Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 112: Rắc rối sáng sớm

2 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

Khi mới tỉnh dậy, cụm từ duy nhất có thể diễn tả hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi ngay lúc này là “hỗn loạn vô cùng”. Bởi nhà nghỉ này hướng đến đối tượng là khách du lịch nên cấu trúc phòng cũng khác so với một ngôi nhà bình thường. Chúng tôi nằm trên những cái đệm bông được đặt trực tiếp trên thảm cỏ.

Năm người chúng tôi đáng lẽ ra phải ngủ kề bên nhau trên những chiếc giường này. Thế nhưng vào buổi sáng, trật tự đó lại bị đảo lộn hoàn toàn. Michelle đang nằm ườn ra trên người tôi, thế nhưng chân cậu ấy lại đang bị Letina chiếm làm gối ở phía bên kia.

Finia là người duy nhất nằm ngủ ngay ngắn, thế nhưng chẳng hiểu sao Cortina lại đang quấn chặt lấy chị ấy.

“Ugggh”

“Mmm, Reidddd..”

Tôi không rõ Cortina đang mơ cái gì nữa, thế nhưng trông Finia khá khổ sở thế nên tôi quyết định đánh thức cô ấy dậy.

“Cortina, dậy đi nào”

Tôi bò ra từ dưới Michelle và bắt đầu vỗ má để đánh thức cô ấy dậy, thế nhưng Cortina chẳng có dấu hiệu gì là đang tỉnh lại cả.

Cortina là một mạo hiểm giả kì cựu, thế nhưng thói quen ngủ nghỉ của cô ấy khi không đi thám hiểm khá là tệ. Cortina thường tỉnh giấc khá dễ dàng trong lúc phiêu lưu, thế nên có lẽ cô ấy là kiểu người có thể vô thức chuyển đổi giữa trạng thái bình thường và trạng thái khẩn cấp.

Việc Cortina đang hoàn toàn không phòng bị ở đây chính là minh chứng rằng cô ấy đang  hạ thấp cảnh giác trước chúng tôi, tất nhiên điều đó khiến tôi rất vui rồi, thế nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề.

Mặt trời đã mọc được một khoảng thời gian rồi. Nếu như không ló mặt ra thì sẽ có người của nhà trọ tới kiểm tra mất. Chúng tôi không thể để lộ hình tượng thiếu nữ tính này trước mặt người lạ được. Ngực của Cortina thậm chí còn lộ ra một chút cơ.

“Nfuu~”

Tôi tiếp tục vỗ má và cuối cùng Cortina cũng chịu mở mắt ra một chút. Nhận thấy đó là tôi—cô ấy đột nhiên ôm lấy với lực khủng khiếp.

“Mmm, êm, ấm ghê…”

“Tỉnh dậy hẳn cái coi.”

Tôi cũng chẳng phiền khi bị ôm đâu, thế nhưng tại sao Cortina lại đang kẹp tay phải của tôi dưới lưng cô ấy!? Còn nữa, cô ấy thò tay vào giữa khuỷu tay của tôi. Thế nên phần khớp tay của tôi đang—gượm đã, không ổn rồi!

“Ugyaa”

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp căn phòng và khiến mọi người cuối cùng cũng tỉnh dậy.

“Yaa, xin lỗi nha. Cô vô thức quấn lấy cháu.”

Chúng tôi không gọi bữa sáng ở nhà trọ, thay vào đó, mọi người ra ngoài và đi tới quán ăn tự phục vụ. Nơi đây vừa là nơi nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe vừa là địa điểm du lịch. Bởi vậy, họ cũng đã bỏ chút công sức vào đồ ăn.

Thay vì phần ăn trong nhà trọ thì việc thử các loại đồ ăn khác nhau bên ngoài sẽ vui hơn.

“Cô nghĩ sao về việc bỏ cái trò khóa khớp đi khi ôm người khác?”

“Ừm, cô đang tự kiểm điểm mà”

Cortina gãi đầu xin lỗi. Có vẻ như cô ấy có tật xấu là sử dụng các kĩ thuật tự vệ để khóa chặt người khác lại. Tôi không để ý đến việc này ở tiền kiếp bởi khi đó chúng tôi ngủ riêng. Phải nhớ hỏi Maria làm thế nào để xử lý chuyện đó thôi.

Một lúc sau chúng tôi tới quán ăn và phát hiện một đám đông trướng mắt. Họ tỏa ra cảm giác khá là nguy hiểm thế nên tôi và Cortina ngay lập tức trở nên cảnh giác.

Để đề phòng, tôi mang theo con dao và chiếc nhẫn mới được thẩm định ngày hôm qua. Mặt khác, Cortina có một chiếc nhẫn hỗ trợ việc kích hoạt ma pháp. Có vẻ như nó cũng tăng ma lực của người đeo.

Michelle cũng mang chiếc vòng tay mới và cây Third Eye (tam nhãn), thế nhưng cô ấy không để ý đến tình trạng căng thẳng đó của tôi. Finia và Letina cũng vậy.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi Cortina đồng thời đặt tay vào bên trong áo và nắm lấy cán dao. Cô ấy có vẻ như đã nhận ra hành động của tôi và căng thẳng đáp lại.

“Cô không biết. Để cô đi hỏi thử, mấy đứa đợi ở đây nhé?”

“Okay. Nếu thấy nguy hiểm thì cô hãy quay lại nhé.”

“Cháu đúng là hay lo lắng thái quá mà. Nhưng cô sẽ làm vậy”

Cortina có lực chiến cao nhất trong năm người chúng tôi.

Thế nhưng sau cùng thì cô ấy vẫn là người chiến đấu tuyến sau. Cô ấy không giỏi trong việc chiến đấu ở tiền tuyến. Có vẻ như Finia đã nhận thấy sự căng thẳng của tôi, và chị ấy hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đám đông phía trước đang tỏ ra hiếu chiến.”

“Eh?”

“Và Cortina đã đi để xem xem có chuyện gì.”

Nghe vậy, Michelle lặng lẽ tháo vỏ đựng cung. Cô ấy làm vậy để phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Bởi Michelle luôn đi săn cùng tôi, trực giác chiến đấu của cậu ấy đã trở nên khá nhạy bén.

Cortina tiến về phía đám đông và hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Cô ấy là một mỹ nhân, thế nên ban đầu những người đàn ông của nhóm đó bắt đầu giải thích tình hình khá thân thiện. Thế nhưng ngay khi họ thấy tôi đằng sau cô ấy, thái độ lại quay ngoắt 180 độ.

“Đó là cô ta! Tôi đã thấy cô ta nói chuyện với Mikey ngày hôm qua.”

Trước lời nói đó, bầu không khí của nhóm thay đổi. Họ đang tỏ ra cảnh giác. Và rồi có một nữ nhân bước ra từ đám đông trước mặt chúng tôi. Đó là người phụ nữ trung niên với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.  Cô ấy cũng không quá xinh đẹp, thế nhưng xung quanh toát ra vẻ chân thành.

Thế nhưng hiện tại cô ấy lại đang bị cảm xúc kích động chiếm lấy và lườm tôi đầy giận dữ.

“Ngươi có phải người đã bắt cóc Mikey không!”

“Hah?”

“Đừng có giả ngu! Mày đã đưa thằng bé đi đâu rồi!”

Cô ấy bước tới và lớn giọng buộc tội đầy giận dữ. Thấy vậy, Finia bước lên trước tôi và chắn đường cô ấy. Michelle cũng lấy cây Third Eye ra và đặt lên một mũi tên. Letina nữa, cũng chuẩn bị sử dụng ma thuật.

Tôi đưa tay cản bọn họ lại và hỏi.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng ai là Mikey vậy?”

“Nó là đứa trẻ mày đã đem đi ngày hôm qua đấy!”

Từ những cuộc hội thoại rời rạc, tôi đoán rằng Mikey là con trai của cô ấy và đã biến mất ngày hôm qua. Và tôi đã bị bắt gặp đưa cậu ta đi ư? Tôi chẳng nhớ thứ gì như vậy cả….À khoan!

“Ah, lẽ nào là cậu nhóc ngày hôm qua?”

“Vậy là mày có biết nó!”

“Không, không, cháu đâu có thấy cậu ta sau khi chia tay vào ngày hôm qua.”

“Đừng có nói dối nữa!.”

Lời nói của tôi chẳng hề chạm đến cô ấy. Lời nói của người phụ nữ ảnh hưởng đến đám đông phía sau và bầu không khí của họ dần trở nên nguy hiểm hơn. Cứ đà này thì sẽ có ẩu đả mất.

Khi tôi đang căng não ra xem làm thế nào để thoát khỏi vụ lộn xộn này, Cortina tháo mũ xuống và để lộ đôi tai mèo.

“Um, tôi có thể đảm bảo rằng con bé không biết chuyện gì cả. Thế nên làm ơn bình tĩnh lại và hãy nói chuyện một chút được chứ?”

“Ai mà lại đi tin lời—khoan, đôi tai đó!?”

Số lượng tộc nhân miêu không nhiều. Và khi nhắc tới một nhân miêu với mái tóc vàng dài đồng thời là một pháp sư, khắp cả Raum cũng chỉ có vài người. Không chỉ loài mèo, các tộc thú nhân khác cũng phù hợp hơn với tấn công vật lý và thường chọn công việc tiền tuyến.

“Tên của tôi là Cortina. Con bé là Nicole, hiện đang được tôi bảo hộ. Chúng tôi có lẽ có thể giúp gì đó cho mọi người, thế nên hãy ngồi xuống và nói chuyện nhé.”

Mọi người ở đó ngỡ ngàng nhìn cô lịch sự giới thiệu bản thân.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

mong tran mới dịch sớm để ae còn đọc
Xem thêm
mừng trans trở lại
Xem thêm