Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 101: Và rồi~

15 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

“Oh. Về rồi à, Cain, Gianluca?”

Khi họ trở về khu vực xuất phát, xác của những con quái thú bắt được nằm trải dài trên nền đất. Julian và một hiệp sỹ nữa đang viết gì đó trên một tờ giấy da gấp đôi, nhưng sau khi trông thấy hình bóng của Cain và Gianluca, cậu nhanh chóng giơ một tay lên và gọi lớn.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi không biết liệu kết quả thế này có được coi là tốt không nữa?”

Julian lắng nghe chăm chú với hai cánh tay khoanh lại trước ngực cùng một ánh mắt thúc giục. Cain nâng con gấu mèo với răng nanh trên tay phải mình lên, còn Gianluca thì nâng con thỏ sừng trên tay trái.

“Onii-chan. Em là người đã đánh bại Thỏ sừng-san này đấy.”

Julian khẽ nhăn mặt trước tông giọng ngái ngủ của Gianluca. Không cần phải nói đâu xa, ai cũng có thể thấy rõ rằng cách xưng hô và nói chuyện của cậu bé đã không còn giữ nổi phép tắc lễ nghi thường ngày nữa.

“Không có vết kiếm nào sót lại trên chúng cả? Với cả phần lông vẫn còn những vết chát xém, vậy nên ta đoán rằng đây là thành quả của ma thuật, chứ không phải công sức của các hiệp sỹ, phải chứ?”

“Việc sử dụng ma thuật vào những mục đích nhỏ nhặt thế này cũng đòi hỏi phải có kỹ năng đấy. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng ma thuật ở cấp độ này chỉ đáng để đem so sánh với một đứa trẻ vừa mới chân ướt chân ráo đến trường và chưa học được gì cả.”

Nghe thấy vậy, Julian chỉ còn biết gật đầu và thở dài. Từ lối vào khu rừng nơi Cain và Gianluca vừa mới bước ra, Senshur và Valetti cuối cùng cũng ló dạng trong lúc chật vật khiêng xác con quái thú đầu bò to lớn, thứ vừa bị nướng chín cách đây không lâu, bằng hết sức bình sinh của mình.

“Oh! Nếu mà vẫn còn rảnh tay như vậy, thì giúp người ta đi chứ! Tôi đang còng cả lưng ra rồi này.”

“Chỉ tại vì Senshur-san quá lù đù thôi! Đừng có nâng nó lên như thế! Định đè chết tôi à!”

Senshur, người đang nâng lấy phần chân của con quái thú với vẻ mệt nhọc to tiếng phàn nàn với người đồng nghiệp của mình. Một vài hiệp sỹ đang chuẩn bị làm thịt đám quái thú vừa mới thu thập được liền tiến về phía họ hỏi chuyện và ngay lập tức sau đó bước vào bên trong khu rừng. Không lâu sau, một số lượng xác quái thú không sao đếm nổi được mang về khu lều trại và nằm la liệt trên mặt đất.

Những cái xác đó phần lớn hoặc là bị cháy xém, hoặc là bị ướt sũng toàn thân, chứ chỉ có số ít là mang những vết cắt gây ra bởi kiếm.

“Nếu con mồi có kích thước to lớn, thì ma thuật sẽ dễ trúng mục tiêu hơn và tất nhiên là cũng hiệu quả hơn rồi.”

“Onii-chan. Đúng vậy đấy. Em là người đã đánh bại Lợn-san đằng kia kìa."

“Như thế thì chẳng công bằng gì cả!!”

Cain nhếch mép và cười lớn, còn Gianluca thì chỉ tay về phía con quái thú đầu lợn với vẻ hạnh phúc trong khi gật gà gật gù. Mặc khác, Julian vừa cảm thấy kinh ngạc vừa không khỏi nguyền rủa số đời.

“Cain. Có phải do ma thuật mà Gianluca đang cảm thấy buồn ngủ không?”

“Đúng vậy. Nếu sử dụng thể lực quá mức, ngài sẽ không tài nào di chuyển được, còn nếu sử dụng quá nhiều ma lực, ngài sẽ không thể giữ nổi sự tỉnh táo.”

“Hai người hãy cứ về lều đi. Trước hết phải để Gianluca nghỉ ngơi lấy sức đã. Ta không mong đợi gì nhiều, nhưng liệu Cain có thể tham gia làm thịt đám quái thú này không?”

“Như mong đợi của ngài, tôi không có chút kinh nghiệm nào trong việc mổ xẻ xác quái thú cả. Nhưng tôi sẽ không ngại nhận cơ hội này để học hỏi đôi chút đâu.”

“Được rồi, nếu muốn cậu có thể tham gia vào ngày mai, ta sẽ hỏi ý kiến của các hiệp sỹ cho. Trước hết cậu hãy lo chuyện của Gianluca đi đã.”

Cain gật đầu trước lời đề nghị của Julian, sau đó cậu kéo nhẹ bàn tay đang nắm lấy của Gianluca, và dẫn cậu bé về ngôi lều được chỉ định. Trong những ngôi lều được dựng lên tạm bợ ở nơi đây, Julian đã chỉ tay vào cái lớn nhất.

“Ngài là hoàng tộc mà. Ít nhất cũng phải cởi giày trước khi đi ngủ chứ.”

Trong khi Gianluca, người đang sắp đạt đến giới hạn, ngồi bệt xuống tại cửa vào ngồi lều, Cain quỳ một chân xuống và ân cần cởi giày cho cậu bé. Cậu cầm lấy đôi giày nhỏ với kích thước chỉ bằng bàn tay người trưởng thành và đặt nó ngay ngắn cạnh cửa vào.

Sau khi hoàn thành phần việc của bản thân, Cain cũng bước vào bên trong ngôi lều.

“Gianluca-sama tài giỏi thật đấy. Ngài có thể sử dụng ma thuật ngay lần thử đầu tiên và còn có thể tự mình trở về nơi đây sau khi ma lực gần như cạn kiệt nữa."

“Tài giỏi sao?”

“Đúng vậy. Chỉ có những pháp sư thực thụ mới có thể rút lui về căn cứ của mình sau khi sử dụng gần hết ma lực của mình thôi. Phần lớn thì đã gục ngã giữa chừng rồi.”

“Đó là bởi Cain đã giúp ta mà. Lúc ấy ta đã vô cùng buồn ngủ và cũng chẳng biết đường về nữa, nếu không có Cain thì ta đã chẳng làm được gì rồi.”

Cain nắm lấy một tấm chăn tại góc lều và trải nó lên người Gianluca. Cậu kéo chăn lên trước ngực cậu bé một cách ân cần, trước khi dịu dàng xoa lấy mái tóc đang lộ ra khỏi tấm chăn.

“Kể cả khi được giúp, ngài vẫn tự mình bước đi bằng đôi chân, như thế đã là hơn nhiều người rồi. Trong cái ngày đầu tiên sử dụng hết ma lực của bản thân, tôi đã bị bất tỉnh nhân sự và cuối cùng phải được cõng trên lưng bởi một người lớn.”

“Một người mạnh như Cain cũng có thể dùng hết ma lực sao?”

Khi mà cơ thể của Gianluca bắt đầu hòa làm một với tấm chăn, Cain cũng kéo lấy một tấm cho riêng mình và nằm xuống bên cạnh cậu bé.

“Đúng vậy. Trước đây, tôi cũng đã sử dụng quá nhiều ma lực mà không biết giới hạn của bản thân ở đâu trước khi gục xuống một cách bất khả kháng. Sau quãng thời gian dài luyện tập, trữ lượng ma lực trong cơ thể tôi cũng từ đó mà tăng theo, vậy nên việc gục ngã trên chiến trường như vậy sẽ khó xảy ra hơn nhiều. Nhưng mà nói gì thì nói, đến một lúc nào đó, trữ lượng ma lực trong cơ thể cũng sẽ đạt đến giới hạn, và sau đó là giảm dần theo tuổi tác. Vậy nên, việc thấu hiểu sâu sắc dòng ma lực đang chảy trong cơ thể mình là điều vô cùng quan trọng và hoàn toàn cần thiết, nó giống như một điều kiện bắt buộc đối với những người sử dụng ma thuật vậy.”

“Cain. Làm ơn hãy kể cho ta biết nhiều hơn về ma thuật trong tương lai nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Một tiếng ngáy khẽ thoát ra từ khóe miệng của Gianluca. Có lẽ sự tỉnh táo của cậu bé cuối cùng đã chịu bỏ cuộc. Dù trước mặt Gianluca, Cain luôn hành xử như một người anh trai đáng tin cậy, nhưng thực chất ngay lúc này đây cậu cũng đang không khỏi nhăn mặt để ngăn mình khỏi bị lấn át bởi cơn buồn ngủ.

“Nếu mà lượng ma lực tối đa và lượng ma lực còn lại được thể hiện qua những con số thì tốt biết mấy…”

Nếu có loại ma thuật cao cấp nào chỉ có thể được sử dụng khi lượng ma lực giảm xuống một ngưỡng nhất định, thì đây sẽ là một tiện nghi trên cả tuyệt vời…

Với suy nghĩ đó trong đầu, Cain cũng dần dần chìm vào vô thức bên cạnh Gianluca.

***

“Hai người đúng là hăng hái quá mức… nhỉ?”

Julian bước đến ngôi lều trong khi kích thước, giống loài và đặc điểm của từng con quái thú được giao cho các hiệp sỹ ghi chép lại. Cậu đến đây với ý định sẽ lên tiếng phàn nàn cho bõ tức vì khối lượng công việc tăng đột xuất, nhưng cuối cùng lại không thể làm vậy sau khi trông thấy hai bóng hình đang nằm ngủ ngon lành trước mắt.

“Nếu ngay lập tức cảm thấy tự mãn trước chiến tích đầu tiên của bản thân, thì ma thuật có toàn năng đến mấy cũng sẽ không thể giúp ích được gì đâu, vậy nên đừng trở nên như thế nhé.”

Julian nhún vai trước khi rời khỏi ngôi lều.

---

T/N: Cố hơn một tuần nữa thôi là có thể cumback đúng nghĩa được rồi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Mlem mlem mlem
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm