Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 109: Phí thẩm định

2 Bình luận - Độ dài: 1,167 từ - Cập nhật:

Một trong những người thu ngân đã nhận thấy và ra tiếp đón chúng tôi

“Kính chào quý khách, quý khách muốn tính tiền ạ?”

“Ahh, err. Vâng, cái này.”

Finia bất ngờ trước cuộc hội ngộ, thế nhưng vẫn đưa người thu ngân đồ để thanh toán. Tôi cũng làm tương tự và trả hóa đơn riêng. Ngay lúc đó, Bill cuối cùng cũng nhận ra chúng tôi và quay người lại.

“Oh kìa, nếu tôi không nhầm…Cô là Finia nhỉ?”

“Vâng. Cũng lâu rồi…cũng không hẳn nhỉ? Không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy.”

“Cô nói phải. Cũng mới chỉ vài giờ thôi mà.”

Anh ta đưa tay ra và nở nụ cười rạng rỡ. Một cái bắt tay mang ý nghĩa lời chào hỏi và đồng thời thể hiện hành động kết thúc đàm phán. Cơ mà lần này, nó chắc là để thể hiện tình bạn. Finia đáp lại cái bắt tay cùng với nụ cười.

“Đó là đồ lưu niệm sao?”

“Vâng, để làm kỉ niệm. Tiểu thư Nicole và tôi đã trao đổi quà cho nhau.”

“Haha, hai người trông thân thiết thật đấy!”

“Chú ở đây vì công việc sao, Bill-san?”

Tôi hỏi và nghiêng đầu một cách ngây thơ nhất có thể. Bởi dù việc này đang đi theo chiều hướng mà tôi mong muốn nhưng nó vẫn quá là tiện lợi khi gặp được anh ta ở đây trong  khoảng thời gian ngắn như thế. Bill đáp lại mà không hề tỏ ra nghi ngờ chút nào trước câu hỏi của tôi.

“Đúng vậy đó. Dù sao thì mua hàng cũng là việc của chú mà. Chú đang định bán lại những thứ này ở thủ đô.”

“Chiếc khăn tay này cũng rất tốt nữa.”

“Oh, anh hiểu ý tôi rồi đấy! Đường viền được may khá chắc chắn và nét thêu cũng rất kiểu cách nữa. Tôi chắc rằng ở thủ đô chúng sẽ đắt hàng lắm đây.”

“Vậy thì, lẽ ra tôi phải nâng giá lên thêm chút mới phải.”

Người đàn ông mà Bill đang nói chuyện đùa cợt. Người mà ban đầu tôi tưởng là thu ngân hóa ra lại là đối tác làm ăn của anh ta.

“Thế thì phiền đấy. Nếu giá mua tăng lên thì tôi sẽ lỗ nặng mất!”

“Hahaha, đùa chút thôi. Tôi rất mong chờ những lần sau của anh đấy.”

“Tất nhiên rồi. Nhưng làm ơn hãy tha cho tôi khỏi vụ tăng giá, được chứ?”

“Trừ khi giá vật liệu thô đột ngột tăng vọt thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”

Nhìn vào cách họ trò chuyện, có vẻ như Bill đã quen anh ta từ rất lâu trước đây. Giá thấp thế này khiến anh ta trông có vẻ khá đáng ngờ.”

Dù sao thì, giờ tôi chỉ cần hoàn thành mục đích của mình thôi.

“Ah, phải rồi. Bill-san, chú có biết đây là thứ gì không?”

Tôi lấy con dao và chiếc nhẫn ra khỏi túi và đưa cho anh ta. Tôi mang nó theo dưới danh nghĩa là vật phòng thân. Không như Katana, thứ này dễ sử dụng hơn nhiều và cũng thuận lợi hơn trong thị trấn nữa.

“Oh…trông chúng có vẻ như là các dụng cụ với loại ma thuật nào đó. Chú phải thẩm định thì mới biết được.”

“Đúng vậy. Cháu không biết chúng sở hữu kiểu ma thuật gì.”

“Hmm…ừm, chuyện này nói ra hơi khó, nhưng…”

“Hmm?”

Có vẻ như Bill đã nhận ra ý định của tôi, anh ta tiếc nuối đáp lại. Đó không phải lời nói của một lão già tốt bụng, mà là của một gã thương nhân.

“Khi thẩm định một thứ gì đó, ta không thể làm nó miễn phí được. Cho dù chúng ta có quen biết, thì đây cũng là một phần của công việc.”

“Ah, vậy sao?”

Nhu cầu thẩm định vật phẩm cao đến không ngờ. Ma thuật và hệ thống hiện tại khác biệt rất nhiều so với ma thuật ngày xưa, thế nên việc đoán được một vật sở hữu ma thuật gì là bất khả thi nếu như không thẩm định nó. Rất nhiều vật như này có thể được tìm thấy ở các phế tích.

Và để thẩm định chúng, bọn họ thường yêu cầu đền bù. Đó không phải việc mà anh ta có thể thực hiện miễn phí chỉ bởi chúng tôi là người quen.

“Vâng, cháu hiểu rồi. Giá cả như nào ạ?”

“Một vật phẩm sẽ tốn 50 đồng bạc. Ta biết nó khá đắt đỏ, nhưng..”

Đó là lượng tiền đủ để trả 10 ngày tiền trọ. Thế nhưng khi xét tới vật phẩm ma thuật, có rất nhiều trong số chúng có giá trị hơn rất nhiều. Thế nhưng, lúc này tôi lại không mang theo đủ tiền.

“Mgh, cháu không có đủ…”

Sự thực không hẳn là vậy. Tôi đã lén thó một chút từ lũ bắt cóc. Giờ tôi có đủ số tiền ấy và đang cất giấu ở đâu đó. Chỉ là chuyến này tôi không cầm theo thôi.

“Nicole-sama, để chị trả cho.”

“Nhưng…”

50 đồng bạc là số tiền khá lớn. Sau khi đến thành phố, Cortina đã trả công cho chị ấy, thế nhưng đó vẫn là khoản tiền lớn đối với Finia. Tất nhiên, lúc đầu chị ấy từ chối nhận tiền, thế nhưng trước sự khăng khăng của Cortina, cuối cùng cô ấy cũng phải nhận.

“Không sao mà. Chị cũng chẳng có chỗ nào để tiêu chúng.”

“Vậy ư? Thế thì, làm ơn. Em chắc chắn sẽ trả lại chị sau.”

“Được rồi.”

“Em thực sự sẽ trả, được chứ?”

“Em không cần nhấn mạnh nó như vậy đâu.”

Finia lấy ra một đồng vàng từ túi đeo hông của cô ấy và đưa cho Bill. Anh ta nhận lấy nó và cất vào trong túi áo.

“Ta đã nhận tiền rồi. Được rồi, cháu ổn với việc thực hiện nó ở đây chứ?”

Chúng ta đang ở trước cửa tiệm đồ lưu niệm. Bất cứ ai cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình đang trông chờ điều gì. Nếu như đó là một vật phẩm từ đám bắt cóc, vậy thì có khả năng nó là một thứ nguy hiểm.

Trong trường hợp đó, di chuyển đến nơi nào không có người ngoài thì hơn.

“Ở đây thì có hơi…”

“Vậy nhà trọ ta đang ở cũng gần đây, cùng tới đó thôi.”

“Chú chắc chứ?”

“Ít nhất ta có thể mời hai người chút nước trái cây.”

Anh ta thu hồi lại vẻ mặt thương nhân của mình, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.

“Được uống trà cùng những quý cô đây là vinh dự của ta đấy!”

Tôi nhận ra rằng. Những lời đó, ít nhất thì, cũng đến từ trái tim của anh ta.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmmm ko ai lay tem ah
Xem thêm
Cảm giác cái lão thương nhân này ranh ma thế nào ấy
Xem thêm