WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 127 - Bí mật luyện tập đặc biệt?
13 Bình luận - Độ dài: 1,173 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Tuần tiếp theo sau cái sự cố nho nhỏ đó.
Amami-san, lớp trưởng lớp tôi đã bốc thăm cho việc thi đấu giữa các lớp.
Kết quả là, với bóng mềm thì lớp 10 được xếp vào bảng đầu tiên. Khá may khi bọn tôi sẽ chơi ít hơn các lớp khác một trận, nhưng cùng bảng lại có lớp của Nozomu nữa, nên không biết là hên hay xui đây.
Lớp của Nozomu, lớp 4 gần như chắc chắn sẽ thắng trận đầu rồi, và nếu thế trận tiếp theo sẽ gặp chúng tôi…
Nói cách khác, bóng mềm thất bại hoàn toàn, nhưng ít nhất bọn tôi có thể khiến mọi chuyện thú vị hơn một chút… Chắc vậy…
Rốt cuộc, kết quả thú vị nhất nằm ở bóng rổ. Có rất nhiều đội nên nhà trường đã chia ra từng bảng bốn đội, dựa trên số điểm để tìm ra đội chiến thắng.
“Amami-san, cái này…”
“…Ừm… mà, thi thoảng cũng có chuyện như thế này xảy ra mà nhỉ?”
Amami-san sau khi tự tay bốc thăm đang nở nụ cười chua chát khi đứng cạnh tôi. Cũng dễ hiểu thôi, vì kết quả bốc thăm là thế này:
Năm hai bảng C
Đội 10A
Đội 4B
Đội 7B
Đội 11A
10A là đội của Amami-san và Arae-san, nhưng 7B và 11A thì lần lượt là của Nitta-san và Umi.
Trận đấu giữa đội 10A và 11A sẽ bắt đầu ngay sau khi khai mạc. Họ nói rằng đó là để thể hiện trình độ giữa lớp dự bị là lớp thường, nhưng tôi lại có cảm giác như ở đây đang có một cú mở màn cực kỳ cao trào rồi.
Nếu không phải vụ lần trước, tôi sẽ vui vẻ xem trận đấu này vì đây cũng đồng thời là cuộc đối đầu giữa Amami-san và Umi, nhưng vì chuyện đó nên tình thế giờ có chút khó xử…
“Amami-san, cậu nói với Arae-san chuyện này chưa?”
“Tớ cố rồi, nhưng cậu ấy cứ lờ tớ đi thôi, nên tớ nói cho bạn khác rồi. Với lại tớ cũng nhắn tin cho Umi nữa…”
Ngay khi cô dứt lời, điện thoại tôi rung lên.
Tôi xin lỗi Amami-san rồi bắt đầu nhắn tin với Umi.
[Asanagi: Maki.]
[[Maehara: Anh mới nghe Amami-san kể rồi.]
[Asanagi: Xin lỗi nhé, Maki, em không muốn thua lớp anh đâu.]
[Maehara: Anh biết mà.]
Bọn tôi đã xử lý được vụ lần trước, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã hoàn toàn kết thúc.
Tất nhiên là bọn tôi không thể nặng lời với cô ấy vì đang ở nơi công cộng. dù không phải là người có lỗi, nhưng bọn tôi vẫn có một phần trách nhiệm trong vụ hỗn loạn đó. Thế nên giờ Umi mới muốn phân định rõ ràng điểm số trong trận đấu lớp này.
Sẽ không phải ẩu đả thông thường, mà là một trận đấu bóng rổ. Nếu cô có thể đánh bại Arae-san trong trận đấu này, thì có thể sẽ khiến cô ấy phải yên phận ít nhất là lúc này.
Nhìn theo hướng đó, kết quả bốc thăm này cũng không tệ lắm.
[Maehara: Nhưng mà, em có thắng được không đấy?]
[Maehara: Cô ấy nói mình sẽ không chơi nghiêm túc và cả năm không chơi bóng rồi, nhưng trường cũ của cô ấy đạt hạng 4 giải toàn tỉnh đấy phải không?]
[Maehara: Không phải anh bảo em yếu hay gì đâu.]
[Asanagi: Hehe, cảm ơn nhé Maki.]
