Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 89: Lễ hội hoa (Phần 3)

29 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

“Chào mừng đến với vườn hoa của dinh thự nhà Miticulian!”

Cain, mặc trên mình một chiếc quần dài màu đen, một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc vét màu xám đen, đón chào những vị khách tới thăm với nụ cười nhiệt thành.

Ngay khi cổng nhà Công tước được mở cửa, những người dân trong thành phố dần dần kéo đến ngày một đông. Những món ăn nhẹ vốn đã được bày biện ngay ngắn trên những chiếc bàn tròn tại sân vườn, trong khi Cain và những bồi bàn khác cầm trên tay những khay đồ uống và phân phát cho mọi người xung quanh.

Nếu một chiếc đĩa trở nên trống trơn, họ sẽ thu dọn nó và thay bằng một đĩa đồ ăn mới ngay lập tức.

Những gia đình quý tộc sẽ đến tham dự buổi lễ khai mạc Lễ hội hoa tại cung điện hoàng gia vào buổi sáng ngày đầu tiên, vậy nên những thường dân đến đây vào thời điểm này phần nhiều có lẽ là vì những đĩa bánh bao thay vì ngắm hoa.

“Cain-sama, chiếc bàn đằng kia đang sắp hết thức ăn rồi, vậy nên hãy mang những đĩa đồ ăn mới tới.”

“Maddy-senpai. Em hiểu rồi.”

Sau khi đến dinh thự của Sylly Leah vào sáng sớm, phòng tiếp khách gần nhất với cửa ra vào tại tầng một được sử dụng như một phòng nghỉ dành cho người hầu. Khi đang thay đồng phục của mình tại đó, Cain trông thấy bóng dáng của Maddy, tiền bối cũng như đồng nghiệp của cậu tại những công việc bán thời gian trong trường. Cain không khỏi ngạc nhiên khi cậu nghĩ rằng sẽ chẳng còn học sinh quý tộc nào khác lại đi làm việc vào kỳ nghỉ cả, nhưng cậu cũng cảm thấy an tâm đôi phần khi trông thấy một gương mặt thân quen tại nơi đầy lạ lẫm này.

“Xin lỗi. Nhưng tôi chuẩn bị dọn đĩa này rồi.”

“Oh, vậy sao. Chờ tôi ăn nốt đã!”

“Không cần phải vội đâu.”

Mỗi khi Cain đến dọn đĩa, những ai thấy vậy liền ăn lấy ăn để những gì còn sót lại. Cậu không cảm thấy phiền vì chuyện này, bởi vì nó giảm đi đáng kể sự cồng kềnh của chồng đĩa mà cậu phải bê, dù sao những đĩa thịt viên sốt cà chua và sandwich thừa lại cũng sẽ chỉ gây thêm phiền hà mà thôi.

Sau khi đặt chồng đĩa trống lên một tay, Cain hướng đến nhà bếp. Trong lúc còn đang tự hỏi rằng không biết có vị khách nào đang cần giúp đỡ hay không, một vật gì đó va vào đùi cậu.

Vừa dùng cả hai tay vội đỡ lấy chồng đĩa sao cho chúng không rơi tõm xuống mặt đất, Cain vừa liếc nhìn xuống dưới chân, một cô bé khoảng 5 tuổi đang nằm ngửa ra dưới đất trước mặt cậu.

“Em có sao không? Em có bị thương ở đâu không?”

“U. Em xin lỗi…”

Khi cậu cúi người xuống trong lúc vẫn cầm đống đĩa trên tay và hỏi, thứ cậu nhận được là một lời xin lỗi với một khuôn mặt đang sắp khóc đến nơi. Nhìn quanh, Cain có thể trông thấy một vài đôi chân trẻ con thấp thoáng bên dưới những tấm khăn trải bàn.

Có vẻ như, một vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm trong sân vườn này.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu chơi trốn tìm ở một nơi như thế này đấy.”

“Anh đang giận sao…”

“Không.”

Mặc dù nơi này mở cửa cho toàn bộ người dân trong thành phố, nhưng kể cả những đứa trẻ như thế này cũng hiểu rằng những người phục vụ và hướng dẫn viên làm việc tại nơi đây đều xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Cô bé có lẽ đang hoảng sợ vì nghĩ rằng mình vừa đụng phải một quý tộc.

“Này, nhìn đằng kia kìa.”

“Ở đâu cơ ạ?”

Cain đặt lại chồng đĩa lên một tay và dùng tay còn lại để chỉ về phía một bồi bàn khác đang đứng không xa.

Cô bé ngoan ngoãn nhìn theo bàn tay của cậu và nghiêng đầu.

“Anh trai kia đang cầm gì nào?”

“Một khay đồ uống ạ.”

“Yeah, đúng rồi đó. Vậy thì sẽ ra sao nếu em va phải anh ấy?”

“Em nghĩ là ảnh chắc chắn sẽ nổi giận…”

“Không. Chiếc khay sẽ bị nghiêng và những ly đồ uống sẽ đổ xuống.”

“Mọi người sẽ nổi giận khi họ không có đồ uống sao?”

“Không. Họ kiểu gì cũng sẽ có đồ uống thôi. Chỉ là nếu những chiếc ly thủy tinh ấy mà rơi trúng người nào đó thì sẽ để lại thương tích không nhỏ đâu."

Khi Cain nói vậy, cô bé nhanh chóng lấy hai tay ôm đầu, như thể vừa nhận ra rằng mình đã có thể khiến ai đó bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cain nở một nụ cười hoài niệm.

“Anh trai đó đang cầm đồ uống, nhưng một vài người khác còn cầm những đĩa đồ ăn nóng hổi nữa. Vậy nên việc này còn có thể khiến người ta bị bỏng nữa. Nếu em va phải ai đó đang cầm đĩa như anh, em có thể đã vô tình tự cắt phải tay hoặc chân của mình với những mảnh đĩa vỡ vương vãi dưới đất đó.”

“Hóa ra cậu ở đây à!”

Lần này, cậu lại nghe thấy một giọng trẻ con khác. Có lẽ sau khi trông thấy cô bé kia khúm núm nói chuyện với Cain, nghĩ rằng cậu đang nổi trận lôi đình, một cậu bé đang trốn dưới gầm bàn bước ra và chạy đến.

“Này, nếu chơi trốn tìm ở đây, các em có thể tự khiến bản thân mình bị thương đấy. Có thể lần này em đã may mắn khi va phải anh, nhưng tùy vào từng tình huống, các em cũng có thể còn gây vạ lây đến người khác nữa. Vậy nên dừng lại lúc này vẫn còn kịp đó.”

“…Em xin lỗi. Em sẽ không chơi ở những nơi có nhiều đồ ăn như thế này nữa.”

“Chúng em thành thật xin lỗi. Em cũng sẽ bảo các bạn khác nữa.”

Cain bật cười trước lời xin lỗi thật lòng của hai đứa trẻ, cậu xoa đầu chúng, và rồi chỉ tay về phía một bồn hoa phía sau lưng.

"Chỗ kia không có bàn và cũng không có nhiều người lui tới đâu, vậy nên đó sẽ là địa điểm lý tưởng nếu các em muốn chơi trốn tìm. Nhưng mà đừng có bước chân vào trong bồn hoa nhé. Nguy hiểm lắm đây.”

“Chẳng phải đó chỉ là hoa thôi sao?”

“Những chiếc gai đã được người hầu tại đây che đậy đi để giữ lấy vẻ đẹp tinh khiết nhất của những bông hoa trước ánh mắt người ngoài. Chúng rất nhọn đấy. Nếu chẳng may va phải, cảm giác bị chọc sẽ khá rát đấy!"

“Wow!”

“Wow!”

Khi Cain nói với giọng trầm trầm và làm cử chỉ như kim đâm, hai đứa trẻ cười lớn và thốt lên “Sợ quá” trước khi lấy tay che đầu.

Và rồi, sau khi vẫy tay tạm biệt Cain, chúng cùng nhau chậm rãi bước tới phía bồn hoa nọ.

Cain đứng dậy, cậu cầm lấy chống đĩa dưới đất bằng cả hai tay và tiến tới nhà bếp.

“Cậu rất giỏi trong việc ứng xử với trẻ nhỏ nhỉ. Phải chăng Cain-sama là một người anh trai sao?”

“Không phải vậy đâu.”

Cain gặp Maddy tại nhà bếp. Cậu tuôn ra một lời nói dối nhẹ nhàng như cách mình hít thở. Cain không thể biết được sự tồn tại của Diana có thể đến tai Julian theo cách nào. Vậy nên mặc dù đối với một đồng nghiệp kiêm tiền bối đáng tin cậy như Maddy, người có thể nói là sở hữu cùng chí hướng với cậu đến một mức nào đó, Cain cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác được.

“Vậy sao, nhân tiện anh sẽ trở về nhà cha mẹ mình sau khi Lễ hội hoa kết thúc. Vậy nên anh sẽ mang cho cậu những cuốn sách giáo khoa của năm ngoái luôn.”

“Cảm ơn anh rất nhiều. Em thực sự trân trọng điều đó.”

Maddy là một học sinh năm ba. Cain, người biết được điều này sau khi hai người gặp mặt tại một buổi làm thêm trong trường, đã hỏi liệu anh ấy có thể truyền lại cho mình những cuốn sách giáo khoa năm hai không.

Bởi vì phòng ký túc xá vô cùng chật chội, phần lớn học sinh một là đã vứt bỏ chúng đi hay là gửi lại về nhà cha mẹ mình, vậy nên Cain đã không khỏi cảm thấy chán nản và gần như đã bỏ cuộc, nhưng không lâu sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, vận may lại tự tìm đến chỗ cậu.

“Anh sẽ không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ là sau này nếu có dịp, hãy đãi anh một bữa tráng miệng thịnh soạn nhé.”

“Em sẽ cảm thấy rất vui lòng.”

“Được rồi, vậy hãy cố gắng hết sức để dành dụm thật nhiều tiền từ công việc này đi nào, Cain-sama!”

“Đúng vậy, Maddy-senpai. Hãy làm việc thật chăm chỉ nhé!”

Maddy gọi Cain là Cain-sama bởi vì chênh lệch về địa vị xã hội giữa hai người, nhưng một phần cũng là do thói quen xưng hô khó bỏ của cậu ta. Dù sao thì Cain cũng không cảm thấy phiền, mặt khác cậu lại cảm thấy nó khá hài hước đến một mức nào đó.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Douma đăng giờ thiêng à trans:)))
Xem thêm
Sẽ ra sao nếu Cain khiến cho Arundirano trở nên yêu Di và đi cua nữ chính nhỉ ? Dù có lẽ hơi khó nhưng như vậy thì tránh được tất cả route còn lại
Xem thêm
Đăng muộn thế trans
btw thx trans
tem?
Xem thêm
Đg địch tem khổ thật.__.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
6 giờ chiều đi học về, đâm đầu lên giường nằm nghỉ, xong ngủ luôn đến 11 giờ đêm, đúng là già thật rồi :(
Xem thêm
Vẫn phải đi học à trans tưởng học online hết r chứ
thôi thì nhớ giữ gìn sức khỏe mà dịch cho ae có cái đọc nhá:)
Xem thêm
Hên v. Trong đầu cứ tưởng trans chán bộ này rồi:))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời