• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 27 : OFF (3)

18 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:

“Han Yoojin-ssi?”

Kim Sunghan lo lắng nhìn thanh niên ngồi cùng bàn đối diện anh ta.

Cái cốc bị rơi xuống, tay Han Yoojin mò mẫm đến khi bắt được một cái đĩa và dừng lại. Rượu bị đổ ra rơi từng giọt xuống sàn.

“Cậu có ổn không?”

Trước câu hỏi đó, Han Yoojin khẽ lắc đầu. Sau đó thở dài thườn thượt.

“Kim Sunghan-ssi.”

Cậu thở dài liên tục và ngẩng đầu lên. Nhìn vào đôi mắt mơ màng và làn da đỏ ửng ấy, bất kì ai cũng sẽ nói cậu ta say mèm rồi.

“Có vẻ cậu thực sự say rồi. Đứng dậy nào.”

“Không, từ đã.”

Han Yoojin xua tay từ chối.

Mặc dù say nhưng giọng nói của cậu ấy vẫn rõ ràng và chuẩn xác, Kim Sunghan nhanh chóng trở nên bối rối. Liệu người này say thật hay đùa vậy?

“Ở đây vẫn có thứ tôi cần làm.”

“Thứ cậu cần làm?”

“Đúng, tôi không muốn làm đâu ....nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ahhh, thật sự tại sao, tại sao loại chuyện này....”

Han Yoojin lầm bầm gì đó rồi đưa hai tay lên xoa mặt. Biểu cảm đó thể hiện rõ rằng cậu ấy thực sự không muốn làm, nó khiến bạn phải tò mò thứ cậu ấy chuẩn bị làm là gì chứ.

“Nếu cậu nói rõ hơn, tôi có thể giúp.”

“Giúp....um không. Cứ ngồi yên thôi. Và đừng cười. Cũng đừng đối xử với tôi như kẻ điên. Anh chỉ cần ngồi nghiêm chỉnh như mọi khi. Đúng rồi...”

Sau đó cậu lại thở dài thêm lần nữa.

Han Yoojin lấy viên đá từ trong bình ra và cọ nó lên má với gương mặt tựa như sắp khóc. Trông giống như cậu ấy đang làm gì đó để phục hồi trạng thái của mình vậy.

“Đây không thực sự là suy nghĩ của tôi, Kim Sunghan-ssi.”

“Ừ.”

“Nhưng, nếu ổn thì anh hãy nghe nó một cách nghiêm túc được không? Tôi không thực sự muốn như thế này. Nhưng tôi nghĩ mình cần nói ngay khi có cơ hội .”

“Xin hãy nói đi.”

Kim Sunghan vô thức chuyển tư thế ngồi thẳng. Dĩ nhiên có vẻ cậu ấy như vậy là vì say, nhưng thay vì làm mấy trò quái gở, trông cậu ấy có vẻ bình thường.

Có khi nào vì cậu ấy chuẩn bị nói ra điều gì đó vô cùng quan trọng?

Han Yoojin mà anh theo dõi mấy ngày nay là người có rất nhiều bí mật. Nếu không phải vì là anh trai của chủ hội Haeyeon, cậu ta nhất định sẽ rất khả nghi. Thay vì là một người mới chỉ đăng ký thức tỉnh cách đây không lâu, những gì  cậu ta biết được quá nhiều và thuần thục.

Bạn không thể ngăn mình không lắng nghe cậu ấy, người nói rằng bản thân có điều cần nói trong khi đang say, vào khoảnh khắc sự cảnh giác của cậu được nới lỏng.

“Kim Sunhan-ssi.”

“Ừ.”

Môi Han Yoojim run nhẹ. Sau một hồi do dự, cậu cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình.

“Tôi yêu anh.”

“....Cái gì cơ?”

Kim Sunghan hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác nhất mà anh ta chưa từng có trong suốt 30 năm cuộc đời. Một câu nói sau khi đã lọt vào tai rồi nhưng não vẫn không thể loading kịp mà thay vào đó có cảm giác như nó đang xoay mòng mòng quanh anh vậy.

Tiếp sau đó, cảm xúc của anh bùng nổ rực rỡ theo nhiều hướng như pháo hoa.

Thật bối rối, kinh ngạc và còn hơi buồn cười. Sự mong đợi đã hoàn toàn sụp đổ và có chút hụt hẫng, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy sự thân thiện với suy nghĩ “cậu nhóc này cũng hành xử như vậy khi say.”

Nhìn chung, điều này không quá tệ. Không, phải nói rằng nó khá thú vị.

“Cậu thực sự tỏ tình khi say.”

Kim Sunghan nén cười và nói.

“Nếu đó là việc cậu cần làm, thì đã xong rồi, giờ về thôi.”

“Tôi phải làm cái gì? Oh, đúng rồi.”

Han Yoojin vuốt mặt cậu ấy lần nữa.

“Có phải tôi lại vô tình nói ‘tôi yêu anh’ không?”

Cậu ấy sốt sắng hỏi lại, lần này tiếng cười lớn đã bật lên. Kim Sunghan hắng giọng và gật đầu.

“Phải.”

“Thật sao? Điên rồi. Không, ý tôi là điều mà Sunghan-ssi mới nói, tôi đã bảo tôi yêu anh?”

“Ừ.”

“Thật sao? Vậy tại sao...oh, nó có hiện ra không? Khi nào nó hiện ra?”

Sau khi nói những từ mà anh không thể hiểu nổi, cậu bật cười hahaha. Khi Kim Sunghan nhìn Han Yoojin như vậy, anh đột nhiên cảm thấy mình gặp deja vu.

Đây là lần đầu tiên anh uống với cậu ấy. Chắc chắn là lần đầu tiên, nhưng lạ là, anh không hề cảm thấy lạ lẫm. Giống như anh đã từng chứng kiến cảnh say rượu như thế này trước đây rồi thì phải.

Không. Anh nhất định đã nhìn thấy chuyện này trước đây.

Kim Sunghan lục lại trí nhớ của anh ấy. Nó không phải một kỉ niệm quá cũ. Anh đã thấy nó hai năm trước. Và trước đó nữa, khi anh còn nhỏ.

‘....Ông nội.”

Bỗng dưng, nó xuất hiện trong đầu anh. Kim Sunghan hít một hơi.

Ông nội anh ấy.

Một ông lão hốc hác, người khi say sẽ cười ‘ha ha’ trong khi nói ‘ ông yêu cháu’ với đứa cháu mà con trai ông đã nhẫn tâm bỏ rơi.

Kí ức về bàn tay gầy như củi xoa đầu và vỗ vỗ lưng anh hiện lên một cách sống động.

‘....Mặc dù cậu ấy trẻ hơn mình những 10 tuổi. Mình say luôn rồi à?’

Nhìn vào một thanh niên còn trẻ, anh lại nhớ đến ông lão năm nay đã 70. Đó là điểm khiến họ giống nhau.

Nhưng cảm giác kì lạ về khoảng cách nhanh chóng biến mất như thể bị xóa sạch bởi một sức mạnh mãnh liệt nào đó.

Chỉ còn lại tình cảm sâu sắc với người ông đồng thời là người bảo hộ tuyệt vời của anh.

Dĩ nhiên, không phải là Han Yoojin thực sự trở thành ông nội của Kim Sunghan. Họ là hai người khác nhau. Anh biết rõ điều đó.

Nhưng nó không phải vấn đề.

Điều quan trọng là đó chính là người mà anh có thể hết lòng tin tưởng, người mà anh có thể nghĩ đến và dựa vào.

Trong cái thế giới nơi mà bạn thậm chí không thể tin tưởng những người có chung dòng máu với mình, bạn có thể bị hấp dẫn bởi sự tồn tại của thứ gì đó làm cho bạn cảm thấy an toàn. Và lí do để từ chối sự cám dỗ đó đã bị xóa bỏ.

Kim Sunghan cười.

“Cậu thực sự say rồi.”

Anh ấy nói, rồi đứng thẳng người dậy. Ánh nhìn của Han Yoojin tối sầm lại khi thấy Kim Sunghan đang tiến lại gần mình.

“....Xin lỗi nhưng tôi cần phải nói tôi yêu anh.”

“Cậu đã nói điều đó.”

“Ah...vậy là tôi đã nói nó rồi. Tôi đã nói hả? Chết tiệt, không phải thế...”

Kim Sunghan nắm lấy cánh tay của tên say rượu đang nói nhảm này và giúp cậu ta đứng dậy.

Han Yoojin đột nhiên bước đi như thể cậu vẫn ổn, không loạng choạng một lần nào. Đến mức nếu không phải do cậu ta nói nhảm về yêu đương và ánh mắt mơ màng thiếu tỉnh táo, bạn sẽ không thể nói anh ta đã say.

“Tôi xin lỗi. Tôi không như này vì tôi muốn thế.”

“Không sao.”

“Vì anh đã nói không sao, tôi sẽ chỉ nói một điều nữa.”

Sau khi nói “một điều nữa”, cậu nhìn vào người đàn ông đang thành tâm đỡ mình dậy.

“Tôi yêu anh.”

Anh chuẩn bị cười thêm lần nữa. Nhưng Kim Sunghan đột nhiên nhớ ra gì đó.

Điều này không giống như khi anh ấy còn trẻ, Kim Sunghan, người đã lớn lên với gương mặt nghiêm túc và tính tình cứng nhắc, luôn cho qua những hành động lúc say rượu của ông mình và không đáp lại lời  nào hết.

“....Tôi cũng vậy.”

Vậy nên anh đã thốt ra cái từ mà bản thân đã không dùng từ hồi còn là một đứa trẻ.

“Tôi yêu cậu / Cháu yêu ông”*

*Đoạn này Kim Sunghan đang nói với Yoojin nhưng lại nghĩ về ông mình

Ông nội.

-----------

....Đầu tôi đau như bị bổ ra vậy. Và có cảm giác như thằng dở hơi nào đó đã thò tay vô cái vết nứt rồi khuấy tung não tôi lên.

Đầu tôi đau đến độ chỉ nghĩ được mấy chuyện vô nghĩa thấy mẹ ấy.

Ôi đầu tôi. Điên rồi. Chính xác là cái gì đã xảy ra trước khi tôi sa... y... Chết tiệt.

“Ughh...thứ ngu ngốc này...uh đầu tôi...”

Tôi đã định gào lên và đứng dậy khi tôi dừng lại rồi vùi đầu vào gối lần nữa. C-cảm giác sắp chết tới nơi rồi…

“Vậy là... mình đã tắt kĩ năng.

Điên rồi. Sao kĩ năng bị động lại bị tắt được? Ừ thì, ban đầu, hệ thống không hề đề cập rằng ‘đây là kĩ năng bị động~’. Mọi người chỉ tự xem nó là bị động.

Dù sao, nghĩ về việc nó bị tắt đi. Ughh, đầu tiên tôi cần phải bật nó lên lại đã.

‘Kháng độc bật.”

....Phải vậy không? Không có phản ứng gì hết.

‘Sao nó không hoạt động? Kháng độc bật. Nghe thấy không, hệ thống?’

Bật coi-

[ Kháng độc (L) Kĩ năng đã được kích hoạt.]

Cùng lúc thông báo của hệ thống xuất hiện, cơn đau đầu biến mất ngay tức khắc.

Cái cảm giác có vài thanh thép nặng trĩu đặt trên người tôi giờ đã nhẹ hơn hẳn. Wow, hiệu ứng kỹ năng tốt quá. Nó thậm chí còn làm bay màu luôn sự nôn nao. Chuẩn hàng huyền thoại.

‘Cơ mà, phải nói hai lần thì kĩ năng bị động mới được kích hoạt à?’

‘Kháng sợ hãi tắt, kháng sợ hãi tắt.”

[Kháng sợ hãi (L) đã bị hủy bỏ.]

Oh, nó tắt thiệt. Sao hệ thống không nói gì về việc này nhể? Dù sao thì, thằng nào làm ra cái này chắc chắn là người không tốt bụng. Chí ít thì cũng đính kèm cái cẩm nang hướng dẫn đi chứ.

‘Nhưng hôm qua....mình không nói gì quá đáng khi say đâu nhỉ?’

Đầu óc tỉnh táo rồi tôi mới chợt thấy lo lắng.

Đầu tiên, tôi đang ở trên giường của ký túc xá hội. Và thứ tôi đang mặc ....là đồ ngủ. Ai đã thay vậy? Tôi thay nó kiểu gì ta?

Tôi chộp lấy cái điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường. Một ngày đã qua, và bây giờ là gần 10 giờ sáng.

Ngất mất thôi.

Cầu trời, tôi mở cửa sổ trạng thái, và kiểm tra kĩ năng Đứa nhỏ của tôi là nhất.

[ Đứa nhỏ của tôi là nhất (L) - Tỉ lệ tăng trưởng của mục tiêu bị ảnh hưởng sau khi nghe từ khóa +100%

Thời gian: 3 ngày

Mục tiêu đã bị ảnh hưởng có thể kích hoạt kỹ năng không cần từ khóa

Áp dụng chồng chéo lên cùng mục tiêu không được chấp thuận

Thời gian tái sử dụng cho cùng mục tiêu: 30 ngày

Từ khóa: Tôi yêu bạn

※ Không thể áp dụng cho mục tiêu biết được công dụng của từ khóa

Mục tiêu bị ảnh hưởng thành công

Han Yoohyun(S), Yoo Myeongwoo (F), Park Yerim (S), Kim Sunghan (A)]

....Hahaha, điên rồi.

Kim Sunghan có này. Sao anh ta lại có tên ở đây? Có phải là lỗi hệ thống không? Làm ơn nói đó là lỗi đi.

‘.....Vậy, nghĩa là mình chưa nói bất kỳ điều gì liên quan đến kỹ năng.’

Nếu tôi nói toẹt hết ra khi say, kĩ năng sẽ không thể áp dụng với Kim Sunghan. ....Chắc là không có từ nào gây tác dụng ngược lại đâu đúng không nhỉ? Tôi đang cầu nguyện rằng mình không nói tào lao gì hết, làm ơn.

Tôi đứng lên ngồi xuống rồi mở điện thoại một lần nữa.

‘Mình nên kiểm tra’

Tôi không muốn gọi đâu. Tôi đã nói rằng bản thân sẽ hay tỏ tình khi say, nhưng có chắc là tôi nói ‘tôi yêu...anh ta’ khi tôi say không?

....Tôi chỉ nói nó một lần thôi đúng không? Tôi không nói mấy câu vô nghĩa khác đúng không?

Tôi nuốt nước bọt liên tục, trước khi nhấn nút gọi. Ổn mà. Không có nhiều chuyện xảy ra đâu ...ổn mà....

[Xin chào, đây là Kim Sunghan.]

“C-chào Sunghan-ssi.”

Giọng tôi run nhẹ. Nó chưa từng run như thế này thậm chí kể cả khi tôi gọi cho mối tình đầu sau 10 năm.

“À ừm, dù sao thì có phải tôi, hôm qua...về nhà trong yên lặng không...?”

Hãy nói là có đi, làm ơn.

Bên kia đầu dây, tôi nghe thấy tiếng cười nhỏ. Địu. Nghe có vẻ đối ổn dèo.

[Mặc dù say, nhưng cậu vẫn ổn.]

“T-thật hả?”

Phù, an tâm rồ…

[Ngoài việc nói rằng cậu yêu tôi khoảng ba mươi lần.]

....30 cách để tự sát xẹt ngang tâm trí tôi.

Điên rồi, tôi đã làm gì? Có thể quay ngược thời gian thêm lần nữa không? Lạy chúa, làm ơn. Nếu người có thể thổi bay thằng say rượu ngu ngốc này bằng một khẩu súng lục, con sẽ chẳng còn nuối tiếc gì nữa.

“Tôi đã khiến anh cảm thấy ờm...vô cùng, bất tiện...”

Tôi nói như thể giọng bị nghẽn. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi. Han Yoojin, mày thằng điên ngu ngốc. Nói cái câu mà đáng lẽ chỉ cần một lần là xong, ba mươi lần...mẹ nó.

Gáy tôi nóng như bị thiêu. Tôi sắp chết vì xấu hổ rồi đây. Cảm giác như đã chết được một nửa rồi vậy.

“Tôi thực sự xin lỗi… lúc đó tôi thực sự thực sự không tỉnh táo. Có lẽ anh rất khó chịu. Xin lỗi anh rất nhiều.”

[Không sao cả. Nó không khó chịu chút nào đâu.]

....Hỏi chấm?

Mấy suy nghĩ trong đầu tôi lập tức đóng băng. C-chờ đã nào anh zai? Chuyện này không khó chịu, ý anh là sao? Nếu đó là tôi, tôi sẽ kiểu ‘lịt pẹ thằng hâm này, có say thì say cho đàng hoàng’ rồi đá nó đi ngay, nhưng chuyện này không khó chịu tí nào à?

....Có khi nào là sở thích?

Sống lưng tôi dựng thẳng lên. Tôi muốn anh nổi điên lên cơ. Tại sao lại là “Không sao cả”? Làm ơn hãy điên lên đi. Tôi muốn nghe anh chửi ‘thằng hâm này’.

“C-cái đó...dù sao, ở trong tình huống đó...anh nhất định đã cảm thấy tệ...”

Kim Sunghan cười. Bớt cười đi cha nội, nổi hết da gà rồi.

[Nếu là người khác, nhất định nó gây khó chịu và không thoải mái rồi. Nhưng.]

Nhưng, nhưng,...nhưng éo gì.

Tôi cố gắng kiềm chế không ném điện thoại đi và chờ câu trả lời câu tiếp theo.

[Hm, cậu có thể nghĩ rằng điều này nghe thật kỳ lạ. Nhưng…]

Tôi nên ném nó đi ngay. C-cái gì đó nghe có vẻ kỳ lạ… Đó là gì?

[Vì một số lý do, khi tôi nhìn vào Han Yoojin-ssi, tôi lại nghĩ về ông nội quá cố của mình.]

...Xin lỗi? C-cái gì? Ông nội? Ông nội!?

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đầu tôi tự nhảy chữ "tôi coi anh như bạn thân, anh lại coi tôi như ông nội" tấu hài thật :))))
Xem thêm
May quá nó nghĩ main giống như ông nội chứ mà nhìn main theo nghĩa đấy thì hết cứu @@
Xem thêm
GAY TO RỒIIIIIII
Xem thêm
Bựa thật:))
thx trans vs edit
Xem thêm
Harem+1 =)))
Xem thêm
tấu hài vậy a
Xem thêm
Tác giả lươn quá
Xem thêm
Tác giả lươn quá
Xem thêm
Tác giả lươn
Xem thêm