• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 49: Bây giờ, giả vờ yếu đuối

10 Bình luận - Độ dài: 3,355 từ - Cập nhật:

Rầm!

Một tiếng động lớn vang đến tai tôi trong khi tôi đang ngủ say. Nó chắc chắn là tiếng mở cửa. Hay là vỡ cửa.

Tiếp theo, kỹ năng Linh cảm của kẻ yếu gửi một tín hiệu cảnh báo. Có thể vì hiệu ứng tăng gấp bốn lần, thật đáng kinh ngạc, ngay cả cấp độ và khả năng của đối thủ cũng cảm thấy được.

Anh chàng đến đây là một người có chỉ số cấp S với kỹ năng SS và khả năng chính là tấn công bằng thuộc tính lửa.

Là Yoohyun, huh.

Và có cả Yerim, Kim Sunghan.

Khi Yoohyun tiến lại gần hơn và gần hơn, kĩ năng Linh cảm của kẻ yếu trở nên báo động mãnh liệt hơn. Nó giống như đang rên rỉ và hỏi ngay bên tai tôi là tại sao còn chưa chạy đi. Ngay tại thời điểm đó, Kháng sợ hãi kiểu ‘nó ổn, không vấn đề gì hết’ và thêm vào hiệu ứng bình tĩnh.

Tôi có nên nói nó giống như ‘ Là một tên đáng sợ, siêu cấp đáng sợ!’ với ‘Chỉ là cấp S thôi mà, đừng để bị dọa sợ chứ?’ Dĩ nhiên, người thắng đã rõ ràng. Chính là kỹ năng cấp L.

‘Nó có lẽ sẽ trở thành hỗn độn như thế này trong một tuần nếu tôi gặp một cấp A hoặc cao hơn? Thật phiền phức.’

Có thể tắt kĩ năng cảm nhận luôn không? Tuy nhiên, có nó sẽ tốt cho việc giấu tình trạng của tôi. Tôi có thể biết khi nào một cấp A hay cao hơn tiếp cận.

Creak.

Tôi nghe một tiếng động của vật ngáng bị nghiền nát. Sau đó, tiếng ồn của chúng bị phá vỡ.

Sẽ ổn chứ nếu tôi giả vờ như đã tỉnh dậy? Peace khá im ắng, nó sẽ kì lạ nếu tôi thức dậy trước. Nhưng nếu là trực giác tinh tường của em trai, tôi có cảm giác em ấy sẽ để ý tôi giả ngủ mất.

Hãy nói là tôi bị chuốc ít thuốc hơn là được.

“....Hyung.”

Tôi nghe thấy một giọng nói nặng nề.

Xem nào, tôi có nên giả vờ cảnh giác không? Sợ hãi vì ai đó đang đến, và cảnh giác nhưng vui vẻ khi nghe thấy giọng của em trai và cảm thấy an tâm, nó sẽ là phản ứng có thể chấp nhận được.

Khi tôi chậm rãi di chuyển đầu sang một bên, gương mặt em trai của tôi xuất hiện ngay trước mắt. Bây giờ sẽ khá ổn nếu nở một nụ cười nhẹ nhõm. Một điều cho thấy tôi chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng cảm thấy rất vui khi thấy em ấy.

...Diễn vậy cũng không hề dễ luôn.

“...Yoohyun. Là em, phải không....?”

“Đúng vậy, hyung. Anh có ổn không?”

“Uh.....Yeah.”

Tôi là một nạn nhân bị bắt cóc bất lực và tội nghiệp. Tôi đột nhiên bị bắt cóc, bị mang đến một nơi không hề quen thuộc và bị nhốt. Và tôi đã từng sống cuộc sống bình thường và tốt đẹp đến tận bây giờ, với thân phận là một cấp F người chưa thức tỉnh được bao lâu.

Dĩ nhiên tôi khá là sợ hãi, nó đáng sợ và kinh khủng, và tôi cảm thấy vui mừng khi thấy em trai của mình đến cứu, tôi cảm thấy mang ơn bám lấy và thậm chí rơi nước mắt, đệt, hãy trở nên hợp lí nào.

Tôi bày ra một biểu cảm hợp lý kiểu ‘Wow, thật an tâm, tôi đã được cứu’ và giữ lấy Peace, nhóc con bắt đầu di chuyển, có thể từ hiệu ứng của thuốc bao trùm. Sau đó tôi gượng dậy và.

“Ugh.”

“Hyung?”

Tôi quên mất là cổ chân tôi bị đau.

Gương mặt Yoohyun, thứ mà đã được thả lỏng như thể trấn an tôi, đột nhiên trở nên nhăn nhó. Không chỉ mỗi gã này có biểu cảm đó.

“Cái tiếng vừa rồi là gì thế? Nó là của Ahjussi đúng không? Chú ấy đã bị thương à? Điên mất, tên khốn nào làm thế!”

“Cậu ấy bị thương à? Họ làm gì với một người yếu đuối thế! Tôi sẽ gọi người trị thương ngay lập tức.”

Giọng của Yerim và Kim Sunghan bị cắt.

Sau đó, em trai của tôi bế tôi lên. Ặc, từ từ đã. Anh ta nói anh ta sẽ gọi người trị thương.

‘Tôi không thể đặt nó sang một bên được....’

Nó là người nhất định sẽ kiểu ‘hyung, có vẻ anh đã mạnh hơn bình thường?’ và để ý.

“Ah, không đến mức không thể bước đi, mặc d...”

Nhưng ngay cả vậy, tôi không thể khăng khăng ‘không, dừng lại, đi ra chỗ khác’. Vì tôi là một nạn nhân bị bắt cóc người đã trải qua bạo lực và dĩ nhiên là rất sợ hãi...Tôi phải như vậy bao lâu nữa? Tôi có nên chậm rãi tỏ ra như thông thường không? Nó có nhanh quá không?

“Đó là tên khốn nào? Tên khốn nào đã khiến Ahjussi bị thương?”

Yerim đến bên cạnh Yoohyun, người đang bước đến chiếc cửa trong khi bế tôi, và tiếp tục lẩm bẩm với giọng giận dữ. Tôi nên giết luôn tên đó.

“....Tôi không, thực sự nhớ.”

Có lẽ vì tôi mới tỉnh dậy kí ức của tôi hơi mù mờ. Mặc dù tôi nên làm gì với việc nhớ về một gã đã chết từ lâu? Cái tên hắn là gì? Nó là Kim gì đó.

“Không nhớ dù chỉ một tí? Tuổi, hay là chiều cao-.”

“Thợ săn Park Yerim.”

Yoohyun nói với giọng nghiêm khắc.

“Mấy loại chuyện đó nên hỏi sau khi tình trạng được bảo đảm ổn định trước.”

“Ah....tôi xin lỗi.”

Yerim ủ rũ gục đầu. Thực sự, và tôi không thể nói ổn rồi.

Khi chúng tôi đi qua cánh cửa, tôi thấy người chữa trị mà Kim Sunghan mang đến. Họ là  người phương tây và nhìn vào kĩ năng và cấp độ, họ không phải người chữa trị từ Haeyeon. Hội khác đã cung cấp y tế sao? Nếu nó là người chữa trị cấp A, là của Seseong à? Có người nào là của Breaker không-tôi không thể nhớ rõ được.

Có là gì đi nữa, tôi cần phải tìm người chữa trị cho Haeyeon. Tôi có nên dành thời gian để đi du lịch khắp đất nước không?

Người chữa trị đã cố định mắt cá chân của tôi và loại bỏ tác dụng của thuốc ra khỏi Peace. Nhưng em trai của tôi không hề hạ tôi xuống. Nếu là một người chữa trị cấp A, họ chữa, không chỉ chỗ gãy xương mà thậm chí chỗ bị nứt một cách cẩn thận, nên hãy để tôi tự đi.

“Bây giờ, bỏ anh xuống đượ-”

“Tôi sẽ trở lại sau khi mang hyung về. Thợ săn Park Yerim, làm ơn điều tra chỗ này. Tôi nghĩ cô biết điểm nào cần phải chú ý ở đây.”

“Được. Tôi sẽ xử lý nó chắc chắn.”

Ý em ấy có phải bảo nhóc dùng Xác Trắng không? Và bảo cô ấy chú ý có vẻ là về để kĩ năng của cô ấy không bị lộ. Tôi đã nghĩ nó sẽ tốt hơn cho Yerim để dùng kĩ năng đó sau một khoảng thời gian lâu hơn nữa. Nhưng nó là kĩ năng quá hữu dụng mà không dùng.

Cuối cùng, cho tới lúc tôi ngồi xuống ghế sau của ô tô, chân tôi không thể chạm đất. Khi tôi ổn định, Peace kêu lên ‘kkiing’ và vùi mình vào cánh tay tôi. Với tai và đuôi của nhóc ấy rũ xuống, nhóc ấy trông khá là thiếu sức sống.

“Được rồi, được rồi. Nhóc thực sự đã lo lắng đúng không? Bây giờ ổn rồi.”

Thậm chí nếu bạn đã nói nhóc ấy là một quái vật boss hầm ngục, nhóc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé nhỏ.

Yoohyun ngồi bên cạnh và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Khoan đã, nơi đây là đâu? Nó là bên ngoài Seoul à?

“Đến thẳng bệnh viện trước đã. Trong khi chúng ta ở đó, kiểm tra tổng quát một thể luôn.”

Em trai của tôi nói thế, lấy điện thoại ra. Sao đột nhiên thằng nhỏ nói gì mà khó khăn quá vậy? Người chữa trị vốn đã chữa cho tôi rồi!

“Anh không bị thương ở đâu cả ngoại trừ cổ chân.”

Tôi có một vài vết bầm trên bụng. Và vài cọng tóc bị bứt. Trong khi tôi bị quẳng đi, vai tôi và lưng.....thực sự có rất nhiều. Tôi đã lăn lộn nhiều hơn tôi nghĩ.

“Ngay bây giờ, anh muốn về nhà...”

Tôi nói với giọng yếu ớt có mục đích. Bệnh viện nhất định không đi. Nếu tôi kiểm tra sức khỏe bây giờ, sẽ có sự chấn động mất. Tất cả chỉ số của tôi đã tăng lên nên bắt đầu từ độ bền của tôi, mọi thứ sẽ khác, nên là sau khi nhìn kim tiêm không thể đâm vào được, ngay lập tức họ sẽ kiểu ‘trông có vẻ bạn không phải cấp F’.

“Anh có thể chỉ cần về nhà và nghỉ ngơi được không? Anh không muốn gặp người lạ thêm lần nào nữa vào hôm nay, và để kiểm tra, anh nhất định sẽ bị thứ gì đó như gây tê lần nữa...anh không muốn nghĩ về chuyện đó trong một khoảng thời gian dài.”

Mặc dù nó không phải chấn thương sau bắt cóc, tôi vẫn không thích bệnh viện. Dù sao đi nữa, chí ít tôi không thể vào đó trong vòng một tuần. Theo lời của tôi, Yoohyun cất điện thoại đi.

“Xin lỗi, em không hề nghĩ về điều đó. Về thẳng nhà thôi. Anh thực sự không bị đau ở đâu đúng không?”

“Anh ổn.”

Đúng là an tâm. Bây giờ em ấy sẽ không nói bất kỳ thứ gì liên quan đến kiểm tra sức khỏe nữa. Tôi đã bớt lo lắng, và thay đổi chủ đề.

“Nhưng em đã tìm ra anh nhanh hơn anh nghĩ? Kẻ bắt cóc anh tin chắc rằng em nhất định không biết chuyện này cho đến khi bọn anh đã lên thuyền.”

“Hội trưởng của MKC đã mách cho bọn em.”

“Hội trưởng của MKC? Anh ta liên quan đến nó?”

“Anh ta không đứng đằng sau nó, em có nên nói đó là sự cẩu thả trong việc quản lý không? Có vẻ như đó không phải là người mà anh ta vốn định gửi đến. Hệ thống truyền lệnh ở MKC gặp một chút vấn đề...nó hơi khó để nói chi tiết ở đây, và tên đó khác với người mà mọi người gửi từ các hội khác.”

Vậy nó thật sự là như thế đó. Cấp độ khác biệt, nhưng hơn hết, anh ta có một chút hứng thú với quái thú.

“Anh đã nghĩ MKC đang bảo vệ nhân lực. Anh đoán tình huống không hề tốt.”

Họ vốn đã trụ được hơn 3 năm. Như vậy, chả phải họ sẽ tan rã nhanh hơn trước hồi quy à?

“Nó sẽ ổn kể từ bây giờ. Ngay lúc này, MKC sẽ được miễn thuế và về các hội khác, các hội trưởng nói họ sẽ trực tiếp cho chúng ta biết thông tin về khách qua lại.”

“Các hội trưởng sẽ làm vậy? Họ chả phải rất bận à? Họ cần phải vào hầm ngục nữa.”

“Không thể làm ngơ được. Trừ khi có nguy cơ thông tin bị thay đổi giữa chừng , đó là phương pháp chắc chắn nhất. Dĩ nhiên, trong số năm người còn lại, không có hội trưởng nào có thể thực sự quản lý các thợ săn liên minh của họ một cách hợp lý, như trong MKC, chỉ trong trường hợp.”

Bây giờ, sự an toàn của tôi thực sự sẽ không bị đe dọa. Không, dù thế, bạn cũng không thể bảo đảm 100%. Bạn có thể tìm nơi hoàn hảo nào trên thế giới này chứ?

“Ngay cả khi họ chú ý như vậy, không có cách nào để ngăn thành viên hội phản bội mình, đúng chứ?”

Làm sao có thể biết trong đầu bọn chúng nghĩ gì? Nghe lời tôi nói, Yoohyun chần chừ một lúc và sau đó mở miệng.

“Cái đó, thành viên hội được liên minh có một chút khác. Bình thường, nếu họ tấn công hầm ngục cấp cao với hội trưởng, họ sẽ không thực sự làm mấy thứ như phản bội. Cái đó nói như là...thứ gì đó giống với tình bạn thân thiết?”

“Thật ư?”

Tình bạn thân thiết, huh. Mấy thứ kiểu vậy sẽ không bao giờ có ở đội hình thợ săn cấp thấp. Dĩ nhiên, nó không có nghĩa là không có người tốt. Vấn đề là họ không thể đi xa hơn và chết hết.

Có cả những đội hình cấp thấp cố định và đoàn kết thông qua sự tin tưởng và tình bạn, nhưng trong trong trường hợp lâu dài, nó thực sự hiếm. Khi mà họ gắn bó với nhau nhiều, nếu một trong số họ chết, họ không thể vượt qua được cú sốc và sẽ tan rã, hay thậm chí nếu nó không xảy ra, nếu họ có vẻ làm việc với nhau khá tốt, họ sẽ bị tấn công từ bên ngoài vì có khá nhiều thợ săn sẽ cảm thấy chướng mắt.

Nhưng nếu nó là đội hình tấn công hầm ngục cấp cao nơi mà mấy loại sự cố kém may mắn thường xảy ra, họ sẽ có một tình bạn thân thiết mãnh liệt và tiếp tục ở bên nhau.

‘Dù sao, tin tưởng vào thứ như tình bạn thân thiết và nghĩ là sẽ không có lí do để phản bội. Em ấy vẫn còn trẻ quá à?’

Nó có ổn không đấy, hội trưởng Haeyeon? Tôi biết tương lai mà em ấy sẽ đạt được rất nhiều thành công, nhưng tôi hơi lo lắng một chút . Một lỗ hổng vốn không xuất hiện ở MKC cũng vậy, chỉ vì tôi, nên phải có khả năng những thứ khác cũng có thể bị thay đổi.

“Nhưng hyung, anh có thực sự ổn không?”

“Anh ổn? Sao thế?”

“Không, um...Anh có một chút khác với bình thường.”

Ngay khi em ấy dứt lời, tim tôi lỡ một nhịp. Em ấy đã để ý chỉ số của tôi thay đổi à? Tôi vẫn ngồi yên mà. Nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi không thể ngờ trước.

“Có mùi gì đó hôi như của loài bò sát...”

“....Cái gì?”

“Không, em không nói nó là từ hyung...Anh không dính lời nguyền hay độc gì chứ?”

.....Một tên tinh tường đến kinh ngạc. Em ấy đã cảm nhận được kỹ năng tôi nhận từ Blackie à? Tôi lén dùng kĩ năng Thằn lằn dính tường một chút và nghiêng đầu.

“Nếu mấy thứ như vậy đặt vào anh, anh đáng nhẽ đã biết rồi. Người chữa trị cũng không nói gì cả.”

“Có thể nếu nó là độc, nhưng nếu là lời nguyền, người chữa trị cũng không thể nhận ra. Đề phòng thôi, đây.”

Em ấy cởi chiếc vòng trên cổ tay ra và đeo nó lên tay tôi. Không , nó không cần thiết. Sau đó, em ấy cầm lấy tay tôi dí lại gần mũi và ngửi.

“Nó chắc chắn có vẻ đã yếu hơn trước.”

“...Vậy à.”

Thật an tâm khi có hiệu ứng kĩ năng Thằn Lằn dính tường. Cấp S thật là phiền phức.

“Nếu em là cấp S, em có thể cảm nhận mấy thứ như vậy à?”

Tôi hỏi, và giật tay lại mà không cần dùng hết sức của mình.

“Một chút ngay sau khi kĩ năng được sử dụng? Nếu nó là cấp độ em cảm nhận được từ hyung, chứ không phải là mục tiêu của kỹ năng, thì nhiều khả năng đó là kĩ năng của anh hơn. Nhưng nó không chắc chắn.”

Wow, em ấy thậm chí thực sự biết cả thứ như vậy luôn. Nó là cái bẫy. Tôi nên cẩn thận, thật cẩn thận. Nhưng tôi còn nhiều kĩ năng khác, em ấy không thể cảm nhận chúng đúng chứ?

‘Nếu em ấy có thể cảm nhận hết chúng, nhất định vốn đã hỏi tôi rất nhiều rồi.’

Nhìn cách mà em ấy để ý lời nguyền và độc của kỹ năng Blackie, có vẻ kĩ năng tấn công bị giới hạn với thuộc tính.

“Đây, lấy nó lại đi. Nếu anh thật sự dính lời nguyền, anh nhất định đã bị nguyền rủa ngay bây giờ rồi.”

Tôi cởi chiếc vòng ra và trả lại. Em sẽ không biết, nhưng anh có kháng lời nguyền cấp L. Thay vào đó em nên chăm sóc tốt vật phẩm bị nguyền thì hơn.

“Vật phẩm giải độc và lời nguyền của anh đều bị lấy đi đúng không? Sớm thôi, em sẽ tìm cái khác tốt hơn cho anh.”

Yoohyun nói, lấy lại vòng tay. Um, tôi đi xung quanh mà không cần chúng, tất cả đều nằm ở trong kho đồ của tôi. Không hề đụng đến. Tôi có nên giả vờ toàn bộ chúng đều đã bị lấy đi và đưa hết cho Myeongwoo không? Hơn nữa, liệu tên Myeong cũng lo lắng cho tôi thì sao?

“Trước hết, dụng cụ gia tăng mana cấp thiết hơn. Bông tai của anh cũng bị lấy đi rồi.”

Ngay bây giờ, mana của tôi vẫn đủ, nhưng sau một tuần, nó sẽ chạm đáy lần nữa.

“Cái mà em có hiện tại là chỉ gia tăng tỉ lệ. Ít nhất em nên đưa nó cho anh?”

“Anh không cần dùng kĩ năng ngay bây giờ nên nó ổn.”

Nó khá là ngại khi mà em trai của tôi cứ tiếp tục chăm sóc cho tôi. Bỏ vấn đề chúng tôi là gia đình sang một bên, chúng tôi có mối quan hệ đủ để quan tâm đến theo hướng công việc, nhưng nếu tôi sẽ có lợi bằng cách nào đó, nó sẽ thoải mái hơn nếu cái đó đến từ hội khác. Đặc biệt là MKC, tôi có nên tính toán với họ không?

Trời đã tối khi chúng tôi lái đến hội Haeyeon.

“Nhà sẽ an toàn hơn ký túc xá.”

Yoohyun nói, bấm nút trên thang máy. Nó an toàn hơn, nhưng tôi có linh cảm xấu là nếu tôi vào trong bây giờ, nó sẽ khó để ra ngoài.

“Không cảm ơn. Dù sao đi nữa, em cũng cần phải quay lại ngay lập tức. Sẽ thoải mái hơn khi mà có người khác xung quanh, thậm chí là một cấp F, hơn là ở một mình.”

“Em không nhất thiết phải đi-”

“Em nên đi nhanh lên, hội trưởng. Anh có thể tự đi được từ đây.”

“Dù sao...”

“Nếu em tìm ra kẻ chủ mưu và dọn dẹp mọi thứ thậm chí sớm hơn một ngày, anh chả phải sẽ cảm thấy thoải mái hơn à?”

Tôi đã giả vờ yếu ớt quá mức à? Đừng bám theo và quay lại làm việc nhanh đi.

Tôi nói nó ổn, nhưng Yoohyun dẫn tôi về tận cửa phòng trước khi em ấy quay lại. Nó sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện kết thúc như này – em ấy sẽ không hành động phiền phức hơn kể từ bây giờ phải không?

“Peace, cuối cùng chúng ta đã về nhà.”

Hãy ngủ sớm vào hôm nay. Chúng ta có nên ngủ chung sau một quãng thời gian dài không?

Tôi dỗ Peace, nhóc con chưa hoàn toàn hồi phục lại năng lượng, và mở cửa. Sau đó, khi tôi mở cửa trong.

“....Yoojin.”

Tôi nhìn thấy Myeongwoo người mà có cái nhìn nghiêm trọng trên khuôn mặt.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm ơn vì đã dịch.
Xem thêm
Hay :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Tks trans (⌒o⌒)
Xem thêm
Hay wá nhóm dịch cố lên (๑•̀ㅂ•́)و✧
Xem thêm
Hay cực kì
Xem thêm
Hảo truyện
Xem thêm
Hay quá Thanks trains chăm chỉ nha
Xem thêm
Cảm ơn dịch giả nhe, đã hóng chương này rất nhiều
Xem thêm