• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 001-099

Chương 54: Chíp (3)

6 Bình luận - Độ dài: 4,241 từ - Cập nhật:

-Kkiook!

Puuhk!

Con Khỉ Rêu với cái đầu bị nghiền nát ngã khỏi cây. Cùng lúc đó, Chirpie trên đỉnh đầu tôi vỗ vỗ cánh của mình.

- Chíp chíp! Chíp chíp!

Đó là dấu hiệu cho thấy con khỉ vừa bị giết có đá ma pháp.

Tôi đã tìm thấy hai viên đá ma pháp cấp F và cho nó ăn rồi, rồi sau đó, mỗi khi tôi bắt được những con khỉ có đá ma pháp, nó bắt đầu chíp chíp như đòi ăn. Có vẻ như nó cảm nhận được sự hiện diện của đá ma pháp.

“Chirpie, con ăn nhiều hơn ba nghĩ đó.”

Thêm cái này nữa là đã sáu viên rồi, nhưng nó vẫn vỗ cánh, chứng tỏ nó còn muốn ăn nữa. Hơn nữa, không giống Peace, nó còn không động vào thịt mà chỉ ăn đá ma pháp thôi.

- Chíp! Chíp!

“Được rồi, được rồi.”

Còn chưa được ba mươi phút kể từ khi con gặp ba. Nhưng xem cách nhóc con này cứ dính lấy tôi và đòi đồ ăn, đứa nhóc có hơi mất liêm sỉ đấy. Có khi nào nó còn quá nhỏ để phân biệt tính cách con người không? Hay nó coi ai cũng là ba mẹ nó miễn là họ cho nó ăn à?

Những viên đá ma pháp của Khỉ Rêu thường nằm dưới vùng gáy. Khi tôi lấy dao cắt phần da ra, trên đỉnh đầu của tôi, nó thật sự đang nhảy thiết hải (tap dance).

- Chíp chíp chíp! Chíp!

Ôi, máu bắn tung tóe rồi. Mặc dù tôi đã cẩn thận hết mức có thể, nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được việc này, đương nhiên không chỉ tay tôi mà còn ống tay áo đến tận khuỷu tay lấm tấm máu. Tôi nên đi tắm ở ao hay gì đó trước khi đi ra ngoài.

Tôi đưa viên đá ma pháp lên mỏ Chirpie, đứa nhỏ đã trượt xuống vai tôi trong lúc ấy. Viên đá đó nhỏ vì nó chỉ là đá ma pháp cấp F thường thôi, nhưng nó vẫn có kích cỡ khó để mà nuốt xuống trong một ngụm, thế nhưng nó trôi xuống thực sự dễ dàng. 

- Chíp!

“Con định ăn nữa à?”

- Chíp!

Tôi không biết nó đang nói gì, nhưng nghe có vẻ nó vẫn chưa no đâu. Được rồi, xem con có thể ăn đến mức nào.

Tôi tỉ mỉ lục tung cả cái khu rừng không quá rộng đó, bắt và giết những con Khỉ Rêu. Trong suốt một cuộc tấn công hầm ngục, bạn không cần bắt hết tất cả những con quái vật thường. Bạn chỉ cần bắt hơn một nửa toàn bộ và bắt con trùm cuối là được. Nhưng bạn càng săn được nhiều, hầm ngục đó sẽ được ổn định thêm lâu hơn một chút, cho nên Hiệp hội khuyến khích thủ tiêu càng nhiều càng tốt.

Công nghệ có thể nói chính xác trạng thái bão hòa của một hầm ngục vẫn chưa được phát triển, nên trong trường hợp bạn chỉ bắt một nửa rồi đi ra ngoài, bạn phải báo cáo riêng nó ra.

Tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của những con Khỉ Rêu nữa, nên tôi đi đến trước hồ. Chirpie đã ăn hết đá ma pháp mà nãy giờ tôi săn được, nhất định nó đang có tâm trạng rất tốt vì nó đang nhẹ nhàng ngâm nga.

“Nếu đá ma pháp là đồ ăn bình thường, bụng con đã nổ tung luôn rồi.”

