Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 107: Nếu cứ tiếp tục ăn ba bữa thịt mỗi ngày, không sớm thì muộn cũng sẽ cảm thấy ngán đấy

14 Bình luận - Độ dài: 1,595 từ - Cập nhật:

Khi Cain tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm bệt ra trong lều. Trong khi cơ thể thì đôi lúc lại nhức lên đầy đau đớn ở nhiều vị trí khác nhau.

Sau khi tính đến việc sử dụng ma pháp kích nổ, vốn là ma pháp hỗn hợp giữa hai nguyên tố lửa và gió, cậu đã ngay lập tức thủ thế chuẩn bị ra đòn tấn công mà không mảy may suy nghĩ dù chỉ một chút về việc tạo ra thứ gì đó để bảo vệ bản thân trước. Hệ quả, cơ thể Cain bị thổi bay theo dư chấn của vụ nổ do chính mình gây nên. Đó là những gì cậu còn nhớ được cho đến thời điểm hiện tại.

“Dậy rồi sao, công chúa? Đã đến giờ ăn tối rồi đấy. Nếu có thể đứng dậy được, thì hãy đến và thưởng thức cùng mọi người nhé.”

Julian khẽ đánh mắt từ phía cửa vào căn lều và lên tiếng, có lẽ vừa nhận ra những dấu hiệu về việc Cain đã tỉnh giấc.

Sau khi Cain cuối cùng cũng nhấc được cái thân xác rệu rã của mình lên, cậu nhanh chóng chỉnh lại tóc mái trước khi bước ra khỏi lều.

Một đốm lửa trại có thể được trông thấy không xa và trên đó là một miếng thịt quay bắt mắt. Ba bữa liên tục chỉ thịt với thịt, Cain không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Đó là còn chưa kể đến việc chúng đều là thịt nướng béo ngậy.

“Nếu ngài muốn xây dựng thủ đô ở nơi đây, thì tốt hơn hết là hãy mở một nhà hàng trước đi.”

“Ý tưởng hay đấy. Cậu có thể săn quái thú và nấu luôn tại đó. Ta chỉ mong là có người đầu bếp nào chịu đến cái nơi hẻo lánh này để làm việc ấy thôi.”

Cain ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh Julian, đặt trái cây khô ngâm mật ong vào cốc, trước khi đổ nước nóng từ chiếc siêu trước mắt vào bên trong.

Hôm nay, có vẻ như ngọn lửa trại đỏ hồng đã trở nên năng suất hơn, khi những siêu nước nóng được đun kế bên trong lúc nướng thịt.

“Bởi vì Cain đang ngủ, nên họ đã tiện thể sử dụng lửa để đun nước luôn.”

“Ma thuật của Cain tiện lợi thật, nhưng lúc nào nước cũng bị bắn ra xung quanh thôi…”

“Nếu cứ tiếp tục luyện tập, sẽ có một ngày cậu có thể đổ nước vào trong cốc mà không làm vương vãi gì cả thôi.”

Sau khi trà đã nguột bớt, Cain nhấp lấy một ngụm nhỏ. Một cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tỏa đến dạ dày cậu, và điều đó khiến cậu bất chợt cảm thấy đói.

Ngay phía trước Cain, một chiếc đĩa được trang trí với toàn thịt là thịt được đặt xuống từ phía sau.

“Cain-sama. Phần thưởng hôm nay là của cậu hết đấy. Ăn nhiều vào nhé.”

Nhìn về phía cánh tay đang cầm chiếc đĩa, cậu trông thấy Senshur đang mỉm cười. Sau khi Cain cảm ơn người hiệp sỹ vì bữa ăn, cậu cầm lấy chiếc dĩa trên bàn và bắt đầu thưởng thức.

“Phải chăng đây là một trong những con quái thú mà tôi vừa mới tiêu diệt?”

Sau khi nuốt ực thứ mình vừa đưa vào trong miệng, Cain hỏi, và Senshur lắc đầu.

“Phần lớn số quái thú đều đã bị Cain-sama thổi bay đến nỗi không còn nhận ra nổi hình hài nữa rồi. Đây là những gì chúng tôi kiếm được từ số còn lại mà thôi.”

“Vậy sao… đúng là chẳng thể nào triệt để được nhỉ?”

Đôi vai Cain trĩu xuống lộ rõ sự thất vọng, trong lúc cậu đưa thêm một miếng thịt nữa vào trong miệng.

Cain đã dồn toàn bộ ma lực để loại bỏ mọi kẻ thù trước mặt mình chỉ với một đòn, vậy nên việc vẫn còn những con sống sót đơn giản chỉ đem lại nỗi thất vọng mà thôi. Và bởi vì cậu đã gục ngã ngay lập tức sau đúng một đòn đó, Cain tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu ở cạnh bên không có những đồng minh bảo vệ trong lúc cậu nằm vật ra bất lực.

“Cain. Lúc đó, ta đã ngạc nhiên đến mức không thể suy nghĩ thấu đáo nổi trong khi nằm co rúm dưới mặt đất. Cũng mừng là mọi chuyện trải qua một cách bình an vô sự.”

Gianluca lên tiếng với một ánh mắt lo âu. Sau cùng thì, đối với Cain mà nói, đó vốn là mục đích ban đầu của cậu, vậy nên vẫn có thể coi đây là một thành công trên cả mỹ mãn.

“Gianluca-sama. Nhớ kỹ này. Nếu sử dụng toàn bộ ma lực của mình như cái cách mà tôi đã làm ngày hôm nay, ngài sẽ ngay lập tức rơi vào vô thức. Vậy nên việc có được những đồng minh cạnh bên để bảo vệ an toàn cho mình là điều hoàn toàn cần thiết. Chính vì thế, đừng có sử dụng ma thuật một cách quá sức nếu không đảm bảo được điều kiện đó.”

“Được. Ta đã cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ rằng Cain sẽ chết. Nhưng ta đã cố gắng để không vì thế mà làm phiền mọi người xung quanh.”

“Cậu đúng là một thầy giáo tốt đấy, Cain à.”

Sau đó, Cain trò chuyện với họ thêm một lúc lâu về những gì đã xảy ra lúc cậu bất tỉnh trong khi thưởng thức bữa tối.

Trời bây giờ đã tối mịt rồi, vậy nên từ vị trí này cậu không thể trông thấy được, nhưng có vẻ như những hàng cây cũng như nền đất trước mắt cậu đã bị xới tung lên bởi vụ nổ.

Dù sao thì trong cái rủi cũng có cái may, tận dụng việc tầm nhìn đã trở nên quang đãng hơn một cách đáng kể sau sự việc này, họ bắt đầu bàn luận về việc sử dụng nó như một bàn đạp để tiến sâu hơn vào bên trong khu rừng.

Nguyên nhân cho sự xuất hiện hàng loạt bất thường của lũ quái thú vẫn là một dấu hỏi lớn, vậy nên tạm thời mọi chuyện chỉ dừng lại ở những suy đoán về việc mật độ của lũ quái thú trong khu rừng này có thể thay đổi bất chợt phụ thuộc vào thời gian.

Và sau đó là những ghi chép về vị trí, số lượng và chủng loại quái vật được sao lưu lên tấm bản đồ lớn, cộng thêm vào đó là khoảng thời gian xuất hiện của chúng trong ngày rút kinh nghiệm từ sự kiện xảy ra ngày hôm nay.

Một vài người đã bị thương, nhưng có vẻ như chỉ là những vết thương nhẹ ngoài da mà thôi. Vậy nên, kế hoạch thu dọn hành trang và trở về thủ đô hiện tại vào sáng ngày mai như dự kiến đã không bị đẩy lùi.

“Nếu muốn biến nơi đây trở thành thủ đô tương lai trong sáu năm tiếp theo, thì chúng ta không chỉ phải tiếp tục công cuộc khảo sát hiện tại mà còn phải bắt đầu hành trình đô thị hóa càng sớm càng tốt đấy.”

“Um. Đúng là như vậy, ta đã viết một bản báo cáo và trình nó lên ủy ban tài chính hoàng gia, nhưng mọi chuyện có vẻ như đang tương đối khó nhằn. Mà kể cả sau khi đã có ngân quỹ đủ lớn, cậu cũng phải tính đến việc thuê người để quản lý và sử dụng nó một cách hiệu quả nữa. Đó là còn chưa kể đến việc sử dụng rồng bay để vận chuyển hàng hóa đến nơi đây cũng phải thông qua hàng loạt giấy phép phức tạp."

“Tại sao ngài không tìm lấy cho mình một cố vấn có kinh nghiệm trong việc này, như thế chẳng phải sẽ có thể giảm đi đáng kể gánh nặng sao?”

Khuôn mặt của Julian trở nên đắng ngắt.

“Ai cũng nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chuyển về một trong những thủ đô cũ. Đa số quý tộc cấp cao vốn đã sở hữu cơ ngơi cho riêng mình tại những nơi ấy. Vậy nên việc phải chuyển đến một vùng đất xa lạ và xây dựng lại mọi thứ từ đầu tại đó sẽ đem lại không ít rắc rối.”

“Vậy nên, ngay từ đầu việc tìm kiếm một người để phụ trách cho việc chuyển vị trí thủ đô đã không phải một lựa chọn khả thi rồi. Dù sao thì, sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh trai ta sẽ là người cai quản nơi đây, vậy nên anh ấy đã tự mình đứng lên để điều hành, như vậy thì sẽ không cần phải nhờ vả đến những người có chức cao quyền lớn.”

Gianluca nói với một ánh mắt u sầu.

Có lẽ.

Có lẽ bởi vì muốn giúp đỡ anh trai mình từ tận sâu thẳm con tim, Gianluca đã quyết định tìm đến con gái trưởng của gia đình Công tước quyền lực nhất vương quốc Limut Break, tất cả để có thể nâng cao tầm ảnh hưởng của bản thân.

Cain liếc nhìn khuôn mặt của hai vị hoàng tử trong lúc nhấm nháp trà và suy ngẫm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

???? Nhật theo t nhớ là ko có thủ đô mà cà... "Thủ đô" Tokyo là do kiến thức tập thể với tự gán thoi thì f :v
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm
Wait, con gái trưởng ???
Xem thêm
@KurosakiSaito: tôi tưởng lầm Cain là con gái "trưởng".
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thương quá
Xem thêm