• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 13: Cấp S Thứ Hai (2)

14 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:

- Xèoooo

Các đường vân mỡ cẩm thạch trông đẹp đẽ như một đóa hoa nở rộ, thịt lõi cổ(*) xì xèo ngon miệng khi nó được đặt trên vỉ nướng. Bên cạnh nó, lòng bò Hàn Quốc phồng lên và được nướng bằng dầu ăn béo ngậy.

(*): là thịt sườn ngắn không xương

Thế giới này thật đáng để ta sống mà.

Sẽ thật tuyệt vời nếu có một chai soju hay bia nhưng như vầy thì không thích hợp lắm trong hoàn cảnh như này.

“Chú có thể uống rượu.”

“…hử?”

“Khuôn mặt chú trông như thể rất muốn uống vậy. Tôi suốt ngày nhìn thấy mấy ông bợm nhậu xỉn rồi nên chú không cần lo đâu.”

….Là do mặt tôi quá rõ, hay con bé có thể đọc được ý nghĩ người khác thế?

“Tôi không thể say khi chúng ta cần phải nói về hợp đồng được. Và người trước mặt tôi là một đối thủ đáng gờm. Tôi sợ là mình sẽ bị ăn cướp khi đang say mất, nên tôi không thể làm vậy được.”

“Hơn cả việc tôi đáng gờm, không phải ahjussi quá mềm mỏng rồi sao?”

Park Yerim cười tươi. Có vẻ tâm trạng khó chịu của cô bé đã giảm xuống rồi.

Để cho dễ nói chuyện, chúng tôi cố tình bước vô một căn phòng riêng để không có người khách khác bên cạnh. Vốn thời điểm này cũng đã kỳ quặc sẵn rồi nên cũng không có nhiều thực khách lắm.

Kim Sunghan từ chối lời đề nghị ngồi với chúng tôi, và sau khi cẩn thận nhìn xung quanh bên trong nhà hàng, anh ta bước ra ngoài, nói rằng sẽ đợi ở đó. Tôi nên bỏ việc biến người này thành cấp S thôi. Chúng tôi chẳng làm thân được thêm tí nào cả.

“ Dù sao thì, có thật là chú biết ba mẹ tôi không?”

Park Yerim hỏi, tay cầm lên một miếng thịt.

“Nếu chúng tôi không quen biết nhau, làm sao tôi có thể ngay lập tức tìm thấy nhóc được. Chúng tôi dĩ nhiên không biết rõ về nhau, nhưng tôi mang ơn họ một lần khi tôi còn nhỏ.”

“Khi chú còn nhỏ?”

“Ừ, tôi cũng mồ côi từ sớm. Cố gắng sống sót  trong khi phải chăm sóc đứa em trai còn nhỏ của mình rất khó khăn.”

Tôi đã từng chạy khắp nơi để cố kể câu chuyện này ra. Nhưng nó là thứ gì đấy rất xúc động đối với người Hàn- hoàn cảnh bi đát về việc mồ côi sớm và không có một ai  để dựa dẫm, kiểu kiểu vậy. Thậm chí chỉ cần mỗi phiếu bầu cảm thông cho bạn thôi, bạn cũng có thể thành tổng thống.

“Lúc đó, ba mẹ nhóc đã giúp đỡ bọn tôi một chút. Nó đã tầm khoảng 10 năm trước rồi, nên dĩ nhiên nhóc không nhớ.”

Dĩ nhiên, tôi cũng không nhớ luôn. Rót một cốc rượu táo thay vì rượu thường , tôi tiếp tục nói.

“Trước khi Thức tỉnh, tôi đã phải bận rộn với việc sinh tồn nên không có thời gian để nghĩ đến việc đi tìm người. Tôi có một người em là Thức tỉnh giả cấp S nhưng cho đến hiện tại mối quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm.”

“Thật không? Giờ nói mới nhớ, tôi không nghĩ mình có từng nghe qua về gia đình của Hội trưởng hội Haeyeon.”

“Chúng tôi mới làm lành vài ngày trước. Tôi Thức tỉnh, và có một kĩ năng hữu ích, rồi làm lành với em trai tôi. Với mọi thứ ổn định, tôi nhớ về những điều ở quá khứ. Hơi ích kỉ nhỉ?”

“Ý chú ích kỉ là sao? Nhìn vào bác của tôi kia kìa! Có rất nhiều người sẽ lấy oán báo ơn, nên ít nhất nhớ muộn một chút cũng còn tốt hơn.”

Park Yerim nói, hai má cô bé phồng lên. Bên trong mồm cô ấy chứa đầy thịt nướng. Cô bé ăn khỏe thật.

“ Này, nó cay lắm đấy”

“ Tôi thích ăn cay.”

Nói xong, cô ấy thậm chí nhúng tỏi sống vào ssamjang[1] và ăn nó. Hãy xem cô ấy bỏ bao nhiêu tỏi vào nước sốt cay của cô ấy. Nếu nó không được nấu lên, tôi sẽ bị ợ nóng, nên tôi không ăn nó được.

[1] tương ớt Hàn Quốc

“Nên tôi hỏi thăm xung quanh và tìm thấy nhóc. Ban đầu, tôi chỉ định hỏi nếu nhóc cần giúp đỡ không thôi, nhưng triển vọng thức tỉnh của nhóc thực sự nổi bật.

“Euaeeuuhh.”

“Nuốt đi đã rồi nói.”

Tên bác  khốn nạn đó bỏ đói cháu gái của hắn hay gì đó à.

“Vậy tất cả những gì tôi cần làm là ký hợp đồng với ahjussi?”

“Đúng. Thức tỉnh có thể ngay lập tức hoặc vài ngày tùy theo hoàn cảnh. Nó không lâu đâu.”

“Ngay bây giờ được thì tốt quá. Tôi mà về nhà thì sẽ lại thành cái chợ mất.”

“Nửa là hên xui thôi nhưng tôi sẽ cố.”

Làm sao để nói từ khóa giờ. Tôi có nên nói nhiều hơn về ba mẹ không?

Đầu tiên, tôi lấy hợp đồng ra từ trong kho đồ. Hai mắt Park  Yerim tròn xoe khi nhìn thấy tờ giấy da hiện ra từ không khí.

“Nó là kho chứa đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy.”

“Nhóc sẽ sớm có một cái thôi. Nhóc chỉ có thể bỏ những thứ liên quan đến hầm ngục vào đó thôi, nhưng nó khá tiện.”

Bạn không thể bỏ vô những thứ bình thường được. Bạn chỉ có thể bỏ những thứ từ trong hầm ngục hoặc thứ được làm ra bởi nguyên liệu trong ngục vào trong kho chứa thôi.

“Hợp đồng có 3 điều kiện. Không được nói ra kĩ năng của tôi cho ai khác. Làm vệ sĩ cho tôi trong vòng 1 năm kể từ bây giờ. Ký hợp đồng với hội Haeyeon.”

“Vệ sĩ của ahjussi?”

“Ừ, tôi chỉ là cấp F  thôi nên tôi cần người để bảo vệ mình. Trong khi đang tìm một người phù hợp, tôi nhìn thấy nhóc.”

“Ê khoan, được bảo vệ bởi đứa nhóc 15 tuổi. Chú không cảm thấy xấu hổ hả?”

“Thậm chí một đứa nhóc 10 tuổi cũng mạnh hơn tôi nếu thứ hạng của nó cao hơn, nên tôi chẳng xấu hổ đâu.”

Đến tận đây rồi, làm sao tôi đột nhiên lại thấy xấu hổ được. Trả lời qua loa, tôi lấy ra cây bút. Cây bút và cả mực bên trong nó đều được làm từ nguyên liệu trong hầm ngục. Tôi để hợp đồng lên bàn và bắt đầu viết điều kiện, Park Yerim nhướn cổ  ra nhìn trộm.