Trong khi ăn bất kỳ thứ gì tôi đưa cho nó, cuối cùng, nó đã ăn một lượng đồ ăn lớn hơn chính thân thể mình. Kể cả nếu chúng có là đá ma pháp, chúng vẫn sẽ đi qua đường ruột, vậy nên có vẻ sự hấp thụ nhanh ra phết đấy.

- Chíp chíp chíp ~ chíp

“Con là một đứa háu ăn, hoàn toàn háu ăn.”

Tiền đồ ăn của nhóc này sẽ kinh khủng lắm đây. Dù là đá cấp F thôi, chính xác thì là bao nhiêu viên rồi?

Cái ao ở rìa khu rừng cũng khá lớn. Giữa vùng nước trong vắt có những thứ trông như lá sen đang trôi nổi, có một hòn đảo nhỏ màu xanh.

- Gooreureuk!

Có lẽ nó đã cảm nhận được chúng tôi, vì con Rêu Quy duỗi thẳng cái đầu mình ra. Những cái răng nanh dài cũng khá đáng sợ đấy.

- Chíp! Chíp! Chíp chíp! Chíp! Chíp! Chíp 

“.... Đầu ba đang rung lên đây. Bình tĩnh nào.”

Ngay khi nó vừa nhìn thấy con rùa, Chirpie bắt đầu bạo loạn. Nó không có vẻ bị dọa sợ - nó đang bảo tôi bắt con rùa à? Vì nó quấy rầy tôi để đưa cho nó những viên đá ma pháp sau khi bắt được lũ khỉ, có vẻ như nó nghĩ rằng viên đá ma pháp của con rùa đó cực kì ngon miệng.

- Chíp chíp chíp!

“Ok, ok.”

Tôi nghĩ bé Chirpie đang hào hứng sẽ ngã xuống hay gì đó, nên tôi ẵm nó xuống khỏi đầu và ôm nó trong tay. Trong lúc ấy, con rùa khổng lồ xuyên qua vùng nước và chậm rãi tới gần. Nếu mi tới gần, vậy ta cảm ơn.

- Koouhh!

Vút!

Tôi nắm lấy cái cổ bằng cách lấy xúc tu bao quanh nó và,

Pực!

Tôi kéo mạnh và quăng nó ra khỏi ao. Con rùa bị chổng ngược giãy giụa. Không kéo nó ra, tôi cắt cổ nó với một con dao.

- Chíp chíp chíp ! Chíp!

“Ba hiểu rồi. Chờ một chú-“

[Thành tích đáng kinh ngạc! Với cấp F, kỹ năng tấn công thấp hơn F, và sử dụng ít hơn ba dụng cụ, bạn đã thành công tự mình tấn công một hầm ngục cấp F!]

.... Hở? Sao tự nhiên lại có một cửa sổ tin nhắn thành tựu.....

[Danh hiệu cấp S ‘Tân Binh Kỳ Diệu’ đã được trao tặng!]

Sau đó, một cửa sổ thông báo nhận được đủ các thể loại dụng cụ hiện lên. Không, trước đó, cái gì đây?

“Tân Binh Kỳ Diệu?”

Đây có phải một danh hiệu bạn có thể nhận được khi đi tấn công solo một hầm ngục với chỉ số và các kỹ năng tấn công cấp F hoặc thấp hơn và chỉ sử dụng một ít dụng cụ thôi không? Điều kiện đúng là hiểm thật. Làm sao bạn có thể nhận được thứ này chứ? Họ nên tạo ra nó ít nhất để bạn được mang nhiều dụng cụ chứ.

Mặc dù tôi đã nhận được nó rồi.

‘Nó coi cái này như không có mấy kỹ năng và chỉ số từ kỹ năng Đền Ơn Lần Cuối à?’

Nếu ai đó có những kỹ năng đặc biệt như tôi, hoặc đã tìm thấy một vài dụng cụ chỉ số cao kèm theo kỹ năng tấn công, tôi đoán họ có thể nhận được nó. Mặc dù làm gì có ai làm chuyện kì cục như vậy chứ. Nếu bạn có một trang bị có thể sử dụng để tự mình dọn dẹp một hầm ngục cấp F, bạn nên tạo một đội và đi đến một hầm ngục cấp D. Hơn nữa, có khả năng làm điều đó tức là bạn cực kì giàu. Giá trang bị phải tầm ít nhất là đơn vị số tỉ.

- Chíp chíp! Chíp chíp!

Khi tôi đứng ngây ra đó, Chirpie còn bỏ qua việc hối thúc mà thoát khỏi vòng tay tôi rồi nhảy xuống. Rồi nó vỗ vỗ cánh và lao đến  chỗ con rùa khổng lồ

- Chíp

Ài, đứa háu ăn đó. Máu dính lên khắp lông của nhóc rồi. Đầu tiên, tôi rạch bụng của con rùa và lấy đá ma pháp ra. Là cấp F, nhưng nó là đá của con trùm cuối nên khá là lớn. Nó bự khoảng tầm hai ngón tay, nên Chirpie không thể nào nuốt hết được.

- Chíp! Chíp!

“Ok, chờ chút. Ba sẽ đập vỡ nó ra cho con.”

- Chíp, chíp!

Khi tôi chỉ giữ lấy viên đá ma pháp, nó lấy mỏ giữ rồi kéo kéo ống quần tôi. Sao nó tham ăn quá vậy? Tôi tặc lưỡi rồi cho Chirpie xem viên đá ma pháp.

“ Nhìn này, nó quá lớn.”

- Chíp!

Chirpie kêu lên đầy vui vẻ khi nhìn thấy viên đá ma pháp nhanh chóng gặm lấy viên đá ma pháp. Rồi,

- Chweep chweep chweep.

Thả ra những thanh gió, nó cố gắng nuốt xuống bằng mọi cách. Này, có nuốt trôi được không đấy? Sao nhóc không để một con lạc đà đi qua lỗ mắt kim luôn đi [1]?

[1] Lạc đà đi qua lỗ mắt kim là một phép ẩn dụ để chỉ những thứ gần như không thể làm được hay xảy ra.

“Con sẽ chết luôn đấy. Đưa nó đây đi.”

Phòng trường hợp nó sẽ bị ốm trong khi cố nuốt viên đá, tôi lấy viên đá ma pháp lại. Khi tôi làm vậy, nó sững lại như thể bị sốc, rồi nó sụp xuống và,

- Chíiiiiiiiiip! Chíiip, chíiiiip!

Nó ngước nhìn tôi rồi bắt đầu kêu khóc ầm ĩ. Đó là giọng điệu bảo rằng nó đang buồn gần chết vì đồ ăn của nó bị cướp mất đấy. Trông vừa điếng người vừa đáng yêu; con lợn như này sinh ra từ chỗ nào thế?

Tôi nhanh chóng đập vỡ viên đá ma pháp và rải nó xuống đất. Rồi, nó hào hứng mổ mổ và ăn như thể nó chưa từng khóc vậy.

Tôi nhìn Chirpie làm như vậy một lúc rồi mở cửa sổ trạng thái ra. Tôi nhìn thấy danh hiệu mới được đăng ký.

[ Tân Binh Diệu Kỳ (S)

Một tân binh Thợ săn đáng kinh ngạc đã đi tấn công solo một hầm ngục cấp F với những năng lực rất yếu ớt

Tăng gấp đôi những phần thưởng đạo cụ từ hầm ngục.]

...... Oa, tăng gấp đôi phần thưởng đạo cụ từ hầm ngục. Đúng là thực sự tốt mà. Đúng là khá tốt nhưng tôi không cần đi tấn công hầm ngục.

‘Họ đưa ra mấy danh hiệu như sườn gà [2] thế này à?’

[2] Sườn gà là một phép ẩn dụ để nói ‘thứ gì đó rất vô dụng nhưng vứt đi cũng thấy phí’. 

