• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 18: Trưởng phòng Nhân sự (3)

8 Bình luận - Độ dài: 3,011 từ - Cập nhật:

“Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi thấy mình khá thoải mái.”

Lúc ở trên mai của thằn lằn con chúa, tôi đã quyết định sẽ sống thật yên bình rồi.

...Nhắc mới thấy, vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng vứt bờ vứt bụi những kỹ năng quý giá mà tôi có được thì hơi phí. Dù sao thì, tôi chắc chắn sẽ không tự đẩy bản thân ra làm quân tiên phong mà sẽ sống một cách yên tĩnh và thoải mái.

“Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ lại đi.” Suk Simyeong vẫn không bỏ cuộc.

“Chẳng bao lâu nữa, bất kỳ ai cũng có thể Thức tỉnh một cách dễ dàng. Trong kỷ nguyên sắp tới, dựa vào dự đoán của Hiệp hội Thợ săn thì số lượng Thức tỉnh giả trong nước sẽ tăng đột biến đến năm triệu người trong một năm, và hơn hai phần ba dân số sẽ trở thành Thức tỉnh giả trong ba năm tới, sẽ thật đáng tiếc nếu tài năng của cậu Han Yoojin không được thể hiện vào lúc này đúng không?”

Đáng tiếc, ờ, hẳn là vậy. Với cách nói của ông ta, bạn có thể nhầm lẫn tôi với một người chiêu mộ hiếm có khó tìm nào đó rồi. 

“Cảm ơn vì ông đã đánh giá cao tôi, nhưng trường hợp của Park Yerim-yang thì chỉ hoàn toàn là ăn may thôi. Vận may như thế khó kiếm được lần thứ hai lắm.”

Đó là những gì tôi nói, nhưng nếu tôi muốn, tôi có thể tìm thêm người có tiềm năng trở thành Thức tỉnh giả cấp S và tối ưu hóa sự thức tỉnh của họ.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Thế này là đủ rồi, sao tôi phải làm nhiều hơn nữa chứ? Mỗi Yerim thôi cũng đủ rắc rối rồi. Tôi chỉ định đưa Yoo Myeongwoo kỹ năng Hạng SS của cậu ta và đưa cậu ta vào hội, thế là xong.

“Tất nhiên, tôi không mong đợi cậu mang đến một Thức tỉnh giả cấp S khác. Điều đó sẽ biến thành hành vi trộm cắp mất. Trên thực tế, cậu không cần phải tìm kiếm thêm Thức tỉnh giả mới.”

“... Vậy thì?”

Suk Simyeong đáp lại với ánh mắt lấp lánh không hợp với ông ta chút nào.

“Với cái nhìn sâu sắc và kỹ năng phân tích đó, cậu có thể tạo nên một hệ thống mới cho cộng đồng Thợ săn cùng với chúng tô-...”

“Tôi không thể!”

Ông bác này đang nói về cái quái gì vậy? Một góc nhìn sâu sắc hay phân tích hay cái méo gì đó, dù tôi có làm việc chăm chỉ đến mấy cũng làm gì có đâu! Thực ra tôi đang ăn gian đấy. Tôi đã nhìn thấy hết phiếu đáp án ở tương lai mà thôi.

“Cậu Han Yoojin!”

“Tôi sẽ không, tôi không thể. Tôi không có năng lực đó! Tôi còn không được học đại học. Tôi thậm chí còn bỏ học cấp 3 bằng cách thi GED.”

Ít nhất hãy từ bỏ con người có nền tảng giáo dục kém cỏi này đi.

“Nền tảng giáo dục không quan trọng!”

... Tôi đã định chửi thề. Lên trang web tìm việc làm, có rất nhiều chỗ loại bỏ ngay  những bằng cấp thấp hơn tốt nghiệp đại học, biết chứ? Nếu ông chưa gặp phải tình trạng thậm chí còn không thể nộp hồ sơ của mình thì ngậm miệng lại đi.

“Dù sao thì tôi cũng chẳng thể làm được, tôi sẽ không làm, tôi thực sự không biết phải làm thế nào để thực hiện một công việc như thế. Kể cả khi ông có chặt tay tôi thì tôi cũng không ký đâu.”

Tôi chỉ định thỉnh thoảng sử dụng các kỹ năng của mình và nuôi thú cưng, sống nhờ vào người em trai tuyệt vời của mình.

Khi tôi bịt tai và kiên quyết từ chối không làm, có vẻ Suk Simyeong cũng đã từ bỏ.

“Được rồi. Thay vì làm ở bộ phận nhân sự, chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng thường đi.”

“Tôi không thể chỉ gia nhập nửa chừng như bây giờ sao? Tôi không có lý do gì để tham gia vào đội tấn công hoặc đặt chân vào một Hầm ngục do hội Haeyeon quản lí cả.”

“Việc đảm bảo giấy phép và đào tạo cho Thợ săn là ngắn hạn nên không sao, nhưng để chuyển đến ký túc xá dành cho nhân viên thì cậu phải ký một hợp đồng. Đặc biệt vì cậu đặt chân vào không phải bất kỳ chỗ nào khác, mà là nơi cư trú của được chủ yếu cho các Thợ săn Cấp cao. Dù cậu có là người thân gia đình của  Hội trưởng thì cậu cũng phải rõ ràng về mối quan hệ của mình.”

Suk Simyeong bỏ đi vẻ mặt kích động ban nãy và giải thích bằng giọng điềm tĩnh.

Tôi đoán vì phải ở gần Yerim nên tôi không thể ở ký túc xá hạng thường được. Dù vậy thì nhà của Yoohyun là nhà của công ty nên nếu tôi - người anh trai của nó, đến và sống ở đó thì cũng chẳng có gì là lạ.

“Được thôi. Nhưng nếu có thể, tôi muốn ký hợp đồng với tư cách là một nhân viên bình thường, không phải là một thành viên của Hội.”

“Ý của cậu là không muốn nhận sự hỗ trợ cho Thợ săn?”

“Vâng. Tôi chỉ muốn được đào tạo và sau này tôi không có ý định làm việc như một Thợ săn.”

Dù sao đi nữa, những nơi duy nhất tôi có thể vào là những Hầm ngục cấp thấp thôi. Mấy chỗ đây thì tôi tự bỏ tiền túi ra để đi vào cũng được. Tôi đã có đủ thiết bị nhờ ơn Yoohyun.

Tôi đã nghĩ đến việc lập một hợp đồng với Hội Haeyeon mỗi khi tôi nuôi dưỡng một ma thú, thay vì làm việc với tư cách là một thành viên của Hội. Bằng cách đó tôi có thể vừa nuôi dưỡng vừa chơi.

Đúng như mong muốn, trở thành một người làm nghề tự do là tuyệt nhất.

“Có thể, nhưng thay vào đó, các điều khoản sẽ được hạ xuống. Hiện tại, cậu Han Yoojin không có ý định làm việc nào khác ngoài vai trò là người giám hộ của cô Park Yerim, phải không?”

“Vâng. Nếu điều đó khả thi.”

“Thành thật mà nói, nền tảng giáo dục và kinh nghiệm của cậu Han Yoojin không đáp ứng được các yêu cầu về trình độ tuyển dụng của Hội Haeyeon.”

... Vừa mới nãy, ông đã nói là trình độ học vấn không quan trọng xong. Ngay khi tình hình vừa thay đổi, ngôn từ của ổng cũng thay đổi theo luôn.

“Tất nhiên là việc phát hiện ra Thức tỉnh giả cấp S và ký hợp đồng thành công với họ là đủ điều kiện để gia nhập rồi. Vấn đề là sau đó. Một hoặc hai tháng đầu tiên sẽ ổn, nhưng nếu cậu nhận lương mà không làm bất cứ một công việc gì thì sẽ bị bàn tán. Vì, nói thẳng ra thì trở thành người giám hộ cho Park Yerim không phải là công việc của Hội.”

Thế nó mới là vấn đề đó. Tôi không thực sự quan tâm lắm. Ngay cả khi có vài tin đồn được lan truyền, tôi đã bị công khai bêu xấu từ trước rồi, nên nó cũng chả nhằm nhò gì hết. Chắc hẳn cũng không có mấy ai từng bị bạo lực mạng nhiều như tôi đâu ha?

... Giờ nhắc đến chuyện này, tôi hơi cảm thấy trầm cảm rồi đó.

“Tốt thôi. Còn điều khoản cứ đưa mức lương tối thiểu vào là được.”

Tôi chẳng cần phải nhận nhiều tiền đâu. Kể cả tôi không áp dụng được từ khóa cho Peace, thì tôi vẫn còn cổ phiếu cơ mà. Tôi nhớ tên công ty dược phẩm đã phát triển phương pháp điều trị rụng tóc và tôi biết những công ty sẽ tăng cổ phiếu nhờ dòng người Thức tỉnh giả Hạng S ở Trung tâm Thức tỉnh.

Với cổ phiếu, tôi có thể trang trải cho chúng bằng phí trợ cấp mất việc và khoản tiết kiệm trong quá khứ của mình, vậy nên khoản lương này sẽ vừa đủ để sống. Mức lương tối thiểu hiện tại là bao nhiêu? Tám nghìn won hả?

“Lương tối thiểu. Chừng đó vẫn sẽ không thể chấp nhận được vì cậu thậm chí sẽ không làm việc.” Suk Simyeong mỉm cười nói. Ông ta không có ý là ổng khả năng sẽ không định trả một xu nào hết, phải không?

“Thế khoảng năm nghìn won mỗi năm đối với một điều kiện là làm việc cho phòng nhân sự mỗi khi được yêu cầu thì sao? Trong khoảng mười giờ mỗi tuần.”

“... Xin hãy chỉ cho tôi sử dụng nhà ăn của công ty thôi là được.”

Không cảm ơn. Tôi sẽ không đi làm đâu. Cho tôi ăn thôi là được.

Làm việc mười giờ mỗi tuần với thu nhập hằng năm là năm nghìn sẽ chỉ là trò trẻ con, nhưng tôi không muốn bước chân vào đội nhân sự, nơi có sự hiện diện của ông chú kia. Ông ta sẽ lấy hết mọi thứ mà tôi có.

“Nếu cậu đã nói vậy thì tôi nghĩ là cũng không cản được rồi.” Suk Simyeong gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng. “Như cậu muốn thì chúng tôi chỉ có thể cung cấp chỗ ở và tiền ăn.”

... Thực sự thì chỉ có chỗ ở và tiền ăn? Ý tôi là trong tình huống này, ông không nên quan tâm hơn một chút sao? Cắt bỏ mọi thứ và vứt bỏ chúng một cách vô cớ, ông chú này chắc chắn có thứ nhân phẩm tệ bạc, khác với vẻ ngoài của ông ta.

“Vui lòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào cậu tìm thấy đam mê với công việc.”

“... Vâng.”

Thay vì những lời đồn về cái chuyện con ông cháu cha bị tung ra ngoài, tôi có lẽ sẽ nhận được vô số ánh nhìn cảm thông. Bên cạnh tôi, kể cả Yerim cũng gửi ánh mắt thương hại sang tôi.

“Chú đừng lo. Giờ cháu giàu rồi mà.”

“Tôi cũng có đủ tiền.”

Mặc dù tôi phải tiết kiệm và mua cổ phiếu.

À, nhưng thế này thì đúng là quá quắt lắm rồi. Tôi thậm chí còn mang đến và cho các người một Thức tỉnh giả cấp S và tất cả những gì tôi nhận được chỉ là phòng ở và tiền ăn? Để đề phòng, tôi lén liếc sang Suk Simyeong đang thu dọn tài liệu.

“Không có chút lương thưởng nào cho hợp đồng thành công của Park Yerim-yang  sao?”

“Do đó là chuyện xảy ra trước khi cậu tham gia, tất nhiên là không có. À tôi có nên thêm một điều khoản lương thưởng vào không?”

... Cái đó không có là bởi vì trước khi tôi tham gia, nó làm tôi có cảm giác như bị lừa vậy. Tôi có nên cố gắng kiếm thứ gì đó khi chúng tôi đang thực hiện hợp đồng của Yerim không nhỉ? Tôi chỉ thấy đứa nhóc này. Nhưng vẫn còn một thứ sót lại.

“Vậy hãy vui lòng thêm một điều khoản lương thưởng nếu tôi thành công ký hợp đồng với một Thức tỉnh giả cấp S hoặc cấp A tương đương với cấp S, như một Thánh[1] chẳng hạn.” 

[1] Thánh ở đây là nhắc đến các healer có các kỹ năng trị thương với thứ hạng cao, một Thánh đã được nhắc đến trong truyện là Thánh Emily Spence, một bà cụ cấp F nhưng có kĩ năng trị thương cấp SS.

Yoo Myeongwoo. Nếu cậu có kỹ năng chế tạo Cấp SS, cậu sẽ được đối xử gần giống với cấp S, như các vị Thánh ấy, ngay cả khi cậu không thể đặt chân vào Hầm ngục cấp S.

Tôi ban đầu chỉ muốn đem cậu ta đến thôi, nhưng vì tôi cảm thấy khá uất ức, nên tôi nên được trả tiền chứ. 

Tôi vừa dứt lời, Suk Simyeong nở một nụ cười dễ mến và lấy một cây bút ra.

“Tôi sẽ thêm nó vào ở một mức độ nhất định. Hãy cho tôi biết tổng số tiền cũng như phần thưởng mà cậu muốn có.”

Khi tôi tính bảo ông chú đó cứ đưa tôi một trăm tỷ luôn thì tôi đã dừng lại. Dù gì thì tôi cũng không có thiếu tiền đến thế. Cho nên thay vì tiền.

“Ông có biết tôi đang nuôi một con Hoả Sư Độc Giác không?”

“Có, tôi đã được Hội trưởng thông báo rồi.”

“Nên nói thế nào nhỉ, cậu nhóc này khá dễ thương. Nó khá nghe lời tôi. Vậy nên tôi muốn nhận một con quái con có cùng cấp bậc với Hoả Sư Độc Giác, hoặc ba con quái con thấp hơn một cấp. Với điều kiện là Hội Haeyeon sẽ gánh chi phí thuần hóa và nuôi dưỡng.”

“Quái vật con?”

Suk Simyeong lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Lại lần nữa, điều này đúng là rất sốc. Vì tôi đã chọn thú nuôi hơn là tiền hoặc vật phẩm.

Nhưng những con quái mà tôi nhận được từ phần thưởng sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, không giống như Peace, nó thuộc quyền sở hữu của Yoohyun và được nuôi dưỡng bằng tiền của em ấy.

Nếu nó có thứ hạng tương tự như Hỏa Sư Độc Giác thì tôi có thể đưa nó đi tấn công một Hầm ngục hạng B, nên không thể so sánh nó với một khoản tiền nho nhỏ được.

 Nếu tôi thất bại trong việc áp dụng từ khóa, vậy thì tốt thôi, tôi chỉ cần kiếm thêm một con thú nuôi nữa. Vì tôi sẽ không nuôi nó bằng tiền của mình, nên cũng chẳng lỗ được. Sau này, khi các quy định về việc nuôi quái được nới lỏng, tôi có nên xuất hiện trên truyền hình không? Điều này sẽ trở nên phổ biến đấy.

“...Nó không phải là một điều kiện bất khả thi nhưng lại là một điều bất thường. Cậu có mục đích khác phải không?”

Suk Simyeong nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối thấy rõ.

“Nhìn tôi giống như có mục đích khác à?”

“Nếu cậu có thì sẽ dễ hiểu hơn, nhưng.. tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi sẽ thêm nó vào điều khoản. Tuy nhiên, những con quái có thứ hạng cao rất khó bắt và không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc đấu giá nên việc thanh toán có thể bị chậm trễ.”

“Những Thức tỉnh giả cấp S cũng không thường xuất hiện như vậy, haha.”

Tất nhiên, tôi đã lên kế hoạch biến Yoo Myeongwoo trở thành người có kỹ năng chế tạo cấp SS. Nếu tôi sử dụng [Nhóc con nhà tôi là nhất] khoảng ba lần, cậu ta  có thể có được kỹ năng đó, phải không?

Chúng tôi đã hoàn tất việc gia nhập của tôi, cuối cùng tôi đứng dậy khỏi ghế. Thật tuyệt nếu tôi không cần phải gặp ông chú này một khoảng thời gian tới.

“Vậy thì tôi nghĩ rằng từ bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó.”

Ông ta nói gì vậy. Tôi còn chẳng buồn liếc đến nhóm nhân sự và định tránh mặt họ đi.

... Ông ta sẽ không đến tìm tôi hay gì đó phải không?

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi xem xét tài liệu thừa kế của cha mẹ Yerim mà chúng tôi nhận được từ Suk Simyeong. Một căn hộ 50-pyeong [2]  đã được bán, và một tòa nhà thương mại đã được bán đi với lý do quá khó quản lý.

[2] 1-pyeong bằng 3,306m2, 50- pyeong ~ 165,3m2

Sau khi kiếm được nhiều như vậy, bọn họ thậm chí còn không thể mua nổi cho đứa nhóc này một đôi giày thể thao? Cái bọn lương tâm đốn mạt này.

“Nhóc thực sự không định hành động pháp lý [3] thật à?”

[3] Bản dịch tiếng việt của thuật ngữ “Legal action”.

Trước câu hỏi của tôi, Yerim gật đầu với vẻ không quan tâm.

“Tôi không muốn phải liên can đến bọn họ về lâu về dài. Dù sao thì chú cũng nói lương cơ bản của tôi là hơn 10 tỷ mỗi năm lận mà.”

Đúng là vậy, nhưng. Một lần nữa, khi nghĩ đến tương lai này, có lẽ sẽ tốt hơn nếu thả những con đỉa đi sau khi cho chúng hút no máu. Sẽ rất phiền phức nếu họ tiếp tục cố gắng liên lạc với chúng tôi và làm ầm lên bằng cách lên sóng với những màn cầu xin đẫm nước mắt.

“Vậy hãy ghé qua gặp đội ngũ pháp lý và lấy các tài liệu cần thiết sau đó đến gặp họ trực tiếp nhé. Vì vẫn là buổi sáng nên nhà hàng vẫn chưa mở cửa phải không?”

“Vào chủ nhật, họ sẽ mở cửa lúc 1 giờ chiều, vậy nên chúng ta nên đến thẳng nhà của họ luôn.”

Yerim nói cho tôi biết địa chỉ nhà. Vậy là họ đã sống trong một khu phố tốt đấy chứ. Thế rốt cuộc là họ đã lấy mất của nhà người ta bao nhiêu lận? Mà điều đáng nói là cửa hàng trông rất vắng vẻ và tồi tàn.

Họ sẽ không phung phí tài sản thừa kế đâu ha? Nếu thế thì còn dễ dàng hơn để bắt được điểm yếu của họ nữa kìa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

THANKTRANSS
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm
Cuốn vl
Xem thêm
Hai thanh niên giống nhau vc
1 đứa (trưởng phòng nhân sự) nhìn thì lịch sự nhưng thực ra khẩu phật tâm xà ... Dìm hàng chửi người ta trầm cảm luôn....
Còn main thì nhìn vẻ am hiểu luật ... Thực ra ảnh chỉ biết tỏng cái trò mà chúng nó chơi sau 5 năm thôi ấy mà ....
Xem thêm