WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 151 - Điểm cuối cùng
21 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Amami-san và Umi đối đầu, dường như họ muốn kết thúc cả trận đấu khi trước vào lần này luôn.
“Ugh... Không tệ đâu, Yuu.”
“Cậu cũng thế, Umi.”
Nếu lớp 11 ghi được thêm bất cứ điểm nào lúc này, thì sẽ là chấm hết cho lớp 10, nên họ phải chơi cực kỳ cẩn trọng. Họ đưa Amami-san kèm Umi và Arae-san kèm Nakamura-san.
“Chúng ta vẫn còn thời gian Amami, nên cứ bình tĩnh. Nếu họ muốn ném ba điểm, cứ cho họ ném.”
“Hiểu rồi!”
Tỉ lệ trúng ba điểm của lớp 11 không hề cao, nên Arae-san nghĩ đến việc đánh cược. Họ có thể sẽ ném trượt, và khi đó cô sẽ có bóng để phản công.
“...Giờ thì làm gì đây?”
Umi rời mắt khỏi Amami-san để nhìn đồng đội mình. Mọi người đều bị kèm chặt nên cô không thể chuyền cho ai. Ở hiệp đầu họ có thể tự do di chuyển và tận dụng sai lầm của đối phương, nhưng khi Arae-san bắt đầu nghiêm túc thì họ cũng không được thoải mái thế nữa.
Chỉ còn một việc cô có thể làm. Cô giữ bóng trên tay phải và chuẩn bị ném.
“Lên!”
“?!”
Lúc ấy, Amami-san đưa tay ra ném quả bóng đi.
Quả bóng bay đến một vị trí trống trên sân/
“Amami, mau!”
“Ừ!”
“Ugh...”
Cả Amami-san và Umi đều phóng vụt tới quả bóng, nhưng Amami-san với thể chất nhỉnh hơn đã đến trước.
Nơi mà cô có bóng là ngay ngoài vạch ba điểm.
“Làm đi Amami!”
“Tớ sẽ không để cậu-!”
Cô biết rằng Amami-san sẽ lập tức dứt điểm, nên Umi phóng lên trước để cản bóng.
Nhờ đó mà cô đã chạm khẽ được vào bóng.
“Được rồi! Nakamura-san, chuẩn bị phản công!”
“Rõ!”
Mọi người cứ nghĩ rằng pha đó sẽ hụt và bóng sẽ rơi dưới chân rổ, nhưng...
Vút!
“Huh??”
“C-Cái-“
Quả bóng bay vào rổ.
Tỉ số giờ là 35-38.
‘Oh!!’
‘Đây rồi!’
‘3 điểm nữa thôi!’
Cảm nhận được luồng nhiệt phía bên kia, những khán giả tập trung xem bóng chuyền cũng bắt đầu chú ý sang bên này.
Sự phấn khích bùng nổ khắp nhà thể chất trước khả năng của một màn lật kèo ngoạn mục.
“Lớp 11, phạm lỗi.”
“Ah…”
Và rồi, lớp 11 mất bình tĩnh và mắc lỗi thứ năm.
Theo luật thì sau lần phạm lỗi thứ năm, đội kia sẽ nhận được hai quả ném phạt.
Ngoài ra, người bị phạm lỗi cũng sẽ là người ném bóng. Vì đó không phải Amami-san hay Arae-san, nên cô gái ấy đã ném trượt cú đầu, nhưng thành công ghi điểm ở lần ném sau.
“Hai…”
“Điểm nữa…”
Tiếng bàn tán càng lớn.
Tỉ số giờ là 36-38.
Một cú ghi điểm bình thường cũng sẽ dẫn đến kết quả hòa, còn một cú ba điểm sẽ kết thúc luôn trận đấu này.
Thời gian còn lại là 20 giây, đủ cho một pha dứt điểm. Lớp 11 cố câu giờ, nhưng đối thủ của họ vẫn còn giấu bài.
“Mọi người, dùng bất cứ cách nào để có bóng. Đừng lo về việc phạm lỗi, chúng ta còn hai lần nữa cơ, đến lúc tận dụng rồi.”
Lớp 11 đã phạm lỗi đến năm lần, trong khi lớp 10 mới chỉ có hai. Họ sẽ lợi dụng điều này.
Theo chỉ dẫn của Arae-san, lớp 10 dàn trận phòng thủ. Họ sẽ cố cướp bóng nhanh nhất có thể để phản công. Một chiến thuật liều lĩnh, nhưng cũng là cách duy nhất để chiến thắng.
“Asanagi Umi, đừng chần chừ nữa và đưa bóng đây.”
“Tôi từ chối.”
“Vậy thì tôi sẽ cướp lấy bằng vũ lực vậy.”
Nhận bóng từ đồng đội, Umi cố giữ bóng để câu thời gian, nhưng Arae-san lao tới cố cướp bóng để rồi phạm lỗi.
Đây mới là lần phạt thứ ba, nên họ chỉ nhận được một quả ném biên.(???)
Sau đó, lớp 10 lao lên cắt bóng.
“Nakamura-san!”
Umi chỉ có thể chuyền bóng cho Nakamura-san vì đồng đội của cô đều đã bị kèm chặt. Họ di chuyển khá ít hiệp đấu đầu tiên, nên chắc chắn là còn dư sức hơn những thành viên lớp 11.
Nakamura-san nhận bóng, nhưng ngay lập tức bị kẹp bởi Amami-san và Arae-san.
“…Thôi mà, mình chỉ là tay mơ thôi, sao các cậu nỡ làm thế?”
“Bọn tôi sẽ giành chiến thắng, nên chịu trận đi.”
“Xin lỗi nha Nakamura-san.”
Dù Nakamura-san có cao hơn bao nhiêu đi nữa thì cô cũng chẳng hể làm gì.
“Ugh… Chết tiệt… Ai cũng được!”
Luật 5 giây vẫn còn hiệu lực nên Nakamura-san không thể cứ mãi ôm bóng. Cô mau chóng ném bóng đi, nhưng người bắt được bóng không phải đồng đội mà lại là đối thủ.
Và rồi…
“Được rồi, xong.”
Arae-san thực hiện một cú lên rổ tuyệt đẹp và tỉ số giờ đã được cân bằng.
‘Thật luôn?’
‘Họ đuổi kịp thật kìa…’
‘Còn bao nhiêu thời gian?’
’10 giây…’
‘Thế là…’
Lật kèo thành công. Những từ ấy như xuất hiện trước mắt khán giả.
Nếu kết thúc với kết quả hòa, đội thắng sẽ được quyết định qua trò kéo búa bao, nhưng đương nhiên không khán giả hay cầu thủ nào muốn kết thúc như thế.
“Ugh… Không tệ đâu Yuu, Arae Nagisa…”
“Xin lỗi nhé Asanagi-chan, họ nắm thóp mình rồi.”
“Không, tớ cũng có lỗi nữa, tớ đã bắt hụt bóng. Dù sao thì, không thể để trận này hòa được, lên nào.”
“…Được rồi.”
“Shichino-san, Kaga-san, Hayasaka-san, các cậu vẫn ổn chứ? Chúng ta sẽ chấm dứt mọi thứ trong pha này!”
“““Rõ!”””
Lớp 11 giao quả bóng cho Umi và tiến lên với toàn bộ sức lực.
Đây là pha tấn công cuối cùng.
“Kết thúc thôi nào, Umi.”
“Tôi sẽ nghiền nát cậu, Asanagi Umi!”
“Ugh, hẳn vậy…”
Cả Amami-san và Umi đều bỏ qua những người khác và tập trung vào Umi.
Nếu cô xuyên qua được hàng phòng thủ này, thì lớp 11 sẽ thắng, nhưng nếu thất bại thì chuyện còn lại chỉ tùy vào lòng khoan dung của Amami-san hoặc Arae-san thôi.
Umi khéo léo dẫn bóng và tránh để hai người kia cướp được.
‘Tám, bảy…’
‘Sáu, năm…’
Tiếng đếm ngược từ đám đông vang vọng.
Liệu trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, hay một đội sẽ giành được chiến thắng?
Umi di chuyển.
“…!”
“Ah… Không!”
Umi lướt lên một khoảng lớn khiến Arae-san và Amami-san va vào nhau. Tận dụng sự thiếu phối hợp của họ, Umi chuyền bóng qua tay trái, thực hiện một đòn nhử trước nước đi tiếp theo.
Cô xỏ bóng qua chân Amami-san rồi vụt qua hai cô gái. Suýt nữa thì phạm lỗi, nhưng trọng tài đã không thổi còi.
“Tôi không để cậu yên đâu!”
Khi mọi người nghĩ rằng Umi sẽ thành công, Arae-san với tay ra đẩy bóng ra khỏi tay Umi.
Rồi quả bóng lăn tới chỗ tôi.
Umi nhảy đến với vẻ tuyệt vọng.
“Tôi sẽ không thua! Không phải trước mặt Maki!... Tôi…”
“Umi, cẩn thận!”
Cô lao người đến, cố bắt bóng trước khi nó bay qua đường kẻ biên rồi ném về phía Nakamura-san.
“Nhờ mọi người hết đấy!”
Nói rồi, cô lao mình theo quán tính đến hướng bảng điểm số, nhưng tôi đã chạy đến để cô có thể an toàn ngã trong vòng tay mình.
Rồi tôi lập tức ôm cô ấy thật chặt.
Khá đau đấy, nhưng tôi không còn yếu đuối nữa, nên chừng này thôi chưa khiến tôi ngã xuống được.
“Phù, kịp rồi…”
“Cảm ơn nhé Maki. Em biết anh sẽ đỡ em mà ~”
“Anh vui vì em tin tưởng anh, nhưng xin đấy, đừng bao giờ làm thế nữa nghe chưa?”
“Ừm… Hehe~”
Sau đó, cô vùi mặt vào ngực tôi như một đứa trẻ vòi vĩnh. Trận đấu vẫn còn đó, nhưng Umi sẽ chẳng kịp quay lại nữa, nên tôi để cô thích làm gì thì làm.
Với lại, mọi người đang tập trung vào trận đấu nên sẽ chẳng ai để ý bọn tôi đâu.
“Em làm tốt lắm Umi.”
“Ừm... Oải quá đi… Em ngủ luôn nhé?”
“Để sau đi nhé? Trận này kết thúc em vẫn còn việc phải làm mà nhỉ?”
“Vậy thì em sẽ chịu đến lúc đó ~ Mà trận đấu sao rồi?”
“Trận đấu…”
Trận đấu kết thúc, cả hai bên đều đã cố hết sức.
Tỉ số cuối cùng là 38 đều.
Umi chuyền pha cuối nhưng đồng đội cô dứt điểm trượt.
Rốt cuộc, mọi thứ sẽ được phân định bằng kéo búa bao.
21 Bình luận