• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 20: Không Thể Làm Gương Xấu

11 Bình luận - Độ dài: 3,437 từ - Cập nhật:

“Chú đang cố gắng nói chuyện một cách tử tế nhưng ông ta lại cứ thích dùng bạo lực, cháu đã hoảng lắm đấy biết không?”

“Ờ... ừm, nhóc hoảng á?”

Đúng là Park Sungtae đã định đánh tôi hai lần, nhưng mà... Con bé không thể không nhìn thấy cái cảnh tôi đập đầu chú con bé vào thành cửa được chứ.

“Chú đừng như vậy nữa nhé, phải đứng xem cảnh như vậy làm cháu sốt ruột chết đi được.”

Yerim càu nhàu. Ý tôi là, có cái gì mà phải sốt ruột ở đây kia chứ? Không phải chỉ có mình tôi đánh ổng thôi hả? Con nhóc này có vấn đề về thị giác rồi sao?

“... Dù sao thì, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi rồi nên đi thu dọn đồ đạc rồi quay lại nhanh nhé.”

“Vâng ~”

Yerim đi ngang qua tôi, đi về phía cửa ra vào. Trong lúc đó, vợ của Park Sungtae đã giúp ông ta đứng dậy. Lúc Yerim nhìn thấy ông ta, đuôi mắt nhỏ hơi nheo lại một chút.

“Chú à, chú cẩn thận chút. Đi đứng thế nào mà để trượt chân được cơ.”

Nghe thấy giọng nói hờ hững ấy, gương mặt của Park Sungtae và vợ lão không thể nhịn được mà trở nên choáng váng. Tôi cũng hơi sốc một chút. Đúng là tôi cũng đã nói như vậy, cơ mà...

“Mày, mày! Mày không thấy à!”

Park Sungtae hét lên như thể bị oan ức lắm vậy. Yerim chỉ nhún vai một cái.

“Cháu nói như vậy bởi vì cháu thấy mọi thứ tận mắt mà. Hay là chú đang định vu oan giá họa cho ahjussi của cháu hở?”

“Cái gì? Vu oan á?!”

“Yerim, mày, mày ăn nói cái kiểu gì vậy hả!”

“Sao thế cô? Cô cũng tận mắt thấy kia mà. Chú ấy vừa tự ngã dập đầu đấy thôi.”

Trước những ngôn từ lạnh nhạt như vậy, Park Sungtae và vợ mình trông cạn lời thật sự. Tôi nên làm gì giờ? Hay là cứ để nguyên đấy, hay nên nói cái gì cho phải?

“Sao mày có thể nói ra những lời như vậy! Nhìn đống máu trên đầu chú mày đây này! Thằng này vừa nãy-“

“Cô.”

Giọng nói còn lạnh giá hơn cả ban nãy tiếp tục cất lên.

“Là chú tự trượt chân thôi.”

“Kh-không..”

“Cô cứ tự biên tự diễn mọi chuyện ra nhỉ. Cháu nói đến thế rồi mà cô không hiểu à.”

Yerim lấy một cái ô dài trông rất đẹp đẽ từ trên giá để đồ xuống. Thân thể của Park Sungtae và vợ ổng không tự chủ được mà run rẩy.

“Mới chỉ một vài hôm trước thôi, cháu đã bảo là cháu cần một cái ô dài giống của Soochun. Hai người có nhớ không? Năm ngoái cái đợt mà có bão ấy, cái ô nhựa của cháu bị thổi ngược từ trong ra ngoài và hỏng luôn. Nhưng chú lại bảo là chú không thể mua cho cháu một cái ô mới được, nói rằng đấy là lỗi do cháu đã làm hỏng cái của mình, nên suốt mùa mưa năm ấy cháu phải đi học bằng một cái túi nilon to đùng mà cháu nhặt được.”

..... Có cả chuyện như vậy luôn à? Thế cái đấy không phải là ăn chặn thì là gì nữa?

“Thực ra cháu cũng không quan tâm chuyện đấy nữa đâu, tại vì nó chỉ là chuyện nhỏ chút xíu thôi à. Nên mọi người cũng nên như thế, xem nó như là chuyện nhỏ bé vặt vãnh thôi. Nếu mọi người mà không làm vậy mà cứ đòi cãi nhau với chú của cháu vì những chuyện cháu đã cho qua ấy.”

Răng rắc.

Cái ô bị gập đôi lại. Cỡ đấy thì một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh cũng đủ sức làm được. Nhưng mà sau đó, cái ô đã bị gập thành đôi rồi, 

Răng răng rắc.

Lại bị gập đôi tiếp. Sau đó, như bị một lực đạo cực mạnh ép xuống, cái ô bị nghiền nát luôn. Có lẽ tại cái lúc ở cửa ra vào ban nãy, cảnh hai bàn tay tinh tế thon dài của con nhóc bóp vụn cái ô như nặn đất sét trông rất ảo lòi và kích thích thị giác, mặc dù tôi đã biết nhóc ấy là một Thức tỉnh giả.

Với tôi mà còn như thế thì với mấy người kia chắc còn hơn thế nữa ấy chứ.

Rắc, rầm.

Cái đống bầy nhầy nát bấy mà bạn chẳng thể biết được nó vốn là cái gì bị con bé nhẹ nhàng ném qua một bên.

Ánh mắt của Park Sungtae và vợ như bị ghim vào cái ô đang lăn lông lốc trên sàn vậy.

“Vì vậy.... ờm, cháu sẽ không bỏ qua đâu.”

Yerim kết thúc đoạn văn của mình nhưng lại có phần hơi gượng gạo. Có vẻ như nhóc ấy không nghĩ ra được lời đe dọa nào hay ho để làm kết bài cả. Nhưng chỉ thế thôi cũng quá đủ cho cặp vợ chồng nhà kia rồi.

Yerim quay mặt qua chỗ tôi, nhe răng cười 'he he'

“Vụ này khó hơn cháu tưởng á. Nhưng thế cũng ổn lắm rồi đúng không?”

Có ổn hay không, đừng nói là con bé này nhại lại theo tôi đấy nhá? Khăng khăng nói là mình sẽ bỏ qua chuyện này, rồi giả vờ giả vịt là mình sẽ cho qua mọi thứ và nói là con bé sẽ nhắm mắt làm ngơ quá khứ, y như đúc của tôi luôn.

... Vì vậy dân gian mới nói là bạn không thể làm gương xấu trước mặt tụi nhỏ được. Đúng là các cụ nói thì cấm có sai câu nào.

‘Nhóc bảo là nhóc ngoan lắm cơ mà.”

“Chú cũng thế thôi. Chú mà cứ làm người tốt ở cái chỗ này thì đấy không gọi là tốt đâu, đấy gọi là việc thừa thãi luôn rồi.”

Con bé nói cũng không sai. Quèo, nếu nhỏ mà định làm một thợ săn chiến đấu, không phải bất kì một kiểu nào khác đâu nhá, thì cứ mạnh mẽ lên sẽ tốt hơn là sống khiêm nhường rụt đầu rụt cổ một chỗ.

Gật đầu, tôi liếc nhìn Park Sungtae và vợ ông ta. Bọn họ nhìn như người mất hồn vậy. Thế thì tại sao mấy người không đối xử tốt với lũ nhỏ hơn một chút chứ. Nhưng mà ngoài việc bị đe doạ một chút, thì chân tay hai người đó vẫn còn nguyên, mà bọn họ còn có thêm tí xiền vào túi đấy nhé, vậy nên bọn họ chẳng phải nhận tí bất lợi nào cả. Chắc kiếp trước bọn họ sống tốt quá phải không?

“Mình làm như vậy là đủ rồi, đi thôi. Nhóc có nhiều đồ để thu xếp không, có cần chú giúp không?

“Không, cháu không có nhiều đồ lắm đâu. Quần áo thì cứ mua đồ mới đi ạ.”

Ánh nhìn của tôi lại tập trung vào đôi giày thể thao tồi tàn kia lần nữa. Nhắc mới nhớ, đồ của con bé toàn là đồng phục thể thao mà thôi.

“Để chú mua cho nhóc một đôi giày mới nhé, đôi nào vừa với chân nhóc ấy.”

Yerim mỉm cười toe toét. Nụ cười của nhỏ vừa chói vừa sáng, đẹp vô cùng luôn.

“Thế thì có hơi quá không? Tiền lương của chú là không đồng đấy.”

Mày vừa cười vừa nói mấy lời đắng hết cả mề như vậy được luôn đó.

“Chú bảo chú có tiền mà. Nhóc nghĩ chú mày chỉ sống chơi chơi đến tận tuổi này, khi mà chú mày còn chưa đi học đại học luôn á? Chú có tiền tự tích mà.”

“Ok, thế để cháu mua bữa trưa nhé.”

“Nhóc đã làm gì có tài khoản ngân hàng mà có tiền. Hôm nay là Chủ nhật nên người ta không mở cửa ngân hàng đâu.”

Tiền đặt cọc đã được đặt lịch ký thác khi con bé mở tài khoản ngân hàng.

“Thế- thế thì ngày mai vậy! Ngày mai cháu sẽ đến ngay khi ngân hàng mở cửa! Cháu sẽ mua ở chỗ nào đấy đắt tiền luôn.”

“Mỏi mắt mong chờ.”

Yerim hào hứng tiến vào trong nhà. Nếu không phải có mấy ông bà đang nằm lồm cồm ở trước cửa nhà thì quang cảnh ở đây sẽ vui mắt lắm đấy.

Bang!

Chúng tôi chuyển vali lên cốp xe rồi nhảy vào ghế sau ngồi. Yerim hào hứng về chuyện hôm nay cuối cùng đã được tự do lắm luôn, tôi gật gù nghe nhỏ, sau đó lấy ra một lọ mana từ trong túi vật phẩm ra.

“Cái gì đấy chú?”

Yerim nhìn thấy cái lọ uống nước 100 ml, nghiêng đầu hỏi.

“Thuốc mana vị táo.”

Còn có cả vị cam nữa cơ.

“Thuốc mana á? Như kiểu nước tăng lực trong hiệu thuốc ạ?”

“Nhìn thế thôi chứ tất cả đống này đều được làm từ các phụ phẩm trong hầm ngục, kể cả cái lọ luôn. Nên nếu nhóc mang cái lọ rỗng đến Hiệp Hội, nhóc sẽ nhận được điểm thưởng, cái điểm đấy dùng được trong khu mua sắm nhé.”

Tại vì nếu dùng lọ thường thì không thể để vào trung túi vật phẩm được.Tỉ lệ thu thập mấy cái lọ rỗng này thấp đến cái mức mà còn có cả chiến dịch tái chế nhắm đến các thợ săn từ trung đến cao cấp luôn.

Đương nhiên, vì tôi là một thợ săn cần lặt lụn gian khổ, phải tích từng đồng từng cắc một nên tôi thường làm như vậy để kiếm tiền.

“Có khi nào cũng có cả thuốc sinh lực luôn không ạ?”

“Có chứ. Có muốn chú cho xem không?”

“Có ạ.”

Tôi lấy một lọ thuốc sinh lực trông y hệt lọ ban nãy ngoại trừ cái màu ra, giơ ra cho nhỏ xem. Yerim nhận lấy nó, con bé hứng thú quan sát cái lọ.

“Uống cái này vào là sẽ cảm thấy khỏe hơn, kiểu kiểu như vậy ạ?”

“Cái này là hàng cấp thấp nhất rồi nên hiệu quả cũng không tốt đến mức đó đâu. Nó đủ để cầm máu nếu nhóc vẩy vào vết thương chứ không cần đến uống đâu.”

“Ô, vậy nó chỉ cầm máu được thôi ạ?”

“Cầm máu ngay tại thời điểm nhóc bôi lên khá là hữu dụng đấy. Và mặc dù chỉ được có thế thôi nhưng nó cũng đắt gấp mười lần thuốc mana cùng cấp rồi.”

Yerim tròn xoe đôi mắt.

“Không phải ngược lại ạ?”

“Thuốc mana được làm công nghiệp từ đá ma pháp được nghiền nhuyễn, nhưng thuốc sinh lực được tạo ra từ chính tay của những healer. Cơ mà do việc làm cho kỹ năng của mình từ vô hình chuyển thành dạng hữu hình là chất lỏng rất khó nên hiện tại mới chỉ có hàng tầm trung là tốt nhất thôi, và nhóc chỉ có thế tìm được thuốc sinh lực cấp cao hay những thứ như thuốc thánh qua các phần thưởng hầm ngục mà thôi.”

Đặc biệt là thuốc thánh, chúng là những vật phẩm vô cùng quý giá mà chẳng thể có được nhiều kể cả là ở trong một hầm ngục cấp S. Tôi mở nắp chai thuốc mana ra, vừa uống vừa giải thích.

Tôi cứ hay dùng chiêu Mầm Non Triển Vọng nên lượng mana của tôi bị thấp đi. Kết quả thì chả được cái miếng gì, cấp cao nhất là một anh giao hàng cấp C, kỹ năng thì toàn cấp D.

Tìm ra Yoo Myeongwoo quả là một trường hợp nhân phẩm vô cùng cao, và bình thường thì đều xêm xêm như hôm nay thôi. Chưa thèm nói đến cấp S, kể cả cấp B cũng thuộc đám dân tộc thiểu số luôn đấy.

‘Có Yerim thôi cũng đủ nhưng... có thêm một healer nữa cũng khá tốt.’

Người ta thường nói lòng tham của con người là vô biên có đúng không? Sau khi có một thợ săn chiến đấu rồi tôi lại đòi thêm cả một healer nữa. Có anh healer cấp S, không, chỉ cấp A thôi cũng được, ở quanh đây không? Nếu có thì thực sự tôi sẽ chẳng cần cái quần gì nữa cả.

Vì một vài lý do, chỉ có healer từ cấp B trở xuống xuất hiện trong nước. Kể cả Hội Haeyeon cũng phải chống chịu với một cấp B trước khi mang một nhân sĩ từ nước ngoài về.

Nhưng như vậy không có nghĩa là không có; tôi có nên ngồi xuống ở đâu đấy có nhiều người lượn qua lượn lại để tìm kiếm không?

Sau khi mua hết nhu yếu phẩm, từ giày dép mũ mã quần áo, sau đó ăn trưa, chúng tôi trở về công hội. Park Yerim trông lúng túng chẳng biết làm gì mỗi lần tôi mở ví của mình ra.

Mặc dù chúng tôi chẳng mua đồ đắt và từng này vẫn ok lắm.

“Sau này chắc chắn cháu sẽ trả cho chú.”

Trên đường tôi có ghé qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình ở một cây ATM, và tiền ở trong đấy còn nhiều hơn cả số tôi mong đợi nữa. Kể cả có phải để dành tiền để mua cổ phiếu, tôi vẫn dư sức sống tiếp tầm một năm, nên cũng không có vấn đề gì lắm. Quèo, phần đồ ăn chỗ ở tốn nhiều tiền nhất thì được miễn phí rồi. Khỏi cần nói đến việc tôi sẽ không cần đi làm nên sẽ không mất tiền di chuyển, và tiền cước mạng, tiền giao dịch, tiền gas, tiền điện, v..v..v đều không có.

Cảm giác không thoải mái của tôi với số tiền lương là 0 đã bắt đầu giảm xuống rồi đấy.

Cái cảm giác đang chết dần chết mòn đấy hoàn toàn bay màu khi tôi được dẫn đến khu chung cư độc quyền cho các thợ săn cấp cao từ cấp A trở lên.

“Các vật dụng cần thiết hàng ngày và đồ ăn thức uống được cung cấp ở phòng bảo dưỡng ở tầng mười lăm, có thể qua điện thoại hoặc giấy tờ viết tay, với tối đa là một triệu won một tháng.”

Nữ nhân viên chịu trách nhiệm đưa tôi đến phòng của mình nở nụ cười xinh đẹp và nói.

“Gì cơ ạ? Những thứ như vậy cũng được cung cấp sẵn sao?”

“Tự đi mua thì sẽ khá bất tiện, và đấy còn là để tránh trường hợp toàn dân cách ly hay kiểm dịch nữa. Nếu anh muốn nâng mức tối đa lên thì anh có thể sử dụng tiền túi của chính mình.”

Cấp A được đối xử khá tốt nhể. Mà nói đi cũng phải nói lại, họ đã tạo ra bao nhiêu thứ lợi lộc rồi? Chăm sóc họ kỹ lưỡng phòng trường hợp khi có vấn đề gì xảy ra cũng đúng thôi.

“Dịch vụ lau dọn quét tước và giặt giũ thường là 2 lần một tuần, và đối với rác thải thì xin hãy tách riêng rác thải khô và rác thải ướt ra rồi vứt chúng vào máng rác thải ở ngoài hành lang. Đương nhiên anh cũng có thể dùng tiền của mình để thuê người giúp việc cá nhân.”

Vậy là họ còn làm cả mấy thứ như giặt giũ lau dọn nữa à? Đến một nơi như vầy rồi mà còn đòi hỏi cả tiền lương nữa - tôi đúng là một thằng trộm chính hiệu mà. Tôi mới chỉ từng ở một phòng hai người ở trong công ty thôi, nên tôi nghĩ họ sẽ chỉ đưa ra một chỗ hộ đơn với tiện ích miễn phí là cùng. Mấy người đó có dịch vụ tốt đến vậy....

“Chỗ này là phòng A-15 được ủy thác cho Han Yoojin-nim. Park Yerim-nim đã được đặt sẵn là sẽ vào ở phòng A-16 ngay bên cạnh.”

Yerim phải đi trang điểm để đến Hiệp Hội Thợ Săn ngày mai nên con bé không thể đi cùng tôi được. Con bé sẽ được ăn mặc làm sao mà không chỉ phù hợp với ngoại hình mà còn phù hợp với tính cách và các chiêu thức của nhỏ nữa, kể cả thuộc tính thợ săn của nhỏ luôn. Thợ săn cấp S còn tỏa sáng hơn cả một số đáng kể người nổi tiếng đấy, nên mấy việc như vậy cũng cần thiết thôi.

...... Yoohyun có phải trải qua mấy chuyện như thế không nhỉ? Thằng bé đúng là hay ra ngoài ăn diện lắm.

Cô nhân viên lấy ra một cái chìa khóa thẻ rồi mở của phòng. Sau đó cô ấy đưa cái chìa khóa đó cho tôi.

“Chúng tôi chỉ cung cấp một thẻ chìa khóa thôi, nên nếu anh muốn quét dọn nhà cửa khi anh đi ra ngoài, anh có thể đưa chìa khóa này cho phòng bảo dưỡng. Thông qua hệ thống khởi tạo bảo vệ của hiện tại, nếu anh đăng ký dấu vân tay và mật khẩu của mình, anh có thể vào nhà mà không cần chìa khóa.”

Tôi cầm lấy cái thẻ chìa khóa và đi vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một phòng khách được trang hoàng như trong một khách sạn cao cấp hay một căn nhà kiểu mẫu vậy. Ánh nắng vàng ươm chiếu qua toàn bộ khung cửa kính chói mù mắt tôi luôn được á.

“Về những điều cần lưu ý và những điều cần giải thích khác, xin anh hãy xem trong quyển sách nhỏ này. Chuồng và trang thiết bị bảo vệ cho Hoả Sư Độc Giác đã được đặt lịch sắp xếp vào thứ Hai. Đến lúc đó, xin đừng mang nó xuống khu kí túc.”

“Vâng, tôi hiểu rồi”

“Và vì vấn đề an toàn, một cửa thông đến phòng A-16 đã được lắp đặt.”

“... Gì cơ ạ?”

Ý tôi là, đúng là tôi có ký hợp đồng để nhận được bảo vệ nhưng từng đấy có phải hơi quá mức cần thiết không? Vậy riêng tư của tôi bị vứt ở xó nào chứ?

“..... cái cửa đấy khóa được chứ?”

“Nó có thể khóa được từ phía phòng A-16.”

Cô nhân viên nói như thể đây là chuyện đương nhiên vậy. Thế còn tôi thì sao? Tôi nghĩ mình nên đi mua một sợi xích ở cửa hàng phần cứng, ít nhất cũng phải khoá nó lại chứ.

“Ầy, mình mệt quá.”

Ngay khi cô nhân viên vừa rời đi và tôi được ở lại một mình, tôi lập tức ngả mình xuống sofa. Tôi định sau khi hồi quy thì sẽ nghỉ khỏe, nhưng thế quẹc nào tôi cứ phải bận bịu chạy đi chạy lại thế.

Nhưng mà như hiện tại tôi cũng đã gần như tìm được chỗ đứng của mình rồi.

‘Mình sẽ chẳng cần phải lo lắng gì về tương lai nữa vì không có thời hạn cung cấp phòng trong kí túc của cấp A.”

Trừ khi các hầm ngục đột nhiên biến mất và năng lực Thức tỉnh tự nhiên bay màu... Thôi, ít nhất tôi cũng nên để dành tí tiền. Mấy thứ như vậy cũng tự nhiên xuất hiện đó thôi, nên chẳng ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lúc, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra. Khóa học cho thợ săn tân binh được lên lịch rồi nên tôi cũng nên liên lạc với cậu ta thôi. Dạo này cậu ta sẽ không nghĩ quẩn gì nữa đấy chứ?

Chuông đổ một hồi xong Yoo Myeongwoo mới bắt máy.

“Chà-“

[Chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện tại không thể trả lời cuộc gọi được.]

Hở? Đấy có phải giọng của Myeongwoo quái đâu? Sau đó đầu bên kia dập máy luôn. Giề, cậu bạn với kĩ năng sản xuất cấp SS quý giá của tôi sao lại không trả lời điện thoại được chớ?

Bọn mình xin phép tuyển tv cho team ạ :< xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng team mình hiện đang thiếu beta lẫn trans ạ

Ghi chú

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Em gái này k phải yan hơi phí danh hiệu phù thủy luôn á :))
Xem thêm
Thanks nhóm dịch nhiềuuu :33
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
cảm ơn ad nhiều lắm <3<3<3
Xem thêm
Cho mình hỏi nhóm tuyển trans anh hay trans hàn được k ạ. Nếu tuyển trans anh thì mình có thể ứng thử ạ :3 cảm ơn các bạn đã dịch truyện nhé <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chào bạn , bên mình tuyển trans anh nhé , nếu bạn có thể theo lâu với tụi mình. Thì tại sao chúng ta lại không đi cùng nhau nhỉ :3 nếu bạn có hứng thú xin vui lòng tìm tên page của tụi mình trên fb rồi bạn liên hệ cho tụi mình nhé . Mình xin trân thành cảm ơn bạn.
Page: Howl Team (avt hình con cú như nick hako)
Xem thêm
Thank Nhóm dịch
Xem thêm