• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 154 - Một ngày thư giãn cùng nhau

35 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Kết thúc rồi đấy, giờ có còn flop không nhỉ?

----------

Xử lí xong vụ Arae-san, Umi và tôi cuối cùng cũng có thể quay lại với lịch trình quen thuộc.

Sau hôm Arae-san xin lỗi chúng tôi, tôi đến nhà Umi. Sora-san nói cô ấy nhớ tôi lắm, và thi thoảng tôi cũng nên đến thăm, nên tôi đã tới đó. Lần cuối tôi đến đây là vào kỳ nghỉ xuân, và từ đó đến giờ thì tôi quá bận để có thể đến lần nữa.

Ngoài ra, tôi cũng có lí do cần đến đây nữa.

“Phù, no rồi… Xin lỗi nhé Maki, cũng lâu rồi anh mới đến nên mẹ nấu hơi quá tay. Bụng anh ổn không đấy?”

“Anh cũng muốn nói là ổn lắm nhưng mà… Ugh, chỗ đó với anh là quá nhiều rồi. Cơ mà ngon lắm.”

Sau khi đánh sạch mọi món Sora-san nấu, tôi đến phòng Umi nghỉ.

Khi Umi đến thăm nhà tôi, tôi luôn đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn về nhà lúc 10 giờ tối, nhưng nếu ngược lại thì thường tôi sẽ không quay về cho tới nửa đêm. Sora-san có nói rằng nếu muốn tôi cũng có thể ở lại, nhưng tôi cảm thấy rằng mình sẽ làm phiền họ nếu làm thế mất.

“Maki.”

“Ừm.”

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ.”

“Ừm.”

Để chuẩn bị cho trận đấu, bọn tôi đã phải dành hầu hết các ngày cuối tuần để luyện tập cùng Nitori-san và Honjou-san, còn những ngày không phải luyện tập thì lại đi cùng Amami-san. Cũng lâu rồi bọn tôi mới dành thời gian cùng nhau như thế.

Vì chúng tôi đang ở nhà Umi, nên không thể làm ồn vì cả Sora-san và Riku-san đều ở đây, nhưng cũng không sao. Miễn là tôi được ở cùng cô ấy.

“Maki...”

“Umi…”

Chúng tôi tay trong tay ngồi ôm nhau trên giường Umi trong tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên tường.

Đi chơi với bạn bè cũng khá vui, nhưng quả nhiên là tôi thích bầu không khí này hơn. Tận hưởng mùi hương của người mình yêu, nghe giọng cô vang lên bên tai, cảm nhận sự mềm mại của từng cái chạm, đúng là không gì bằng mà.

“Trước hết thì, em đã cố gắng vượt qua mọi chuyện rồi, Umi.”

“Ừm! Cả anh nữa Maki. Anh đã giúp em luyện tập này, chuyện của Yuu và mọi việc…”

Tôi vươn người lên trao cho cô ấy một nụ hôn.

Dù là người yêu nhưng bọn tôi vẫn phải lén lút làm thế này vì hai đứa không phải những người duy nhất có trong nhà. Sora-san nói rằng sẽ không sao miễn là bọn tôi biết tiết chế, nhưng tôi không nghĩ hôn Umi trước mặt Sora-san là ‘tiết chế’ đâu.

Vả lại, cả Sora-san và Daichi-san đều không đặt ra bất cứ giới hạn nào hết. Tôi biết đó là vì họ tin tưởng tôi, thế nên tôi sẽ không phản bội lại niềm tin đó.

Thời điểm mà cảm xúc của hai đứa sâu nặng hơn nữa, và khi hai đứa không thể kiềm chế nữa, thì bọn tôi sẽ vượt qua cái ranh giới ấy.

Tầm 10 giây sau hai đứa tách ra. Tôi muốn như thế thêm một chút nữa, và tôi biết Umi cũng tương tự, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu tiếp tục thì sẽ nguy hiểm lắm. Vẫn chưa phải lúc, nên giờ thế là đủ rồi…

Sau đó bọn tôi tiếp tục làm những việc như thường ngày.

Đọc manga, mượn game của Riku-san, trêu chọc nhau đến khi tôi phải về.

Giờ tôi mới nhận ra thời gian bên nhau đã hết, và bọn tôi phải chờ thêm một tuần nữa. Mong là nó sẽ đủ cho tôi vượt qua tuần tiếp theo.

Nhưng mà tôi vẫn muốn ở cùng cô ấy thêm một lúc, nên tôi nắm tay cô khi nói chuyện thêm một lúc trước cổng nhà.

“Thứ hai gặp lại nhé Maki.”

“Ừm… Lại sắp bận rồi nhỉ?”

“Tuần sau mình phải làm gì? Ah, đúng rồi, thi thử… và rồi là thi giữa kỳ nhỉ? Nhưng ít nhất thi xong được nghỉ hè.”

“Ừ thì họ nói là ‘nghĩa vụ của học sinh là học tập mà’. Nên cứ làm những gì cần làm thôi.”

“Ừm. Nếu một trong hai đứa phải học phụ đạo mà không được đi chơi thì đúng là thảm họa luôn.”

Tôi phải tập trung học để kiểm tra nếu năm sau muốn học cùng Umi.

Nếu điểm tôi ngang với Umi, tôi có thể vào chung đại học với cô ấy. Có một cuộc sống đại học vui vẻ cùng Umi là mục tiêu bây giờ của tôi.

Nhưng trước hết, có việc này tôi muốn làm.

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt tay cô hơn.

“Uh, Umi này… Anh có thể… Ừm… Hỏi em cái này không?”

“Hm? Ừm, được thôi… Nhưng mà anh ổn chứ? Anh trông hơi mệt đấy.”

“Ừ, anh không sao, ừm…”

“Vâng? Là gì thế?”

“Tháng sau… Ừm, em biết là tháng sau chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ba ngày nhỉ? Kỷ niệm thành lập trường vào cuối tuần, nên thứ Bảy đến thứ Hai mình được nghỉ.”

“Vâng, em biết. Em cũng nói chuyện với các bạn trên lớp mà. Chúng ta may thật đấy nhỉ? Tháng Sáu chẳng có ngày lễ nào cả, nên được nghỉ dài như thế quả là may mắn ~”

Trường cao trung Joutou của chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Thường thì họ chẳng quan tâm đâu, nhưng có khả năng là bọn tôi sẽ được nghỉ vì hồi kỷ niệm 10 năm cũng thế.

“Am biết đấy… Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi đâu đó chơi nhỉ?... Không cần phải đi đâu xa đâu.”

“Eh? Đi chơi á?... Anh không nói về việc đi chơi một ngày đâu nhỉ? Ba ngày hai đêm chăng? Chỉ hai đứa mình thôi?”

“Ừ… Mà anh cũng chưa nói với ai hết, nên là, cũng chẳng biết có được phép hay không. Oh, đương nhiên anh sẽ là người nói chuyện với Sora-san rồi…”

Bọn tôi mới thành người yêu được nửa năm. Việc này với bọn tôi có thể là còn quá sớm, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất. Có thể vào kỳ nghỉ hè bọn tôi sẽ lại bận tối mặt vì lịch trường tôi trong thời gian đó khá dày.

Từ đầu kỳ nghỉ hè cho đến cuối tháng Bảy, bọn tôi phải học hè.

Và sau đó là chuẩn bị cho Hội thao vào tháng Tám.

Hội thao sẽ được tổ chức vào tháng Chín.

Theo tôi biết thì mùa hè này sẽ như thế đấy.

Dù vẫn còn kỳ nghỉ đông, nhưng tôi nghĩ rằng bọn tôi sẽ bận học khi ấy.

Thực sự có rất ít cơ hội bọn tôi có thể đi chơi như này. Nếu có thể, tôi muốn cùng Umi đi riêng đâu đó để thư giãn cùng nhau.

…Mà, tôi còn có một mục đích khác trong đầu nữa, nhưng giờ cứ kệ nó đi.

“Không nhiều nơi mà hai học sinh cao trung có thể đi cùng nhau, nhưng nếu được mẹ mà Sora-san cho phép, anh có thể-“

“Ừm! Hãy đi chơi cùng nhau nào!”

Tôi tưởng cô ấy sẽ do dự cơ, nhưng tôi đoán tôi đã lo hão rồi.

Cô siết chặt tay tôi hơn khi giọng nói càng lúc càng vui vẻ.

“Em thực ra cũng có ý định như thế! Em cũng đã tìm nhiều nơi rồi. Nhưng chưa chọn được ngày nên em chưa nói gì với anh hết. Em không ngờ rằng anh mời em đi tháng sau đấy…”

“Ah, vậy sao… Mà, anh không nghĩ giấu kế hoạch này sẽ vui đâu, nên anh quyết định mời em càng sớm càng tốt.”

“Thái độ được đấy Maki. Nhưng mà, nhớ chỉ được quyết đoán như thế trước mặt em thôi nghe chưa? Em không muốn có ai khác đến cướp anh đi đâu.”

“Đã rõ, thưa tiểu thư của tôi.”

“Hehe… Nói vậy khiến em vui lắm á ~”

“Anh mừng vì em thấy vui, Umi à.”

“Sao lại cười như thế? ~ Trông ghê quá đi.”

Nói vậy nhưng cô cũng cười chẳng khác gì tôi. Dù sao thì, tôi cũng mừng vì nhận được phản ứng tích cực.

Cơ mà tôi còn phải thuyết phục mẹ, Sora-san và có lẽ cả Daichis-san nữa, nên còn rất nhiều việc phải làm. Nếu điểm số đủ tốt thì có được cho phép không nhỉ? Chắc tôi nên thử.

“Anh sẽ về hỏi mẹ trước, rồi đến gặp Sora-san sau.”

“Ừm! Em cũng sẽ nói chuyện với mẹ.”

Sau đó cô đứng trước của nhà tiễn tôi về. Dù nói mình muốn tận hưởng những ngày thư thái cùng Umi, nhưng tôi lại tự mang thêm việc vào thân rồi.

Cơ mà tôi vẫn tiếp tục được. Vì dù sao đây cũng là vì chuyến đi chơi của hai đứa mà.

“Ah, Maki, chờ chút! Em mới vừa nhớ ra!”

“Gì thế?”

“Lại gần đây.”

Đột nhiên Umi chạy đến. Nói rồi, cô tiến lại gần rồi thì thầm.

“Anh cũng nghĩ về thứ giống em nhỉ, Maki?”

Những lời ấy khiến tôi giật mình. Tôi nhận ra cô ấy đang trêu mình.

“Ừm… Ý em là sao?”

“Ai biết ~ Hehe ~”

Cô nhìn tôi tinh nghịch trước khi quay về nhà.

Cô ấy nhận ra hửm?

Gần đây cô ấy cũng càng lúc càng quyến rũ nữa.

“…Mình muốn có những kỷ niệm khó quên với cô ấy.”

Tôi mau chóng về nhà trong sự quyết tâm.

Mùa hè sắp đến rồi.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

có phải thứ t nghĩ k 🐸
Xem thêm
nó gọi là chẳng mấy khi
nó thật sự là một cái gì đấy
một cái gì đấy...
Xem thêm
Sếch?
Xem thêm