Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 92: Ngày cuối cùng của Lễ hội hoa (Phần 2)

30 Bình luận - Độ dài: 1,831 từ - Cập nhật:

Cain bước đến phía trước một cậu trai, người vừa lọt vào tầm mắt của cậu trong lúc nhảy, và đưa một tay lên phía trước để mời cậu ta.

“Maddy-senpai, cùng nhảy nào.”

“…bạn, là ai.”

“Là Karin.”

Sau khi để Cain nắm lấy đôi tay mình, Maddy bị kéo ra giữa quảng trường và quay người một vòng.

Không như với Julian, Cain lần này đã rút kinh nghiệm và nhảy cho đúng nhịp hơn.

“Công việc làm thêm của anh ở gian hàng kia thế nào rồi?”

“Ừ, vừa mới bán hết xong. Ờ, tôi xin lỗi, Karin-sama, nhưng mà xin thứ lỗi vì tôi không muốn nhảy quá lâu đâu."

“Anh đang cảm thấy khó chịu sao?”

“Không, chỉ là bạn quá đỗi xinh đẹp mà thôi. Và tôi cũng đã có người yêu rồi, cô ấy đang đứng ngay kia kìa. Vậy nên tôi không muốn cổ cảm thấy ghen tị.”

Maddy hướng mắt về một góc đám đông. Sau khi nhìn kỹ, Cain phát hiện thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đến vai đang đứng ở đó. Cô ấy đặt hai tay lên trước ngực và làm điệu bộ phụng phịu ra mặt.

Thoạt nhìn, qua bộ tạp dề lấm bẩn mà cô nàng vẫn còn mặc trên người, Cain nghĩ rằng cổ là một thường dân, nhưng cậu cũng không thể loại trừ khả năng hai người họ đã vội đến đây sau khi hoàn thành công việc của mình nên chưa kịp thay quần áo.

“Em hiểu rồi. Vậy thì, em sẽ không làm phiền senpai nữa và ném trả anh lại về phía đằng đó, vậy nên hãy nhớ mời cô ấy nhảy nhé. Những thành viên trong dàn nhạc có nhờ bọn em mời càng nhiều người tham ra nhảy cùng càng tốt.”

“Chờ đã, ném…”

“Funnu.”

Cain đặt một tay xuống dưới hông Maddy và đẩy mạnh cậu về phía trước.

“Wow ah.”

Maddy lập bập vài bước đến trước biển người, rồi dừng lại ngay trước nơi bạn gái cậu ấy đang đứng nhìn.

Cain sau đó liếc nhìn về phía Julian và trông thấy cậu chàng vẫn còn đang bối rối đến mức chưa thể mở miệng được lời nào. Điều này khiến cậu không khỏi tặc lưỡi một cái ra vẻ chán chường, trong lúc tiến về phía đằng ấy bằng những bước nhảy nhẹ như tờ.

“Thưa quý cô xinh đẹp, liệu quý cô có cảm thấy phiền khi nhảy cùng tôi không. Bởi vì đây là ngày lễ hội, vậy nên sẽ không có vấn đề gì khi phụ nữ nhảy cùng nhau, phải chứ?”

Sau khi chen ngang vào công chuyện của một Julian đang đứng chôn chân như tượng đất, Cain lên tiếng và nắm lấy bàn tay của Sylly Leah.

Vốn đã được trải nghiệm trước đôi bàn tay của Julian và Maddy, cậu không khỏi ngạc nhiên trước kích thước nhỏ nhắn đúng chất con gái của đôi tay Sylly Leah cũng như sự mỏng manh mà cổ tay cô nàng đem lại. Sau khi hai người họ đã tách rời với đám đông náo nhiệt, Cain đặt tay còn lại nên bả vai bạn nhảy của mình và bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc.

“Đã đến lúc cậu tha thứ cho Julian-sama rồi đó, nếu không thì tôi cũng sẽ cảm thấy tội thay cho ngài ấy mất."

“…Cain-sama!?”

“Suỵt! Hãy gọi tôi là Karin.”