“Nếu vi phạm hợp đồng, tất cả các chỉ số sẽ bị giảm 20% trong vòng một năm? Hình phạt chỉ có từng đó thôi ư? Dù có vi phạm hợp đồng thì có vẻ cũng không có vấn đề gì to tát lắm.”

“Bị giảm mất 20% nghĩa là hầm ngục  nhóc có thể tấn công sẽ thấp hơn một bậc. Khác biệt giữa số tiền nhóc kiếm được sẽ lớn lắm đấy.” 

“Nhưng chú vẫn có thể nghỉ ngơi một năm mà.”

“Đúng rồi. Nhưng đây là hợp đồng được Hiệp hội Thợ săn chứng nhận. Nếu nhóc phá hợp đồng, xếp hạng tín dụng[2] của nhóc sẽ rớt xuống đáy luôn. Tùy theo mức độ, thẻ Thợ săn của nhóc có thể sẽ bị đình chỉ luôn.”

[2] Xếp hạng tín dụng (credit rating) là một đánh giá định lượng về độ tin cậy của người vay về các điều khoản chung hoặc liên quan đến một khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính cụ thể.

Đó là lý do vì sao nếu không phải thỏa thuận ngầm, hợp đồng được Hiệp hội Thợ săn chứng nhận còn tốt hơn nhiều một hợp đồng bất hợp pháp với hình phạt nặng nề.

“Tôi tưởng hợp đồng cho Thức tỉnh giả có hình phạt rất kinh khủng chứ.”

“Mấy cái đó cũng có tồn tại. Nhưng là bất hợp pháp.”

“Chỉ có Thức tỉnh giả mới có các chỉ số thôi, vậy liệu cái này có hoạt động kể cả khi ngay bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn không.”

“Không thành vấn đề. Thứ này có kĩ năng nguyền rủa và người chưa Thức tỉnh vẫn sẽ bị kỹ năng tác động nên thể lực vật lí của nhóc hẳn sẽ bị giảm xuống 20% nhỉ?”

“Lời nguyền, chú nói, đáng sợ thế…”

Tôi viết xuống mọi điều kiện của mình và kí vào đó. Park Yerim, người đang ngó tôi, vội vã giơ tay ra nhận lấy cây bút.

“Tôi chỉ cần ký tên thôi phải không?”

Khi cô bé nhận lấy cây bút và hợp đồng và khi đang ngay lập tức chuẩn bị ký tên.

“Huh?”

Tôi nhanh chóng lấy lại tờ hợp đồng. Park Yerim lườm tôi ngụ ý hỏi tại sao tôi lại làm vậy.

“Trẻ con vẫn là trẻ con ha.”

“Hả, tại sao?”

Cô bé hờn dỗi, hỏi với giọng sắc bén. Tôi lắc lắc tờ hợp đồng trước mặt cô bé.

“Nhóc nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ký chứ.”

“Nhưng nó có vấn đề gì đâu.”

Con bé nói là ‘không có vấn đề gì’.

“Nhóc quên để điều kiện của nhóc.”

“…ồ chú nói đúng.”

Baek Yerim lẩm bẩm vô nghĩa. Ngay bây giờ, hợp đồng nghiêng hẳn về một phía, nó chỉ chứa mỗi yêu cầu của tôi thôi. Có thể vì cô bé thấy  xấu hổ, mà khuôn mặt trở nên ửng đỏ.

“Cũng có thể quên đôi lúc mà!”

“Dĩ nhiên là có thể quên. Nhưng cứ hời hợt và biện minh kiểu như thế đó cũng không ảnh hưởng gì  đến hợp đồng hết. Trở thành một  Thức tỉnh giả, một Thợ săn là như vậy đó. Nhóc có thể có quyền như người lớn, nhưng đồng thời cũng phải gánh trách nhiệm như một người trưởng thành.”

Tôi lấy lại cây bút và thêm vào điều kiện liên quan đến việc hỗ trợ cho sự thức tỉnh của Park Yerim.

