Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 90: Lễ hội hoa (Phần 4)

19 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

Lễ hội hoa đã bước sang ngày thứ ba, và những ai vẫn còn lưỡng lự về việc đến thăm các vườn hoa lúc đầu đã trở nên ít lưỡng lự hơn đáng kể. Thêm vào đó, thường dân từ những ngôi làng và các thị trấn thuộc vùng ngoại ô cũng dần dần kéo tới, khiến cho số lượng khách tham quan ngày một đông hơn.

Vì một lý do nào đó, những đứa trẻ thường rất hay tụ tập tại vườn hoa của dinh thự nhà Miticulian, và để thích ứng với điều này, những người làm thuê tại nơi đây đã nhanh chóng chuẩn bị những chiếc bàn thấp hơn cũng như trải thêm những tấm thảm sạch trên nền cỏ trông chẳng khác gì một bữa tiệc picnic cả.

Cain cũng đã làm thân với những đồng nghiệp của mình và tận hưởng những phút giây làm việc bán thời gian tại nơi này. Mặc dù phải làm mọi thứ từ khâu chuẩn bị nguyên liệu vào sáng sớm cho đến lúc dọn dẹp khi hoàng hôn buông xuống, cùng với đó là việc phải phục vụ đầy đủ ba bữa mỗi ngày, Cain vẫn nghĩ rằng công việc này vui vẻ và nhàn hạ đến lạ thường.

Hôm này là ngày làm việc thứ ba, vào tầm thời điểm cuối buổi sáng. Julian đến thăm như đã dự định từ trước. Bước bên cạnh cậu là một cậu bé trạc tuổi Diana.

“Chào mừng đã đến, Julian-sama, Gianluca-sama.”

“Ừm. Công tước Miticulian, Nữ công tước Miticulian. Không khí nơi đây có vẻ tấp nập quá nhỉ. Có vẻ như không ít khách tham quan đã tìm đến vườn hoa này.”

“Nhờ có ngài, rất nhiều người đã đến thăm dinh thự nhà chúng thần. Hãy cứ tự nhiên mà ngắm hoa nhé, thưa Điện hạ. Với cả Sylly Leah đang ở sân sau nếu ngài cần.”

“Umu.”

Julian gật nhẹ đầu, và khẽ giơ một tay lên, trong khi quay lưng lại với cha mẹ của Sylly Leah. Cậu bé với cái tên Gianluca lõng thõng đi theo tấm lưng cậu. Chậm rãi bước qua những chiếc bàn tròn và bình tĩnh lách qua đám đông thường dân đang trò chuyện sôi nổi. Dù mặc trên người một bộ trang phục sang trọng của quý tộc, nhưng có vẻ như không có ai ở đây nhận ra rằng hoàng tử của vương quốc này vừa mới bước qua mình chỉ với một cái liếc nhìn, có lẽ bởi vì cậu chưa làm điều gì quá nổi bật.

Do đặc thù của lễ hội này xoay quanh việc những quý tộc mở cửa vườn hoa tại dinh thự nhà họ và phục vụ đồ ăn nhẹ cho những thường dân xung quanh thành phố, vậy nên không có ý nghĩa gì trong việc tỏ ra thượng đẳng hay khúm núm quá mức cả.

Cho đến thời điểm hiện tại, những thường dân chỉ khẽ cúi đầu lấy lễ trước Julian và Gianluca, mà không để mất sự tập trung chính đến những món đồ ngọt thượng hạng đang được mang đến từng đĩa từng đĩa một.

“Oh, Julian-sama.”

Người đầu tiên bắt chuyện với họ là Cain. Phía trước Cain lúc này là một tấm thảm lớn trải trên nền cỏ, nơi những đứa trẻ sau khi đã bỏ giày ra sẽ ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn vặt. Cùng với Cain, Sylly Leah cũng chuẩn bị mang đến cho chúng một đĩa bánh kẹo mới. Nghe thấy giọng của Cain, Sylly Leah khẽ quay đầu lại, trong lúc vẫn cầm đĩa bánh kẹo trên tay và vươn người.

“Julian-sama, chào buổi sáng.”

“Oh, Sylly Leah.”

Cô nàng không khỏi ra mặt thất vọng khi cố giơ tay lên để vẫy chào Julian để rồi nhận ra chiếc đĩa mình đang cầm là quá lớn. Cain thấy vậy liền nhẹ nhàng cầm lấy đĩa bánh kẹo kia, lùi về phía sau một bước và đặt nó ngay giữa đám trẻ con.

Cùng lúc đó, cậu dọn dẹp luôn những chiếc đĩa đã được đánh chén sạch bóng, trong lúc trấn tĩnh lũ trẻ đang nháo nhào với lấy với để đĩa bánh kẹo mới được đặt xuống không lâu. Trong lúc liếc nhìn tấm lưng Cain, Julian và Sylly Leah thực hiện nghi lễ chào hỏi quen thuộc của vương quốc này bằng cách đặt trán lên mu bàn tay.

Khi Cain đứng thẳng người với chồng đĩa trống trên tay, Julian cũng vừa mới thả tay Sylly Leah ra và chỉnh lại tư thế.

“Cain, công việc thế nào rồi?”

“Mới chỉ ba ngày kể từ khi tôi đến đây làm việc mà thôi, vậy nên chưa có gì to tát xảy ra cả.”

“Hôm nay ta có mang đến một người mà ta muốn giới thiệu với Cain… Trước hết thì cậu nên dọn dẹp đống đĩa đó đi đã.”

Trong lúc ngắm nhìn chồng đĩa trống trên tay Cain, Julian lên tiếng, và Maddy, người cũng đang đứng gần đó, đến phụ giúp hậu bối của mình một tay và rời đi. Có vẻ như sau ba ngày làm việc, họ đã trở nên thân thiết hơn đáng kể.

Nhận thấy đôi tay của Cain cuối cùng cũng được thả tự do, Julian gật đầu và đẩy bờ vai của cậu bé đứng sau mình lên phía trước.

“Gianluca. Em trai của ta.”

“Xin chào. Tên ta là Gianluca. Ta đã nghe kể rất nhiều về anh từ anh trai và nhân cơ hội đến đây, ta mong rằng chúng ta có thể trò chuyện đôi chút.”

“Rất vui được gặp. Tên tôi là Cain Elgrandark. Thật là một vinh dự khi được gặp ngài ngày hôm nay. Gianluca-sama.”

“…Ừm. Cain-sama là học sinh ngoại quốc đến từ Vương quốc Limut Break, vậy nên anh có thể sử dụng ma thuật, phải chứ?”

Mình vẫn còn nhớ mang máng. Gianluca là hoàng tử thứ hai của vương quốc này. Cậu ta đã đến Học viện phép thuật để du học và trở thành một Mục tiêu. Gianluca là một hoàng tử được sinh ra với ma lực tại Siriyuum, nơi mà đa số người dân vốn không thể sử dụng được ma thuật. Vậy nên, cậu đã quyết định đến Limut Break du học để tìm hiểu về cách điều khiển nguồn ma lực đang chảy trong cơ thể.

“Cain là được rồi, Gianluca-sama. Đúng như ngài nói, tôi đến từ Limut Break, vậy nên đúng là tôi có thể sử dụng ma thuật. Phải chăng Gianluca-sama có hứng thú với ma thuật?”

“…Đúng vậy.”

Giọng nói của cậu bé có pha chút tuyệt vọng.

Tại Siriyuum, những pháp sư không được tôn trọng. Cain, người mới chỉ sinh sống tại vương quốc này trong hai tháng, chưa thực sự cảm nhận rõ ràng được điều đó.

“Lát nữa, hãy dành chút thời gian trò chuyện với Gianluca nhé, với cả ta cũng có chuyện cần nói với cậu nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cain gật nhẹ đầu trước hai người họ và tiếp tục công việc của mình. Sau lưng Cain, cậu có thể nghe loáng thoáng những lời Sylly Leah nói với Julian rằng những bông hoa tại nhà kính đang nở rộ rất đẹp, nhưng những lời Julian đáp lại không cô đọng chút hứng thú nào cả.

Khi Cain cúi người xuống, cậu lấy ra một chiếc giấy ăn từ trong túi áo và dùng nó để lau những đôi tay đã lấm bẩn của lũ trẻ. Những đứa trẻ ở đây ăn trực tiếp bánh kẹo bằng tay mà không sử dụng dao dĩa, vậy nên sau khi ăn xong, đôi tay của chúng dính đầy nước dãi cùng vụn bánh và trở nên nhớp nháp.

Sau khi lau tay xong, cậu lấy ra một chiếc giấy ăn khác, dùng nó để lau khóe miệng của đám trẻ con, trong lúc kéo tay của một đứa trẻ đến chỗ Julian.

“Nhìn này, Julian-sama. Bắt tay với lũ trẻ con ở đây không phải một ý tưởng tồi đâu. Nó có thể cải thiện may mắn của ngài đấy.”

“Cain, đừng có coi người khác như bùa cầu may chứ.”

“Xin chào Julian-sama!”

“Ah, ah…”

Những đứa trẻ ngoại trừ đứa mà Cain vừa kéo tay cũng đứng dậy khỏi tấm thảm và tụ tập lại xung quanh Julian. Cain khẽ nói nhỏ với cậu ta, người đang bị bao vây bởi lũ trẻ và không biết mình phải làm gì.

“Julian-sama. Đối xử tốt với trẻ con và động vật nhỏ… sẽ giúp ngài trở nên nổi tiếng đấy.”

“Uh… vậy sao?”

Sau khi bị Cain dụ dỗ, Julian khẽ dùng tay xoa đầu đứa trẻ đứng gần mình nhất với một cảm giác kinh sợ. Cậu ta ngay sau đó nhanh chóng thu tay mình lại và ngoảnh mắt đi hướng khác.

“Mà Sylly Leah. Ta cũng muốn ngắm những bông hoa tại nhà kính lắm. Chúng đang trong thời kỳ nở rộ, phải chứ?”

“Eh! Vậy thì thần sẽ dẫn ngài đến đó. Cain-sama, liệu tôi có thể để phần việc còn lại cho cậu không?”

“Ừm, tôi sẽ coi chừng lũ trẻ một cách cẩn thận. Gianluca-sama, tại sao chúng ta không thưởng thức chút đồ ngọt cho đến khi Julian-sama trở lại nhỉ? Nó dễ gây nghiện lắm đó.”

“…Cũng được thôi.”

Cain cùng đám trẻ con ngắm nhìn cảnh tượng Julian và Sylly Leah tay trong tay chậm rãi bước đi cho đến khi tấm lưng hai người họ biến mất khỏi tầm mắt.

“Ta không biết liệu anh trai mình thực sự có ý định gì khi mời Sylly Leah cùng nhau đến nhà kính không nữa, dù gì anh ấy cũng đâu có hứng thú gì về hoa cỏ đâu chứ."

“Cũng là lẽ thường thôi, bởi vì đó là một lời mời đơn giản, chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được ẩn ý sâu xa đằng sau.” (Có cl ý, do ông chứ ai)

Bằng cách nói rằng mình đang hướng dẫn cho Gianluca, Cain sẽ không bị khiển trách gì khi cậu đang bỏ dở công việc bồi bàn của mình giữa ban ngày ban mặt. Thêm vào đó, Maddy cũng đủ tốt bụng để gánh vác hộ phần việc để lại của người đồng nghiệp.

Theo như lời đề nghị của mình, Cain cùng Gianluca thưởng thức đồ ngọt với lũ trẻ trên tấm thảm rộng lớn trong lúc chờ đợi đôi uyên ương kia trở về.

Những đứa trẻ sau khi thấy Cain đưa một viên kẹo vào miệng Gianluca, chúng cũng làm theo với phần kẹo trên tay mình, và chẳng mấy chốc hai bờ má của Gianluca căng phồng lên như một chú chuột hamster.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

- Gặp đối tượng và cách li đối tượng khỏi người quen.
- Với khả năng khua mép, lèo lái đối tượng cùng skill dỗ ngọt mọi đứa trẻ. Thành công cưa đổ lẫn bẻ cong mọi mục tiêu không chừa 1 ai.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
mùi dầu ăn
Xem thêm
Yay~~ Chap mới
Main có tính đập chậu cướp hoa không hay vẫn là simp imouto chúa
Xem thêm
Chắc chắn vẫn là simp rồi =))
Xem thêm
Cho đến chap mới nhất t đọc bên raw thì vẫn simp :))
Xem thêm