Bầu trời cuối chiều chìm trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh nơi bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, duy chỉ có căn nhà gỗ hai tầng mà Cora sinh sống lại sáng rực như ban ngày.
‘Sao mà lắm thứ linh tinh thế không biết?’
Cora ngồi trước bàn trang điểm với vẻ mặt ngơ ngác. Trên chiếc bàn dài bày la liệt những món đồ lòe loẹt đủ sắc màu—tất cả đều là của Stella, cô con gái thứ hai. Thường ngày Cora sẽ chẳng thèm để ý đến chúng, nhưng hôm nay lại khó mà phớt lờ.
Là vì còn dư dả thời gian, hay vì cô cảm thấy ngỡ ngàng? Cora đưa mắt nhìn quanh bàn trang điểm một lúc rồi đột ngột dừng lại trước tấm gương. Không phải đơn thuần là để giết thời gian, mà để kiểm tra xem khuôn mặt có khuyết điểm nào trước khi gặp chồng hay không.
‘Dù là mặt mình nhưng mà đẹp thật.’
Mái tóc óng ánh từ khi mới sinh, làn da trắng tựa mây trời, từng đường nét hài hòa theo tỷ lệ vàng—như chính lời tán dương của bản thân, Cora chính là hiện thân của sự diễm lệ. Tuy vậy, cảm giác hài lòng đó cũng chỉ thoáng qua trong giây lát.
‘Nếu mi kết hôn, ta nhất định phải xem mặt vợ mi. Ta tò mò không biết cô ta là loại phụ nữ ngu si và ngốc nghếch đến mức nào.’
Mỗi lần soi gương, cô lại nhớ về câu nói ấy, lời chế giễu mà cô đã từng thốt ra với chồng mình khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Và giờ đây, cô đã hiểu ra—những lời lẽ của nàng công chúa High Elf kiêu ngạo khi đó chẳng khác nào hành động tự vả vào mặt mình.
‘Con đàn bà ngu xuẩn…’
Cora thầm rủa sả thay mặt cho tên ngốc chẳng bao giờ nỡ nặng lời với cô. Thế nhưng, trên gương mặt phản chiếu trong gương lại đong đầy sự dịu dàng và niềm hạnh phúc chân thành.
Nụ cười chân thành ấy không phải thứ mà cô tự mình có được. Chính vì hiểu rõ điều đó, Cora mới càng cảm thấy biết ơn chồng mình.
‘Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc.’
Mới vài giờ trước, Cora còn đứng trước bờ vực thảm họa khi phải chuẩn bị đối đầu với anh hùng cùng các đấng siêu việt. Sau hàng chục phút quan sát cánh rừng với ánh mắt hồi hộp, thuộc hạ của Bathory bất ngờ xuất hiện, báo rằng một con tàu gỗ hình trụ đã vượt biển sang Đông Đại Lục.
Hướng mà con tàu kỳ lạ tiến vào chính là bến cảng mà anh hùng Siegwald đang chờ đợi. Cora biết rằng chỉ có một người sử dụng loại tàu gỗ hình trụ đó.
‘Mình tưởng rằng anh ấy sẽ đến muộn…’
Có một sự chênh lệch đáng kể giữa thời gian họ dự kiến đến và thời điểm chồng cô hẹn trở về, vậy mà con thuyền kỳ lạ kia lại cập bến sớm hơn nhiều so với dự đoán.
Chẳng lẽ chàng đã hoàn thành công việc nhanh hơn dự định và quay về?
Không phải, hẳn là chồng cô đã biết trước rồi. Nếu phát hiện ra Siegwald cùng các siêu việt giả đang nhắm vào vợ mình và tiến sang Đông Đại Lục, có lẽ chàng ấy cũng không còn nhiều lựa chọn.
Vậy thì bản thân cô chẳng còn việc gì để làm, Cora trở về nhà và chuẩn bị đón chồng với một thái độ khiêm nhường.
‘Mình lại làm phiền anh ấy nữa rồi…’
Cora ghét chồng trao cho cô dù chỉ một điều nhỏ nhặt nhất. Vì cô đã nhận được quá nhiều thứ, nhiều đến mức sự biết ơn giờ đây chẳng khác nào một gánh nặng tội lỗi.
‘Lần này gặp lại, mình nhất định phải đối xử với anh ấy tốt hơn trước.’
Cô không quan tâm đến chuyện chưng diện, cũng chẳng để ý nhan sắc của mình. Nhưng nếu vẻ ngoài ấy có thể mang lại sự hài lòng cho chồng, nếu đây là một trong số ít điều mà cô có thể làm cho anh, vậy thì không thể cẩu thả được.
“Mẹ ơi, sao mẹ cười ngốc thế?”
Giọng nói phụng phịu ấy đến từ cô con gái thứ hai, Stella. Sỡ dĩ một đứa ham ngủ như con bé vẫn còn thức vào giờ này là vì muốn giúp mẹ sửa soạn.
Thực ra người đảm nhận việc trang điểm cho mẹ trong nhà thường là con gái út, Lily. Cơ mà cứ mỗi lần mẹ chuẩn bị đi gặp cha, con bé lại nhất quyết từ chối. Thành ra ngoài đứa con gái thứ hai thơ dại này, cô còn có thể nhờ ai khác đây?
“Dám nói mẹ ngốc à? Muốn ăn đòn không, Stella?”
Cora giơ tay lên, làm bộ chuẩn bị cốc đầu con gái. Stella thấy vậy lập tức cụp mắt, rụt rè quan sát sắc mặt mẹ rồi bắt đầu cầm lược chải tóc. Như dự đoán, Cora nhận thức sâu sắc rằng đánh đòn chính là phương thuốc hữu hiệu nhất cho đứa trẻ này.
Son môi đỏ thoa lên khóe miệng của nàng High Elf. Mái tóc được cố định bằng lược và tết nhằm tạo độ phồng. Để tránh làm vùng mặt trông quá lòe loẹt so với tổng thể, cô còn đeo thêm nhiều món trang sức khác nhau trên phần ngực và tóc.
Vì coi trọng sự nền nã, Cora không quá cầu kỳ trong việc trang điểm. Huống hồ làn da của cô đã trắng mịn như sứ, cố đánh thêm phấn e rằng chỉ làm lu mờ vẻ đẹp ấy đi mà thôi.
Vậy nên việc chưng diện đối với Cora chỉ gói gọn trong việc khoác lên mình bộ váy đẹp và điểm xuyết thêm vài món phụ kiện. Ngoại trừ việc tạo kiểu tóc theo phong cách Lea perm, cô hầu như chẳng cần nhờ ai giúp đỡ.
Stella đang chải mái tóc trắng mềm như lụa, bất giác ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẹ. Cora chạm mắt với con gái và mỉm cười niềm nở. Dẫu đứa trẻ này có bướng bỉnh đến đâu, chỉ cần nghĩ rằng đây là con của người đàn ông ấy là cô lại cảm thấy đáng yêu, đó là lý do cô nở một nụ cười như vậy.
Nụ cười thuần khiết như nàng dâu trong ngày xuân.
Dù là con gái của Cora, Stella vẫn khó mà tin được rằng một thiếu nữ với dung mạo trẻ trung như vậy lại là mẹ của năm đứa trẻ.
“Mẹ ơi, trông mẹ ngây thơ thế này thì phải làm sao đây?”
“Tự nhiên con nói gì vậy?”
“Nhỡ ba bắt nạt mẹ nữa thì sao?”
“...?”
Cora đang buộc tóc dở thì khựng lại, quay đầu sang trước lời nhận xét đột ngột của con gái. Theo trí nhớ của cô, những lần bị chồng bắt nạt hiếm đến mức chẳng đáng để đếm.
Nhìn mẹ đờ ra với vẻ mặt ngơ ngác, Stella nhoẻn miệng cười tinh quái rồi tiếp lời:
“Hừm hừm, không phải thì thôi!”
“…Là sao?”
Cora tỏ vẻ nghi hoặc trước lời nói lấp lửng của con gái, tiếp tục ngẫm nghĩ thêm một lúc—
“Mẹ biết mà~!”
—gương mặt Stella hơi ửng đỏ. Đến lúc này, Cora mới hiểu con bé đang ám chỉ điều gì.
Đôi mắt trong veo như hồng ngọc của cô lập tức dao động thấy rõ vì bối rối.
‘C-Cái… Sao con bé biết? Từ sau khi sinh Stella, mình lúc nào cũng niệm ma pháp cách âm mà?’
Vợ chồng đã thành thân thì có gì phải xấu hổ, nhưng nếu chuyện đó bị con cái bắt gặp thì có cha mẹ nào không cảm thấy ngượng chín mặt?
‘Khoan đã, nghĩ lại thì lạ lùng thật đấy? Nhìn thấy thì cứ giữ im lặng đi, tự dưng lôi ra nói làm gì cơ chứ?’
Gương mặt Cora dần cứng đờ như tượng đá. Nhận thấy bầu không khí trở nên bất thường, hẳn là mẹ đã có một hiểu lầm nghiêm trọng nào đó. Stella vỗ nhẹ lên hai vai Cora như để trấn an bà.
“Mẹ, sao mẹ hoảng hốt dữ vậy? Bộ mẹ tưởng con thực sự nhìn thấy gì hả? Bình thường mỗi khi ở riêng với ba, mẹ lúc nào cũng thiết lập ma pháp bảo vệ nghiêm ngặt mà? Một đứa chẳng biết tí phép thuật nào như con thì phá sao nổi?”
“Nhỡ đâu mẹ sơ suất thì sao?”
“Chưa bao giờ có chuyện đó hết! Mẹ đừng hiểu lầm nữa nha!”
“Hừm…”
Nghe con gái khẳng định chắc nịch, nhịp tim đang đập dồn dập của Cora mới dần bình ổn lại. Đúng vậy, đó là kết giới cấp cao mà ngay cả một đại pháp sư cũng không thể phá vỡ. Một đứa hoàn toàn không biết phép thuật như con gái cô thì làm sao có thể chứng kiến? Chỉ cần để một người nhìn thấy dáng vẻ ấy là quá đủ rồi.
“Nhưng mà Stella, sao tự dưng con lại đùa mấy chuyện kỳ cục thế?”
“Thì... chỉ là con thấy mẹ trong sáng quá, khó tưởng tượng được mẹ lại có thể làm mấy chuyện kiểu đó nên con tính trêu mẹ một tý.”
“Nói nhảm gì đấy? Thế tụi con là do ai sinh ra?”
“Ừ ha? Biết đâu bọn con thực ra là những bản sao được mẹ tạo ra bằng ma thuật và gen di truyền?”
Đôi mắt đỏ của Cora trợn tròn trước lời lẽ vớ vẩn của con gái.
‘Tao mà lại đi tạo một đứa nhân bản khốn kiếp như mày?’—Câu phản bác này suýt bật khỏi miệng nhưng cô vẫn quyết định kiềm lại.
"Haa… Stella, đừng nói tầm bậy nữa. Con nghĩ mái tóc bạch kim của con với tóc nâu của Lily từ đâu mà ra hả?”
"Con biết mà! Con chỉ đùa thôi, mẹ~"
Cora đã cố nhắc khéo rằng nếu không muốn ăn đòn thì bớt nói nhảm lại. Cô con gái ngốc nghếch này có vẻ không hiểu chuyện hay sao ấy? Cứ tiếp tục nhây nhây làm cô ngứa tay thật sự.
‘Nhịn nào, nhịn…’
Bình thường thì Stella đã ăn roi rồi. Nhưng vì hôm nay là ngày gặp lại phu quân nên Cora quyết định nhẫn nhịn. Dù sao cũng là một ngày vui, cau có quạu quọ thì trông sẽ hơi gắt gỏng mất.
Nghĩ lại thì Cora lúc nào cũng thế. Mỗi khi rơi vào tình huống buộc bản thân phải ý thức rằng mình là một người phụ nữ, Cora luôn tràn ngập cảm giác tự ti và phẫn nộ. Tương tự như bây giờ, khi ngồi trước bàn trang điểm chải chuốt, cô gần như nổi mẩn đỏ vì cảm giác xa lạ này.
Chính vì vậy, cô muốn gặp lại chồng mình thật nhanh. Bởi chỉ có trước mặt người ấy, cô mới có thể yên tâm trở thành một người phụ nữ thực thụ. Không, nói đúng hơn là cô buộc phải làm như vậy.
“Dù có xấu hổ, có sợ hãi hay đau đớn, nhưng tiểu thư Cora của chúng ta à, đêm tân hôn mà từ chối phu quân thì không được đâu nhé~?”
Thế nên, mặc cho Stella diễn trò đối xử với mẹ như một thiếu nữ còn trong trắng, Cora quyết định phớt lờ cho đến khi sửa soạn xong. Đôi co với nó chỉ tổ lãng phí thời gian.
“Cũng không được khóc đâu ạ. Nếu tân nương tỏ vẻ e ngại chuyện chăn gối trong đêm đầu tiên, có khi trái tim của tân lang sẽ nguội lạnh đấy.”
Dần dà, Cora đã đạt đến trạng thái giác ngộ, bắt đầu quan sát mọi thứ như một kẻ ngoài cuộc. Tai vẫn nghe nhưng đầu óc thì đã ngừng tiếp thu từ lâu. Loáng thoáng qua, con gái cô có vẻ như đang chơi trò diễn kịch, đóng vai như một tỳ nữ của tiểu thư quý tộc nào đó.
Chỉ còn lại giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang vọng khắp phòng trang điểm. Khi Cora sắp sửa soạn xong, Stella bỗng dịu giọng lại, bắt chước điệu bộ của một bà vú hiền từ. Chẳng ai xem mà vẫn nhập vai nhiệt tình, đúng là diễn hăng quá hóa dở.
“Tiểu thư không cần quá lo lắng. Phu quân của tiểu thư là một người hiền hòa, chắc chắn sẽ dịu dàng với tiểu thư.”
Vốn dĩ đã định làm ngơ, nhưng khóe môi Cora bắt đầu giật giật như sắp toét tới tận mang tai. Một con nhóc FA cả đời chưa từng yêu đương mà dám huyên thuyên dạy đời? Buồn cười chết đi được.
Vừa soi gương vừa cẩn thận chỉnh lại từng nếp váy, Cora gật đầu hài lòng khi thấy mọi thứ đều ổn thỏa, xoay người bước về phía cửa chính.
“Stella.”
“Dạ?”
Dù gì cũng không thể quên cảm ơn con bé vì đã giúp cô sửa soạn chứ nhỉ.
“Cảm ơn con.”
Và tất nhiên, cả chuyện trừng phạt cũng vậy.
"Cứ đợi mẹ về đi rồi liệu hồn."
“Đ-đợi đã mẹ! Sao nãy mẹ chẳng nói gì xong giờ lại—!?”
—RẦM!
Cánh cửa gỗ đóng sập với một lực mạnh đến nỗi Stella phải bịt tai và lùi lại mấy bước. Thế là đứa con gái ngốc nghếch lại một lần nữa thấm thía…
Lẽ ra nên bớt lắm mồm đi mới phải.
_______________________
Có phải thời tiết khắc nghiệt dạo gần đây đã dịu bớt rồi không? Cơn gió chiều lướt qua tay cô gái ấm áp đến lạ.
Cora đã đi khá xa để có thể tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên chồng. Gặp gỡ cùng bọn trẻ dĩ nhiên cũng tốt, nhưng như vậy thì làm sao có thể thoải mái bày tỏ yêu thương? Trước đây cô đã ưu tiên thời gian cho cả gia đình, nên lần này, ít kỷ một chút sẽ không sao đâu nhỉ?
Cô chậm rãi bước dọc theo con đường núi vắng lặng, hy vọng rằng người đàn ông sắp đến sẽ nhanh chóng tìm thấy mình. Trong tiết trời dịu nhẹ này, có lẽ thiên nhiên cũng nhầm lẫn về thời điểm chăng? Một bông cúc họa mi lẻ loi đập vào mắt cô.
‘Con vẫn khỏe mạnh và sống tốt chứ?’
Nhìn đóa hoa nở muộn vào cuối mùa, Cora tự nhiên nghĩ đến con trai đầu lòng. Đứa trẻ bán Elf đã để lại một bức thư với lời hứa sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ rồi đột ngột rời đi.
Nhớ lại những lần vô tình làm tổn thương và khiến con rơi nước mắt, tâm trạng Cora bỗng chùng xuống. Trong bức thư gần đây, cậu con trai ấy đã viết rằng bản thân vẫn chưa đủ giỏi giang, vẫn là một đứa trẻ đáng xấu hổ trong mắt mẹ.
‘Cậu bé ngốc ạ…’
Thành quả sau hơn hai trăm năm khổ luyện bằng mồ hôi và máu, chẳng phải con đã trở thành một người đàn ông đường hoàng hơn bất kỳ ai sao? Kẻ đáng phải xấu hổ chính là người mẹ này.
‘Chỉ có một bông hoa, có hơi đơn độc nhỉ.’
Đóa cúc họa mi đáng thương gần như đã héo tàn, không còn đọng lại sức sống. Thấp thoáng trong dáng vẻ tàn lụi ấy chính là hình ảnh của Daisy hồi nhỏ, càng nhìn lại càng khiến lòng cô thêm bồn chồn.
Chính lúc đó—
“Coco.”
Một người đàn ông tiến lại gần cô, trên tay ôm trọn một bó cúc họa mi.
‘A…’
Giọng nam trầm ấm vang lên làm trái tim Cora rung động. Trên thế gian này, chỉ có một người gọi cô bằng biệt danh ‘Coco’ ấy.
Từ góc nhìn của Cora, đó là một hình bóng gắn bó với cô suốt hàng trăm năm qua. Ấy vậy chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện, cô vẫn luôn đỏ mặt như một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Đôi đồng tử đỏ lạc lối, không biết phải nhìn về nơi đâu.
Cảm xúc dâng trào khiến lồng ngực cô nghẹn lại. Mãi đến khi mùi hương đặc trưng của người đàn ông có trái tim như núi lửa phả qua chóp mũi, cô mới chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
‘K-Không được!’
Đến lúc đối diện trực tiếp, cô mới nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị đủ. Cora vội cúi xuống, soi người qua vũng nước nhỏ dưới chân. Viên thạch anh khói đính bên ngực trái có vẻ hơi lệch, tóc tai cũng có chút rối. Hai gò má lại ửng hồng hơn thường ngày, trông chẳng điềm tĩnh chút nào cả.
Sột soạt, sột soạt.
Vài phút trôi qua khi người phụ nữ chỉnh lại trang phục và dung nhan của mình, người đàn ông tóc nâu vẫn chỉ ôm chặt bó cúc họa mi trong tay và chờ đợi. Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết cô ấy muốn trông thật xinh đẹp trước mắt người mình yêu.
‘Haa…’
Hoàn tất việc chỉnh trang, cô nàng High Elf hít sâu một hơi rồi từ từ hướng ánh mắt về phía trước.
Một người đàn ông với mái tóc nâu bình thường đang đứng ngay đó. Thân hình anh vững chãi, vóc dáng cao lớn hơn phần đông những người cùng lứa tuổi. Nhưng có lẽ dù cơ thể cường tráng đến đâu, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những dấu vết mà thời gian để lại.
Những vết sẹo gớm ghiếc cùng dấu tích của bao năm tháng bị hành hạ. Một vết kiếm sâu chạy dọc qua con mắt trái biểu thị cho nỗi thống khổ mà người đàn ông đã phải chịu đựng trong thời gian dài. Và cô chính là một trong những con quỷ đã gieo cho anh những vết thương ấy.
‘Kaka, không… ông xã…”
Giọng nói khẽ khàng lẫn trong gió mang theo chút hơi ẩm. Nhưng nỗi niềm tha thiết trong âm giọng ấy lại khắc sâu vào cả khu rừng.
Cora luôn dễ dàng bộc lộ những thói quen tệ hại của mình trước người đàn ông đó. Rõ ràng cô không phải kẻ mít ướt, tại sao nước mắt cứ tuôn rơi thế này?
Đồ ngốc, cô đang làm gì vậy? Cười lên đi nào. Là một người vợ, lẽ nào lại nghênh đón chồng mình bằng một vẻ mặt u sầu như vậy sao?
“…Anh đến rồi à?”
Cora cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thứ hiện lên trên gương mặt lại chẳng rõ là cười hay mếu.
Cô gái này còn quá non nớt và vụng về. Cớ gì lại run rẩy như một kẻ khờ khạo thế chứ?
Tuy nhiên, người đàn ông kia dường như lại vô cùng hạnh phúc ngay cả với dáng vẻ ấy. Anh mỉm cười, đưa bó cúc họa mi đến trước mặt người thương vừa gặp lại sau bao ngày.


4 Bình luận
Mà cx hơi thắc mắc ai đè ai