Trong lúc đang nhảy, đôi lúc Cain lại đặt một tay lên cao và xoay vòng Sylly Leah tại chỗ.

“Chuyện đó, Karin-sama. Ừm… chuyện đó là sao?”

“Thật là cay đắng khi Hoàng tử Điện hạ đáng kính lại không thể lấy đủ dũng khí để tự tay đến mời người con gái trong mộng của mình. Dù khá là phiền toái, nhưng ngài ấy thực sự có ý tốt, vậy nên không cần phải trở nên quá hà khắc làm gì đâu."

“Vậy sao, fufufu. Tôi xin lỗi.”

“Người ta vẫn nói rằng khi còn là trẻ con, tuổi tâm lý của con gái luôn lớn hơn con trai từ 3 đến 10 tuổi. Julian-sama dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cố tỏ ra là người ăn to nói lớn dù cho ngài ấy còn chẳng thể nói ra cảm xúc thật của bản thân.”

Trong người con trai ấy, Cain trông thấy hình ảnh của Arundirano 5 năm về trước. Cậu bé có đem lòng thích một người phụ nữ, và cố gắng làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô ấy. Tuy nhiên lại không đủ dũng khí để chủ động nói ra thành lời cảm xúc đó một cách thật lòng.

Lý do mà bạn không thể lấy đủ can đảm để cứ thế tỏ tình với một cô gái mình thích dưới một gốc cây cổ thụ nào đó, đó là bởi bạn chưa có đủ tự tin về việc mình đã gây ấn tượng đủ tốt để lưu lại trong tâm trí cô nàng hay chưa. Vậy nên cách tốt nhất vẫn sẽ là luôn hành xử một cách thân thiện và vui vẻ để có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người được chút nào hay chút đó trước đã

“Nhưng nếu cứ tiếp tục hành xử giống một đứa con nít như vậy thì sẽ chẳng đi đến đâu, phải chứ?”

“Đúng là như vậy, Sylly Leah-sama. Sẽ tốt hơn nếu để ngài ấy tự mình chép phạt thay vì nói ra những lời ăn năn hối lỗi đó, dù gì thì nó cũng là hình phạt hiệu quả nhất đối với một đứa trẻ mà."

“Ý kiến hay đó, tôi sẽ bắt Julian-sama phải viết “Ta yêu nàng” một nghìn lần mới thôi.”

Bằng mọi giá Sylly Leah phải giữ lấy Julian thật chặt. Kể cả dù việc cậu ấy có thể cưới vợ lẽ trong tương lai là điều không thể tránh khỏi đi chăng nữa, thì nếu Julian mà trở thành một người đàn ông không thể ngó lơ Sylly Leah, thì cậu ta có lẽ sẽ không nhắm mắt xanh vào Diana ngay từ đầu, người không sớm thì muộn cũng sẽ phải tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị gượng ép.

Sau cùng thì, dù có là đóng giả hay thành thật, Diana cũng sẽ trở thành một quý cô chuẩn mực của xã hội phong kiến, cùng với đó là sở hữu một ngoại hình cuốn hút như trong game, Cain biết rõ điều đó hơn ai hết. Việc cô rơi vào tầm ngắm của cái tên hoàng tử người đánh giá phụ nữ thông qua kích cỡ ngực của họ là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng kể cả nếu ma xui quỷ khiến hai người phải kết hôn với nhau, thì nếu cậu ấy có thể trở thành một người đàn ông không bỏ bê chuyện tình cảm của mình, thì dù sao gã hoàng tử tồi tệ đó cũng sẽ đem lại cho Diana cảm giác hạnh phúc.

“Nhưng tôi không muốn nhảy cùng với Julian-sama trước khi ngài ấy thực sự cảm thấy ăn năn hối lỗi đâu, bởi vì làm vậy sẽ để lộ ra rằng tôi vốn đã tha thứ cho ngài ấy từ rất lâu trước đây rồi mất."

“Vậy thì, chỉ cần trở nên xấu tính hơn một chút là được.”

Cain nở một nụ cười tinh nghịch và thì thầm nhỏ nhẹ vào một bên tai Sylly Leah. Sau khi nghe xong, cô nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên thấy rõ qua đôi mắt mở to của mình, trước khi bật cười thành tiếng một cách tinh tế.

“Ufufufufufu, Karin-sama. Ý tưởng hay đấy! Quyết như thế đi. Hãy cùng nhau tận hưởng ngày cuối cùng của Lễ hội hoa này nhé!”

“Vì một Lễ hội hoa đại thành công!”

Sau khi cùng nhau xoay vòng thêm một lần nữa, Cain và Sylly Leah tách nhau ra, và mỗi người lại mời một khán giả nữ gần đó và kéo họ nhảy cùng mình.

Sylly Leah mời những vị phu nhân quý tộc cùng những bạn nữ trên trường lên nhảy hết người này đến người khác. Bởi vì đều là phụ nữ với nhau, họ không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà chỉ thỏa sức đung đưa theo điệu nhạc trong lúc nắm lấy hai tay và đối mặt với nhau.

Cain thì tất nhiên không thể nhảy một cách tử tế nếu đối phương là một bà cô không quen nào đó, vậy nên cậu chỉ biết nắm chặt lấy tay mà bước lên bước xuống một cách gượng ép cố gắng sao cho không bị lệch khỏi điệu nhạc nhanh của ngày lễ hội. Khi mà bài nhạc ngân lên cao hơn, họ đổi tay và xoay tròn về hướng ngược nhau, trước khi tách ra để mời thêm một người khác.

Những người phu nhân mà Sylly Leah mời lên liền kéo con gái của họ tham gia, trong khi những bạn nữ thì mời bạn bè đồng trang lứa cùng nhau nhảy múa.

Sau khi kéo được vài bà cô tham gia, Cain xếp một vài đứa trẻ đang chơi đùa gần mình thành một hàng và cùng chúng chơi trò đoàn tàu, họ bước thật nhanh đến nơi âm nhạc phát ra.

Trong lúc bước qua đám đông chật kín hai bên, Cain không quên nắm lấy cánh tay của vài người gần đó và kéo họ tham gia cùng, vậy nên chỉ sau một lúc, đoàn tàu nhỏ tạo ra bởi vài đứa trẻ mới đây thôi đã dài đến kinh ngạc, và theo điệu nhạc, họ cùng nhau nhún nhảy một cách đầy thích thú.

Đến khi buổi biểu diễn của dàn nhạc hoàng gia đạt đến cao trào, thì quảng trường lớn lúc ấy đã ngập kín bởi đám đông đang thỏa sức nhảy múa.

Cain khẽ niệm một pháp chú trong miệng giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, và những cánh hoa đang trải dài khắp mặt đất khẽ trôi nổi lên theo làn gió mát, và rồi chúng chậm rãi bay vòng quanh khoảng không rộng lớn của khu quảng trường.

Mọi người đều đồng thanh hô vang trước cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt với một nụ cười vui tươi trên khóe môi trong khi vẫn không ngừng nhảy múa hết mình, tất thảy quý tộc hay thường dân, người lớn hay trẻ nhỏ, đàn ông hay phụ nữ, và những cánh hoa vẫn cứ thế thả mình theo làn gió thoảng ngày xuân.

Lễ hội hoa năm đó đã trở thành một chủ đề nóng hổi đến mức khiến cho những học sinh bị kéo về vùng lãnh thổ của nhà mình trong hai tuần ấy nghiêm túc nói rằng họ bằng mọi giá phải ở lại thủ đô vào năm sau.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Muốn Cain ntr Julian quá:))
Xem thêm
Cain không ntr Cain sẽ chơi cả hai :)))
Xem thêm
Karin thế này thì bodoi qua đi à quá đỉnh
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Ko biết ông Cain thì thầm j nhể???
Xem thêm
Cain x sylly
Xem thêm
Karin x sylly chứ, cho tôi ngửi mùi yuri fake tí nào
Xem thêm
@KurosakiSaito: uầy đồng chí đây rồi :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans ♡♡♡
Xem thêm
Thanks for new chap <3
Xem thêm
Lo đọc quên cmn tem :(
|StE|
Xem thêm