• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 06: Em trai tôi thật kì lạ(4)

6 Bình luận - Độ dài: 2,787 từ - Cập nhật:

Vào thời điểm thế giới đã làm quen được với sự xuất hiện của các hầm ngục, Thợ Săn đã trở thành một nghề hái ra tiền hót hòn họt.

Không cần đến cấp S, thậm chí Cấp B thôi cũng thừa sức kiếm được cả núi tiền. Mức thu nhập hàng năm của Cấp C cũng cao ra phết. Thậm chí ở Cấp D thôi bạn cũng có thể kiếm được cả trăm triệu won. Thấp hơn, không chỉ mỗi Cấp E thôi đâu mà cả Cấp F nữa, nếu có đầy đủ khả năng để tham chiến, mức thu nhập cũng còn tốt hơn mấy ông đi buôn cỡ nhỏ hoặc trung cơ.

Đá mana không chỉ trở thành một nguồn năng lượng mới mà nó còn có thể được chế thành các thứ phụ phẩm để phát triển thêm các loại thuốc và các dòng nguyên liệu mới. Thêm nữa, phép thuật và khoa học giao hòa, cả đống các thứ tân kĩ thuật tiên tiến cũng được đẻ ra.

Ở cái thế giới như vậy, Han Yoohyun, một người có tất cả, đẹp trai và nổi tiếng vì đã nhanh chóng phát triển Hội Haeyeon của cậu ta, có cần tôi phải nói gì thêm nữa không? Nhóc ấy  vừa đủ 20 tuổi, trẻ trung và đầy hứa hẹn.

Thậm chí chỉ với một bài phỏng vấn thôi lượt người xem cũng sẽ tăng lên vùn vụt, còn sách báo hay tranh ảnh lúc nào cũng đắt hàng như tôm tươi, hết sạch bay ngay lập tức.

[Nếu lộ ra cái tin thằng nhóc này là một anh nội trợ chính hiệu, mọi người chắc chắn sẽ bùng nổ.]

Tôi lẩm bẩm trong lòng, nhìn vào lưng của Yoohyun, cậu chàng đang lấy ra cái nồi từ căn bếp cảm ứng rộng rãi. Tôi còn tưởng là chúng tôi sẽ ra ngoài ăn cơ. Tôi chưa từng nghĩ là chúng tôi sẽ ăn cơm nhà làm tại chính nhà của em ấy.

Thêm thông tin cho bạn, nhà của Yoohyun nằm ở trên tầng thượng của tòa nhà hội Haeyeon. Nó không được nhiều người biết đến bởi lý do bảo mật nhưng căn nhà chiếm đến cả nửa cái tầng. Người ta chỉ có thể tiến vào nơi này thông qua một thông đạo mini cực kỳ đắt đỏ, chứ không phải cầu thang, thang máy hay cửa đâu.

“ Anh không biết là em là một người nấu ăn giỏi đó.”

Ngồi trên bàn ăn, tôi nhìn em trai hoàn thành đồ ăn và vô tình để lời nói đó thoát ra.

“Chứng kiến tận mắt những gì mình sắp bỏ vào miệng sẽ tốt hơn.”

“Hả? Vì sao? Em có rất nhiều tiền mà.”

Không kể đến khả năng có thể mua bất kì thứ gì nhóc ấy muốn sau khi Thức tỉnh, em còn đang kiếm thừa tiền để có thể thuê một tên đầu bếp hạng sao luôn đấy em ơi. Em ấy dè dặt trả lời câu hỏi của tôi.

“ Bây giờ em phải khử độc đồ đạc rồi, không như trước kia nữa đâu. Đó là lí do mà em thấy thoải mái hơn với đồ ăn tự nấu. Thậm chí đến bây giờ nếu đi vào hầm ngục em cũng tự mang lương khô mình làm đi. Hầm ngục là nơi nguy hiểm nhất có thể có trên cái cõi đời rồi.”

“...khử độc? Em làm thế á?”

Tôi vừa nghe phải cái gì vậy? Ý là, có mấy thằng khốn nào đó bỏ độc và lời nguyền vào đồ ăn, nên em nó phải tự nấu để ăn… kiểu kiểu vậy đó hả?

“...”

Tôi không biết chuyện này luôn. Trong quá khứ, tôi đã nghĩ rằng nhóc ấy chỉ là một tên Thức tỉnh giả cấp S vừa may mắn vừa hot đến nóng bỏng tay, và nhóc ấy sẽ chỉ phải chịu đựng một chút sau khi tôi hồi quy thôi. Nghĩ đến chuyện cuộc sống của nhóc ấy đang bị đe dọa, tôi còn chẳng bao giờ mơ đến việc nó sẽ một mớ bòng bong vậy cơ.

Với tôi, Yoohyun rất mạnh, đến mức mà tôi còn chẳng thể nhìn thẳng vào nó. Ngay khi nhóc ấy vừa thức tỉnh, nhóc ấy đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ nhìn thấy cái mác “Cấp S” mà đã làm ngơ với tất cả mọi thứ khác.

“Đừng nhìn em như vậy. Đấy là kết quả từ sự lựa chọn của em mà thôi.”

Yoohyun đến chỗ cái bàn, nhẹ giọng nói:

“Cây cao đón gió lớn. Anh nghĩ có gì tốt khi để một đứa trẻ chạy loạn ngoài kia cố tự thành lập nên một Công hội của riêng mình chứ? Nếu chỉ gia nhập vào một cái hội đứng đắn rồi kiếm ăn cho ổn định, chả có việc gì mà cuộc sống sẽ vấp phải nhiều nguy nan như vậy cả.”

Tôi sẽ không thể làm được những gì nhóc ấy đã làm đâu. Cậu ta cười với tôi.

“Đó là lí do em rất buồn vì mối quan hệ của chúng ta trong khoảng thời gian này. Đấy là kết quả của việc lựa chọn giám sát, can thiệp và trói hyung lại dưới cái danh bảo vệ. Biết rõ rằng có người sẽ động vào máu mủ ruột thịt duy nhất của em, em vẫn cứ thành lập nên công hội của mình.”

“ ….Tại sao em không nói với anh?”

“ Ban đầu em không muốn làm phiền anh…và sau đó em đã nghĩ anh sẽ không chịu hiểu cho.”

Chắc chắn luôn, nếu là trước khi hồi quy, tôi sẽ la vào mặt em trai tôi, bảo nó để tôi yên hoặc thậm chí cảm thấy phẫn uất với nhóc ấy cơ.

“ Nhưng em đã sai rồi. Anh vẫn luôn nghĩ về em và lo lắng cho em như khi em còn nhỏ vậy. Em không biết gì mà lại đi hiểu nhầm hyung như vậy. Em xin lỗi nha.”

Ui, lương tâm tôi đau quá trời luôn. Anh nhóc chỉ định sống chơi chơi sau khi hồi quy thôi em. Nhóc nói vậy làm anh đây cảm giác như thằng rác rưởi vậy

“.... Anh cũng có làm được chuyện gì tốt đẹp đâu.”

“ Anh muốn làm gì thì đều bị cản lại hết dù bản thân còn chẳng hiểu tại sao. Như vậy cũng dễ hiểu thôi.”

Lồng ngực tôi cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Nhìn cảnh em tôi ăn cơm, cảm giác ấm áp nhồn nhột ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Quay về quá khứ đúng là tốt quá.

Đấy đúng là lựa chọn đúng đắn nhất đời tôi.

“Anh cũng hiểu được đại khái tình huống rồi. Nhưng hôm nay có hơi quá đáng lắm không? Em đâu nhất thiết phải làm vầy để bảo vệ anh đâu. Đến tận bây giờ cũng đã làm gì có chuyện gì xảy ra đâu.”

Ngay khi tôi biểu đạt mong muốn được rời đi, mặt Yoohyun cứng lại ngay tức khắc.

“Không được.

“Tại sao? Anh sẽ cẩn thận mà. Sáng nay anh vẫn ổn nhé.”

“ Sáng nay khác, bây giờ khác. Lí do duy nhất hyung vẫn có thể yên ổn đến bây giờ là vì em đã cắt đứt quan hệ với anh rồi. Đụng tay vào một người chưa Thức tỉnh là phạm pháp, vả lại những kẻ đó sẽ nghĩ chuyện đó là không đáng.”

Một giọng nói càng đè nén nặng nề hơn tiếp tục nói.

“Nhưng nếu em yêu cầu hội Haeyeon để ý đến an toàn của hyung, và yêu cầu họ đi tuần xung quanh khu nhà của anh, kẻ thù của em sẽ bắt đầu nhắm vào anh. Chúng chắc cũng bắt đầu để mắt đến anh luôn rồi tại em đã để anh vào nhà em.”

“Vậy là cứ giả vờ giữ một quan hệ không tốt lành gì với nhau sẽ tốt hơn hử? ”

“Anh bảo anh cảm thấy ổn mà?”

“...gì chứ?”

Tôi nói khi nào cơ? Tôi không có một tí tẹo kí ức gì về việc cho thằng nhóc con này nhốt tôi lại luôn.

Yoohyun trả lời với khuôn mặt khá hỗn.

“Anh xin lỗi và anh yêu em. Thật lòng mà nói thì đó là lỗi của em và đáng lẽ em phải chịu trách nhiệm về chuyện ấy, nhưng anh đã gánh vác thay em. Thế cũng tương đương với việc cho phép rồi đó”

Nhóc, nhóc nghĩ thành như vậy á hả? Sao nhóc kì quá vậy hả em ơi!

“Đừng có nực cười thế chứ! Sống bị cầm tù lại là không, không nhá!”

“Anh cố chịu 3 năm đi. Em sẽ dọn sạch đám đó chỉ trong ba năm thôi.”

Đừng có vừa cười vừa nói mấy thứ như vậy chứ! Với lại không chỉ ba năm thôi đâu mà là năm năm! Tận năm năm lận đó!

Chết tiệt, lựa chọn đúng đắn cái quần á. Nhiệt độ nóng rực lan tỏa khắp sau gáy tôi, sống lưng tôi thẳng tắp, nhưng rồi tôi lại cố hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại. Thằng nhóc trước mặt tôi không những là em trai tôi, trên hết nó còn là một Thức tỉnh giả cấp S nữa. Nó cũng đã phải trải qua biết bao khó nhọc để gây dựng lên Hội của riêng mình. Nếu tôi cứ hành động theo cảm tính thì cũng chẳng thể để lại trên người nhóc em tôi dù chỉ một vết xước.

Dùng vũ lực thì tôi sẽ không bao giờ thắng được rồi vì vậy chuyện này phải được giải quyết thông qua lời nói.

“Sao anh có thể sống trong cảnh cầm tù 3 năm được đây? Ở trong phòng một tháng thôi cũng đủ khiến anh trầm cảm rồi. Thậm chí nếu có kẻ nào ngoài kia muốn đuổi theo anh, muốn làm ầm lên giữa ban ngày ban mặt cũng đâu có khó. Và nếu em không phiền, anh có thể đi cùng với một hộ vệ. Anh có thể đi với Sung Han hoặc gì đó.”

“Dĩ nhiên em sẽ để anh ra ngoài vài lần.”

“Bao nhiêu lần?”

Hiện tại tôi lại ở trong cái hoàn cảnh này đây. Tôi đang ngồi với em trai của tôi chứ còn chẳng phải là ba mẹ tôi nữa kìa. Ở độ tuổi của tôi, đến ba mẹ tôi cũng chẳng thể nói gì nhiều. Sao mọi chuyện nó lại thành ra thế này nhỉ?

“Tùy theo thời gian biểu thôi. Nếu bọn em bắt đầu tấn công hầm ngục, bọn em sẽ không thể thuê  Cấp A để bảo vệ anh. Anh không thể đi đâu chỉ với cấp B được.

Cuối cùng thì nhóc ấy chỉ cần một cấp A đầy thời gian rảnh rỗi thôi chứ gì. Tôi đầy tự tin mở miệng.

“Vậy em sẽ để anh đi nếu anh có một hộ vệ Cấp A chuyên dụng nhỉ.”

“...Anh sẽ kiếm được một cấp A ư?

“Phải.”

Đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của Yoohyun chợt đanh lại.

“Hyung, anh đã thức tỉnh rồi”

“..Hở?”

L,làm sao em ấy biết vậy? Đứa nhóc này có thể phán đoán nhanh một cách kinh dị luôn ấy.

“Mới sáng nay thôi anh còn định gặp một người môi giới, nên là anh lúc đó nhất định chưa Thức tỉnh, vậy anh Thức tỉnh khi nào thế? Ngay trước khi gặp em à?  Hay ngay sau khi gặp em? Đấy mới là lí do anh từ bỏ liên lạc với đám môi giới nhỉ. Địa điểm tiếp theo của anh chắc sẽ là Hiệp hội thợ săn.”

…. Tôi không có gì để nói nữa hết. Thôi tôi đi nằm đây.

“Em sợ rằng cấp của anh thấp hơn D.”

“Em có thể đoán được cái đó luôn à?”

“Cấp C hoặc cao hơn sẽ hơi mệt hơn bởi vì họ không thể thích nghi với những khả năng vật lí quá mức. Đặc biệt là nếu sức mạnh cơ bắp vượt quá cỡ trung bình cấp B, anh sẽ không thể thích ứng ngay chỉ trong ba đến bốn ngày được. Anh sẽ không thể điều khiển được sức mạnh của mình được do đó anh sẽ phá tan mọi thứ anh chạm vào.”

Tôi đoán như vậy cũng đúng.

“Em có phải trải qua chuyện như thế không?”

“Có ạ. Tuy nhiên, khả năng thích ứng của Cấp S cao lắm và tình huống sẽ khá hơn chỉ trong một ngày. Dĩ nhiên, nếu anh có sức mạnh tinh thần hoặc chỉ số mana cao, thì chuyện đó cũng không đáng chú ý lắm kể cả khi anh là cấp C trở lên.“

“Anh là một cấp F bình thường thôi.”

“Kĩ năng đầu tiên của anh là kĩ năng đặc biệt à? Nếu anh tự tin với việc anh có thể có được một Cấp A, vậy anh có thể biết trước được cấp độ Thức tỉnh của một người, hoặc Thức tỉnh một ai đó, hoặc cả hai luôn. Kĩ năng đó ít nhất cũng phải là hạng C.”

Là hạng S. Tôi không thể nói bất kì điều gì trước mặt thằng bé được. Nhìn thấy biểu cảm rất chi là không ổn định của Yoohyun, tôi nghĩ là mình nên nói ít về chuyện kia thôi.

 “Đấy là một kỹ năng đặc biệt để Thức tỉnh. Anh có thể thức tỉnh được những người chưa Thức tỉnh và biết đại khái về Cấp độ Thức tỉnh được định sẵn.”

“Xác suất là bao nhiêu?”

“Thường thì là 50/50. Có lúc nó mạnh có lúc nó lại yếu. Anh không thể phân biệt giữa em và Sunghan được. Có lẽ nó là hạng B hoặc thấp hơn. Dùng xong một lần thì phải chờ 30 ngày để hồi chiêu. Nếu không có thời gian chờ thì nó sẽ tầm hạng A.” 

Em ấy gật đầu trước lời nói của tôi. Gương mặt vốn đã sầm lại của nhóc ấy hơi sáng lên một chút.

“Như vậy thì có bị phát hiện cũng không sao cả. Nếu anh tìm được một người trên cấp B trước thì cũng hữu dụng lắm, nhưng thời gian chờ mất lâu quá. Thậm chí nếu anh tìm được một cấp A hay Cấp S, không có gì đảm bảo là họ sẽ cam tâm tình nguyện kí hợp đồng cả. Sự cuốn hút đến từ việc Thức tỉnh cũng sẽ không còn nữa vì sắp có một Trung tâm Thức tỉnh rồi.”

“Trung tâm Thức tỉnh?”

Tôi vờ như không biết.

“ Cơ chế thức tỉnh cũng được xác định đại khái rồi, vậy nên việc xây dựng trung tâm sắp sửa bắt đầu. Mục tiêu của Hiệp hội là trong nửa năm tới, ai cũng có thể Thức tỉnh một cách an toàn. Mỗi hội đứng đầu đều đã thảo luận về nó và đã đầu tư. Em cũng đã đầu tư rồi.”

“Thật tuyệt. Số lượng người thức tỉnh sẽ tăng lên nhiều lắm nhỉ?”

“Sẽ có thông báo chính thức trong vòng 4 tháng nên anh đừng đi đâu nói lung tung đấy.”

“Em sẽ để anh gặp ai đó để nói à?”

Nhóc em tôi chỉ cười thay vì trả lời. Sao không để đứa khùng này nhốt anh nhóc sau song sắt nhà tù luôn đi.

“Dù sao thì anh sẽ kiếm một Cấp A để bảo vệ mình mà, cho anh một cơ hội đi.”

“Mỗi 30 ngày một lần thì không dễ ăn đâu. Cấp A không hề phổ biến đâu.”

“Nhưng cũng đâu mất đến ba năm đâu. Nếu anh may mắn thì còn tìm được ngay và luôn nữa kìa”

Dĩ nhiên là tôi chẳng cần đến may mắn. Tôi thừa biết ai là Cấp A rồi.

Sau một lúc Yoohyun mới mở miệng.

“Được rồi, nếu anh thực sự kí hợp đồng được với một cấp A, em sẽ không bảo vệ anh thái quá nữa. Người đó nhất định phải có khả năng tấn công hoặc phòng thủ.”

Cuối cùng tôi cũng được cho phép rồi. Nhóc ấy đúng là một đứa em nghiêm khắc kinh khủng. Mặc dù có thêm cả một điều kiện nữa nhưng Park Yerim nổi tiếng là một pháp sư chiến đấu, nên đấy sẽ không thành vấn đề. Vấn đề là cái từ khóa chết tiệt kia cơ.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

nhờ cái từ khoá đấy mà sau này anh có cả dàn hậu cung vừa bá vừa xinh :)) lẫn trong đám là vài anh đực rựa cao to đen hôi :)) thốn ...
Xem thêm
:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Tại cái kỹ năng có mà như ko này=))
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm