• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 01: Hồi quy (1)

12 Bình luận - Độ dài: 2,132 từ - Cập nhật:

"... Hyung, anh có sao không?" 

Thằng bé nói, cho dù bên hông nó đã bị xé toạc, và thậm chí ruột nó còn vung vãi khắp nơi thế mà nó vẫn rảnh mồm hỏi tôi có sao không.

Nó sắp chết đến nơi rồi mà mặt nó cũng chỉ hơi tái đi đôi chút. Gương mặt bình tĩnh của nó  làm tôi khó chịu thấy mẹ luôn. Tôi ngồi trên mặt đất, nhìn vào em trai của tôi mà không nói gì. 

Nó lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của tôi hết. Nó tốt hơn cái thằng dơ dáy là tôi đây gấp bội lần, nên mọi người luôn bảo tôi phải ở yên một chỗ và cư xử cho đúng mực đi, đừng có cố ôm lấy cái đùi bự này nữa. Dù sao thì bọn họ nói cũng không sai, tại vì cuối cùng tôi cũng làm hỏng mẹ cái đùi vừa bự vừa đáng tin này luôn rồi còn đâu. 

Cơ mà.

"... Sao mày lại ở đây?”

Lại về vấn đề cũ rích này, một giọng nói thẳng thừng bật thốt ra từ trong miệng tôi.

Tại sao mày lại đến một nơi tồi tệ và nguy hiểm như vậy vì một người mà mày thậm chí còn không quan tâm đến miếng nào chứ?

Chúng tôi chẳng có tí tình cảm nào cả tuy đều là anh em với nhau. Lỡ có tình cờ đụng mặt nhau thì cũng chỉ có những cơn gió lạnh đến phát ớn giữa hai đứa mà thôi. Thậm chí có một lần khi chân tôi bị gãy, nó còn chẳng thèm đến bệnh viện hỏi han lấy dù chỉ một lần. Khi tôi đến nhờ nó hỗ trợ cho việc chữa trị, nó lạnh lùng từ chối và cho người đuổi tôi đi. Vào cái ngày đó, sau khi bị đuổi, tôi đã buộc phải nhận lấy số tiền mà nó bố thí cho. Từ đó, tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với nó luôn.

Cậu ta chỉ đắng lòng cười trước câu hỏi của tôi.

"Tại sao mày lại ở đây! Mẹ kiếp nó chứ!"

Mặc dù tôi nghĩ nó là loại người ăn cháo đá bát, mồm tôi vẫn đíu nhịn được phải chửi. Cậu ta tuy gánh đặt rất nhiều kỳ vọng trên vai nhưng vẫn hy sinh mạng sống của mình để cứu thằng anh vô dụng đã cắt đứt liên lạc với mình. Bố thằng hâm!

Từ khi nào hai ta lại thân nhau dữ vậy em? Nếu là bình thường, cậu ta có ngỏm củ tỏi rồi lên báo đài, chết tiệt, chắc chắn tôi sẽ chỉ chửi thề dăm ba câu rồi sau đó thì quên khuấy nó đi thôi.

Nhưng mày đã làm cái gì vậy hả?

Tôi thực sự tức giận. Nhưng tôi cáu vì cái thân thảm hại này chứ không phải vì nó.

Phải, tôi biết bản thân tôi là một thằng anh xấu xí. Ngay cả trong hiện tại, tôi vẫn là một tên khốn vơi cái đầu rác rưởi đầy những câu càu nhàu chửi đời và cả một hội chứng tự ti nữa.

Nên cứ để tôi chết quách trong một cái xó nào đó trong dungeon đi! Mày đến làm cái quái gì chứ!?

"Nghe em nói này hyung.”

Cậu ta nói, trong khi vẫn lảng tránh câu hỏi của tôi.

"Cứ mỗi 5 giờ là con Lauchitas sẽ lại đi ngủ một lần, nếu hyung trốn đi tầm 1 giờ nữa, cuối cùng rồi nó cũng sẽ rơi vào giấc ngủ thôi. Sau đó hyung chỉ cần ra ngoài bằng lối ra vào là được. Em đã giết hết tất cả những con quái vật cấp thấp hơn rồi nên miễn là hyung không đụng đến Lauchitas, hyung sẽ được an toàn."

Sau đó cậu ta chìa một viên đá nhỏ màu xanh ra cho tôi. Đó là viên đá cung cấp một lối thoát hiểm khỏi một dungeon đã đóng cửa. Nó chỉ có thể dùng được ở gần lối vào dungeon và mỗi viên chỉ có thể được dùng một lần và cho một người duy nhất.

Tôi không thèm nhận viên Môn Thạch đó, giả vờ bất cần nói.

"Tốt cho cậu rồi. Giờ dùng đi chứ còn gì nữa.”

Cậu ấy bật cười trước lời nói của tôi.

"Em đã có rồi, nên em không dùng cái này đâu.”

... Mày là một trong những Thợ săn giỏi nhất ở Hàn Quốc rồi nên mày mang theo một đống thứ đá hiếm có khó tìm đấy đúng không? Tôi lưỡng lự nhận lấy viên Môn Thạch kia. 

Đến tận lúc đó nó mới rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống những vết thương của mình. Nếu không có các kĩ năng sức mạnh bổ trợ vào thì có khi nó đã gục và ngỏm từ đời nào rồi.

".....Mày có hẳn cả Môn Thạch rồi thì mày có mấy thứ kiểu như là thuốc thánh ở đây không?"

"Không, em không có, em chỉ có một bình thuốc trị thương nhỏ thôi nhưng em không nghĩ nó có hiệu quả đâu. Con Lauchitas có một lời nguyền rất mạnh tập trung trên bộ móng của nó.”

Nó lại cười. Tôi không biết phải cười với nó như thế nào luôn ấy.

Nhưng sự bình tĩnh đó của nó cũng sớm phải đến giới hạn, đầu gối cậu ta khuỵu xuống và cơ thể đổ nhào về phía trước. Theo phản xạ, tôi đỡ lấy nửa thân trên của cậu ta.

Mùi máu mà tôi lâu lắm rồi chưa được cảm nhận bay xồng xộc bay vào sống mũi tôi. Tởm quá đi mất thôi.

Tôi cứ nghĩ mình đã quen được với mùi máu sau khi đã suốt ngày phải chạy đi chạy lại trong dungeon rồi cơ, nhưng thứ đó vẫn khiến đầu gối tôi muốn khuỵu xuống. Tôi buồn nôn quá.

Tôi có cảm giác muốn vứt bỏ khối thân thể trong tay này rồi cuốn gói chạy mất.

"..... Này.."

Tôi dường như không còn nghe thấy tiếng hít thở nữa.

Không có câu trả lời nào hết.

Tôi không thể cười nổi.

"....Mày ngỏm rồi à?"

Giọng tôi đang run rẩy.  Mặc dù tên khốn này có chết thì cũng chẳng phải việc của tôi.

"Han Yoohyun, cậu rốt cuộc đã chết chưa?" 

Trời đựu cái con chó đẻ ngu ngốc này, nếu chỉ tôi sống sót trở ra thì liệu tôi sẽ gặp phải bao nhiêu thứ rắc rối chứ. Tôi cá chắc rằng có khá nhiều kẻ muốn thiêu rụi tên rác rưởi đã hại chết chính em trai của mình.

"Cậu vẫn muốn hại tôi cho đến cùng sao?"

Tôi lẩm bẩm trong vô vọng.

Cho đến hiện tại, cậu ta vẫn luôn làm gián đoạn mọi công việc của tôi. Thời điểm để trốn đến rồi nè. Đúng là.... rác rưởi đến cùng cực mà.

[ Hiệu ứng của danh hiệu "Người Nuôi Dưỡng” đã được kích hoạt.

Kỹ năng bổ sung của danh hiệu Người Nuôi Dưỡng - Đền Ơn Lần Cuối.

Các kỹ năng và khả năng của Thức tỉnh giả ‘Han Yoohyun’ đã được chuyển giao lại với tác dụng gấp đôi.

Thời gian - 01:00 ]

Một thông báo hiện lên xác nhận việc cậu ta đã chết. Đấy là một trong những kỹ năng bổ sung của tôi trong mục lục. Khi mục tiêu trước đây được nuôi dưỡng chết đi, các kỹ năng và khả năng của mục tiêu đó có thể được chuyển giao trong 1 tiếng.

Còn được nhân đôi sức mạnh lên nữa.

Khi sức mạnh của cậu ấy tràn ngập trong cơ thể tôi, một số ký ức của cậu ta cũng được truyền lại.

‘Anh trai tôi là một Thức tỉnh giả cấp F.’

Tên nhóc khốn nạn này thậm chí đến cuối cùng vẫn—

"Vì vậy anh ấy không thể bị lây vạ bởi tôi được."

Yoohyun đang nói chuyện với ai đó. Trông nó có vẻ hơi buồn.

"Quan hệ giữa chúng tôi đã nát lắm rồi, nhưng trong tương lai chúng tôi lại phải xa cách  hơn nữa cơ. Bởi vì những Thức tỉnh giả đủ điều kiện trở thành Thợ săn đều không được pháp luật bảo vệ." 

"Nếu hyung trở thành điểm yếu của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng sẽ ra tay với anh ấy."

... Bọn nó là đứa đéo nào đấy?

"Chết tiệt, thủ tiêu tất cả mấy tên khốn đó đi!"

Đó là thời điểm sau khi chân tôi bị gãy. Thằng bé đã rất tức giận. Nhưng rồi nó lại buồn thiu.

"Không, hãy nói với anh ấy là… Là không thể cứu chữa được nữa.... Như vậy sẽ tốt hơn với anh ấy. Tôi đã đuổi hyung đi... nhưng anh ấy vẫn là anh trai của tôi, tôi không thể không giúp được..."

"Hyung, em xin lỗi."

"Xin lỗi...."

"Làm ơn đừng đi vào hầm ngục mà"

"Hyung."

Ký ức của cậu ấy làm cổ họng tôi như thắt lại, cả không gian chìm trong im lặng. Nhưng tiếng nói "hyung" khiến vành tai tôi đau điếng. Cơ thể tôi lạnh cóng, cứng ngắc.

Tôi điên lên mất thôi.

Đúng như dự đoán, thằng nhóc này đã che chở tôi đến phút cuối cùng. Tại sao nó phải bảo vệ tôi cơ chứ? Tôi mới là anh cơ mà. Tôi mất cha mẹ mình từ khi còn nhỏ, tôi đã bỏ học để có thể chăm sóc cho em trai và nuôi nấng nó.

"Chết tiệt….Nó nghĩ là tôi sẽ hối hận vì điều này chắc?"

Mày không há mồm ra dù chỉ một chữ là lỗi của mày.

Tôi cẩn thận đặt xác của em trai xuống đất, vẻ mặt em ấy trông thật thư thái. Nếu tôi rời đi một mình, mọi chuyện sẽ chẳng khác gì lúc trước khi tôi tiến vào hết.

"Anh sẽ không khóc đâu."

Cho đến cuối cùng, tên nhóc ích kỉ đó muốn làm gì thì làm đó thôi, thế sao tôi phải khóc thương cho nó làm chi ? Tốn nước mắt bỏ xừ.

Tôi đứng dậy, nhìn vào cửa sổ trạng thái, tôi thấy cả đống kĩ năng được thêm vào. Tất cả chúng đều có cấp bậc cao nhất, thậm chí còn được buff gấp đôi cơ.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Một tiếng, chỉ được trong  một tiếng áy thôi , tôi đã trở thành người mạnh nhất thế giới. Với cái giá phải trả là mạng sống của em trai mình.

"Móa nó, tôi làm được cái gì trong một tiếng ấy chứ?"

Han Yoohyun mà sống được thêm 40 đến 50 năm nữa thì tốt rồi. Yoohyun có thành ông cố nội thì cũng mạnh hơn tôi cả bội phần. Làm sao có thể so sánh được với cái trao đổi một lần và một tiếng duy nhất này chứ.

"Thằng nhóc đần độn. Thằng nhóc ngu si này.”

Sự ngu ngốc của cậu ta khiến mắt tôi rơm rớm nước, danh hiệu thiên tài của cậu ta đúng là phí quá phí mà, thằng nhóc này phải là đứa đần nhất trên đời mới đúng.

"Lá Chắn Khổng Lồ.”

Ngay sau khi tôi sử dụng kỹ năng, một ánh sáng vàng mờ nhạt bao bọc lấy cơ thể tôi. Vốn dĩ nó chẳng thể chống đỡ lại bộ móng của con Lauchitas cơ, nhưng giờ nó đã nhận được buff gấp đôi, dù có bị con quái thai đó cắn thì tôi vẫn sống nhăn răng được.

Đây, đây đều là kĩ năng của nhóc đấy. Vì vậy, tôi sẽ trả thù cho nhóc.

Tôi chậm rãi bước ra khỏi khoảng trống trên bức tường nơi tôi trốn, tôi có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang lởn vởn ở cuối góc hành lang phía xa xa.

Rồng Lauchitas. Con sinh vật đơn bào hạng nhất. Chúa Rồng của Nọc Độc và Lời Nguyền. Nó chỉ mới xuất hiện hai lần và cả hai lần đó nó đều không tham chiến vì cửa hầm ngục của nó đều bị đóng hết mất rồi.

Con rồng đỏ ba đầu đang nhìn tôi. Trong ba cái đầu đó thì mắt của cái ở giữa đã bị thiêu cháy. Lauchitas rất ngoan cường, nhưng có vẻ nó cũng không thể hồi phục những vết thương bị gây ra từ máu của Yoohyun  trong một khoảng thời gian ngắn được. 

Phải, em trai tôi thật tuyệt. Và bây giờ tôi có gấp đôi khả năng của đứa em trai tuyệt vời này.

Mẹ nó. Mày chết chắc rồi con ạ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

:"(( Đọc mà rơm rớm nước mắt, tội nghiệp 2 ae
Xem thêm
Chap đầu mà đậm mùi thương hiệu của ngài Dom quá :(
Xem thêm
:(
Thx trans vs edit
Xem thêm
TRANS
Dù có 1 Cmt nhắc lỗi để sửa từ 2 tháng trước, nhưng đến nay lỗi đó vẫn còn y nguyên =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là do sơ sót của Howl, Howl sẽ sửa lại ngay và chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Xem thêm
"Câu cuối ngầu đấy hyung." Yoohyun, chắc vậy.
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm
Đoạn 20 thiếu dấu " bắt đầu lời thằng em nói
Xem thêm
Đoạn 42 tôi khá chắc rằng mình sẽ giết chết bọn khốn đã "haijc" chết em chai mình (.... Sơ bộ đoạn lỗi thôi)
Xem thêm