Arc 2: Du học
Chương 100: Ma thuật không phải toàn năng và luôn tồn tại điểm yếu
17 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:
“Bùng cháy!”
“Dập tắt!”
“Dội sóng!”
“Fuhahahahahahahaha.”
Cain đang vô cùng thích thú.
Những ma thuật cậu học được từ Tirnoa tại dinh thự nhà Công tước chưa từng một lần được sử dụng với toàn bộ công lực. Dinh thự của một gia đình quý tộc bình thường tất nhiên không có nơi nào như là khu vực đặc biệt dành cho việc huấn luyện ma thuật cả, vậy nên mỗi khi luyện tập, Cain sẽ phải sử dụng phòng mình, sân vườn, hay thậm chí là trên nóc nhà, và cũng vì thế mà cậu chẳng thể toàn tâm toàn ý trong việc thi triển ma thuật được.
Nói gì thì nói những ma thuật cậu được học từ trước đến nay sau cùng cũng đều phục vụ cho mục đích trở thành một quý tộc điển hình, vậy nên việc kiềm chế nó đến một chừng mực nhất định là điều cần thiết và dễ hiểu.
Ở tiền kiếp, Cain là một Let’s Play Youtuber. Cậu rất yêu thích game, và thậm chí còn chấp nhận làm một công việc mới mức lương ngặt nghèo để có được thời gian rảnh mỗi ngày cho sở thích của mình cũng như có thể dành toàn bộ trí lực vào hai ngày nghỉ cuối tuần.
Hiện tại, với thân phận là Cain, việc sống 12 năm với tư cách con trai của một Công tước đã ảnh hưởng không ít đến nhận thức của cậu về lối sống cứng nhắc của một quý tộc. Tuy nhiên, trong thâm tâm Cain, những ký ức về những ngày được sống là chính mình từ kiếp trước vẫn không nhạt phai dù chỉ một chút. Và giờ đây, đứng trước một khu rừng với ngập tràn quái thú, một khu rừng thẳm hẻo lánh nơi không có hình bóng của bất cứ người dân hay ngôi nhà nào.
Cain không thể ngăn mình khỏi cảm giác thích thú trào dâng khi cuối cùng cũng được phép làm điều mình muốn mà không cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì.
Trữ lượng ma lực của Cain đã tăng lên đáng kể từ cái lần gục ngã bất khả kháng trong quá khứ sau khi sử dụng liên tiếp phép thuật tối thượng của ba nguyên tố, và sau những năm tháng chăm chỉ dày công luyện tập, cậu ít nhất đã có thể phần nào cảm nhận được lượng ma lực tiêu hao cũng như còn sót lại trong cơ thể mình mỗi lần dùng phép. Giờ đây, cậu có thể, đúng theo nghĩa đen, sử dụng ma thuật mà không cần phải ngần ngại điều gì cả.
“Này, này! Cain-sama! Cain-sama!”
“Sấm chớp!”
Luồng không khí trước mắt Cain bỗng trở nên nóng rát, và một tia sét lớn bất chợt đánh xuống từ trên trời cao, nhắm thẳng vào con quái vật đầu bò to lớn. Trong lúc loạng choạng, con quái thú ngã gục xuống mặt đất với chiếc lưỡi thè ra và đôi mắt trở nên trắng đục, có lẽ là bởi phần lớn nội tạng bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn
“Cain-sama.”
Sau khi một bên vai bị tóm lấy bởi Senshur, Cain cuối cùng cũng bị ép phải trở lại với thực tại.
“Thế này là quá mức cần thiết rồi. Ý tôi là, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng còn gì sót lại cho Hoàng tử Điện hạ Gianluca dùng để luyện tập nữa. Ít nhất cậu cũng phải để lại một đến hai con mồi cho ngài ấy chứ.”
“Ah.”
Khi nhóm của họ tiến vào sâu bên trong khu rừng, những con quái thú cứ thế xuất hiện lũ lượt kể cả từ những vị trí có thể coi là an toàn nhất.
Trong lúc hai hiệp sỹ vẫn luôn giương cao thanh kiếm của mình, sẵn sàng thủ thế để đánh cận chiến mỗi khi lũ quái thú có ý định tiến lại gần, thì Cain và Gianluca đảm nhiệm vai trò hỏa lực từ phía xa, tấn công phủ đầu chúng ngay khi vừa mới ló dạng. Ít nhất đó là cách họ đã phân chia nhiệm vụ lúc đầu. Tuy nhiên, không quá lâu trước khi Cain bắt đầu tự ý hành động độc lập theo ý mình, và vào cái khoảnh khắc bất cứ con quái thú xấu số nào rơi vào tầm mắt của cậu, những loạt phép thuật cấp cao cứ thế nã thẳng vào chúng không thương tiếc.
Chỉ cần quay đầu một chút về phía sau, bạn có thể dễ dàng trông thấy xác của lũ quái thú đang trải dài lũ lượt trên con đường rừng âm u.
“Tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ tôi đã cảm thấy hơi quá khích đôi chút khi nghĩ rằng mình có thể sử dụng ma thuật mà không cần phải kiềm chế gì cả."
“Nếu cứ tiếp tục thế này, chính Cain-sama mới là người sẽ cần phải đeo cái vòng tay đó đấy. Vậy nên hãy cho tôi thấy rằng cậu thực sự có thể kiểm soát ma lực của chính mình đi.”
“Ừm, một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi.”
Senshur quở trách với một nụ cười cay đắng trên khóe môi, và Cain không khỏi cảm thấy đôi chút ăn năn hối lỗi. Trong lúc ấy thì Valetti vẫn chưa kịp tỉnh giấc khỏi cảm giác kinh ngạc tột độ.
“Lần này khi lũ quái thú xuất hiện, Gianluca-sama sẽ là người tấn công. Kể cả nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ luôn đứng cạnh bên để hỗ trợ ngài, ngoài ra còn có cả Senshur và Valetti nữa, vậy nên đừng cảm thấy ngần ngại gì nhé.”
“Được, ta sẽ cố gắng hết sức!”
Cain nói với một tông giọng pha chút ngượng ngùng, và Gianluca đáp lại một cách ngoan ngoãn.
Thấy thế, cậu vô thức xoa lấy đầu Gianluca. Cậu bé cũng sở hữu mái tóc vàng bồng bềnh, vậy nên Cain không khỏi cảm thấy hoài niệm về những lần xoa đầu Arundirano trong quá khứ.
“Cain… Ta không còn là một đứa trẻ nữa, vậy nên đừng có xoa đầu nhiều quá như vậy chứ."
“Oh, tôi xin lỗi. Gianluca-sama là một người vô cùng thật thà và chăm chỉ, vậy nên tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc ngợi ca ngài. Tôi chỉ vô thức xoa đầu bởi vì nghĩ rằng từ ngữ là không đủ để diễn tả được điều đó. Có lẽ tôi đã hành động hơi thất lễ rồi.”
“Anh đang khen à?”
“Tôi đang khen ngài đấy. Tôi cũng đã đánh bại rất nhiều quái thú rồi, vậy nên liệu Gianluca-sama có thể khen tôi không?”
Nói xong, Cain cúi xuống và hướng mặt về phía Gianluca. Gianluca liên tục giơ tay lên rồi lại hạ nó xuống cùng với một biểu cảm bối rối thấy rõ, trong lúc đánh mắt tìm kiếm sự trợ giúp của Senshur và Valetti. Senshur chỉ mỉm cười cay đắng, trong khi Valetti thì mấp máy môi và làm những cử chỉ với đôi tay như thể đang muốn cố gắng giúp đỡ. Gianluca cuối cùng cũng quay đầu lại để nhìn thẳng về phía Cain, người vẫn đang cúi người, trong lúc đặt một tay lên đỉnh đầu cậu với một biểu cảm đầy lo lắng trước khi nhẹ nhàng xoa lấy những lọn tóc vàng óng mượt.
“Cain rất giỏi trong việc đánh bại quái thú nhỉ.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều vì lời khen.”
Sau khi Gianluca thu tay mình lại, Cain đứng thẳng người dậy và mỉm cười.
“Đó là một lời khen có tính khích lệ khá cao đấy. Còn bây giờ thì, hãy hoàn thành cho xong công việc này nào.”
“Được!”
Cain và Gianluca hăng hái thi triển ma thuật lên lũ quái thú, trong khi hai hiệp sỹ tiêu diệt những con cố gắng áp sát lại gần bằng kiếm. Trong lúc phối hợp chiến đấu một cách mượt mà như vậy, Cain nhận thấy rằng Gianluca bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ khi cậu bé cứ đôi lúc lại lấy tay rụi mắt.
“Gianluca-sama. Có phải ngài sắp cạn ma lực rồi không?”
“Cain à? Ừm, ta có hơi cảm thấy lơ đãng một chút, nhưng ta nghĩ là mọi chuyện vẫn ổn thôi.”
“Nếu ngài trở nên lỡ đãng, thì khả năng thi triển ma thuật cũng sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng theo đó. Dù sao thì ma lực cũng tương tự như trí lực mà, nếu ma lực càng ít đi, thì tất nhiên ngài sẽ càng cảm thấy buồn ngủ thôi."
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Trước đây tôi đã từng một lần dùng cạn kiệt ma lực trong người mình và kết quả là hít mùi đất luôn.”
“Fufufufu. Cú ngã đó chắc đau lắm nhỉ.”
Tông giọng của Gianluca, tuy vẫn giữ được sự vui vẻ như thường lệ, nhưng đã trầm đi đáng kể. Có lẽ trữ lượng ma lực còn lại của cậu bé không còn nhiều nữa. Cũng là lẽ thường thôi khi mà khả năng của cậu đã bị phong ấn quá lâu và nếu như không sử dụng chúng một cách thường xuyên, thì sẽ chẳng tài nào có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của ma lực cả. Cain nhẹ nhàng xoa lấy đầu Gianluca và mỉm cười.
“Ngài đã làm rất tốt rồi. Dù mới chỉ là lần đầu, ngài đã có thể điều khiển ma lực của mình đúng cách cho đến khi nó gần như cạn kiệt. Hoàn thành được điều đó mà không đánh mất sự tập trung của bản thân là vô cùng đáng nể đấy.”
“Ehehe. Ta lại được khen rồi.”
Cain nắm lấy bàn tay của Gianluca và cùng nhau bước về phía hai hiệp sỹ.
“Senshur, Valetti. Hãy trở về thôi. Ma lực của Gianluca-sama không còn nhiều nữa đâu.”
“…Điện hạ đang rất buồn ngủ nhỉ.”
Ánh mắt của Senshur, thứ thường bị thu hút bởi Cain, hướng xuống Gianluca với một cái nhíu mày.
“Chuyện này vẫn luôn xảy ra mỗi khi trữ lượng ma lực của một người chạm đến giới hạn. Anh sẽ dần dần mất đi nhận thức và không còn có thể giữ được sự tập trung của mình nữa, và khi mà ma lực trong cơ thể trở nên cạn kiệt, anh sẽ ngất xỉu tại chỗ luôn.”
“Ma thuật bất tiện một cách đáng ngạc nhiên nhỉ.”
"Ít nhất kể cả khi kiếm gãy, thì cậu vẫn có thể đánh bại đối phương bằng nắm đấm mà.”
Cain giải thích, trong khi hai hiệp sỹ nhún vai và đáp lại.
“Vậy thì, quyết định thế đi… Với cả, Cain-sama này.”
“Chuyện gì vậy, Senshur?”
Senshur quay người lại và chỉ tay vào đống xác chết đang trải dài dọc trên con đường đi.
“Liệu có loại ma thuật nào tiện lợi như một ma pháp không gian có thể gom gọn đống lộn xộn này lại, hay một ma pháp trọng trường có thể khiến chúng trôi nổi trên không trung và tự di chuyển không?”
“Đen đủi thay, tôi không thể sử dụng được những loại ma thuật đó. Vẫn có khả năng là chúng tồn tại đấy, nhưng tôi chưa từng một lần được nghe tới trước đây.”
“Thật là đáng tiếc nhỉ… Valetti, lo phần đầu đi, còn tôi sẽ phụ trách phần chân.”
“Eh!? Nhưng phần đầu là phần nặng hơn mà!”
Chuyến đi này dù sao cũng một phần là để phục vụ mục đích khảo sát địa chất của nơi đây, hệ sinh thái là một phần trong mảng đó. Vậy nên bằng cách này hay cách khác bạn phải vác đống xác chết to lớn này về điểm xuất phát ban đầu. Dù cho phần lớn trong số chúng không thể dùng làm thức ăn.
“Gianluca-sama. Hãy mang theo con thỏ sừng và con gấu mèo có răng nanh kia về nhé.”
“Được.”
Với chú thỏ tại một bên tay và tay còn lại được nắm bởi Cain, Gianluca trở về khu lều trại trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.
17 Bình luận
|StE|