“Và, thường thì những hợp đồng kiểu này có thể tùy chỉnh được. Tôi đã tìm ra sẵn là nhóc sẽ trở thành Thức tỉnh giả với thứ hạng cao rồi. Tiên đoán là thức tỉnh cấp B hay cao hơn. Đây là thông tin cực kì hữu dụng cho nhóc. Nhóc có đi đến đâu, nhóc đều sẽ nhận được sự đối đãi tốt, và nếu nhóc trở thành cấp A hay cao hơn, nó sẽ là phiếu tuyển thẳng cho nhóc vào 3 hội lớn.”

Tôi nói, chỉ đầu bút vào điều kiện ‘ký hợp đồng với Haeyeon’.

“Nhưng thay vì đàm phán về điều kiện của hợp đồng và kí vào đó rồi nói nhóc sẽ vào hội, làm như vậy không phải ngu ngốc lắm sao? Bị những lời nói bảo rằng tôi sẽ Thức tỉnh cho nhóc lừa – điều kiện này quá mức bất lợi cho nhóc.”

Tôi gạch một đường qua điều kiện ‘ký hợp đồng với Haeyeon’ và sửa lại nó thành ‘ ưu tiên ký hợp đồng tùy vào điều kiện’ – điều kiện hợp đồng nhiều hơn mức trung bình của ngành Thợ Săn.’

“Đây. Như này mới là hợp đồng công bằng, gần như vậy”

Park Yerim hẳn là đã hờn dỗi hoặc ngạc nhiên, cô bé lườm tôi với vẻ bối rối. Sau một hồi im lặng, cô ấy mở miệng nói.

“Vậy chú muốn tôi làm gì?”

Nhóc ấy đang giận à?

“Có thể như này giống đang mắng nhóc, nhưng ý tôi muốn nói là nhóc vẫn ở độ tuổi mà cần sự trợ giúp của người lớn. Sau khi thức tỉnh, sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận nhóc. Thậm chí dù là cấp B, hầm ngục  thấp hơn 2 cấp là Cấp D và nếu nhóc dọn sạch chúng 10 lần mà không bị thương, nhóc thậm chí có thể vào ngục cấp B.”

Một đứa trẻ mồ côi còn tuổi học sinh có mức thu nhập vài tỷ won. Dễ lợi dụng đến nhường nào cơ chứ . Không cần đề cập đến, Park Yerim  còn là một cấp S. Nếu tin này được biết rộng rãi, không chỉ trong nước, mà nó sẽ còn khuấy động cả nước ngoài.

“Trong số họ, có rất nhiều người tiếp cận nhóc, họ sẽ tiếp cận nhóc bằng cách đóng giả làm người tốt giống tôi và cố gắng lợi dụng nhóc. Giống như cách nhóc suýt bị lừa vậy, nhóc sẽ dễ dàng bị dụ thôi.”

“...”

Ánh nhìn của Park Yerim không nhìn vào hợp đồng. Khuôn mặt cô ấy vẫn tối sầm, nhưng không phải giận dữ, gương mặt ấy như thể đang chìm vào suy tư.

“....nhưng tôi ghét bác tôi.”

“Được rồi, tôi biết. Tôi còn không đề nghị loại người đó thành người bảo hộ của nhóc. Ông ta mà không đến ăn cắp tiền thì tốt rồi.”

“100% là ông ta sẽ ăn cắp.”

Khi xúc phạm đến bác cô nhóc, bầu không khí căng thẳng đã được nới lỏng hơn chút đỉnh.

“Nếu như nhóc thấy ổn, tôi sẽ nhận vai trò đó cho nhóc.”

“...Không phải chỉ trợ giúp tôi thôi thì cũng giống như thế sao?”

“Khác chứ. Một người trợ giúp đơn giản không thể  tham gia vào thỏa thuận giữa những Thợ săn. Nhưng nếu họ có người bảo hộ, thậm chí nếu Thợ săn chưa thành niên dính vào vào hợp đồng bất lợi, quyền bác bỏ còn có thể được nữa cơ. Thường thì phụ huynh sẽ đảm nhận việc này.”

