Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 23 - Bé Cora (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,812 từ - Cập nhật:

“Ơ, ơm… C-Chị Cora.”

Một cô bé ma cà rồng chân tổ với mái tóc đen và đôi mắt đỏ mộng mị.

“Hửm? Có chuyện gì vậy, Bathory?”

Tên cô bé là Bathory. Vẻ bồn chồn hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu, đôi tay rụt rè đưa ra một túi bánh, dáng vẻ ủy mị như một cô gái đang say đắm trong tình yêu.

"Ch-Chị có thể nhận cái này không ạ? Em nghe nói hôm nay là sinh nhật thứ 10 của chị... Em đã tự tay làm chúng đấy.”

Vâng, hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của Cora. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô đều nhận được vô số quà tặng từ những người xung quanh.

‘Bánh quy tự làm à? Đầu bếp hoàng gia chắc chắn làm ngon hơn nhiều…’

Cora đã quá quen với việc được tặng cả núi vàng bạc và châu báu. Một ít bánh quy tự làm thực chất chẳng có giá trị gì đối với cô.

Nhưng nếu đó là quà của cô bé ma cà rồng này thì lại là chuyện khác.

‘Dù sao thì Bathory cũng sẽ trở thành chính thất của mình.’

Đã mười năm trôi qua kể từ khi sống dưới thân phận nữ nhi, Cora vẫn không từ bỏ giấc mơ sở hữu dàn hậu cung gồm một trăm mỹ nhân. Xem ra cái thứ gọi là bức tường tư tưởng không dễ dàng thay đổi được.

Kiếp trước, Cora là cháu trai của một đại địa chủ nắm trong tay hàng loạt mảnh đất vàng khắp Seoul và vùng thủ đô. Cha mẹ cô cũng đều là quan chức cấp cao.

Nói ngắn gọn, nếu xét về tiền tài và quyền lực, cô ấy chẳng khác gì một chiếc thìa kim cương. Không chỉ vậy, Cora còn từng là một mỹ nam cao ráo với chiều cao lên đến 1m90 mang nét mặt góc cạnh lạnh lùng. Lại còn là học viên trường sĩ quan, thân hình thì khỏi bàn.

Một super alpha male.

‘Làm con gái phiền vl. Khó leo lên đỉnh quyền lực vì bị lép vế trong hệ thống phân cấp. Đến tuổi lại còn phải chịu cái trò kinh nguyệt chết tiệt nữa. Đm, mà quan trọng nhất là nếu muốn nối dõi hoàng gia thì phải để một thằng đực rựa đè ra mà sếch? Có cái quần què nhá.’

Ở kiếp trước, Cora từng là một trong những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu, sống một cuộc đời mà bao kẻ mơ ước. Một gã ultra macho chính hiệu. Giờ đùng một cái biến thành nữ, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được?[note70275]

Hơn nữa, Cora là người có khát vọng chinh phục mãnh liệt cùng vô vàn dục vọng cháy bỏng, tuyệt đối không có ý định sống cam chịu dưới trướng một gã đàn ông như những tiểu thư quý tộc khác.

‘Không đời nào chấp nhận thực tại này.’

Chính vì thế, Cora đã vạch ra một kế hoạch vĩ đại—xây dựng một thiên đường nơi bách hợp được hợp pháp hóa, và thành lập một hậu cung chỉ toàn nữ nhân.

Mà trước tiên, cô bé ma cà rồng xinh đẹp trước mặt đây là người mà Cora đã nhắm làm chính thất.

Nếu trong xã hội của loài Elf có thượng tộc là High Elf thì trong xã hội ma cà rồng, quý tộc chính là Chân Tổ. Bathory—cô bé Cora gặp trong buổi giao lưu đa chủng tộc do hoàng gia tổ chức—đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của cô.

‘Nhìn cách con bé nướng bánh khéo léo thế này, hẳn là giỏi việc bếp núc lắm nhỉ? Quý tộc thì không cần đụng tay vào bếp, nhưng nếu sẵn sàng làm vì mình thì lại là một điểm cộng lớn.’

Dịu dàng, hiền thục, đáng yêu và xinh đẹp, lại còn xuất thân cao quý. So với những bé gái cùng độ tuổi, cô bé này phát triển vượt trội hơn. Với một người thích đại pháo hạng nặng như Cora, đây quả thực là một viên ngọc đầy triển vọng.

Dù thời gian tiếp xúc không quá dài nhưng sau vài năm quan sát, Cora đã có đủ cơ sở để khẳng định—

“C-Cora...?”

