WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 124 - Chạm mặt
12 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
““Bọn tớ xin lỗi.””
Trả sân xong, tôi và Umi cúi đầu trước Amami-san và Nitta-san.
Vì ôm ấp nhau được vài phút mà làm phí hết phần thời gian thuê còn lại, để rồi trận đấu không được kết thúc đàng hoàng.
“Không sao đâu ~ Tớ hơi quá phấn khích trong lúc chơi mà, thực sự không sao đâu ~ Tớ rất vui khi có thể đấu nghiêm túc với Umi, đó mới là điều quan trọng nhỉ Ninacchi?”
“Đúng rồi ~ Nói thật nha, tớ không định chơi nghiêm túc khi đấu lớp đâu, nhưng xem xong trận đấu của hai cậu khiến tớ muốn chơi rồi đấy ~”
Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Tinh thần của họ trong trận đấu thực sự quá tuyệt vời, khiến cả tôi, một đứa đứng ngoài xem cũng bị ảnh hưởng theo.
Giống như Nitta-san, tôi cũng nghĩ mình chỉ tham gia cho đủ người thôi, nhưng chứng kiến cuộc thư hùng kia xong khiến tôi cũng muốn cố hết sức.
Dù không biết nhiều về bóng mềm, nhưng tôi vẫn sẽ nỗ lực.
Và có lẽ khi đó tôi sẽ kiếm được niềm vui nào đó chăng.
Sau đó, bọn tôi nghỉ thêm vài phút rồi đến nơi tiếp theo.
Lí do bọn tôi đến đây là để luyện tập cho trận đấu giữa các lớp, nên bóng rổ chỉ là một phần kế hoạch thôi.
“…Cũng lâu rồi nhỉ…”
Tôi lẩm bẩm khi vào khu đánh bóng. Lần cuối tôi đến đây là mùa thu năm ngoái.
Lần trước tôi chỉ có thể đánh quả 120km/h thôi, còn lần này, mục tiêu của tôi là đạt được một cú homerun.
Tôi nhét xu vào, bấm nút bắt đầu, đội mũ bảo hiểm lên rồi kéo gậy ra vị trí đánh.
Không như hồi xưa, tôi đã luyện mắt nhiều rồi, nên bóng 120km/h cũng chỉ là-
Vút!
“…”
Quả bóng bay ngay sát đầu tôi. Có lẽ đây vừa là lời chào vừa là lời cảnh báo của máy bắn bóng dành cho tôi. Thấy vậy, tôi hít thở sâu…
…Kế hoạch B.
Quên homerun đi, cứ đánh về hướng máy bắn bóng là được.
“Đừng sợ Maki! Nhìn kỹ quả bóng rồi vung gậy đánh mạnh vào!”
“Cố lên Maki-kun, cố lên!”
“Một cơ hội hoàn hảo để cho cô bạn gái đáng yêu thấy mặt ngầu của cậu nhỉ, chủ tịch?~”
Sau lưng tôi, Amami-san, Nitta-san và cả Umi đều đang ngồi đó cổ vũ. Tôi đã bảo mình muốn một nơi yên tĩnh nên họ cứ đi chơi chỗ khác đi, nhưng họ nói…
“Anh nói gì thế? Đương nhiên là em sẽ ở đây với anh rồi ~” (Umi)
“Umi ở đâu thì tớ theo đó ~” (Amami-san)
“Tớ cũng thế ~ Không muốn ở một mình đâu ~” (Nitta-san)
Thế nên họ mới ở đây. Giờ tôi phải chịu cảnh xấu hổ trước mặt ba cô gái, tôi đã làm gì sai chứ?...
Thi thoảng, tôi nghe tiếng ai đó tặc lưỡi sau lưng mình, mà cứ coi như không nghe thấy vậy…
Dù sao thì, tôi phải tập trung vào quả bóng. Gạt bỏ hết tạp âm và tập trung. Quả bóng sẽ bay theo quỹ đạo xác định, nên tôi chỉ cần nhìn được và căn chuẩn thời gian đánh thôi.
Miễn là căn đúng thời điểm, tôi sẽ có thể đánh trúng bóng… Hay ít nhất đó là những gì Umi và Nozomu bảo.
“Một… Hai… Ba-!”
Cách!
Sau vài cú vung, cuối cùng tôi cũng đánh trúng bóng.
Bóng bay quá đầu nhưng tôi đã căn chuẩn thời gian, nên chỉ việc đưa gậy đến đúng vị trí thôi.
…Sau vài lần nữa…
Cạch!
Ngay khi chuẩn bị hết bóng, tôi đánh thật mạnh vào quả bóng đang bay đến khiến nó hướng về phía máy bắn bóng rồi đập vào lưới.
“Ah, anh ấy đánh trúng kìa? Yuu, cậu thấy không? Tớ không nhìn nhầm đúng chứ?”
“Tớ thấy rồi. Bóng bay nhanh thật á!”
“Luck newbie thôi ~ Có lẽ cậu ấy hợp với mấy thứ như này…”
Ba cô gái ngạc nhiên nhìn tôi. Dễ hiểu thôi, vì tôi còn ngạc nhiên hơn cả họ nữa.
Hơn thế nữa, cảm giác gậy của tôi khá tốt.
Mà, tôi phải ghi nhớ cảm giác này rồi thử lại lần nữa. Pha hồi nãy có thể chỉ là ăn may thôi, nên tôi phải chắc rằng việc đánh trúng bóng là bình thường. Cái máy bắn thêm một quả bóng ra, và lần này tôi có thể thấy rõ ràng quỹ đạo của nó rồi.
“Thả lỏng… Rồi vung gậy mạnh hết sức!”
Cạch!
“““Ah”””
Tôi đánh trúng bóng khiến nó bay thành một vòng cung hoàn hảo khi ba người sau tôi thốt lên bất ngờ.
Lực yếu hơn cú đánh trước, nhưng bóng lại bay thẳng đến vòng homerun.
Nếu bóng chạm được vào vòng đó, tôi sẽ được thêm một vé chơi tiếp miễn phí, nhưng đây là thực tế chứ không phải manga, nên bóng bay lệch ra chỗ khác rồi rơi vào lưới.
Rốt cuộc, đó là pha gần homerun nhất. Những cú đánh còn lại của tôi không trượt thì cũng bay sàn sàn mặt đất thôi.
“Làm tốt lắm Maki ~ Nước này… Ah, lại đây em lau mồ hồi cho.”
“Ah, anh tự làm được mà, không sao đâu.”
“Gì chứ? ~ Anh đang xấu hổ đấy à? Sau khi anh đã chơi như thế trong kia?~”
“…Nào…”
“Không sao hết ~ Mà, anh cũng không mang khăn tay đâu đúng chứ? Em biết chắc là không mà, lúc nào mà anh chả thế ~”
Ngay khi tôi rời khỏi khu vực đánh vóng, Umi lập tức bám lấy tôi
Từ hồi hẹn hò đến giờ cô như thế suốt, nhưng hôm nay còn đặc biệt bám dai hơn mọi hôm.
Có lẽ là đang trả lại những gì tôi làm khi nãy nhỉ?
“Hehe… Cậu thấy sao Maki-kun? Thể hiện trước mặt Umi như thế ấy ~”
“…Ai biết… Mà, ít ra tớ tập cũng khá ổn.”
Một điểm khác biệt giữa bóng chày và bóng mềm là kích thước bóng. Vì tôi đã có thể đánh trúng bóng bay với vận tốc 120km/h, nên nó cũng chẳng thực sự quan trọng lắm.
Miễn là không phải đấu với các thành viên đội bóng chày thì chắc là sẽ ổn thôi.
“Được rồi, chủ tịch đã luyện tập xong, gời chúng ta làm gì đây? Còn chút xu nữa nè.”
“…Xu, hửm…”
“Umi. Không.”
“Eh~”
“Không là không.”
Có lẽ cô chỉ đang đùa thôi, nhưng tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Cô ấy sẽ dung hết đống xu còn lại đi cá cược cho coi, nên tôi phải hãm cô lại.
Tất cả cũng vì tương lai của cô thôi.
“Ah, đúng rồi, cái đó! Đi thôi, cả bốn đứa mình luôn!”
“Cái đó? …Ồ, quầy chụp ảnh sao.”
Amami-san chỉ vào máy chụp hình gần đó, một trong những điểm phổ biến nhất ở các khu trò chơi như này. Đó cũng là một trong những cỗ máy đáng sợ nhất đối với tôi…
“Hiếm khi cả bốn đứa mới tụ tập đầy đủ thế này, nên được mà đúng không? Cậu nghĩ sao Umi?”
“Ừ thì được thôi nhưng mà… Cậu thì sao Nina?”
“Ổn thôi ~ Nhân tiện thì, cậu có thể chèn filter lên mặt chủ tịch đấy ~”
“Cậu cũng thức thời ha Nina. Được rồi đi thôi.”
“Chết, tớ nghĩ mình vừa vô tình gạt công tắc gì đó của cậu ấy rồi ~”
Đương nhiên là, tiếng nói của tôi ở đây chẳng có chút trọng lượng nào cả, nên chúng tôi đi vào quầy chụp ảnh.
Vì vẫn có người ở phía trước nên bọn tôi phải đứng chờ.
“Ah, đây là máy mới nè. Maki, em nên để filter gì cho mắt anh được nhỉ? Lấp lánh? Hay lắp mắt giả vào nhỉ? Hay là cả hai ta?”
“Eh, nhẹ tay với Maki-kun thôi ~ Cứ dùng mấy cái cơ bản như làm đẹp là được rồi. Chúng ta sẽ biến cậu ấy thành một cô nàng dễ thương ~”
“Tớ sẽ đăng ảnh cậu ấy lên story Insta ~”
Giờ thì mọi ngời biết tại sao tôi sợ cái máy đó rồi chứ? Mà, chắc họ sẽ không lan truyền chỗ ảnh đó đi linh tinh đâu, ai cũng là người tử tế mà, nên thôi cứ chiều theo ý họ vậy.
Vả lại, Umi bây giờ trông thực sự vui vẻ.
Mà tôi cũng muốn thấy họ nghịch filter nữa, có vẻ vui đấy.
“Ah, người đằng trước xong rồi kìa, đi thôi ~”
“Được rồi! Làm cho ra trò nào ~”
“Tớ muốn nói làm ơn nhẹ tay thôi, nhưng mấy người chắc không nghe đâu, nên thôi làm gì thì làm…”
Tuy nhiên, khi đang đứng đợi cạnh máy thì bọn tôi đã tình cờ có một cuộc gặp cực kỳ khó chịu.
Khoảnh khắc cô gái đầu tiên bước ra, tôi ngờ ngợ thấy quen. Lúc đầu tôi nghĩ mình chỉ tưởng tượng thôi, nhưng khi người cuối cùng bước ra thì…
“Huh, là Amami.”
“…Arae-san…”
Đó là Nagisa Arae, cũng là chủ đề chính mà chúng tôi đã bàn chuyện trước khi chơi bóng rổ.
12 Bình luận
thanks trans