Đối với Thợ săn, chỉ bởi vì họ là máu mủ ruột thịt của nhóc, không có nghĩa họ sẽ trở thành người bảo hộ cho nhóc được. Chỉ có Thợ săn có liên quan mới có thể thể  trực tiếp chỉ định họ.

“ Nên là tôi đang nghĩ đến việc đảm nhận vai trò như là ba mẹ nhóc.”

Tôi cố tình hắng giọng, giả vờ ngại ngùng. Và nói thật, cái này cũng hơi kỳ quặc một chút. Thậm chí trước khi hồi quy, tôi cũng không ở độ tuổi mà lại có hẳn 1 đứa con gái 15 tuổi.

“B-Ba mẹ?”

“Ư..ừ. Dĩ nhiên là tôi vẫn còn thiếu sót và không phù hợp ở nhiều phương diện. ”

“...Sao chú lại làm nhiều thứ cho tôi thế? Thậm chí dù chú mang ơn ba mẹ tôi, chú nói đó chỉ là sự giúp đỡ nhỏ.”

“Vì tôi cũng đã từng có một quãng thời gian khó khăn.”

Nó vừa là lời nói dối vừa là sự thật.

“Nó đơn giản chỉ là một sự hài lòng gián tiếp mà thôi. Giá như lúc đó tôi có một trợ lực đáng tin cậy, kiểu kiểu vậy. Mặc dù tôi chắc cũng không trông đáng tin đến như vậy.”

“Ahjussi trông cũng đủ để tin cậy đấy.”

“Thật chứ?”

“...Chú có cần hỏi lại không?”

Có vẻ cô bé không muốn lặp lại lần hai. Không cảm thấy hài lòng với một lần là lỗi của tôi.

“Dù sao đi chăng nữa, tôi hiểu rồi.”

Park Yerim xoa tay lên má.

“Umm...Làm ơn hãy chăm sóc tôi từ bây giờ.”

“Được thôi tôi cũng vậy, vậy...”

Tôi nên xỉn luôn cho rồi. Muốn hối hận thì cũng đã muộn nhưng hết cách rồi. Không còn lựa chọn khác ngoài việc phải nói ra trong khi tỉnh táo. Nếu tôi xấu hổ muốn chết trông cũng tự nhiên ra phết.

“Tôi nói là tôi sẽ nhận vị trí là ba mẹ nhóc nhưng dĩ nhiên vẫn còn thiếu sót. Nhưng như bố mẹ nhóc yêu nhóc, hay là không đến mức đó, nên nói sao ta,....Yerim tôi yêu nhóc?”

“Ặc! Cái gì đấy! Kì quá!”

Park Yerim rít lên và khuôn mặt trở nên đỏ hồng, cô ấy chà hai tay như thể nhỏ đã nổi hết cả da gà da trâu lên vậy. Khuôn mặt tôi dĩ nhiên là cũng đỏ theo. Nói tào lao trong lúc tỉnh táo khó thiệt.

Nhưng, nếu phản hồi lại đến mức đó.

[ Người chưa Thức tỉnh ‘Park Yerim’ đã bị tác động bởi từ khóa ]

Đúng như dự đoán, nó hiện ra rồi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

28 -15 :-? đợi 3 năm nữa là đủ tuổi hợp pháp đổi xưng hô thành anh-em cũng hòm hòm :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Chết rồi như này thì hỏng hết
Xem thêm
ghê tỉnh đấy
Xem thêm
Đỉnh :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Nhanh dạ, tưởng phải trải qua 2, 3 ngày mới nói "yêu" được chứ?
May là truyện không có tình tiết ngôn, chỉ là hint đam bảy tứ tung.
Xem thêm
yêu trans nhiều
Xem thêm
Ngại quá ngại quá:))
Xem thêm