WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 126 - Umi và Nagisa (2)
33 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
“…Huh?”
Arae-san, người đang giả điếc ngay lập tức phản ứng lại với lời nói của Umi, dù Umi đứng còn xa hơn Amami-san đang gọi cô nãy giờ.
Cô quay lại đối mặt với bọn tôi, không thèm che giấu cơn giận.
“U-Umi! A-Arae-san, cậu ấy chỉ-“
“Câm đi, Amami.”
Cô gạt Amami-san đang cố ngăn mình ra rồi tiến lại chỗ Umi.
“Umi!...”
“Yuu, cứ kệ tớ.”
Umi giơ tay với Amami-san rồi cũng tiến đến đối đầu với Arae-san.
Nét mặt cô lạnh lùng hơn hẳn bình thường, rõ ràng là đang điên máu lên rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau tôi thấy cô nổi giận đến mức này.
“Cậu, mới nói cái gì thế nhỉ? Vì cậu đứng xa quá nên tôi chưa có nghe rõ đâu… Nên là, cậu nói lại lần nữa được không?”
“…”
Arae-san áp sát Umi, trán họ gần như chạm nhau, nhưng Umi ngang nhiên lờ đi luôn. Cô lôi điện thoại ra nghịch, chẳng buồn bận tâm đến Arae-san.
“Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi rồi à?”
“…”
“Nào? Bạn sợ à?”
“…”
Arae-san liên tục áp lực Umi, nếu là ngù bình thường chắc sẽ đôi phần lui lại rồi, nhưng Umi còn chẳng thèm liếc mắt một lần.
Thì, đó là Umi mà, nấy đây làm gì đủ khiến cô chùn bước chứ.
“Maki này.”
“Sao?”
“Cô bạn này nãy giờ cứ hú hét cái gì thế nhỉ, em không hiểu được, anh biết cô ta đang nói gì không?”
“…Hả?”
“À nhỉ, anh cũng không hiểu sao Maki? Ừ thì, chúng ta đã bao giờ học tiếng khỉ đâu… Chết thật, bọn mình còn chưa thử cơ nhỉ? Có lẽ ngày nào đó phải thử học mới được, anh nghĩ sao?”
“Uh..”
Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng Arae-san nghiến răng. Tôi quá tập trung vào nhìn điệu bộ tuyệt mỹ của Umi nên chẳng để tâm đến Arae-san, nhưng có lẽ giờ mặt cô ấy phải tệ lắm rồi.
“Xem này… Cậu là Asanagi Umi từ lớp 11 mà nhỉ? Nhiều người bàn tán về cậu lắm đấy… Cô nhóc đáng thương luôn bị gạt sang một bên tại Amami…”
“Ồ, xem kẻ thua cuộc không vượt qua nổi cô nhóc đáng thương này đang nói gì kìa? Không biết ai mới là cô nhóc đáng thương ở đây ta?”
“Huh? Tưởng cậu không hiểu tiếng khỉ cơ mà, thế sao tự dưng giờ nói chuyện mượt thế?”
“Vì tôi giỏi đến thế đấy, không như cậu. Mà, cậu tránh ra giùm tôi được không? Cái bộ mặt xấu xí cùng hơi thở hôi hám đó đang khiến tôi khó chịu đấy. Ừ nhỉ, cậu nên đến viện khám đi, có lẽ do cái phần bên trong thối rữa của cậu là nguyên nhân đấy, giờ biến đi.”
“…Grr…”
…Thật sự.
Hai người đó đáng sợ quá.
Nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ tệ lắm, có lẽ tôi nên cản họ lại, nhưng làm thế được không? Tôi sẽ không bị xẻ thành từng mảnh chứ?
“Amami-san, Nitta-san.”
““Ừm.””
Bọn tôi liếc nhìn nhau rồi đi đến tách hai người họ ra.
Tôi lại bên Umi, còn hai người kia đến chỗ Arae-san.
“Umi, dừng lại một chút đi. Bình tĩnh nào.”
“Nhưng, Maki…”
“Nắm lấy tay anh, quên cô ấy đi rồi hít thở sâu vào.”
“…Ừm…”
Cả bọn đang gây gổ với nhau ngay trước quầy chụp ảnh, nên tôi kéo cô ấy đến một nơi vắng người hơn.
“…Maki.”
“Ơi?”
“Ôm em đi.”
“Vâng vâng thưa tiểu thư.”
Tôi ôm chặt Umi để khiến cô bình tĩnh lại. Việc này đã trở thành thói quen mỗi khi chúng tôi tức giận, chán nản hay suy sụp.
Thường thì bọn tôi làm nhiều thứ hơn cơ, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên thế này là đủ.
Tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ khi cô vùi mặt vào ngực tôi..
“..Cảm ơn nhé, Maki, vậy là đủ rồi.”
“Thế à? Được thôi.”
“…Xin lỗi, em đã gây rắc rối cho anh rồi.”
“Không sao đâu, anh hiểu cảm giác của em mà. Nghe người khác nói xấu bạn mình vậy chẳng vui chút nào.”
“…Ừm.”
Với Umi, Amami-san vừa là bạn thân vừa là kình địch. Cô rất tôn trọng, tin tưởng cũng như yêu quý Amami-san.
