“Ừm. Diana-sama có muốn viết lại không?”
Đùa không vui, Diana đã căng.
Cô bé đặt hai tay lên thành bàn, dùng lực đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra, và lắc lư nó như một cái xích đu ra vẻ hờn dỗi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn chiếc ghế cũng sẽ bật ngửa ra đằng sau và Diana sẽ bị đập đầu xuống sàn một cú nhớ đời, nhưng dù vậy cô bé vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bởi vì không thể sử dụng lời nói, Ilvalino nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng ghế và giữ nó đứng im tại chỗ.
“Sascha là một người vô cùng thích sách và kịch, vậy nên bọn tôi đã quyết định sẽ tận dụng triệt để mảng này.”
“Đúng rồi ha~? Con gái của Công tước thực ra là một hiệp sỹ và đang trong cuộc hành trình đánh bại kẻ xấu ấy hả~?”
Tirnoa đùa giỡn trước lời giải thích của Ilvalino.
Họ hiện đang trong tiết học ma thuật.
Ilvalino được phép học cùng với Diana. Việc này bắt đầu khi mà lời thỉnh cầu của Cain được chấp thuận qua một vài chiêu trò, và tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay khi mà kết quả cho thấy rằng việc hai người học chung với nhau đã giúp cải thiện trình độ sử dụng ma thuật của Diana lên đáng kể.
Trong những tiết học ma thuật như thế này, đôi lúc họ dành ra một khoảng thời gian dài chỉ để ngồi thiền. Việc này là để thấu hiểu và nâng cao khả năng tận dụng trữ lượng ma lực hiện đang có trong cơ thể mình.
Khi mà hai đứa trẻ đang ngồi lặng im, với đôi mắt nhắm nghiền, và dành toàn bộ trí lực hướng xuống dòng ma lực đang chảy trong cơ thể mình… thì Tirnoa vô tình tìm thấy cuốn sách mà họ đang viết dở trên bàn trước khi hoàn toàn bị cuốn hút bởi nó, và chúng ta có thì hiện tại.
Thường thì vào những ngày mưa gió tựa như hôm nay, việc thực hành ma thuật trong nhà là không mấy khả thi, vậy nên Tirnoa sẽ không cảm thấy phiền nếu như dành ra đôi chút thời gian để hòa làm một với sự ngây thơ của lũ trẻ cũng như tạm gác công việc hiện tại của mình sang một bên
Sascha hiện đang trong giờ nghỉ do cô chủ Diana của mình đang bận học. Vào những lúc như vậy, cô thường hay tìm đến thư viện để đọc sách hay chỉ đơn giản là về phòng để thư giãn và dành thời gian chăm sóc bản thân.
“Nhưng ở đây, việc một cô bé có thể đánh bại tên lãnh chúa xấu xa cao lớn hơn mình gấp nhiều lần chỉ bằng một thanh kiếm gỗ thì có hơi quá khó tin không chứ? Ý tôi là, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu cô bé ấy là một pháp sư hay sao, ít nhất lúc đó thì chênh lệch về ngoại hình sẽ không còn quan trọng nữa?”
“Như vậy thì kết cục cũng có khác gì ban đầu đâu chứ?"
“Hiệp sỹ và pháp sư khác nhau hoàn toàn đấy.”
Tirnoa tiếp tục lật đi lật lại từng trang bản thảo được viết nên bởi hai nhà văn nghiệp dư, đồng thời chỉ ra những điểm bất hợp lý và rời rạc của câu chuyện cũng như đề ra một số phương án khắc phục.
“Để một câu chuyện trở nên nổi tiếng, sẽ tốn rất nhiều công sức chuẩn bị đấy. Trước hết, phải tạo được chiều sâu cho nhân vật chủ đạo, tiếp theo là xây dựng nên những nhân vật khác xung quanh nhân vật chính ấy, cũng như một cốt truyện liền mạch để kết nối họ với nhau.”
Ilvalino nhăn mặt trước lời bình luận của Tirnoa, trong khi Diana tiếp nhận chúng với một khuôn mặt rạng rỡ đầy hứng thú.
“Vậy ý thầy là chúng ta sẽ cùng nhau viết một câu chuyện mới sao?”
“Không nhất thiết phải làm mới hoàn toàn đâu, chỉ cần giữ nguyên cốt truyện này, cộng thêm một chút chỉnh trang họa tiết là được. Dù sao đây cũng là một chủ đề nổi tiếng, và nếu như đó là một chủ đề nổi tiếng, người đọc sẽ dễ dàng tiếp nhận những gì xảy ra trong câu chuyện hơn.”
Vậy nên tốt hơn hết là không cần thiết phải làm gì thái quá cả, Tirnoa nói.
“Nhưng chúng ta đang đồng thời nói đến hình ảnh một vỏ bọc để che mắt thiên hạ và hình tượng chính nghĩa đích thực để đấu tranh chống lại cái ác. Việc sử dụng một nữ chính chỉ biết hành xử như một cậu bé sẽ không bao giờ là đủ cả.”
Đó là lý do tại sao việc để Sascha đọc cuốn sách “Nữ hiệp sỹ Nina”, một cuốn sách dành cho trẻ con, vốn ngay từ đầu đã không phải là một ý kiến hay, nhất là khi mà nó chỉ đề cập đến vế sau của vấn đề.
“Vậy thì chỉ cần lấp đầy vào chỗ trống thôi, phải chứ? Ví dụ như, Diana-sama là một quý cô thanh lịch… đôi khi thanh lịch, nhưng trong thâm tâm cô ấy luôn muốn bảo vệ hòa bình cho vương quốc, vậy nên đó chỉ mà một tấm mặt nạ để cô che giấu đi thân phận thật của bản thân...”
Trong lúc ngắm nhìn khuôn mặt của Diana, Ilvalino không khỏi nuốt ngược lại khi Tirnoa nói “quý cô thanh lịch”. Có thể thấy rõ rằng cậu ấy đang cố gắng để nhịn cười.
Diana ngay lập tức phản bác lại bằng một cái phồng má.
“Trước mặt cha mẹ Di vẫn là một quý cô mà! Một quý cô thanh lịch!”
Cô bé tức giận đập tay liên hồi xuống lưng của Ilvalino, thứ đang hướng về phía lưng ghế, trước khi dùng chân đá vào ghế của Tirnoa, thứ đang nằm ở hướng đối diện.
“Ahahaha. Diana-sama vẫn còn nhỏ mà!”
Tirnoa vươn người lên và khẽ xoa đầu Diana, người vẫn còn đang phồng má, trước khi đẩy nhẹ khiến cho lưng cô khẽ chạm vào lưng ghế. Theo quán tính, hai chân cô bị kéo lên cùng và lắc lư tựa như một chiếc xích đu.
“Nếu như chỉ một số ít người biết đến thân phận thật ấy, đi kèm với hình ảnh một chiếc mặt nạ để che giấu đi mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Thật sự thú vị đó, vậy nên, quyết định rồi, tôi sẽ giúp Diana-sama viết nên một câu chuyện thật hay về một nữ pháp sư nhỏ tuổi chiến đấu vì chính nghĩa. Hãy cùng bắt tay vào làm nào!”
“Thật sao!?”
“Vậy là thầy vẫn nằng nặc đòi chọn pháp sư à…”
Tirnoa vừa nói vừa đứng dậy và xoay người vài vòng ngay giữa căn phòng. Chiếc áo choàng dành cho pháp sư trên người ông, thứ trông chẳng khác gì một bông hoa khi nhìn từ trên cao, khẽ nở rộ.
“Việc mặc áo giáp và vung kiếm cũng ngầu đấy, nhưng chẳng phải mặc áo choàng và sử dụng ma thuật sẽ ngầu hơn sao?”
“Ngầu quá! Nhưng Di thích màu trắng hơn!”
“Trắng sao?”
Sau khi đứng dậy và chạy đến bên cạnh Tirnoa, Diana xoay người theo một cách đầy thích thú.
“Tôi mong rằng, sau chuyện này thì pháp sư cũng sẽ nằm trong những lựa chọn tương lai của Diana-sama bên cạnh việc trở thành hiệp sỹ. Il-kun cũng không phải ngoại lệ đâu.”
Được rồi. Nói xong, Tirnoa cởi chiếc áo choàng của mình ra và mặc nó cho Diana, người đang xoay vòng bên cạnh ông.
“Thấy chưa, Diana-sama cũng hợp với màu chàm mà. Giống như Cain-sama vậy.”
Diana bất ngờ trước lời khen của Tirnoa. Nữ hiệp sỹ Nina luôn mặc một chiếc áo giáp màu trắng chùm lên bởi một chiếc áo choàng vải trắng muốt, vậy nên không khó hiểu khi cô bé vẫn luôn yêu thích màu trắng. Nhưng lúc này đây, điều đó đã thay đổi đôi chút.
“Chàm hay trắng… rốt cuộc màu nào thì hợp hơn…”
Với chiếc áo choàng quá khổ của Tirnoa trên người, thứ đang trải dài xuống tận sàn nhà, Diana bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thấy vậy, Tirnoa không khỏi bật cười trước Diana, người đang để lộ ra khuôn mặt khó nhằn, trước khi xoa nhẹ vào phần mũ chùm của chiếc áo choàng đang yên vị trên đầu cô.
“Dù có là màu gì thì Cain-sama cũng sẽ thích thôi…”
Trong lúc xoa đầu Diana, Tirnoa đánh mắt về phía Ilvalino.
“Tôi rất vui khi được tham gia vào kế hoạch của hai người. Cảm ơn đã chào đón tôi nhé, Il-kun.”
Trước lời cảm ơn của Tirnoa, Ilvalino không biết phải đáp lại thế nào, vậy nên tạm thời cậu chỉ biết gật nhẹ đầu mà thôi.
13 Bình luận