Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tháng mười một-4.3 : Mùa của Kotatsu

0 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:

Hôm nay, buổi học cũng kết thúc suôn sẻ, tôi chuẩn bị về nhà. 

"Mebuki-san, hôm nay tôi xin phép về trước." 

"Thầy đã vất vả rồi. Để em tiễn thầy ra cửa." 

Nhờ có máy sưởi hoạt động tốt, cơ thể tôi đã hoàn toàn ấm áp. 

Cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang tầng một. Dù trời đã chạng vạng, nhưng đèn vẫn chưa bật, cả căn nhà tối om.  

"...Không có ai ở nhà sao? Tôi muốn khi về có thể chào hỏi mẹ em..." 

"Chào mẹ em, à?" 

"Vì tôi sẽ tiếp tục làm gia sư cho em, nên sau này tôi sẽ thường gặp mẹ em." 

"Xin thầy đợi một chút, để em xem mẹ có ở nhà không." 

Mebuki chạy ra hành lang, kiểm tra bếp và phòng khách, sau đó quay lại. 

"Có vẻ mẹ đi mua đồ ở cửa hàng gần đây. Chắc sẽ về ngay thôi..." 

"Vẫn còn một chút thời gian trước khi xe buýt đến, tôi sẽ đợi thêm một lúc." 

Tôi và Mebuki đứng ở cửa ra vào, đợi mẹ cô ấy về. 

Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa về, và thời gian đang dần hết. 

"...Tôi nên đi thôi, không thì sẽ lỡ chuyến xe buýt." 

"Thầy đừng lo, cứ về đi. Em sẽ nhắn lại với mẹ." 

"Vậy thì phiền em nhé. Cố gắng trong kỳ thi cuối kỳ nhé. Dù liên tiếp thi cử rất mệt, nhưng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi."  

"Vâng! Trên đường về trời rất lạnh, thầy nhớ giữ ấm nhé!" 

Sau khi tạm biệt ở cửa ra vào, tôi nhanh chóng rời đi. 

Vừa bước ra ngoài, luồng không khí lạnh giá ngay lập tức khiến da tôi cảm thấy buốt lạnh. Tôi bước ra khỏi cổng, đi nhanh trên con đường khu dân cư đang dần bị bóng tối bao phủ khi mặt trời lặn. 

Khi rẽ qua góc phố đầu tiên, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài thanh lịch, tay cầm túi vải đựng đầy nguyên liệu thực phẩm. Đó là mẹ của Mebuki. Bà ấy cũng chú ý đến tôi và dừng bước. 

"Chào... chào buổi tối! Hôm nay xin phép đã làm phiền!" 

Tôi cúi đầu chào một cách căng thẳng, nhưng mẹ cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái. 

Bà ấy không nói gì, bước qua tôi như thể không thấy tôi. 

Đột nhiên, bà ấy dừng lại và nói nhỏ. 

"...Việc học của Hinata, nhờ cả vào cháu." 

"Ơ... ờ... Cảm... cảm ơn rất nhiều! Ơm, sao cháu lại nói thế này..."" 

Có lẽ vì quá bất ngờ, cảm giác nghẹn ngào trong lòng tôi tan biến, thay vào đó là niềm vui tràn đầy trong tim. 

"Sao thế, lại có biểu cảm đó?" 

"Không... vì trước đây cô bảo đừng gặp lại Hinata-san nữa, cháu còn nghĩ cô rất ghét cháu..." 

"À. Lúc đó tôi chỉ có thể nói thế thôi. Vì làm sao tôi đảm bảo được rằng sau khi bỏ dạy gia sư, cháu sẽ không động đến Hinata-san?" 

Sau khi nghe bà ấy nói vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. 

Theo quy định của công việc gia sư, tôi bị cấm phát triển mối quan hệ tình cảm với học sinh là Mebuki. Nhưng nếu tôi từ bỏ công việc gia sư, điều đó có nghĩa là quy định này không còn tồn tại... Từ góc nhìn của phụ huynh, tôi hoàn toàn có khả năng theo đuổi Mebuki và phát triển mối quan hệ thành người yêu, nên bà ấy mới cảnh giác. 

"Dù tôi chỉ có thời gian ngắn làm việc trong ngành giải trí, nhưng tôi đã gặp đủ loại người khác nhau. Ở trong một thế giới hào nhoáng như vậy, sẽ có những người muốn lợi dụng và lừa gạt người khác. Vì thế..."  

Mẹ của Mebuki iến lại gần tôi, ánh mắt sắc bén. 

"Nếu cháu dám lừa dối Hinata, tôi sẽ không để cháu yên đâu." 

"Dạ, dạ! Cháu tuyệt đối sẽ không làm điều gì để lừa dối Hinata-san!!" 

"...Vậy thì tốt. Chào tạm biệt." 

Mẹ của Mebuki bước đi về phía nhà mình. 

Thật là một người phụ nữ đáng sợ... 

Nhưng nếu không phải vì Mebuki và mẹ cô ấy xảy ra mâu thuẫn về vấn đề học hành, tôi đã không được thuê làm gia sư. 

Nghĩ lại, không ai biết đâu là lựa chọn đúng đắn cả. 

...Tôi dõi theo bóng bà ấy rời đi, rồi chợt nhận ra. Tôi sắp trễ chuyến xe buýt rồi! 

Tôi vội vàng chạy đến trạm, nhưng chỉ có thể đứng nhìn chuyến xe buýt mà tôi định bắt đã đi xa. Tôi không kịp. Phải đợi thêm mười lăm phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Chỉ còn cách đứng đợi trong gió lạnh. 

Tôi thở dài, và lúc đó, Mebuki nhắn tin cho tôi. 

"Thầy ơi, thầy đã lên xe buýt chưa?" 

Chắc em ấy lo lắng nên mới nhắn tin cho tôi. Tôi lập tức trả lời. 

"Tiếc quá, tôi không kịp. Tôi đang đợi chuyến sau." 

"Thầy quay lại nhà em đợi đi, ở đó ấm hơn." 

"Không cần đâu, sẽ làm phiền gia đình em chuẩn bị bữa tối." 

Một lúc sau, Mebuki lại nhắn tin. 

"Thầy đứng yên đó đừng di chuyển nhé!" 

Là sao? Tôi băn khoăn đứng chờ, và rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã. 

Mebuki mặc chiếc áo khoác dài, bước nhanh về phía tôi trong ánh hoàng hôn. 

"Sensei!" 

Cô ấy đứng trước mặt tôi, điều chỉnh nhịp thở đang hổn hển vì chạy, sau đó nhìn tôi chằm chằm... 

Bất ngờ, cô ấy dang tay ôm chặt lấy tôi. 

7hQHs0i.jpeg

"Mebuki-san... Mebuki-san! Sao tự nhiên lại...!?" 

"Em đang sưởi ấm cho thầy." 

"Hả?" 

"Để thầy không bị lạnh và cảm cúm khi đợi xe buýt, em đang sưởi ấm cho thầy." 

Mebuki vòng tay ôm lấy lưng tôi, ép sát phần trên cơ thể vào người tôi. Không có một khe hở nào giữa hai chúng tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cô ấy qua lớp áo khoác dày. 

Cô đưa mặt lại gần cổ áo tôi và mở miệng thổi hơi ấm vào khoảng trống của chiếc áo. 

"Ha~~~" 

Hơi ấm từ hơi thở của Mebuki len lỏi vào trong áo tôi, bao bọc lấy ngực tôi. 

"...Thầy ơi, thầy đã ấm lên chưa?" 

"Ừ... Mebuki-san, thật là ấm... Em cũng phải chú ý giữ ấm đấy nhé." 

Tôi vòng tay ôm lấy lưng và nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng. 

"Ừm... Thầy cũng... thật là ấm..." 

Chúng tôi ôm nhau để sưởi ấm, như thể cái lạnh của không khí và sự rét buốt của bầu trời đã tan biến. 

Từ xa, tiếng động cơ của một chiếc xe lớn đang đến gần. Có vẻ như chuyến xe buýt tiếp theo đã đến. 

"Xe buýt đến rồi... 

"Tôi muốn sưởi ấm một lúc... Meabuki-san, em có thể đợi thêm một chuyến nữa không?" 

"Thầy thật là, tham lam quá!" 

Mebuki lẩm bẩm có vẻ giận dỗi, bĩu môi và áp má vào ngực tôi. 

"...Chỉ đợi thêm một chuyến thôi đấy." 

Dù là trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo của mùa đông, nhưng thời gian ở bên cạnh Mebuki vẫn thật ấm áp. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận