Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 95: Đừng có mang Cain đi!

27 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

“Cain! Chuẩn bị ra ngoài nào! Chúng ta sẽ đi chơi xuyên đêm!”

Julian bước vào nhà ăn trong khi Cain vừa mới nhấm nháp xong một nửa phần omelette đã nguội ngắt của mình. Đáp lại cậu là ánh mắt sát khí của những học sinh khác ngoài Cain vẫn còn hiện diện trong đó.

“Hoàng tử Điện hạ Julian! Ngài định dành lấy Cain cho riêng mình cả đêm nay sao!?”

“Ngài đâu có quyền gì để làm như vậy!? Ít nhất ngài nên tôn trọng một chút đến sự tự do của Cain chứ!”

“Cain đã hứa là sẽ dành thời gian để lắng nghe bọn thần về chương trình và phương pháp học của năm hai và năm ba!?”

“Nếu ngài muốn đi chơi, chẳng phải ngài nên đi một mình hay chí ít là đến mời Sylly Leah-sama sao!?”

“Đừng có mang Cain đi!”

Những nam sinh vẫn đang ăn dở omelette, những nam sinh đã ăn xong và đang rửa bát tại nhà bếp, cùng với những nam sinh đã ăn xong và đang tán chuyện cùng bạn bè đều đứng dậy và hét lớn về phía Julian, người vừa đặt một chân qua cánh cửa.

Trước tình huống bất ngờ này, Julian không khỏi giật thót mình mà lùi lại mất vài bước về phía sau.

“Ý các người là gì chứ? Ngay từ đầu các người đâu có thân thiết gì với Cain?”

“Chúng thần vừa kết bạn mới nãy thôi!”

“Họ khá dễ để làm thân đó.”

“Ít nhất là đừng có mang cậu ấy đi cho đến khi Maddy quay lại!!”

Đối với bữa trưa và bữa tối, các nhà hàng trong thành phố sẽ mở cửa, vậy nên những cư dân còn sót lại trong ký túc xá này có thể thưởng thức những bữa ăn tử tế. Tuy nhiên, những quán ăn phục vụ vào bữa sáng là vô cùng hiếm hoi, và đa số nằm rất xa so với trung tâm thủ đô, nơi mọi người đang theo học. Vì lẽ ấy, bọn họ phải làm gì đó để đối phó với nghịch cảnh này. Cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như Maddy là người đã nấu bữa sáng cho tất cả mọi người ở đây khi nhà ăn của ký túc xá ngừng phục vụ. Tất nhiên là sẽ có tính phí.

Cain biết rằng Maddy đang trở về nhà cha mẹ cậu ấy để mang bộ sách giáo khoa năm hai đến cho mình, vậy nên cậu không có quyền gì để phàn nàn về miếng omelette lạnh ngắt mà mình đang ăn.

“Maddy-senpai có lẽ sẽ quay lại vào sáng sớm ngày mai thôi.”

“Vậy sao?”

Cain đánh tiếng với Tibaud về kế hoạch của Maddy, và cậu chàng cao lớn kia nhìn xuống Cain với đôi chút nghi hoặc.

Cain dùng thìa xúc omelette bỏ vào miệng trong lúc kể câu chuyện mình trực tiếp nghe được từ Maddy.

“Maddy-senpai nói rằng anh ấy sẽ chỉ trở về nhà cha mẹ mình để lấy vài thứ. Ảnh cũng nói rằng mình sẽ không ở lại đó lâu đâu.”

“Đúng rồi nhỉ, cậu ấy luôn nói rằng mình không muốn về nhà cha mẹ do thể nào cũng sẽ có lùm xùm to nhỏ xảy ra.”

“Yeah? Maddy-senpai có người yêu nhỉ?”

“Đó là cô gái cầm bảng hiệu tại một nhà hàng trong thành phố. Cậu ấy có bày tỏ rằng mình sẽ rời khỏi nhà sớm thôi. Nhưng nói gì thì nói Maddy cũng là con trai của một gia đình Tử tước, dù chỉ là con trai thứ ba. Quyết định này của cậu đã nhận không ít phản đối từ toàn bộ gia tộc.”

“…Vậy sao.”

Cain đưa một thìa lớn omelette lên miệng và bắt đầu nhai. Một cảm giác đắng chát lan khắp khóe miệng dù cậu chỉ nêm nếm món ăn với muối và hạt tiêu.

“Vậy thì sẽ không sao nếu mọi người cho ta mượn Cain chứ?”

Julian lên tiếng, trong lúc kiếm một ghế cạnh Cain và ngồi xuống. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu ta có vẻ như không muốn bắt ép mọi người bằng địa vị xã hội của mình. Phải chăng một nơi với không khí thoải mái như nhà ăn cộng với sự thân thiện và cởi mở của mọi người bên trong đã dẫn đến tình huống như hiện tại?

Cain không nói gì vì cậu vẫn còn đang bận nhai omelette trong miệng. Tibaud, ngồi đối diện với Julian qua Cain, vươn nửa người lên trên bàn và nhìn về phía Julian, mỉm cười.

“Nếu Maddy trở lại, thần sẽ không phiền đâu, thưa Điện hạ.”

“Anh sẽ ổn khi Maddy trở lại sao?... Có lẽ nào Cain là người đã làm món omelette này cho mọi người!?”

“Nó ngon lắm đó.”

Tibaud nói với Julian, tiếng cười của anh ta lớn dần. Julian lặng lẽ nhìn xuống đĩa omelette còn lại chưa đến một nửa của Cain, tuy nhiên Cain lúc này đang rất đói. Cậu phớt lờ áp lực vô hình tỏa ra từ Julian và dọn sách đĩa thức ăn của mình không sót lại chút nào.

“Thế mà Cain lại đối xử lạnh nhạt với ta cơ chứ…”

“Tôi không có mong muốn lấp đầy dạ dày của một vị hoàng tử, người luôn được thưởng thức sơn hào hải vị đâu.”

Cain đặt gọn chiếc thìa lên đĩa và đối mặt với Julian.

“Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Oh, cậu có thể coi nó là một công việc làm thêm. Ta cũng sẽ trả cho cậu một mức lương xứng đáng. Và hãy chuẩn bị tinh thần sử dụng ma thuật đi nhé.”

“Tôi đang hỏi là chúng ta sẽ đi đâu.”

“Cứ yên tâm đi Cain, việc này có liên quan đến rồng bay đó.”

“Tôi không muốn cưỡi rồng, tôi chỉ muốn dùng rồng để về nhà mình thôi.”

“Đây sẽ là một cơ hội hiếm có để cậu có thể kiểm tra trước xem liệu mình có bị say khi đi rồng bay không? Nếu cậu bỏ ra một đống tiền và sau đó nói rằng mình không thể tiếp tục do bị say rồng bay, thì sẽ vô cùng lãng phí đấy.”

Cain quay đầu lại và nhìn về phía Tibaud.

“Anh có bị say rồng bay không?”

“Anh đã bao giờ đi đâu mà biết.”

Câu trả lời của Tibaud dù đã có thể đoán được từ trước nhưng vẫn không thể nào giúp Cain vừa lòng. Cậu quay người lại với Julian lần nữa và không khỏi cau mày trong lúc khoanh tay trước ngực.

“Tôi đang muốn tập trung vào việc học trong phần còn lại của kỳ nghỉ lễ.”

“Sẽ chỉ mất ba ngày thôi. Đối với một người như cậu thì khoảng thời gian còn lại là quá đủ cho việc ôn tập, đúng chứ.”

Cain thở dài trước thái độ cứng đầu của Julian, thứ dù gì cũng sẽ chẳng thể nào có thể bẻ gãy chỉ bằng lời nói.

“Được rồi. Tôi sẽ chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?”

“Sẽ có một chiếc xe ngựa đứng chờ trước cổng vào ký túc xá. Cậu có cần ta về phòng và giúp cậu dọn đồ không?”

“Không sao đâu. Ngài cứ chờ ở xe luôn đi. Với cả ngài vẫn chưa trả lời cho tôi câu hỏi rằng chúng ta sẽ đi đâu?”

“Không cần phải lo lắng quá về chuyện đó làm gì cả. Chúng ta sẽ đi đến một cánh rừng nằm gần biên giới phía bắc. Dù nói là vậy, nhưng chuẩn bị chút quần áo ấm để phòng hờ cũng chẳng hại ai."

Sau khi rửa bát xong và để lại lên chạn bếp, Cain trở về phòng ký túc xá.

Ba ngày và hai đêm là quãng thời gian của chuyến đi, vậy nên cậu mang theo hai bộ quần áo cùng với hai chiếc khăn tắm và đặt chúng gọn gàng trong ba lô trước khi đeo nó lên lưng.

Cain được nhắc khéo rằng việc này sẽ phải dùng đến ma thuật, vậy nên cậu quyết định mặc luôn chiếc áo choàng nhận được từ Tirnoa lên người. Chiếc áo choàng này, thứ mà viền áo luôn đung đưa trước gió như cánh hoa, có vẻ sẽ tỏ rõ sự hữu dụng của mình trước thời tiết lạnh giá nơi phương bắc, cốt bởi nó gần như không hề thông khí với bên ngoài.

Cậu nhắm nhìn chiếc kiếm ngắn nhận được từ Fabian, thứ đang tựa quai vào đầu giường, một lúc lâu, nhưng quyết định rằng vẫn chưa phải lúc để cần đến nó.

Sau khi khóa cửa và bước đến cổng vào ký túc xá, một chiếc xe ngựa tráng lệ với huy hiệu hoàng gia đang chờ sẵn ở đó.

“Oh, Cain. Cậu trông như một phù thủy vậy. Tốt lắm. Tốt lắm. Giờ lên xe đi.”

Trong lúc Cain bước đến gần, Julian mở cửa xe ngựa và mời gọi từ bên trong buồng xe. Sau khi bước lên, cậu trông thấy Gianluca đã ngồi sẵn ở đó bên cạnh Julian.

“Xin chào, Hoàng tử Điện hạ Gianluca.”

“Xin chào Cain. Anh không cần phải dùng Hoàng tử Điện hạ một cách trịnh trọng như vậy đâu.”

“Vậy thì, Gianluca-sama. Ngài cũng sẽ đi cùng với chúng tôi sao?”

“Đúng vậy, ta cũng rất vui khi được đi chung với anh.”

Julian là một thành viên hoàng tộc, theo lẽ thường, cách ăn nói sỗ sàng của cậu ấy tuy rằng đem lại cảm giác thô lỗ nhưng mới đúng với khí chất cần có của hoàng tộc, nhưng ngược lại, người em trai Gianluca lại nói chuyện một cách vô cùng lễ phép và kiêng nể. Nói về dáng ngồi, Julian ngạo nghễ ngồi dạng rộng hai chân trong khi khoanh tay trước ngực, còn Gianluca thì khúm núm ngồi khép chân lại và đặt hai tay lên đầu gối. Cain nghĩ rằng xét theo góc nhìn về địa vị xã hội thì Julian là người đứng đắn hơn, nhưng bằng cách nào đó em trai cậu ấy mới là người đem lại cho cậu cảm giác thoải mái và dễ chịu.

“Hôm nay, chúng ta sẽ đến thăm thủ đô tương lai của vương quốc.”

“Một thủ đô mới sao?”

Khi chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Julian bắt đầu giải thích về địa điểm của ngày hôm nay.

“Thủ đô hoàng gia của vương quốc này luôn được di chuyển mỗi 100 năm. Và ba năm nữa sẽ đánh dấu chu kỳ 100 năm đó, nhưng bởi vì lợi ích của gia đình hoàng tộc, việc này sẽ được rời đến khi ta tốt nghiệp. Vậy nên sẽ là sáu năm nữa.”

“Việc rời đi ba năm so với lịch trình ban đầu như vậy liệu có ổn không?”

“Điều đó hoàn toàn có thể nhắm mắt cho qua được, dù sao thì thâm niên của nghi thức có diễn ra đúng chu kỳ 100 năm đi nữa cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả.”

“Vậy sao?”

“Nói gì thì nói ta cũng sẽ là vị vua tương lai của vương quốc này, vậy nên việc xây dựng thủ đô mới như thế nào là quyền của ta. Nhưng đó là chuyện của tương lai, tạm thời, hãy cứ đến thăm nơi đó trước đã.”

Cung điện hoàng gia hiện tại nằm không quá xa so với ký túc xá.

Trong lúc lắng nghe câu chuyện của Julian, chiếc xe ngựa lặng lẽ đi qua cổng vào cung điện. Những bánh xe lăn đều trên nền đá cuội trong một lúc lâu trước khi rẽ phải.

Ở phía xa xa, cậu có thể trông thấy những chòi canh của hiệp sỹ, cùng với đó là một khu đất rộng lớn có vẻ như được dùng làm bến đỗ cho lũ rồng.

“Bởi vì thủ đô tương lai là một vùng đất với rất nhiều chướng khí. Vậy nên ta muốn Cain, một người có thể sử dụng ma thuật, đến xem.”

“Chướng khí là thứ gì chứ?”

Chiếc xe ngựa dừng lại và các hiệp sỹ đứng chờ sẵn ở đó bước đến mở cửa.

Cain, người ngồi gần với cửa ra nhất, bước xuống trước, và rồi sau đó lần lượt là Gianluca và Julian.

Một con rồng với kích thước của một chiếc cần cẩu duỗi thẳng ba đôi cánh của mình trước khi đáp xuống phía trước chiếc xe ngựa nhỏ bé.

Cain nhìn lên, và nhận lại được cảm giác choáng ngợp cậu mới chỉ trải nghiệm một lần trước đây khi lần đầu tận mắt chứng kiến cách ma thuật được thi triển, nghĩ rằng mình thực sự đã được chuyển sinh đến một thế giới khác.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

chẹp, nếu main bị mấy đứa con trai gangbang thì sao nhể ((((((((:
Xem thêm
Thì nó sẽ rất chi là Urak☆so chứ sao
Xem thêm
Một hậu bối "xinh xắn" là du học sinh, học giỏi nhưng lại thân thiện, tốt bụng, và biết nấu ăn. Không biết mấy senpai có cầm cự được trước mị lực của Cain không đây. :v
Xem thêm
Chắc chắn không :))
Xem thêm
Hay
thx trans
Xem thêm
Mlemmmmm ;3
Xem thêm
Hấp dẫn rồi đấy, đến lúc Cain thể hiện ma thuật rồi à
Xem thêm
pet rồng is coming :)) là loli càng ngon ;-;
Xem thêm
Cho tôi hỏi rồng có ba cánh ak?
Xem thêm
3 đôi là 6
vd: đôi 4-5-6 ( 3 đổi thông chặn heo ) :v
Xem thêm
@Dnong: :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Mlem mlem mlem
Xem thêm