• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol.3: Amami Yuu (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 141 - Đồ khốn

12 Bình luận - Độ dài: 1,186 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

Ehe ~~

----------

Việc Arae-san tiếp cận Amami-san đã bất ngờ rồi, những gì cô ấy nói còn đáng ngạc nhiên hơn.

Vì dù sao, đó cũng là Arae Nagisa, cô gái đã chế nhạo lối chơi của Amami-san và Umi, cô gái đã nói mình có thể một cân hai người họ nếu muốn, và nói rằng tự mình có thể làm mọi thứ trong trận đấu tập.

Lớp 11 đã thắng nhờ chiến thuật của Umi, cùng những buổi luyện tập đặc biệt với Nitori-san và Honjou-san, tập trung vào những chiến thuật cụ thể vì có khả năng cao chúng sẽ xuất hiện trong trận đấu thật.

Cách chơi của họ là đối phó cẩn thận với Arae-san và Amami-san, vì họ là những người đáng chú ý nhất bên đội đối phương.

Trong khi đó, Amami-san thì chủ yếu tập cách để vượt quá người kèm mình, và hỗ trợ Arae-san hết sức có thể vì cô ấy là chủ công của đội.

Mục tiêu của cô là không bỏ cuộc kể cả khi tình hình trở nên xấu đi.

Đương nhiên là Arae-san không đời nào biết những chuyện ấy.

Vậy thế quái nào cô ấy lại quyêt định như thế này trong ngày hôm nay?

Biểu cảm Amami-san vốn đã bình thường giờ lại trở nên khó chịu.

“...Ý cậu là sao, Arae-san?”

“Tôi nói rồi còn gì? Hôm nay tôi sẽ hỗ trợ, nên làm việc của cậu đi. Cậu đã luyện tập cho hôm nay phải chứ?”

“...Được thôi, tớ không phiền đâu, nhưng cậu chắc chú?”

Ý cô ấy muốn hỏi rằng ‘nếu làm thế thì chúng ta sẽ thua đấy, cậu chắc chứ?’

Hôm trước, lớp tôi đã thua lớp 11, nhưng đến tận giữa hiệp hai, mình Arae-san đã có thể giữ tỉ số cân bằng giữa hai đội.

Nếu cô ấy chịu nhún nhường một chút mà phối hợp với đội, cô ấy có thể bảo toàn thể lực của mình để chơi cả trận và giành chiến thắng.

Arae-san không phải tay mơ, và chắc chắn chính cô ấy cũng biết rõ điều đó.

“Tất nhiên. Mà, tôi cũng chả quan tâm lắm.”

Cô ấy cười lớn, gạt câu hỏi của Amami-san đi rồi nói tiếp.

“Sao lại căng thẳng thế Amami? Cái trò này cũng chỉ để cho vui thôi mà. Thắng thua, có quan trọng gì,mục tiêu của vụ này là làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mọi người. Tôi không muốn phải bung sức mà phá hỏng chuyện này.”

“N-Nhưng, trong trận đấu tập cậu…”

“Tôi chỉ cô cho cô nhóc đằng kia biết vị trí của mình ở đâu thôi. Mà, giờ nghĩ lại thì, đáng lẽ tôi nên cư xử trưởng thành hơn chút chứ nhỉ?”

Tôi không thể tin được cô gái luôn nói lời cay độc kia lại có thể nói năng mượt mà thế này. Cứ như một người hoàn toàn khác ấy.

Cô ấy hối hận vụ đấu tập chăng? Nhưng nếu là một người chín chắn, đáng lẽ ngay từ đầu cô đã không cô gây rắc rối cho Amami-san rồi.

…Mà, như này vẫn tốt hơn phải nghe những lời cay nghiệt kia.

“À thì, có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng như tôi đã nói hồi chọn thành viên cho đội của lớp rồi đấy, tôi sẽ dùng đủ sức để không làm xấu mặt lớp. Còn lại là tùy vào cậu Amami. Nếu muốn thắng, thì cố đi, còn không thì, cũng chả sao cả, dù sao tôi cũng sẽ hỗ trợ. Thế thôi, gặp lại sau ~”

“A-Arae-san, chờ đã!”

Khi Arae-san chuẩn bị rời đi, Amami-san nhanh chóng túm lấy vai cô ấy.

Mặt Arae-san đanh lại trong chốc lát rồi lại quay về với vẻ vô tư ngay lập tức.

“Chiến thuật của cậu không ổn… Tớ đã bảo mọi người rằng chúng ta sẽ di chuyển để hỗ trợ cho cậu, không để cậu bị vây như lần trước nữa, nên cả bọn đã luyện tập với việc cậu là đội trưởng mà…”

Đó là chiến thuật mà Amami-san đã chọn từ lúc Arae-san tránh mặt cô ấy.

Cô đã phải thuyết phục cả đội, dù hồi đầu mọi người không đồng ý, nhưng vì Amami-san cứ nhất quyết nên họ đã nghe theo.

Dù sao đi nữa, đó là chiến thuật khả quan nhất với họ trong tình hình này.

Thú thực, cả Umi và tôi cũng không đồng ý, nhưng bọn tôi đã tôn trọng ý định của cô ấy mà giữ im lặng.

Rồi chuyện này xảy ra. Không kể Amami-san, đến cả người ngoài như bọn tôi cũng muốn thuyết phục Arae-san.

Umi và tôi chuẩn bị bước đến, tôi nhẹ siết tay Umi, khi tay cô ấy đã nắm chặt tay tôi không biết tự bao giờ.

“Ừ, tôi nghe rồi, nhưng không có vấn đề gì hết phải chứ? Vẫn chiến thuật đó, nhưng giờ cậu là chủ công thôi, còn tôi là hỗ trợ. Vả lại, như vậy tiện hơn cho cậu còn gì? Chẳng phải hai người đang đấu với nhau sao?”

“Không hề, bọn tớ sẽ không đem chuyện riêng vào trận đấu…”

“Ah, tôi hiểu rồi. Hai người đang đấu đá nhau vì Maehara đằng kia chứ gì? Cậu đang cố thể hiện để cướp cậu ta đi phỏng? Chết tiệt, gái à, cậu có gương mặt đẹp đấy, nhưng việc cậu đang làm quả là đáng ghê tởm đi.”

“...”

Tôi là người đầu tiên phản ứng lại những lời ấy.

Dù có lẽ cô ấy chỉ đang khiêu khích Amami-san thôi, nhưng như thế là quá trớn rồi.

May là xung quanh khá thưa người, nếu không thì chắc sẽ xuất hiện vài lời đồn khó nghe mất.

Tôi thả tay Umi ra rồi đến trước mặt Arae-san.

“Tôi không thể làm ngơ những lời đó được, Arae-san. Mong cậu rút lại lời của mình và xin lỗi đi.”

“H-Huh? T-Tôi chỉ đùa thôi, được chứ? Không cần phải nghiêm trọng thế đâu…M-Mà này, Amami-”

“Arae…”

“G-Gì? C-Cậu nghĩ mình đứng trước mấy nhỏ dễ thương là lên mặt được thế à? Đ-Được thôi, tôi sẽ rút lại lời đó. X-Xin lỗi… C-Còn giờ tôi phải đi thay đồ đây, tạm biệt…”

“Này, xin lỗi cho đàng hoàng-”

Arae-san giũ tay tôi ra rồi chạy đi.

Tệ thật…

Lúc ấy, tôi nghe giọng ai đó sau lưng mình.

“Eh?”

“Arae Nagisa, cô là đồ tồi tệ khốn nạn!”

Khi những lời ấy được nói lớn lên, ngay cả Arae-san đang chạy cũng không thể không dừng lại.

“...Cô mới nói gì đó?”

“Không nghe rõ thì lại đây, tôi nói cho thủng tai luôn. Ah, không phải sợ đâu, không như cô, tôi không thích bắt nạt người khác.”

“...Hoo…”

Arae-san cau mày tiến tới chỗ chúng tôi.

Và một ai đó bước lên đối mặt với cô ấy, đó là Amami-san

Đúng vậy, người gây chuyện là Umi, nhưng Amami-san giờ lại là người đang đỏ mặt giận dữ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận