Tập 01 - Tại sao tóc tôi lại có màu vàng
Chương 29 - Săn tìm nhân sự và câu trả lời
3 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:
Phường Marunouchi, đặc khu Chiyoda, Toukyou.
Trung tâm kinh tế Nhật Bản cũng chính là một tên gọi khác của nơi này.
Làng Iwasaki.
Ở cái nơi đồng không mông quạnh mà chính phủ năm xưa đã tặng cho tập đoàn tài phiệt Iwasaki, song hành cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản, nơi đó đã phát triển thành một khu vực kinh tế khổng lồ dựa theo mô hình thành phố London. Cái tên 『Làng Iwasaki』 cũng xuất phát từ việc đó là nơi tập trung trụ sở của các công ty trực thuộc tập đoàn Iwasaki, đặc biệt khi một trong ba thứ nổi bật nhất của gia tộc Iwasaki là Ngân hàng Thủ đô Iwasaki, Thương mại Iwasaki và Công nghiệp nặng Iwasaki đều có trụ sở chính đặt tại Marunouchi.
Ngay cả hiện tại, Bất động sản Iwasaki vẫn duy trì nhiều văn phòng tại Marunouchi, và tại vị trí trọng tâm của dự án tái quy hoạch, Ichijou Susumu đang đứng ở công trường đợi một ai đó.
「Ichijou Susumu-san đấy nhỉ? Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu rồi」
「Không đâu. Tôi cũng mới đến mà. Nhưng tôi muốn hỏi điều này, tại sao lại là anh tới đây?」
Địa điểm hẹn gặp mặt là tòa 1, cụm 4, khu phố 2, phường Marunouchi, đặc khu Chiyoda, Toukyou.
Tòa nhà được cho là đẹp nhất thuộc khu phố phía Đông này hiện cũng đang trong quá trình xây dựng lại.
Đối tác gặp mặt của Ichijou chính là một người với mái tóc vàng tuyệt đẹp đến mức khiến người khác đều phải ngoái nhìn.
「Mặc dù mới gần đây tôi vẫn còn sống ở Mỹ. Nhưng đúng là nó dễ gây chú ý nhỉ. Mái tóc này ấy」
Trừ mái tóc vàng ra thì anh ta là là một người Nhật đích thực, nhưng cử chỉ toát ra lại khiến anh có cái cảm giác như một người ngoại quốc.
Ichijou nhìn nhận điều đó cứ như là từng cử chỉ tinh tế của một diễn viên trên phim ảnh hoặc kịch vậy.
「Có đứng nói tiếp ở đây cũng vô ích, cùng di chuyển tới điểm đến thôi nhỉ」
Cả hai cùng bước lên chiếc xe màu đen có tài xế chờ sẵn và rồi xe bắt đầu chạy.
Câu chuyện bắt đầu trở nên sôi nổi hơn khi lên xe.
Chẳng hề có chút thân thiện nào, một cuộc trò chuyện đều với dã tâm được ẩn giấu đằng sau.
「Ichijou Susumu. Quê quán tại thành phố Sakata, tỉnh Yamagata. Tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học dân lập Toukyou, sau đó gia nhập Ngân hàng Viễn Đông. Hiện tại đang làm giám đốc điều hành bộ phận Ngân hàng Viễn Đông cũ trực thuộc Ngân hàng Keika. Đồng thời cũng là bản tâm giao của tiểu thư nhà Công tước Keikain Runa」
Anh ta bắt đầu nói về Ichijou theo cách chỉ như một câu chuyện phiếm.
Nội dung trong đó cứ như đang phơi bày ra toàn bộ sự nghiệp của Ichijou, tuy nhiên Ichijou vẫn không chút dao động nào.
Những câu chuyện phiếm như vậy vẫn còn thoải mái chán nếu phải so với lúc gồng mình lên xử lý nợ xấu.
「Chắc hẳn anh cũng nghiên cứu khá kỹ về tôi rồi nhỉ. Daito Keiichirou-san. Xuất thân từ gia tộc Iwasaki và được gia tộc Daito nhận nuôi, hiện đang là giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Mỹ của Tập đoàn Iwasaki. Hơn nữa là sẽ tiếp quản vị trí giám đốc nhà máy Tomakomai thuộc Công nghiệp nặng Karafuto kể từ tháng tới đúng chứ」
「Oya? Đôi tai của Ichijou-san đây cũng thính gớm đấy nhỉ」
「Dẫu sao thì tôi vẫn là một giám đốc ngân hàng mà. Tai tôi thính lắm đấy」
「Hửm! Vậy chắc hẳn anh cũng nắm được thông tin về công ty của tôi nhỉ?」
「Mà, đại khái là vậy」
Ichijou lục lọi lại một số thông tin từ trong trí nhớ.
Công nghiệp nặng Karafuto là công ty con của Công nghiệp nặng Iwasaki, ban đầu nó là doanh nghiệp sản xuất quốc phòng của chính phủ Bắc Nhật Bản mà sau đó đã bị sụp đổ và sát nhập vào Nhật Bản như hiện tại.
Việc duy trì những nhà máy sản xuất vũ khí này lại Karafuto là quá nguy hiểm, nhưng vấn đề là doanh nghiệp buộc phải bán ra sản phẩm thì mới có thể sinh tồn được.
Và vì vậy, nhà máy sản xuất vào bảo trì vũ khí kiểu phương Đông đã được di dời về Hokkaido. [note57848]
Và nơi được chọn chính là Tomakomai, lý do là bởi không những nơi đây là một thành phố cảng có quỹ đất rộng mà còn do nguồn cung sắt cũng có thể được trung chuyển thông qua tuyến đường sắt từ Muroran.
Nguồn thép cường độ cao xuất xứ tại Nhật, cộng với vũ khí theo tiêu chuẩn phương Đông do những con người Nhật cần mẫn chế tạo đã thành công giành được sự tin cậy lớn từ các nước thuộc thế giới thứ ba [note57849][note57850]. Dẫu cho khoản đóng góp về công ty mẹ Công nghiệp nặng Iwasaki là không hề nhỏ, rốt cuộc nó lại gây cản trở chính sách của Chính phủ để đồng bộ hóa vũ khí theo chuẩn phương Tây.
「Một công ty lớn tới như vậy mà lại tới tận đây để săn nhân sự thì quả thực là bất ngờ đấy」
「Hahaha. Nếu anh đã biết đến vậy rồi thì câu chuyện cũng đơn giản thôi. Thế anh tính sao? Có muôn gia nhập công ty của chúng tôi không nào? Chúng tôi hứa là sẽ đảm bảo vị trí CEO phụ trách mảng tài chính cho anh」
Chiếc xe với hai người họ ngồi bên trên đang di chuyển mà không hề có một đích đến cụ thể.
Họ cứ rong ruổi khắp Toukyou theo cái cách này nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ bên thứ ba nào có thể nghe lén được.
「Nếu chỉ là tìm một người có thực lực ngang tôi thì ở ngoài kia còn rất nhiều người khác. Vậy thì tại sao anh lại chọn tôi?」
「Chẳng phải lý do quá đơn giản sao. Người tiên phong trong hàng loạt những thương vụ sát nhập giải cứu đó chính là anh phải chứ? Chính anh có nói là tôi đã nghiên cứu khá kỹ về anh rồi mà. Mặc dù hầu cận của tiểu thư Runa là Tachibana-shi [note57851] mới là người đứng sau dàn xếp mọi việc, nhưng nếu không nhờ có kiến thức về tài chính lẫn khả năng nắm bắt biến động thực địa, những thương vụ sát nhập đó sẽ chẳng thể nào hoàn thành được. Cái mà tôi muốn ở đây chính là nguồn nhân lực xuất sắc kìa. Và một người mà có thể khỏa lấp được cả hai vấn đề đó là đáng quý lắm đấy
Những lời của Daito rõ ràng không hề dối trá.
Chỉ là, vấn để không chỉ có vậy.
Và Ichijou, dẫu biết rằng đó là một cái bẫy nhưng anh vẫn phải cắn miếng mồi mà Daito bày ra.
「Anh có nói là 『Cái tôi muốn ở đây』 nhỉ. Như vậy tức là, anh muốn đảm bảo một nguồn nhân lực cho riêng mình từ việc sở hữu kiến thức giao dịch nền tảng mà có thể phát huy quyền lực trong công ty công nghiệp nặng con nhỉ. Hơn nữa là anh cũng có đủ quyền lực để hứa hẹn vị trí CEO tài chính trong Công nghiệp nặng Karafuto nữa」
「......Anh hiểu rõ quá rồi nhỉ. Mà không, thực sự phải nói là anh rất thông minh đấy」
「Anh đề cao quá rồi. Bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi」
「Không không. Đừng khiến tốn quá như vậy」
Và rồi sau đó tiếp tục là một cuộc trò chuyện rất đỗi vô tư, tuy nhiên lại chẳng có cặp mắt nào là biết cười.
Tất cả đều giống như một cuộc chơi mà hai bên không chỉ cố để đọc vị nhau mà còn thể hiện quân bài mà bản thân đang có trong tay, để xem cả hai bên có thể phù hợp tới mức nào và ở đâu sẽ là điểm chết.
Ichijou nghĩ.
Liệu anh có nên chấp nhận lời mời của người đàn ông này, hay là không.
Và rồi cũng chẳng mất bao lâu để anh có thể đưa ra kết luận.
(Đáp án đã quyết rồi)
Anh quyết định rằng sẽ từ chối.
Một lời đề nghị như vậy có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, một khi nó đã ập đến thì buộc phải có lý do chính đáng.
Và để tìm ra cái lý do đó, ichijou vẫn tiếp tục dấn thân vào cuộc chơi.
Và cũng như đã đọc vị được Ichijou, Daito rút trong túi một tập tài liệu ra rồi đưa cho Ichijou xem. Ichijou nhận lấy tập tài liệu rồi kiểm tra nội dung bên trong.
「Từ vị trí của chúng tôi, chúng tôi luôn để mắt đến Ngân hàng Viễn Đông. Và bên trong chúng tôi cũng đang có một số những lời kêu gọi sát nhập thôn tính Ngân hàng Viễn Đông vào Ngân hàng Teito Iwasaki, hệt như cái cách mà Ngân hàng Keika xử lý lần này. Ichijou-san, kinh nghiệm của anh đối với chúng tôi là rất quý giá đó」
「Ra là vậy. Xem xét việc chính anh là người nói ra chứ không phải bất kỳ ai khác từ Ngân hàng Teito Iwasaki, tôi lại không thể cảm thấy hài lòng được」
Tập đoàn tài phiệt Iwasaki thậm chí còn có cái tên 『Iwasaki của Tổ chức』, điều đó xuất phát từ tính tổ chức và quan liêu.
Cách thức mà Daito đang săn nhân sự hiện tại hoàn toàn đi ngược lại với cái được gọi là 『Iwasaki của Tổ chức』.
Chính vì vậy, Ichijou mới phải đi tìm ẩn ý đằng sau.
Và vì vấn đề đó, Daito đáp lại.
Ít nhất thì đây cũng là điểm mà anh ta thành thật.
「Ichijou-san. Chắc hẳn anh cũng biết, hiện tại, tập đoàn đã không còn là một thể thống nhất nữa. Mặc dù vậy, điều đó cũng chính là cơ hội. Tập đoàn cần phải được lãnh đạo bởi một tầng lớp tinh anh thực thụ. Giấc mơ đó âu cũng chẳng phải không thể thực hiện được
Những lời Daito nói đều là thực.
『Iwasaki của Tổ chức』. Bề ngoài mang đầy vẻ tự hào về một mối liên kết vững chắc như bàn thạch, nhưng bên trong thì chẳng khác gì một động quỷ với đủ thứ xung đột, tranh chấp giữa các phe phái từ gia tộc, từ cấp trên xuống cấp dưới cho tới câu chuyện ma cũ, ma mới trong công ty.
Cơ cấu chính của gã khổng lồ hiện nay với Công nghiệp nặng, Ngân hàng và Thương mại, cộng với quá trình thuộc địa hậu sáp nhập Karafuto và xử lý nợ xấu sinh ra từ bong bóng kinh tế bùng nổ, tất cả khiến cho tập đoàn rơi vào tình trạng gần như có thể sụp đổ bất cứ khi nào.
Trong cái tình hình đó, cũng không phải là không thể để cho một thành viên vốn thuộc gia tộc Iwasaki có thể thăng tiến.
Vấn đề ở đây là liệu có hiện thực hóa điều đó được hay không.
「Còn về phía tôi. Ichijou-san. Cũng giống như cái cách mà tiểu thư Runa đã khiến anh phải hành động, bản thân tôi muốn làm điều tương tự đối với gia tộc Iwasaki」
Trong khi Ichijou vẫn giữ vững nụ cười của mình, Daito lại nói tiếp.
Ẩn sâu trong lời nói đó hàm chứa tham vọng nhưng lại chẳng hề dối trá.
「Ngân hàng Keika. Mặc dù rốt cuộc thì nó cũng trở thành Doanh nghiệp cổ phần tài chính Keika, bản thân nó vẫn là một tập đoàn tài chính lớn với nhiều ngân hàng thành phố trực thuộc, hơn nữa còn là một tập đoàn tài chính lớn ngay cả trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán. Cũng có thể rằng, vì nhờ có tiểu thư Runa chống lưng, cả sự nghiệp của anh sẽ chẳng thể tiến xa hơn nổi vị trí CEO nữa. Nhưng chính vì vậy, liệu anh có nghĩ rằng cùng tới đây để cùng mở ra một trang mới là một ý tưởng không tồi không?
「Nếu đến lúc đó thì, Daito-san. Anh sẽ định chia thứ gì cho tôi?」
Khi nghe thấy Ichijou hỏi vậy, Daito ban đầu còn tỏ ra sửng sốt nhưng rồi sau đó bật cười lớn.
Cứ như thể rằng mọi thứ đều nằm quá chuẩn trong dự liệu của anh ta.
Sau một thoáng mỉm cười, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị trở lại.
Trên gương mặt ấy, đến chỉ một chút bỡn cợt cũng chẳng thể tìm ra.
「Toàn bộ đỉnh cao của Iwasaki」
Không chỉ đơn giản là Công nghiệp nặng, Ngân hàng hay Thương mại, mà đó chính là toàn bộ đỉnh cao của Iwasaki.
Cả khát vọng lẫn tham vọng của anh ta đều thực sự vươn tới cái tầm như vậy.
Được nghe toàn bộ những lời đó, Ichijou trưng ra vẻ mặt nhân hậu chưa từng trông thấy và rồi dứt khoát nói lấy một lời.
「Tôi xin được phép từ chối」
「Là vậy sao. Mặc dù rất lấy làm tiếc, nhưng tôi xin đảm bảo rằng sẽ có một chiếc ghế trống luôn đón chờ anh. Nếu anh đổi ý, xin hãy cứ gọi lại cho tôi」
Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra và chỉ có mình Ichijou là bước ra ngoài.
Daito chỉ nhìn lại một lần duy nhất rồi cũng nhanh chóng rời đi, và anh ta có để lại một lời.
「Xin hãy thay mặt tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tachibana-san và Ngài Công tước Keikain」
Và khi mà Ichijou báo cáo chuyện này lại cho Tachibana vào một ngày sau đó, ông ấy chẳng biết phải nói gì mà cũng chỉ biết cười khổ.
「Cái con người đó. Chỉ vì là người Mỹ thì cũng không có nghĩa là một người xấu. Thế nhưng, cậu ta thực sự đã đẩy câu chuyện xa tới vậy sao……」
Tachibana biết rằng anh ta đến từ gia tộc Iwasaki, và theo như ông ấy thì anh ta là con trai thứ ba thuộc phân nhánh trực tiếp nắm quyền quản lý Công nghiệp nặng Iwasaki. Quyền lực của phân gia này bên trong gia tộc Iwasaki thậm chí còn lớn hơn cả phân gia có quan hệ thông gia với gia tộc Keikain và hiện đang nắm giữ Hóa chất Iwasaki trực thuộc Công nghiệp nặng Iwasaki.
Thân là một phần thuộc phân gia chính của gia tộc Keikain, mặc dù nhìn chung vẫn có phần hoan nghênh ý tưởng săn nhân sự của anh ta, nhưng Ichijou vẫn trưng ra một vẻ mặt khó tả khi nghe được rằng danh tiếng của bản thân lại phải chịu tổn hại chỉ vì từ chối lời đề nghị đó.
「Rồi cũng đến một ngày mà tiểu thư sẽ phải kết hôn với một ai đó thôi. Dù cho cậu có quyết định sẽ tiếp tục đi theo phò tá tiểu thư, cậu vẫn sẽ chỉ nhận về kết cục bị đối xử lạnh nhạt như những kẻ xa lạ. Vậy thì Ichijou-san. Tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị đó?
Thấy Tachibana nói vậy, Ichijou mỉm cười đáp lại.
Và trước những lời nói đó, Tachibana cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài mỉm cười.
「Chỉ mỗi tiểu thư không là đã quá đủ rắc rối cho tôi rồi」
3 Bình luận