[Asanagi: Như anh nói đấy, cô ấy không chơi bóng cả năm rồi, nhưng vẫn là một người có kinh nghiệm. Loại nghiệp dư như em nếu phải đối đầu với cô ấy thì sẽ nhanh chóng bị đánh bại thôi.]
[Maehara: Chà, kể mà có ai đó đủ giỏi để dạy em đấu với cô ấy nhỉ…]
[Asanagi: Em có biết đấy.]
[Maehara: Huh, thật sao?]
[Asanagi: Ừm.]
[Asanagi: Nhưng em phải hỏi họ đã vì lịch của họ lúc nào cũng kín mít à.]
[Maehara: Ra vậy.]
Tôi không ngờ đến việc cô đã tìm được người huấn luyện cho mình rồi. Vòng bạn bè của cô đã hẹp hơn từ khi hẹn hò với tôi, nhưng dường như cô vẫn tìm được ai đó trong số người quen của mình đấy.
Nhưng Umi nói lịch trình của họ khá dày đặc, nên cũng có nguy cơ họ không thể dạy cô được. Tôi cũng muốn đi theo để giúp Umi nếu cô cần. Dù có hơi lo lắng khi phải gặp người lạ, nhưng tôi sẽ cố.
[Asanagi: Anh sẽ đi với em chứ, Maki?]
[Maehara: Rõ ràng.]
[Maehara: Em đang nỗ lực hết mình, thế nên tất nhiên anh sẽ ở bên cạnh em.]
[Asanagi: Là vì anh yêu em phải chứ?...]
[Maehara:…Uh…]
[Maehara: Rồi, cứ coi như là thế đi.]
[Asanagi: Hehe ~]
[Asanagi: Maki đúng là kiểu bạn trai si tình mà ~]
[Maehaara: Rồi rồi.]
[Maehara: Dù sao thì, cái này gọi là luyện tập đặc biệt nhỉ? Khi nào thì bắt đầu?]
[Asanagi: Nếu họ đồng ý thỉ bọn em sẽ bắt đầu ngay sau giờ học hôm nay, và tất cả mọi ngày trừ cuối tuần vì thời điểm đó họ rất bận.]
[Maehara: Đột ngột quá nhỉ… Mà nhân tiện, là ai thế? Họ là người thế nào?]
[Asanagi: À, em còn chưa nói với nh nhỉ.]
[Asanagi: Được rồi, câu hỏi cho anh này!]
[Asanagi: Trường của Arae đạt hagj 4 toàn tỉnh, nhưng anh biết hồi đó trường nào đứng nhất không?]
[Maehar: Huh?]
[Asanagi: Gợi ý nhé, là một ngôi trưởng nổi tiếng ở khu này.]
Gọi ý ra đáp án luôn rồi còn gì.
Dù sao đây cũng chỉ là một vùng quê thôi, nên ngôi trường nổi tiếng duy nhất hẳn là nó rồi.
Ngôi trường của những nữ sinh mặc trên mình chiếc áo đồng phục trắng vào hôm Giáng Sinh.
[Maehara: Là Honjou-san hay Nitori-san?]
[Asanagi: Ừ thì, thực ra là cả hai… Gợi ý của em lộ liễu quá nhỉ?]
[Asanagi: Cả hai người họ đều thuộc câu lạc bộ bóng rổ hồi sơ trung.]
[Asanagi: Nếu họ đồng ý, bọn em sẽ luyện tập sau giờ học ở sân trong công viên cách khá xa trường mình.]
Tôi đoán chuẩn rồi. Cao trung Tachibana là một trường nữ sinh nổi tiếng về thành tích tốt cả về mặt học tập lẫn thể thao.
Tôi mới chỉ nói chuyện đôi chút với hai người họ hồi Giáng Sinh thôi, nhưng dường như họ là những người xuất sắc trên cả hai phương diện, ít nhất là tôi cảm thấy thế.
[Asanagi:…Maki.]
[Maehara: Ừm?]
[Asanagi: Sẽ khó khăn lắm, nhưng anh vẫn ở bên em chứ?]
[Maehara:…Đương nhiên rồi.]
Cần gì phải hỏi nữa chứ.
….Đúng là một cô nàng nhõng nhẽo mà. Giờ tôi thấy hứng thú muốn xem có những gì sẽ xảy ra sau giờ học rồi đấy.
13 Bình luận