã làm gì để cậu ta giận à?
“Cậu xong chưa Maki-kun?”
“Rồi, phía con gái thì sao?”
“Cũng gần xong rồi ~ Bọn tớ chỉ cần lập danh sách chơi bóng rổ nữa thôi.”
Tôi liếc nhìn bảng. Sáu thành viên đội bóng chuyền đã được chọn, nên phần còn lại sẽ vào bóng rổ. Nhưng mà chỉ có hai đội bóng rổ A và B, và mỗi đội mới có ba người. Nhân tiện thì Amami-san thuộc đội A.
Còn bốn cô gái nữa chưa đăng kí.
Và đó là nhóm con gái ngồi cuối lớp.
“Này, chỉ còn chúng ta thôi á. Các cậu định vào đội nào?”
“Hm? Chả quan tâm ~ Miễn là cùng với Nagisa là được.”
“Tớ cũng thế ~”
“Đây cũng vậy ~”
Họ là những ngưởi nổi bật nhất trong lớp, chỉ sau Amami-san thôi.
Cô gái xinh nhất nhóm đó quay đầu lại nhìn Amami-san.
Hình như cô ấy tên là Arae, đứng thứ hai trong danh sách lớp, Arae Nagisa.
“Nếu cứ thế này chúng ta sẽ không chốt được đâu. Lớp trưởng à, cậu nghĩ bọn tôi nên làm sao?”
“Huh? Cậu có hỏi tớ đi nữa thì, các cậu nên tự chia chứ, nếu không sẽ không công bằng với các bạn khác đâu.”
Thành viên đội A gồm Amami-san và hai bạn nữ khác khá thân với cô hồi năm ngoái, còn đội B cũng gồm ba người cùng lớp luôn.
Không như bóng mềm và bóng đá, nơi có thể cho hết mọi người vào, bóng rổ chỉ có năm người mỗi đội, nên việc chia đội lại trở nên rắc rối.
Nói thật, họ có thể chỉ việc bỏ qua bước này rồi điền bừa tên vào thôi, nhưng có vẻ có lí do gì đó nên không làm thế được.
“Thế này thì sao, bốn bọn tôi sẽ cùng đội với cậu, Amami-san, khi đó có thể thúc bọn tôi luôn. Vả lại, cậu hợp với tất cả mọi người mà đúng chứ?”
“Ừm, nhưng làm thế cũng có nghĩa là lờ đi ý kiến của hai người đang cùng đội với tớ…”
Amami-san nhìn tôi bối rối. Ừ thì, trong mấy sự kiện trường thì chuyện này xảy ra suốt thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống thế này, nên không giải quyết được cũng dễ hiểu thôi.
Nếu Umi ở đây, chắc hẳn cô ấy sẽ kêu bọn họ im hết đi, nhưng buồn thay là không có.
“…Thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả, Yagisawa-sensei, bọn em nên làm gì đây?”
“…Chịu thôi nhỉ…”
Yagisawa-sensei, người ngồi một chỗ quan sát chúng tôi nãy giờ, thở dài đứng dậy.
“Cô muốn các em tự quyết định, nhưng không phải thế này, Arae-san… Nếu em có yêu cầu như thế thì hãy nói ngay từ đầu đi chứ. Vậy giờ quyết định bawgf kéo búa bao đi.”
“Vâng.”
Nghe cô nhắc nhở, Arae-san cùng đồng bọn thoái lui rồi lên bảng viết tên.
Chính Arae-san viết tên mình vào đội A, đội của Amami-san.
“Được rồi! Chúng ta cùng đội nên mong cậu chiếu cố nhé Arae-san!~”
“Ờ. Hửm, cái tay đó là sao?”
“Huh? Bắt tay thôi? À thì, vì chúng ta ở cùng đội mà?”
“Ah, ra vậy.”
Cô nói rồi lờ Amami-san đi luôn.
“Arae-san?...”
“Amami, nghe này… đừng có quá thân thiết với tôi. Tôi chỉ làm việc này để không làm xấu mặt lớp thôi, hiểu chưa?”
Tôi biết là cô ấy không ưa Amami-san vì lí do gì đó, nhưng hành xử kiểu đó thì thô lỗ thật.
Có lẽ cô cũng biết được mình thô lỗ thế nào, có lẽ cũng như thể cô ghét Amami-san ra sao thôi.
“Tớ về chỗ đây Amami-san.”
“À, ừ… Cảm ơn nhé Maki-kun.”
“Đừng bận tâm. À với lại, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhé.”
An ủi Amami-san rồi về chỗ, tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm.
‘Rốt cuộc vẫn phải để trai cứu cho cơ à? Đúng loại đi*m mà.’
Những lời khó nghe ấy lẫn vào bầu không khí ồn ào của lớp.
Amami-san, người đang nói chuyện với Yagisawa-sensei có lẽ không nhận ra, nhưng tôi đã nghe rõ ràng lời thì thầm ấy.
Và tôi cũng biết được chính xác ai là người vừa nói luôn.
Chà, hẳn người đó sẽ không cứ ở yên một chỗ cho đến hết năm đâu nhỉ? Tôi nên làm gì giờ?
14 Bình luận