WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 134 - Đấu tập (2)
12 Bình luận - Độ dài: 1,209 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
Buổi đấu tập bắt đầu trong bầu không khí khó chịu. Cả bóng chuyền và bóng rổ đều bắt đầu cùng lúc, và hội con gái chia làm hai nhóm ở hai sân. Nhưng khán giả xem bóng rổ lại đông hơn, có lẽ là do Amami-san ở đó.
Trện đấu tập gồm hai hiệp 10 phút. Theo luật chính thức là bốn hiệp 10 phút cơ, nhưng nếu theo luật đó thì mọi người sẽ kiệt sức mất, nên thời gian đã giảm đi một nửa.
Trận đầu tiên là giữa đội 10-A và 11-A
“Tớ sẽ không nương tay đâu Umi!”
“Đằng này cũng thế. Mà, bên này không có sức mạnh của người chơi chuyên đâu, nên phải cố hết sức vậy.”
Umi biết rõ hơn ai hết rằng lớp 10 đang trong tình trạng tệ như thế nào, nên Amami-san sẽ không bao giờ lơ là đâu.
Arae-san chẳng có vẻ gì là hứng thú cả, nhưng không thể phủ định rằng cô là một người chơi xuất sắc. Ai biết được, có khi vụ lần trước đã xốc tinh thần cô thì sao.
“Ai tip-off đây? Cậu thì sao Arae-san? Vì cậu cao nhất mà…”
“Hm? Nah, cậu làm đi. Chẳng phải cậu làm gì cũng giỏi sao? Chiều cao không quan trọng đâu, nên việc này là của cậu đấy.”
“Tớ không… Thôi được rồi…”
Amami-san chạy ra giữa sân.
Trong khi đó, bên lớp 11.
“Nakamura-san, nhờ cậu cả đấy.”
“Ừm, cao nhất đội thì đây là việc của mình thôi.”
Nakamura-san, người cao nhất trong đội sẽ thực hiện tip-off.
Chiều cao ấy sẽ là một lợi thế rất lớn.
Amami-san và Nakamura-san đứng đối mặt nhau ở giữa sân.
“Ồ, vậy ra đây là Yuupai trong lời đồn… Mình mới chỉ nghe mọi người bàn tán thôi, nhưng đến lúc thấy tận mắt thì… Đúng thật, chúng quả là những “nguy cơ” lớn đấy…”
“Y-Yuupai?”
“Yuu, kệ cậu ta đi… Nakamura-san, đừng có mà nói thế. Đó là quấy rối tình dục đấy.”
“Ấy chết, mình xin lỗi. Tự dưng mình lỡ lời do hồi nãy nói chuyện với Maehara-kun…”
Nakamura-san vừa nói vừa nhìn tôi cười gượng, tôi nhanh chóng đảo mắt đi.
Umi thì nhìn tôi ngờ vực. Ugh, lát phải giải thích từ đầu đến cuối hả?
Tôi còn không nói chuyện nhiều đến thế với Nakamura-san. Chết tiệt, tôi đã nghĩ về ngực của Umi suốt cuộc trò chuyện vì cổ cứ liên tục nhắc về nó đấy.
…Tôi phải nói cả thế luôn hả? Rồi cô sẽ bảo tôi là thằng ngốc nữa sao?
Quả là một tên bạn trai tệ hại mà.
Cuối cùng thì trận đấu tập cũng bắt đầu sau tiếng còi của giáo viên.
Nakamura-san đã thắng tip-off.
“Đội trưởng, đây!”
“Đẹp đấy!”
Nakamura-san ném bóng về hướng Umi. Cô không chỉ cao mà còn rất giỏi thể thao nữa.
Amami-san đã cố hết sức, nhưng không may thay, sải tay của Nakamura-san dài hơn.
“Chơi chậm thôi mọi người!”
Umi ra hiệu. Bốn người còn lại gật đầu rồi từ từ vào vị trí. Có lẽ lúc trước họ đã luyện tập rất nhiều rồi, có thể thấy họ đã bỏ ra nỗ lực như nào.
Đó quả là sự nghiêm túc của những học sinh danh dự.
Họ di chuyển áp sát những thành viên lớp 10.
“Tới rồi à Yuu?”
“Tới rồi đây. Việc của tớ là kèm cậu.”
Trận đấu trở thành cuộc thi giữa hai cô gái xinh nhất nhì lớp năm ngoái, việc này khiến bọn con trai bắt đầu bàn tán.
“…Yuu, tớ thực sự muốn đấu ra trò với cậu, nhưng mà… Xin lỗi nhé, chưa phải hôm nay rồi…”
“Nakamura-san.”
“Hiểu rồi, cứ để đó cho tớ!”
Tuy nhiên, Umi lại khiến mọi người bất ngờ khi bước đến trước một người khác.
“Chào, cảm ơn vì sự hiếu khách của cậu hôm trước nhé.”
“…Chậc…”
Cô đi thẳng đến chỗ người (được cho là) đội trưởng lớp 11.
Có vẻ như cô muốn giải quyết vài chuyện trước khi đối đầu với Amami-san.
“Cậu muốn gì?”
“Không gì cả? Tôi chỉ đang kèm cậu thôi. Vì cậu là người chơi rất tốt mà đúng chứ?”
“Đừng có phí lời, chỉ là loại tôm tép như cậu, tôi nhắm một mắt cũng đủ thắng.”
“Rồi rồi.”
Ngay lúc ấy, Umi bứt tốc lên cố vượt mặt Arae-san. Nhưng nhỏ đó không phải tay mơ, nên có thể dễ dàng bắt kịp Umi.
Có lẽ dù bỏ chơi bóng một năm, cô vẫn là một cầu thủ giỏi.
“Ugh…”
“Sao thế? Tưởng cậu sẽ cho tôi thấy gì đó hay ho chứ?”
“Đúng rồi đấy, xem này…”
“Huh?”
“Chuyền này!”
Lúc mọi người nghĩ rằng Arae-san đã hoàn toàn khóa Umi lại, cô chuyền bóng ra sau lưng mà không cần nhìn.
Một cô gái đã vượt qua được đối thủ của mình chạy tới chỗ bóng.
“Shichino-san, thoáng rồi kìa! Ném đi!”
“Rõ!”
Sau khi cản Arae-san lại, Umi đưa ra chỉ thị cho cô gái kia.
Vị trí dứt điểm khá xa, nhưng không ai kèm hết nên cô có đủ thời gian để ngắm trước khi ném.
“Haaah!”
Khi ấy, Amami-san đã thoát được Nakamura-san và cố chặn bóng lại, nhưng lúc đó đã quá muộn, quả bóng đã bay lên, và rơi thẳng vào rổ.
“O-Ohh! Tớ làm được rồi, yay!”
“Đẹp lắm, Nana-chan ~”
“Ngon!!”
Tất cả bọn họ đều được Nitori-san và Houjou-san huấn luyện à? Lớp 11 đã ghi điểm đầu tiên, nhưng không phải đội trưởng Umi mà là một cô gái trông khá non. Bầu không khí trở nên sôi động hơn cũng vì thế.
Umi liếc nhìn tôi, có vẻ là muốn được khen, hoặc ít nhất biểu cảm của cô muốn nói lên vậy.
“…Ừm, chơi hay lắm.”
Tôi gật đầu giơ ngón cái lên, cô nhìn tôi mìm cười rồi giơ tay chữ V đáp lại.
…Đáng yêu quá đi mất…
Sau đó, cô quay lại nhìn Arae-san.
“Yo, Arae-san…”
“…Sao?”
“Tôi biết mình không thể đánh bại cậu lúc này, nên tôi chỉ việc thắng cậu cùng đội của mình thôi.”
“…Chậc.”
Lúc đầu, tôi lo rằng căng thẳng sẽ leo thang giữa hai người họ, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù thế tôi vẫn phải để mắt mới được.
“Rồi, quay về phòng thủ! Cứ làm như lúc luyện tập là được!”
““““Rõ!””””
Với Umi là đội trưởng, đội của họ phối hợp rất tốt. Sau mệnh lệnh kia, họ ngay lập tức lập đội hình phòng thủ.
Trong những môn thể thao như thế này, thì sự phối hợp sẽ làm nên sức mạnh của cả đội.
Trong khi đó, lớp 10…
“Amami, bóng.”
“Huh? Ừ-Ừm… Arae-san, trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta vẫn có thể-“
“Không cần, mình tôi là đủ.”
“Huh, nhưng mà-“
“Họ chỉ là một lũ gà mờ, mình tôi cân hết được. Chuyền bóng qua đây.”
“Đ-Được rồi…”
Dường như Arae-san đã có chút động lực thi đấu rồi, nhưng liệu cô ấy có thực sự tự thân đánh bại họ được không đây?
12 Bình luận