Thứ như này chỉ tuyệt vời nếu ai đó ít nhất là cấp A có được nó mà thôi. Đặc biệt là nếu bạn đi vào hầm ngục cấp S, mỗi lần đi sẽ rơi ra hai viên đá ma pháp cấp S và sẽ được gấp đôi đạo cụ cấp S và nếu phần thưởng trang bị trong lần tấn công đầu tiên rơi ra cũng được tăng gấp đôi, vậy đó sẽ là một quả độc đắc cực kì.

Đưa thứ kiểu này ra như là một danh hiệu mà một cấp F có thể nhận được - họ đùa chắc?

‘Mặc dù có là một Thợ săn cấp thấp, có cũng còn hơn không.’

Kể cả nếu tôi chỉ đơn thuần nghĩ về nó thôi, đầu ra là được gấp đôi lên, và sẽ dễ để kiếm một đội hơn với thứ này. Và nếu bạn làm tốt, bạn có thể theo vào hẳn một hầm ngục cấp C.

Mặc dù để cho Thợ săn cấp thấp dùng, nó không có vẻ như chỉ là cấp S thôi.

Một ngày nào đó tôi sẽ có thể sử dụng nó khi kỹ năng Đền Ơn Lần Cuối được đề xướng chứ.

Ngoài cái này ra cũng không có quá nhiều đạo cụ đâu. Có lẽ đây là phần thưởng cho việc đi solo tấn công nên chúng vẫn rất ngon mặc dù là cấp F, nên có gần như chạm tới mức trở thành những phần thưởng tấn công các hầm ngục D rồi, nhưng chúng chỉ là những món phổ thông thôi.

‘Nhưng cái này, nếu tôi tự mình tấn công một hầm ngục cấp khác, có khi nào họ sẽ đưa tôi một danh hiệu để làm phần thưởng không?’

Cái này ngay lập tức trở nên hấp dẫn. Với năng lực hiện tại của tôi, tôi có thể tự mình đánh đến cấp D. Một cái cấp C có lẽ cũng có thể luôn, nhưng bắt đầu từ cấp đó, hầm ngục sẽ lớn quá khổ nên nếu tôi tự mình tấn công, tôi sẽ không thể hoàn thành chỉ trong một hay hai ngày thôi. Kỹ năng Đền Ơn Lần Cuối cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên an toàn thử thách đến một cái cấp D là ổn rồi.

‘Tôi hơi áy náy với Peace, nhưng tôi nên nói là tôi định nghỉ ngơi ở nhà một thời gian và...’

Vé vào độc quyền là một vấn đề. Nhưng chắc hẳn cũng không khó để tìm một cái lên đến cấp D. Nếu tôi không thể tìm thấy cái nào, vậy thì kệ đi. Đầu tiên cứ phải thử đi đã.

“Nếu con ăn xong rồi, hãy bắt đầu tắm rửa và về nhà thôi.”

Tôi rửa tay mình trước rồi cởi quần áo ra và nhúng vào nước. Máu rỉ ra và lan tràn khắp bề mặt rồi biến mất. Có vẻ như để tẩy nó đi hoàn toàn sẽ khó đấy, nên rửa qua loa nó đi rồi mua cái mới trên đường và mặc đồ mới trước khi về sẽ tốt hơn.

Tôi cũng nắm lấy Chirpie rồi nhúng nó vào trong nước. Khi nó bị ướt, nó xẹp xuống còn 1 phần tư kích cỡ. Vậy nên đây đều là nhờ lông của nó hết hở.

- Chíp chíp!

Tôi tự hỏi liệu mình có làm ướt bé chim non quá không, nhưng khi nước bị rũ xuống một cách nhẹ nhàng, lông nó lại bông xù lên. Tiện thật đấy.

Phòng trường hợp có máu bắn lên mặt mình, tôi rửa cả mặt luôn. Khi tôi tự giội nước lạnh lên, bên trong đầu tôi cảm thấy tựa như nó sáng sủa lên vậy.

Cùng lúc đó nội dung tin nhắn đã được để sang bên, một chút hiện lên trong tâm trí tôi.

‘Mình có cần phải năng động hơn không?’

Tôi đã tưởng rằng tốc độ tăng độ khó hầm ngục và số lượng hầm ngục lên chắc chắn sẽ giống như trước khi hồi quy.

Nhưng hiển nhiên là không.

Họ nói họ đang làm chậm tiến trình lại, nhưng có vẻ không ngăn được việc nó trở nên nhanh hơn trước đây rồi.

‘Ma thú có thể khống chế việc đó đến một mức độ nhất định.... nhưng thay vì quái vật tôi có nên chú ý đến người hơn không?’

Người làm ra hệ thống - không, vì họ đã nói là ‘chúng tôi’, vậy là những người - ném cho tôi nhiệm vụ lấp đầy 50 cấp S có thể có ý muốn tôi chuẩn bị nuôi dưỡng các cấp S. Vì nếu tôi tìm thấy và nuôi dưỡng các Thợ săn vốn không thể đạt tới cấp S và đã không thể nhận được những kỹ năng đặc biệt, như Yerim, hoặc có thể là Myeongwoo, như vậy sẽ là một trợ lực khổng lồ cho lực tiến công.

Đương nhiên, vì việc tối ưu hóa thức tỉnh bị giới hạn trong ba mươi ngày, tôi sẽ không thể dùng nó thường xuyên được, nhưng bên cạnh đó, tôi còn có thể làm một việc khác .

‘Trung tâm Thức tỉnh kỹ năng đặc biệt.’

Đó là thứ mà tôi đã có phút nghĩ ngợi ngắn ngủi về việc có nên tạo ra hay không và rồi dừng lại.

Sau khi kiểm tra những kĩ năng được tối ưu hóa bằng Mầm Non Triển Vọng, sẽ có một cơ sở chuẩn bị môi trường thích hợp với từng người.

Nếu những người sẽ chỉ nhận được những kỹ năng chiến đấu ở mức tàm tạm có thể Thức tỉnh hợp với thiên hướng vốn có của họ, hiển nhiên như vậy sẽ hữu dụng về nhiều mặt. Kể cả nếu họ không nhận được những kĩ năng được tối ưu hóa, nếu phí quá thì tôi có thể áp dụng từ khóa rồi nuôi dưỡng họ, như với Myeongwoo vậy.

“.... Vấn đề là tôi chỉ có một cái thân thôi.”

-Chíp

Tôi vừa càu nhàu vừa vắt quần áo cho ra hết nước đi. Móa, sao tôi có thể làm nhiều việc như vậy một mình được chứ? Nuôi quái vật, kiểm tra thiên hướng của nhiều người, rồi thức tỉnh họ, áp dụng từ khóa rồi nâng kĩ năng của họ lên nữa, và còn cả liên lạc với bọn Dokkaebi và Suk Hayan trong thời gian rảnh.

Có phải như kiểu là ‘xin hãy vừa làm việc vừa chăm con’ không?

“Nhưng cứ để mặc nó như vậy thì sẽ rất đáng ngại cho tương lai."

Nên nếu tôi có một tòa nhà thì đã làm sao chứ. Nếu một hầm ngục cấp S nổ bành ra ngay bên cạnh thì sẽ toi luôn đấy. Cứ nghĩ đi, nếu có thứ gì đó như kiểu một con rồng cấp 1 chồi ra, tòa nhà ấy sẽ biến thành một lâu đài cát.

Tôi từng nghĩ rằng tôi có thể sống vô lo vô nghĩ trong ít nhất năm năm tới. Sao cuộc sống tôi nó lại khó khăn thế nhỉ?

Taktak

Tôi lỏng lẻo rũ nước khỏi quần áo rồi mặc nó lên lại. Tôi cũng đã rửa luôn cả đế giày của mình. Tôi chỉ đeo kính râm và miếng vải để che miệng mình lên, rồi tôi đặt Chirpie vào trong cái mũ bị lật ngược và che đậy nó bằng số vải còn lại.

“Con chắc chắn không được đi ra ngoài đó.”

- Chíp!

Âm thanh của nó giống của một con chim con bình thường, nên người ta hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đựng một con chim. Nếu bạn còn chẳng nhìn được ngoại hình của nó ra sao, bạn sẽ nghĩ rằng nó là một con non của loài chim nào đó to to.

Tôi vỗ về Chirpie, bảo nó không được ra ngoài lần nữa, rồi đi ra bằng cánh cổng bên cạnh ao.

Khi tôi rời khỏi tòa nhà quản lý hầm ngục, tôi kiểm tra điện thoại của mình trước. Khi ở bên trong hầm ngục, điện thoại sẽ bị ngưng hoạt động, với cả những tin nhắn vô danh chất đống lại toàn là từ số lạ. Nếu tôi bị phát hiện là đã biến mất, ngay khi tôi vừa ra khỏi hầm ngục, điện thoại tôi hẳn sẽ phải rung lên như điên rồi.

Trước khi về Hội Haeyeon, tôi ghé qua một cửa tiệm quần áo và mua quần áo mới để mặc. Tôi cố tình chọn một cái áo sơ mi hơi rộng rồi để Chirpie vào, và rồi thử sử dụng Thằn Lằn Dính Tường với cô bán hàng. May mắn là cô bán hàng không thể để ý thấy, đương nhiên là không chỉ tôi mà còn cả Chirpie.

‘ Chirpie, xin con im hộ bố nhé.’

Nó chỉ cần không phát ra tiếng động gì thôi.

May mắn thay, sau khi ăn hết cả đá ma pháp của con rùa, có lẽ bụng nó đã no căng, vì nó đã ngái ngủ rồi.

Tôi an toàn lên được đến phòng kí túc xá bằng phương pháp tương tự như khi tôi rời đi. Thợ săn ở cửa trong lúc ấy đã bỏ quyển sách qua một bên và đang đan len. Có lẽ nhờ có chỉ số cao, tốc độ đan thật sự rất nhanh.

‘... Có ổn không khi để một con chim con và một con mèo chung một chỗ?’

Tự nhiên một nỗi lo lại hiện lên. Peace là phân nhánh họ nhà Kỳ Lân, nhưng bé ấy giống với thú ăn thịt và họ nhà mèo do là một con sư tử, và dù nhìn lại Chirpie bao nhiêu lần chăng nữa, nó vẫn là một con chim con.

..... Nếu tôi cứ thế đi vào, không phải sẽ có đổ máu à? Không, từ ban đầu, tôi có thể nuôi hai đứa chung một chỗ không? Nếu tôi dạy bọn nó không được làm hại lẫn nhau, liệu chúng có hiểu không?

‘Kể cả với quái vật thì không phải con nào cũng là thú ăn thịt, và sẽ phải có thiên địch giữa chúng nữa.’

Vậy nên tôi phải nghĩ đến mấy chuyện như vậy nếu tôi cần nuôi nhiều hơn. Nếu Peace bò đến bên cạnh một khúc xương rồng trước mặt bé rồng con tương lai của hội Seseong, bầu không khí sẽ kì cục lắm đấy.

‘Mình nên làm gì đây?”

Hiện tại, tôi không nghĩ đi vào mà không có chút phòng vệ gì là tốt đâu. Với chỉ số hiện tại của mình, để chặn Peace lại thì dễ lắm, nhưng tôi chỉ có một tấm thân thôi. Dỗ ngọt và dạy chúng nó, một bên thì nắm lấy Chirpie và bên còn lại là Peace sẽ khó đấy. Tôi có nên gọi vị Thợ săn gác lối vào để nhờ giúp đỡ không?

Không, nhờ ai đó quen biết với Peace sẽ tốt hơn. Khi nào Yerim trở về nhỉ? Tôi đang định lấy điện thoại ra xem có nên gọi cho con bé không thì tôi cảm nhận được một cấp S đang đến gần.

“Hyung? Anh bảo anh định đi ngủ vì bị cảm, thế thì anh đứng ngoài cửa này làm gì?”

“.... Thế nhóc đến đây làm gì? Anh bảo không cần cơ mà.”

“Em không định đến đánh thức anh dậy đâu! Chỉ -“

-Chíp

Chirpie kêu lên. Yoohyun nhìn chằm chằm vào tôi, vào cái mũ mà tôi đang cầm. Ừm, tôi bị bắt nhanh hơn tôi tưởng.

“... Một con chim non?”

“Anh nhặt được nó.”

Cũng có phải nói dối đâu. Chỉ là tôi nhặt nó được ở trong một hầm ngục thôi mà.

- Chíp chíp

“Anh nhặt được nó?”

“Ai đó ném nó ở ngoài hành lang. Hoặc là nó bị lạc vào đây. Dù sao thì anh cũng nhặt được nó.”

“Nó có thật là một con chim non không thế?”

Đứa em trai nhỏ đó mang lên biểu cảm đầy nghi hoặc.

“Nó không phải chim non thường....”

À thì, tôi cần phải nói cho nhóc ấy biết. Tôi bỏ miếng vải ở mũ ra rồi vừa cho xem Chirpie vừa nói.

“Nó là quái vật con.”

“Gì?”

“Cấp F. Nó yếu lắm. Không phải có người nào đó đã nhặt được, không thể giết nó được, rồi cũng không nuôi nó nổi nên ném nó đi sao? Dù sao thì anh cũng nuôi quái vật mà.”

Giống như ai đó bỏ lại con chó của họ ở một lán chó bị bỏ rơi hay cà phê thú nuôi cún ấy. Xin đừng bỏ rơi thú cưng của bạn.

“......”

“Chỉ cần nghĩ như thế thôi.”

Yoohyun thở dài nhẹ một hơi. Anh là người nuôi nó mà, thế sao nhóc lại thở dài chứ?

“Kể cả có là cấp F đi nữa, nó vẫn là một con quái vật, nên hãy thuần hóa nó đi. Ngày mai em sẽ gọi ai đó đến.”

“Ok. Trước đó, nhân lúc em đang ở đây, giúp anh thuyết phục Peace đi.”

“Thuyết phục?”

“Nếu anh cứ không suy nghĩ gì mà đi vào, bé ấy sẽ nhầm tưởng rằng anh mang về đồ ăn sống mất.”

Sau khi giải thích sơ qua tình huống, tôi lại che Peace lại bằng miếng vải rồi mở cửa ra. Có lẽ bé ấy đã để ý thấy rồi đến rồi, vì tôi nghe thấy tiếng bước chân qua cửa trong của nhà.

“Peace, con có--- sẽ ngoan chứ?”

Tôi định hỏi xem bé ấy có ngoan không, nhưng rồi lại nhanh chóng đổi lại. 

- Kkiang!

Tôi giả vờ không thấy bé ấy nhảy lên đòi được ôm, và đi vào trong phòng khách. Địa điểm lớn sẽ tốt hơn.

“Được rồi, Peace. Con không được tấn công đấy.”

Tôi nói, cầm lấy cái mũ rồi cho bé ấy xem. Peace có lẽ đã nhận ra  gì đó vì từ vừa nãy đến giờ bé ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái mũ. Tai bé ấy vểnh lên và hai mắt bé sáng rực.

“Không phải đồ để ăn đâu mà là dongsaeng của con, em của con đó.”

Tôi chậm rãi gỡ bỏ mảnh vải đang che Chirpie lại.

- Chíp!

Một cái đầu tròn hiện ra. Khi nó lại kêu chíp, hai mắt Peace mở to.

“Em con-“

-Keureureu

Hm, như tôi nghĩ, bé ấy không coi nó như em mình. Ngay lập tức, Peace nhe răng ra rồi nhảy lên. 

Nhưng ngay trước khi nanh vuốt chạm đến trước mũ.

Tak

Bàn tay của Yoohyun tóm lấy cần cổ của Peace. Rồi.

Hwiik-

Nhóc ấy ném đứa bé đi?! Cái quần gì thế?

... Han Yoohyun thằng dở này?!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bạo lực >:(
Xem thêm
Dã man :))
thx trans vs edit
Xem thêm
Bạo lực quá z >:))
Xem thêm