• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 46 : Đôi khi cần phải trở nên mạnh mẽ... (1)

10 Bình luận - Độ dài: 5,125 từ - Cập nhật:

Lộc cộc lộc cộc

Tiếng bánh xe lăn nghe thật nặng nề. Bên trong chỉ có những túi hành lý lớn đủ chất thành một căn phòng và một người ngồi ở phía đầu xe. Bên dưới có thêm hai người nữa đang ra sức đẩy.

Âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường dừng lại trước một nhân viên bảo vệ của hội Haeyeon.

"Hôm nay có vẻ nhiều hàng nhỉ."

Trước lời của người bảo vệ, hội phố của bang hội Bricks hợp tác với hội Haeyeon ngượng ngùng cười.

“Lần này, có khá nhiều món cồng kềnh ra đời. Cơ mà toàn là cấp thấp."

Nói rồi, anh mở túi. Nó chứa đầy những món đồ lặt vặt như vũ khí, áo giáp và giày dép, v.v.

“Đây đều là những đồ cấp thấp không còn bao nhiêu giá trị sau khi trả phí hoa hồng và phí thẩm định, thế nên dù có khó chịu đến đâu thì cũng chẳng có cách nào ngoài việc kiểm tra chúng.”

Mọi người cần quay phim trực tiếp khi mặc các vật phẩm hạng thấp và thử nghiệm chúng, thay vì làm một bản trình bày thẩm định. Việc giao dịch trực tiếp không cần phải thoả thuận và thông qua thị trường xảy ra khá thường xuyên.

Vì vậy, họ đã mang chúng đến theo cách này để sử dụng trong các phòng huấn luyện, nơi mọi người có thể thử các vật phẩm.

"Anh đã vất vả rồi. Sẽ tốt hơn nếu trong nước có thêm vài thợ săn với khả năng thẩm định vật phẩm, nhưng trong nước mới chỉ có hai người. ”

“Ngay cả khi có nhiều người thẩm định hơn, thì vẫn chỉ nên áp dụng những kỹ năng đó vào một số việc thôi, dùng mana đúng chỗ cũng là điều quan trọng mà.”

Nhân viên bảo vệ kiểm tra hành lý và giấy phép Thợ săn, sau đó phát vòng tay niêm phong túi không gian cho mỗi người.

“Một cấp C, hai cấp D, một cấp E. Vì mọi người đều là cấp C trở xuống, nên không có hạn chế cụ thể nào cả. Và các anh có nhớ tất cả các biện pháp phòng tránh tai nạn không? ”

"Có chứ, hiển nhiên mà."

"Anh có thể vào rồi."

"Cảm ơn."

Hội phó Bricks gật đầu tạm biệt.

Lộc cộc lộc cộc

Âm thanh của bánh xe ngừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục phát ra.

“Nếu chỉ là một thằng bảo vệ, cùng lắm thì là người thường hoặc cấp E thôi, thế mà trông nó chảnh chọe vl.”

Một người trong nhóm đi về phía thang máy xuống tầng hầm, nhỏ giọng phàn nàn.

“Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sẽ không quay lại đây. Vì vậy ngừng chú ý đến những thứ vô nghĩa và tập trung vào.”

Hội phó cau mày bấm nút thang máy. Ngay sau đó, cùng với một cảnh báo ngắn, thang máy dừng lại, và các thành viên Bricks Guilds có chút căng thẳng bước về phía trước.

--------------------------------------------

"Vậy thì, tôi sẽ đợi bên ngoài."

Người bảo vệ của MKC nói. Tôi thấy hơi có lỗi khi phải để anh ấy đứng bên ngoài, nhưng cho dù chỉ số của bạn chỉ là cấp C thì việc đứng ngoài đó cũng không hề hấn gì cả. Nhưng sẽ rất nhàm chán.

“Được rồi, Peace. Hôm nay chúng ta nên bắt đầu từ gì nhỉ? ”

-Kkiang!

Peace chạy thành vòng tròn và vô cùng phấn khích. Nhìn thấy bé cưng rất vui khi vừa đến phòng tập, tim tôi lại đau nhói. Tôi muốn để con mình được chạy nhảy và vui chơi trong một môi trường lớn hơn. Không phải trong nhà, nhưng ngoài đường thì có hơi….

"Nếu mà luật lệ nhanh chóng được sửa đổi thì tốt biết mấy."

Sửa luật rồi thì tôi có thể bế mấy bé ma thú ra ngoài. Bé  cưng đã được thuần hóa và vẫn chỉ ở hạng C, nên nếu để một người giám hộ cấp B đi cùng thì sẽ không sao hết.

-Kkyang! Kkeureung!

Peace cầm một sợi dây được thắt nút để chơi kéo co bằng miệng và tiến về phía tôi. Cắn một bên sợi dây mà tôi đang cầm, kéo rồi lắc lắc nó là trò chơi yêu thích của Peace. Cơ mà trò này để tôi chơi thì hơi đuối.

Tuy nhiên, một khi những bé ma thú khác đến, sự vất vả này sẽ giảm bớt một chút. Chỉ trừ lúc cần phải sử dụng kĩ năng và lúc tôi huấn luyện chúng thôi, còn sau đó thì chúng có thể chơi cùng nhau.

"Chờ một chút. Để ba đeo trang bị vào đã ”.

Để chơi trò chơi kéo co này thì có chút khó khăn, chỉ số sức mạnh cao là điều bắt buộc. Tôi rút ra từ túi không gian một chiếc găng tay hở ngón Black Pearl Spidersilk[1] cấp A giúp tăng chỉ số sức mạnh lên đến 60 và đeo nó vào. Mới hôm qua, tôi đã được cung cấp một số loại trang bị tăng chỉ số để sử dụng cho việc huấn luyện.

[1] Đó là tên trang bị nhưng để tiếng Việt thì nghe hài lắm nên tui giữ nguyên tiếng Anh nha

Mình đôi găng tay đó là đã đủ sức mạnh cho Peace rồi, vậy nên tôi chỉ đeo thêm một chiếc vòng tay tăng sức bền rồi nắm lấy đầu sợi dây kia.

-Keureung! Keureureu!

Ngay sau khi tôi nắm lấy sợi dây, Peace cắn vào đầu đối diện và bắt đầu hào hứng tung sức nhảy nhót xung quanh. Cái đuôi mềm mại của nó vẫy vẫy. Lực mạnh đến mức sợi dây này có thể bị đứt ngay và luôn nếu nó không được chế tác đặc biệt.

Nhìn trực tiếp mấy việc như thế này, bé cưng đúng là một quái vật thực thụ.

'Mình có nên thử đưa con vào hầm ngục không nhỉ?'

Nếu đó là cấp F ~ E thì sẽ không có nguy hiểm hết. Haeyeon có một hầm ngục đồng cỏ hay môi trường nước hạng thấp không nhỉ?

Vấn đề là người tạo ra hệ thống đang lo lắng, nếu tôi đưa nó đi. Họ có thể mắc sai lầm một lần nữa.

Tôi có nên lôi kéo Yoohyun vào cuộc không, bảo em ấy thử làm việc với quái vật như một cái cớ chẳng hạn? Em ấy có rảnh không nhỉ? Sẵn tiện tôi cũng có thể kiểm tra kỹ năng của em ấy nữa.

-Keuheung!

Khi thấy nó trở nên hăng sức, tôi buông sợi dây ra. Sợi dây vẫn còn được ngậm trong miệng nó, Peace biết mình đã thắng nên chạy vòng quanh phòng tập rồi sau đó đặt sợi dây dưới chân tôi.

“Vui không? Con có vui không nào? ”

-Kkiang!

Tôi ôm lấy bé cưng khi nó nhảy vào vòng tay tôi và gần như nhấc bổng nó lên. Được rồi, chỉ cần con thích, nhưng lỡ con cảm thấy mệt thì sao nhỉ.

"Vậy lần này, chúng ta hãy chơi với bóng nhé."

Giờ nên nghỉ giải lao chút đi nhỉ. Tôi đi về phía cái rổ nơi chất đầy những quả bóng có màu sắc, chất liệu và hình dạng khác nhau. Sau đó.

RẦMMM

Cánh cửa đang đóng bị mở ra và Thợ săn của MKC bước vào trong. Có chuyện gì vậy?

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Thay vì trả lời, anh ấy đóng cửa lại.

“… Seo Minsung-ssi?”

Trong khi tôi đang nghĩ "Ai đôn phiêu sâu gút cho lắm" thì…..

Xìiiii!

Một thứ bột màu đỏ được phun ra. Một thứ mùi ngọt ngào và ánh sáng lấp lánh lan tỏa trong không khí. Là bột ngủ gây tác dụng tức thì, nó có giá khoảng 5 triệu won [2] một gam.

[2]: 96 củ sương sương thôi nha mọi người :))

"Peace- hự!"

Tôi bị tóm và bịt miệng từ phía sau. Cách đó không xa, tôi thấy Peace đã gục xuống ngủ thiếp đi. Tôi cố gắng hất bàn tay đang chặn miệng và cánh tay ôm lấy hông mình ra, nhưng chúng không hề nhúc nhích.

… Đối thủ là Hạng B, nên không có gì lạ. Ngay cả khi tôi lấy và đeo tất cả các trang bị trong túi của mình lên, kết quả vẫn sẽ như vậy. Ai biết được anh ta có phải là thức tỉnh giả cấp 1 hay không, nhưng nếu anh ta đủ giỏi để được cử làm hộ vệ, thì cấp độ của anh ta cũng phải cao.

'Quái lạ, có phải MKC đang muốn phản bội chúng ta không?'

Tuy nhiên, điều này cũng quá mạo hiểm rồi. Ngay sau đó, cánh cửa đang đóng lại mở ra và những người đàn ông đeo những chiếc túi lớn trên người cùng những chiếc xe đẩy bước vào.

Một cấp C, hai cấp D, một cấp E.

Nhìn cách mấy tên bình tĩnh ngay cả khi thấy tôi bị bắt, chắc chắn chúng không phải thành viên của Hội Haeyeon. Vì trên tay chúng có vòng tay niêm phong túi không gian, điều này hiển nhiên rồi. Tuy nhiên, cấp bậc này quá thấp để nói rằng họ là người của MKC.

"Sao nhìn nó ổn thế?"

Cấp C ngờ vực hỏi.

“Nó không có tác dụng sao. Có vẻ như Haeyeon đã đưa cho thằng này thứ gì đó giống như vật phẩm giải độc rồi ”.

Cấp B của MKC giải thích. Giọng nói từ phía trên đầu phát ra khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Nếu ngay cả Watchman’s Fruit cũng không có tác dụng, thì thứ kia tối thiểu cũng phải cấp B trở lên. Hẳn như em trai hắn đã đưa cho hắn thứ gì đó khá tốt ”

Tên đó nhếch mép. Tôi kìm nén cơn tức giận đang trào dâng và cố gắng tìm hướng giải quyết mọi việc.

Đầu tiên, những gã vừa bước vào và tên cấp B của MKC đã bắt tay với nhau. Nếu chúng là những Thợ săn trong khoảng cấp thấp đến trung bình tới phòng huấn luyện và mang theo hành lý cùng đeo vòng tay niêm phong, thì rất có thể chúng là thành viên trong những hội con từ nhỏ đến vừa của Haeyeon.

Nói cách khác, MKC có thể không liên quan gì đến tình huống này, nhưng sao họ lại hành động điên rồ thế.

Đây là một hội khổng lồ đấy, mẹ kiếp, họ thực sự mất trí rồi. Họ được yêu cầu phải cử một người tới để bảo vệ, nhưng họ đã làm điều tồi tệ là cử một gián điệp tới.

'Đối với Seo Minsung, tên khốn này, chắc lại liên quan đến cờ bạc hoặc hối lộ rồi.'

Chỉ có vài lý do khiến một thợ săn cấp B lại liên kết với một bang hội con để làm ra mấy việc như vầy. Tên điên MKC đó lại không thể quản lý các thành viên trong hội của hắn à? Chắc chắn anh ta thua đầu tiên là vì khả năng quản lý kém như thế này!

"Mang theo con quái vật và kiểm tra các vật phẩm đi."

Theo lệnh của cấp C, một trong số hai cấp D tiến về phía tôi. Nhìn cách hắn ta hoàn toàn không cảnh giác, tôi sắp thở dài đến nơi rồi đây. Đã lên đến cấp D rồi mà vẫn không khác gì một thằng đần.

“Cái thứ kháng độc đâ-.”

Bam!

"Uhk!"

Nhìn tên ngốc bị đá văng tới chỗ đám thần kinh kia và đang lăn lộn trên sàn, tôi hạ chân xuống. Những tên cấp D và cấp E còn lại đang kiểm tra Peace lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.

"Hắn ta không phải là cấp F sao ?!"

Đúng như dự đoán, toàn một lũ ngu ngục. Chúng nó nghĩ rằng tôi sẽ không có nhiều vật phẩm cấp cao khi có năm bang hội khổng lồ đứng sau lưng à?

Tuy nhiên, có lẽ tên cấp C đã có kinh nghiệm vì hắn ta không ngạc nhiên lắm.

“Mấy thằng ngu này, câm ngay. Có tin đồn rằng hội trưởng của Haeyeon rất yêu quý hyung của nó, liệu thằng đấy sẽ chỉ tặng một vật phẩm kháng độc cho anh nó thôi sao? ”

Ý tôi là, chỉ nên dừng ở trân trọng thôi chứ đừng nói là yêu quý thế. Đúng như dự đoán, có vẻ tin đồn đã bị phóng đại lên rồi. Tự nhiên muốn đội quần ghê.

"Chết tiệt, thằng chó này!"

Thằng ngốc vừa bị tôi đá, gào ầm lên và sau đó lại bị chửi vì tội to mồm. Nhưng cho dù có ồn hơn nữa thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Vì đây là một phòng huấn luyện nên nó được cách âm tốt một cách vô dụng, chết tiệt.

Tên ngốc kia cẩn thận tháo găng tay của tôi. Rồi chiếc vòng của tôi cũng bị lấy mất.

Trong khi đó, một thằng ngu khác đã mở một chiếc túi mà chúng mang theo rồi vứt những thứ bên trong ra ngoài. Tiếp đó, hắn ta cho Peace đang ngủ vào một chiếc hộp bên trong túi, đậy nắp lại và che nó đi bằng những món đồ mà hắn đã lấy ra.

'Chết tiệt, cái đó chắc chắn sẽ không bị bắt lại và sẽ lọt qua dễ dàng.'

Nó đã được kiểm tra trước khi đến, và đội hình chỉ có một cấp C với ba cấp D cùng cấp E là một số lượng không đáng kể. Hầu như không có khả năng chúng sẽ bị khám xét kỹ lưỡng khi rời đi. Có lẽ chỉ cần mở túi một lần và nhìn bằng mắt là xong.

Có một cách để làm cho chúng bị kiểm tra toàn bộ…

"Đây có phải là vật phẩm kháng độc không?"

Ngay sau đó, thằng ngu kia vươn tay về phía sau tai của tôi. Ack, chết rồi. Tôi đã sử dụng lại kỹ năng Mần non bao nhiêu lần? Năm người ở đây và một người trên đường đến phòng tập của tôi theo thói quen…

Sáu lần.

Chỉ số Mana của tôi vẫn là 2, nó vẫn chưa tăng lên tẹo nào. Khoảng thời gian để phục hồi năng lượng của tôi vẫn chưa đủ và một nửa đã bị sử dụng hết nếu tôi sử dụng kỹ năng chỉ ba lần, ôi đm đm đm. Nếu bông tai bị tháo ra, ít hơn 10%…

'Thôi xong.'

Hắn ta đã tháo Khuyên Tai Hắc Tiên xuống, và với một cơn đau muốn chết đi sống lại ập tới trong đầu tôi, tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi.

-------------------------

Àooo!

"Pfft, cái gì vậy!"

Tại sao lại là nước-. Ho khan một tiếng, tôi cố gắng lau mặt mình nhưng cổ tay bị trói chặt vào một chỗ. Là dây cáp. Mặc dù chúng dày đấy, nhưng không giống như những chiếc còng zip không thể phá vỡ - chúng đã quá coi thường tôi, ngay cả khi chỉ số của tôi chỉ là cấp F đi chăng nữa.

Tuy nhiên, chúng đã đặt một chiếc vòng niêm phong túi không gian lên tôi để chắc ăn.

"Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh rồi."

Một khuôn mặt xa lạ mở miệng nói, trong khi nhìn xuống tôi. Tôi đã bị đau đầu kéo dài, nhưng ngay cả khi tôi ngất đi lần nữa, tốt hơn hết là tôi nên tìm hiểu tình hình của mình trước.

Tôi nâng người mình lên, và sử dụng kỹ năng Mần Non về phía anh chàng đang ngồi trên ghế. Rất may, một cửa sổ trạng thái hiện lên mà tôi không bị bất tỉnh.

Xếp hạng B, kỹ năng nội tại chuyên tấn công, Kim Woojae. Tôi không nhớ về cái tên đó. Nếu anh ta liên kết với hội đã bắt cóc tôi, anh ta chắc là phó hội trưởng hoặc lãnh đạo hội.

Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường và nhìn xung quanh. Đó là một văn phòng bình thường nhưng lại không lớn như vậy. Mà xung quan lại không có bất cứ cửa sổ nào. Đây là tầng hầm à?

“Tại sao anh không dùng thứ gì đó kích thích hơn thay vì tạt nước vào người tôi? Đây đâu còn là thời Trung cổ nữa.”

Có rất nhiều loại thuốc tốt được tạo ra từ các sản phẩm phụ của hầm ngục. Mặc dù vậy, tất nhiên, ngay cả khi anh ta đã sử dụng nó để đánh thức tôi dậy, thì nó cũng sẽ không có tác dụng. Peace đâu rồi? Có phải họ đã nhốt nó tách biệt với tôi không?

“Trông cậu có vẻ khá thoải mái, có vẻ như cậu tin rằng sẽ có ai đó sẽ đến cứu mình sao, nhưng tốt nhất thì nên từ bỏ đi.”

Tên đó nói với giọng điệu chế nhạo.

“Anh không phải quá tự tin sao? Năm bang hội và thậm chí cả Hiệp hội chắc chắn sẽ can thiệp, nhưng trông có vẻ như anh đủ khả năng để giải quyết nhỉ. ”

Đó, nhanh lên và giải thích tình hình đi. Từ trước đến giờ, những kẻ phản diện khôn ngoan thì sẽ không thú nhận chi tiết kế hoạch của họ từ 1 đến 10 trước những đối thủ có khả năng chống trả lại được phải không?

"Đó là vấn đề về thời gian."

Rất may, anh ta là một nhân vật phản diện đáng tin cậy.

“Seo Minsung, người bảo vệ của cậu, vẫn đang canh gác trước cửa phòng tập. Việc cậu bị bắt cóc thậm chí còn chưa ai biết, vậy sẽ có ai đến cứu được đây? Vào thời điểm người huấn luyện ma thú mất tích được phát hiện, tôi đã lên thuyền đến Nhật Bản rồi. "

"Nhật Bản? Là những kẻ chủ mưu phải vậy không? ”

“Họ không phải là người chủ mưu, mà chính là nơi đấu giá. Tôi đặt ra một điều kiện rằng tôi sẽ nhận được một nửa số tiền khi đấu giá thành công, cũng như được đảm bảo an toàn và tất nhiên là cho đến khi tôi đảm bảo được vị trí của mình, chỉ cần là một hội hoặc có thể là một quốc gia thắng cuộc đấu giá này, miễn là tôi có thể giữ an toàn cho anh."

À, vậy à. Điều này có lợi cho anh ta.

Anh ta nói là Nhật Bản. Sau đó, một lần nữa, anh ta rõ ràng không nghĩ đến việc bán rẻ tôi trong nước mà sẽ là nước láng giềng tiện cho việc di chuyển bằng thuyền là Nhật Bản, Trung Quốc hoặc Nga. Nhưng, sẽ rất khó khăn nếu hai quốc gia cuối cùng mở cuộc đấu giá, vì vậy sự lựa chọn còn lại chỉ là Nhật Bản.

Liệu tôi có thể được giải cứu trước khi được đóng gói đẹp đẽ và đưa vào nhà đấu giá không?

Có thể dễ dàng đoán được rằng anh ta sẽ trốn sang Nhật Bản, và nghĩ đến giá trị của tôi, ít nhất những người bảo vệ bờ biển nên được huy động. Vì vậy, vẫn có khả năng được cứu miễn là chúng tôi không vượt qua vùng an toàn, ngay cả khi chúng tôi đã lên thuyền.

Nói cách khác, những gì tôi có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt.

“Tại sao anh lại đánh thức tôi? Sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu tôi bất tỉnh đúng không. ”

“Dù sao thì cậu cũng chỉ là một cấp F không hơn không kém mà thôi.”

Nó không sai nhưng vẫn thật là bực mình mà. Với chỉ số hiện tại của tôi, không có khả năng tôi chiến thắng cấp B ngay cả khi tôi được hồi quy lần nữa. Hay thậm chí tôi mang trang bị lên người, tôi sẽ không thể đối đầu với dù chỉ là cấp C.

"Sau đó thì anh đột nhiên lại muốn lãng phí một chút nước sao?"

Thay vì trả lời, anh ta lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Nào, trả lời đi chứ hả?

"Tôi tự hỏi liệu cậu đang muốn từ bỏ hay là cố ý làm thế."

Khuôn mặt đó như muốn nói rằng tôi quá bình tĩnh đến khó chịu. Tôi đã có Kháng chiến sợ hãi (L), vậy nên tôi như có thần kinh thép ý. Nhưng anh ta sẽ làm gì để đe dọa được một cấp F bị bắt cóc nhỉ?

"Khuôn mặt và tâm trí của cậu có vẻ khá giống nhau."

"…Hả?"

"Tôi thật không thể chịu nổi khi nhìn vào mà."

Bam!

Tên đó đá vào bàn. Chân bàn làm bằng sắt ngay lập tức bị móp, đồ đạc trên mặt bàn nghiêng trượt và rơi xuống sàn.

"Dù sao đi nữa, mấy thằng ngu dốt thường sẽ hay khoe mẽ về năng lực của nó"

"Là do mày cố tình đúng không."

Tên đó đạp ghế đứng dậy. Anh ta bực mình sao? Điên rồi à? Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ bực đến thế.

Tôi cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười không vui.

“Nếu thứ tròn trịa giữa hai vai mày không phải chỉ là vật trang trí (cái đầu í, là cái đầuuuu), thì ít nhất mày không phải nên hiểu rằng tao không cần phải sợ hãi sao? Còn nếu nó là đồ trang trí, vậy thì xin lỗi. Nói thật, nó xấu vler. Mặc dù vậy, chức năng tốt là-. ”

Hự!

… Bụng tôi bị đạp mạnh. A, chết tiệt. Đau quá. Tôi thậm chí không thể phát ra tiếng.

"Thứ không biết vị trí của mình.”

“Tao biết chứ, khụ, vị trí của tao khá tốt. Người nắm giữ kỹ năng đặc biệt mà bất kỳ bang hội nào, tất nhiên không chỉ quốc gia, mà còn trên thế giới, đều muốn có được. Ngay cả khi có một đoàn xe tải, fuck, hàng tá Thợ săn chiến đấu hạng B,thì so sánh, ack! ”

Tên đó dẫm vào mắt cá chân của tôi như thể hắn sắp bóp nát nó. Shit, đừng bóp nát nó, chặt cmn đi bạn ơi đau vailone. Anh ta sẽ không kéo dài thời gian bằng cách nghiền nát nó đấy chứ.

Đối với các bang hội nhỏ, sẽ không có các loại thuốc cấp cao, cung và cầu khó khăn, ít người chữa bệnh đàng hoàng, và nếu tôi hành động như thể tôi sẽ chết vì chảy máu quá nhiều, họ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tôi đến bệnh viện. .

Tất nhiên, sẽ có sự lựa chọn để tôi chết, nhưng thằng chó kia chắc chắc cũng không sống nổi đâu. Cho dù là tìm một chiếc thuyền để đến Nhật Bản hay xử lý cuộc đấu giá, một hội nhỏ sẽ không thể làm tất cả, và cần phải có người hỗ trợ. Giống như, nhà đấu giá sẽ lấy nửa số tiền đấu giá thành công còn lại, hoặc các công hội khổng lồ nước ngoài đang hồi hộp chờ đợi hàng hóa xuất hiện.

Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tất nhiên là tên khốn này và cả những tên khác có liên quan đều sẽ không thể đặt chân đến bất cứ đâu, dù là trong nước hay nước ngoài. Chính xác thì sẽ có bao nhiêu người xếp hạng S tức giận vì mất cơ hội nhận được ma thú hạng cao?

Trong trường hợp đó, tốt hơn là anh ta nên đẩy một trong những tay sai của mình về phía trước và đổ lỗi cho họ và khiến họ phải tự quay đầu.

'Tôi có nên thử giả bị nội thương vì bị đâm vào bụng không?'

Anh ta sẽ nhận thấy tôi tự cắn vào lưỡi và phun ra máu. Tôi đang tự hỏi liệu có cách nào để giả đau để lừa một người hạng B, hay tôi phải làm cho anh ta tức giận hơn nữa, thì một bàn tay thô bạo nắm lấy tóc tôi.

“Ư…”

“Đúng vậy, Han Yoojin. Mày là một kho báu mà một Thợ săn chiến đấu cấp B thông thường không thể so sánh được. Ai lại dám làm hại thân thể quý giá kia nhỉ? Mày nên tự tin vào bản thân đi ”.

… Nghe giọng thì có vẻ đang cọc nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Tôi bối rối không biết mình có thể chọc tức anh ta nhiều hơn hay không.

“Vì vậy, tao sẽ giới thiệu cho mày một người bạn tốt. Mày sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ đấy. ”

Rầm!

“… Ughh.”

Anh ta dễ dàng quăng tôi vào trong.

Nơi mà gã đó kéo tôi đến là một không gian kín mít giống như một nhà kho tối tăm. Một ánh sáng mờ ảo đang chiếu xuống từ đèn trên trần nhà. Và tôi thấy một khe hở có thanh thép [10] trên bức tường đối diện với cánh cửa.

Ừm… Có cảm giác như sẽ có thứ gì đó bên trong đó.

“Krecke [11] có thói quen cất thức ăn đi khi đã no.”

Krecke? Có phải là một con quái vật? Đó là một cái tên mà tôi chưa từng nghe đến trước đây. Anh ta càng trở nên kiêu ngạo khi tiếp tục giải thích về nó.

“Phương pháp lưu trữ đó là một lời nguyền khiến toàn bộ cơ thể mày cứng đờ và khiến mày cảm thấy đau đớn. Dù có là một chàng trai mạnh mẽ đến đâu, sau 30 phút nữa, mày cũng sẽ cầu xin tôi bằng bất cứ giá nào để được tha mạng thôi ”.

Tên đó cười nham hiểm. Một lời nguyền? Nếu đó là một lời nguyền, thì come on babe.

"30 phút? Chỉ từng đấy thôi à? Tại sao mày đợi lâu hơn nữa đi? ”

Điều đó tốt cho tôi khi thời gian bị kéo dài hơn. Nhưng thằng khốn đó chỉ nhếch mép cười, đi ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Sau đó, các thanh thép nhô lên, và một thứ gì đó màu đen bò ra.

Một loài bò sát khổng lồ dài hơn chiều cao của một người một chút, và có làn da mờ ám giống như phủ đầy bùn. Nó trông tương tự như một con kỳ nhông, nhưng nó có sáu chân và trên lưng có những thứ giống như những xúc tu của hải quỳ đang dao động như khói.

'Đối với lời nguyền, mình có kỹ năng kháng cự nên không thành vấn đề, nhưng ……'

Nó trông thực sự kinh tởm. Ack, đừng đến đây, biến đi. Ngay sau đó, con bò sát đang từ từ bò về phía tôi đột nhiên dừng lại cách đó vài bước. Sợi xích nối với cổ áo của nó được kéo căng ra.

Và,

[Khi chống lại Krecke, tất cả các hiệu ứng kỹ năng được tăng lên 2 lần!]

Một cửa sổ thông báo hiện lên. Hm?

'… Đó có phải là kỹ năng Kẻ thù tự nhiên của Lauchtas không?'

Vì vậy, loài bò sát đen và ghê tởm đó là một loại rồng độc có lời nguyền. Nhưng ngay cả khi hiệu ứng kỹ năng của tôi nhiều gấp đôi, tôi vẫn không ... có một kỹ năng chiến đấu nào. Ngay cả khi Nhanh nhẹn và Tinh thần tăng gấp đôi thì cũng không có nhiều thay đổi. Ngoài ra ……

Ah.

'Ứng dụng từ khóa có được nhận hai lần không?'

Trước hết, vì nó liên quan đến một kỹ năng, nếu nó nhanh hơn và dễ dàng hơn hai lần, tôi có thể sử dụng loài bò sát đó. Cố gắng sẽ không có hại, vì vậy chúng ta hãy cố gắng.

'Ặc!'

Khi tôi cố gắng đứng dậy, một cơn đau nhói từ mắt cá chân bị giẫm lên. Có vẻ như nó không bị gãy, nhưng có chắc là nó không bị gãy không? Không đến mức không thể di chuyển, vì vậy tôi đã vịn vào bức tường và loạng choạng đứng dậy. Sau đó.

Sasasasak!

Con bò sát đen giật mình lùi lại. Huh? Tại sao nó lại làm như vậy?

Cái thứ đó với đôi mắt mở to và thở hổn hển từ cái cổ phồng lên của nó… bất kể bạn nhìn nó như thế nào, nó có vẻ như đang sợ hãi. Nhưng tôi đã xếp hạng F.

'…… Có phải vì danh hiệu Sát Long Nhân không?'

Đó là danh hiệu nhận được sau khi tiêu diệt, không phải bất kỳ con quái vật nào khác, mà là vua của rồng độc có lời nguyền, chính tôi đây. Không có hiệu ứng nào trong hầm ngục cuối cùng, nhưng có vẻ như nó đã ảnh hưởng đến lời nguyền và các loại rồng độc tương tự.

Dù sao đi nữa, không có gì xấu khi làm nó sợ hãi một chút. Nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn và có một thứ gọi là hiệu ứng cầu treo.

Tôi lấy ra một cái lọ đựng bột đá ma thuật từ trong túi đồ của mình, và nở một nụ cười ấm áp với con bò sát đang khom lưng.

“Đây, Blackie. Con là một cậu bé ngoan, phải không? Con có muốn ăn một cái gì đó ngon không? ”

Chúng là những viên đá ma thuật hạng C được nghiền mịn nên thậm chí chúng rất dễ nuốt. Đến đây nào. 

-------------------------------

Góc tâm sự: Vì có một số trục trặc nên Howl phải beta lại chap này từ đầu nên không thể up chương sớm được. Tôi beta xong hết tồi đấy nhá. Nhưng nếu các bác đọc truyện có chỗ nào cảm thấy khó hiểu hoặc không đúng lắm thì cứ thẳng thắn góp ý nha, mọi đóng góp đều được ghi nhận. Cơ mà góp ý chứ đừng ném đá hay buông lời cay đắng nhé, trái tim Howl mong manh lắm. Giờ thì chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nhaaaaaa~ Love you 3000 :3

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tks transʕ•ﻌ•ʔ
Xem thêm
Pet +1 :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Cố lên nha trainss:))
Xem thêm
Mlem ;3
Đoạn 41 tui nghĩ là nó nên là " sẽ đứt nếu nó không đc chế tác đặc biệt" chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn góp ý của bạn nha :3 Howl sẽ chỉnh sửa lại
Xem thêm
@Howl's House: hong có gì nè ;3 có howl dịch tui mới đóng góp đc chứ ;3
Xem thêm
pet mới HÊ HÊ HÊ :))
Xem thêm
Cảm ơn nhà đaqx chăm chỉ <3
Xem thêm