Thế nên khi bạn thân mình tự dưng bị xúc phạm như thế, rõ ràng là cô sẽ nổi giận rồi. Mà thật ra thì, dù không phải bạn thân Amami-san đi nữa thì vẫn sẽ có người tức giận thay cô thôi. Nói thật tôi cũng rất bực đấy chứ. Nếu Umi không bật lên như thế, có lẽ tôi đã là người đứng đó rồi.
Thế nhưng, xúc phạm Arae-san lại như thế cũng không phải ý hay
Tôi đứng về phía Umi, nhưng cô ấy cũng không phải hoàn toàn vô tội trong cuộc cãi vã này.
Vì dù sao, có nổi giận đi nữa cũng không nên chửi người khác ở nơi đông người như vậy.
“Umi, thế là hơi quá đấy, nên người lớn lên và đến xin lỗi cô ấy nhé?”
“Ừm…. Cả Yuu và Nina nữa…”
“Ừm, đi thôi.”
“Ừ.”
Tôi nắm tay Umi và quay lại chỗ Amami-san cùng những người khác đang đợi.
Ngoài Amami-san và Nitta-san, còn cả nhóm của Arae-san nữa. Có lẽ bạn cô cũng đã giúp cô ấy bình tĩnh lại rồi. Tôi còn thấy một nhân viên đứng quan sát bọn tôi từ xa cơ.
Tôi nói với Amami-san và Nitta-san rằng mọi chuyện ổn rồi, và đến trước mặt Arae-san.
Cô tặc lưỡi, nhưng không hề nói thêm bất cứ “lời hay ý đẹp” nào nữa, nên có lẽ giờ tôi có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi.
“…Xin lỗi về chuyện đó nhé, Arae-san.”
“Không phải lỗi của cậu, thì sao cậu lại là người xin lỗi?”
“Không cần sao. Nếu tớ dừng cô ấy lại sớm hơn, mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức này, nên một phần cũng là lỗi của tớ.”
Tôi đáng lẽ nên ngăn Umi lại kể từ lúc cô ấy bắt đầu hành động kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này nên không biết phải xử lí ra sao.
“…Xin lỗi, Arae-san… Tôi đã mất bình tĩnh… Xin lỗi…”
“Vậy là, cậu mất bình tĩnh rồi cảm thấy có lỗi sau khi được bạn trai dỗ dành ấy hả? Giờ nói xem, ai mới là đồ khốn đây?”
“Araecchi, cậu!”
“Nina, không sao đâu.”
Arae-san tiếp tục xỉ vả Umi, người đang cúi đầu xin lỗi. Nitta-san đang định lên tiếng thì bị Umi ngăn lại.
“Tôi là kiểu như thế đấy, một người chưa đủ trưởng thành luôn phải dựa dẫm vào bạn trai… Thế nên tôi ghen tỵ với cậu, Arae-san, khi chỉ một mình lại có thể trưởng thành đến thế.”
“…Chậc.”
Có lẽ cô đã nhận ra rằng sẽ không thu được gì từ một Umi đã bình tĩnh trở lại, nên cô lập tức quay đi.
Tôi không biết những lời của Umi có chạm đến cô hay không, nhưng ai quan tâm chứ, đây là thời điểm hoàn hảo để kết thúc chuyện này.
“Ah… Bực thật mà… Ngày nghỉ mà lại phải xử cái chuyện như này… Sao cũng được, tôi về đây. Đi thôi, chỗ này khiến tớ hơi bị khó chịu…”
Arae-san đứng dậy khỏi băng ghế rồi rời đi cùng nhóm bạn.
Đây là thứ tôi lo nhất khi cả bọn quyết định đến đây, nhưng ít nhất thì tôi đã có thể tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất.
Bọn tôi không hề biết Arae-san là người như thế nào, nên khiêu khích cô ấy quá mức có thể sẽ nguy hiểm.
Nhìn họ rời đi khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng lúc đó, Amami-san lại gọi họ.
“À, đúng rồi, Arae-san!”
“…Sao? Cậu muốn gì nữa đây?”
“Hẹn gặp lại ở trường nhé!”
“…Chậc…”
Arae-san chỉ tặc lưỡi đáp lại lời tạm biệt của Amami-san rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Cuối cùng thì, hòa bình đây rồi.
“Chúng ta cũng về thôi.”
“…Ừm, Maki…”
“Ờ, quả nhiên là chủ tịch hiểu tớ mà. Mệt quá đi…”
“Đúng là Maki-kun có khác ~”
Bọn tôi nghỉ ở đó một lúc để chắc chắn rằng sẽ không vô tình gặp lại họ trên tàu rồi mới rời đi.
Dù đã tránh được viễn cảnh tệ hại, nhưng chuyện với cô ấy sau này vẫn chưa xong đâu. Lại còn thi đấu lớp nữa chứ. Tuyệt thật.
33 Bình luận
Trong một cuộc tranh luận hay phản biện,nếu đối phương công kích cá nhân thì đồng nghĩa với việc họ bất lực và bạn sẽ thắng,những lời nói sau đó chỉ là rác rưởi không cần để tâm