Ánh hồng nhàn nhạt nhuốm trên gò má, cả người run lên lẩy bẩy như một chú chim sẻ nhỏ đáng thương—cảnh tượng đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn nhẹ một cái. Một cô bé tặng quà sinh nhật cho bé gái khác mà phản ứng thế này thì…

‘Chắc chắn Bathory có tố chất bách hợp.’

Vậy thì từ giờ cứ nuôi lớn rồi bắt làm của riêng là được.

“Bánh trông ngon quá. Tất cả đều có hình trái tim nhỉ?”

“V-Vâng! Tại em muốn Cora hiểu được tấm lòng của em…”

Giọng nói nhỏ dần như thể muốn chui tọt xuống một cái lỗ nào đó. Khoan bàn đến chuyện Cora có chấp nhận món quà hay không, đối với giới quý tộc có nghĩa vụ để lại hậu duệ, đồng tính luyến ái chẳng khác gì một tội lỗi. Hẳn là cô bé đang phải dè chừng ánh mắt của người khác.

Đó là lý do Bathory cố gắng nói thật khẽ để tránh mọi người nghe thấy. Dù còn nhỏ, Bathory vẫn là một quý tộc, không hề vô tư như bọn trẻ bình dân. Nhưng nếu cô bé dám thổ lộ lòng mình với Cora, điều đó có nghĩa là dù chỉ trong tiềm thức, Bathory đã cảm nhận được Cora chính là ‘đồng loại’ của mình.

“Hừm, nhưng mà bánh của đầu bếp hoàng gia chắc vẫn ngon hơn nhỉ?”

Khi Cora lẩm bẩm một lời bông đùa, mặt Bathory lập tức cứng đờ vì bối rối, trong đôi mắt đỏ thẫm bắt đầu ngấn lệ. Lúc nào cũng dịu dàng với mình, vậy mà giờ công chúa lại lạnh lùng như thế... hẳn là cô bé đang thấy tủi thân lắm.

“Ơ-ưm… Cái đó… Em đã dậy từ sáng sớm để làm bánh…. tự tay làm từng cái một… Vì nghe nói chị Cora thích bánh quy nên em… D-Dĩ nhiên em không làm ngon được như đầu bếp đâu! Nhưng, nhưng mà, híc…”

Trái ngược với giọng điệu lạnh lùng khiến cô bé tóc đen mếu máo, trên gương mặt Cora lại không giấu được nụ cười khoái chí. Người con gái mình thích đang sắp khóc vì mình. Tuy có hơi nghịch ngợm một chút nhưng cô lại cảm thấy khá vui vẻ.

Tuy vậy, trò đùa này cũng không thể đi quá xa được. Phải làm sao để bông hoa nở rộ kia luôn hướng về phía mình—đúng vậy, như một đóa hướng dương. Muốn thế thì cần biết kết hợp khéo léo giữa củ cà rốt và cây gậy.

Cô bé High Elf ghé sát tai Bathory, thì thầm bằng giọng dịu dàng:

“Chỉ là đùa thôi mà, Bathory. Em đáng yêu quá nên chị muốn trêu một tí thôi. Là quà em tự tay làm cho chị, sao chị không nhận được chứ? Ngoan nào, đừng khóc nữa nha?”

Cora mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhảu giật lấy túi bánh từ tay Bathory rồi bắt đầu kéo cô bé nhỏ hơn mình vào lòng.

“C-Chị Cora xấu tính…”

Khuôn mặt đứa trẻ vừa dâng quà đỏ bừng như quả táo chín. Giọng điệu ấm ức ấy thực ra chỉ là chút nũng nịu đáng yêu của một đứa trẻ đang yêu mà thôi.

“…Hehe.”

Chẳng bao lâu, khuôn mặt vùi trong lòng Cora lại nở một nụ cười. Cora cũng vô thức bật cười khi thấy chính thất tương lai của mình vui vẻ.

“Fufu, cảm ơn em nhé, Bathory. Quả là một món quà quý giá, chị sẽ trân trọng ăn từng chút một.”

“Vâng, nhất định ạ. A! Chị Cora không được chia cho người khác đâu nhé? Vì đây là bánh em làm riêng cho chị mà.”

“Tất nhiên rồi.”

Cora mỉm cười đáp lại lời nài nỉ của chính thất tương lai. Hai đứa trẻ ôm nhau trong một góc khuất chẳng mấy chốc lại phải rời ra. Tuy còn nhỏ nhưng hai tiểu thư quý tộc quá mức thân mật vẫn có thể khiến người khác dị nghị.

‘Giống hệt Romeo và Juliet. Lãng mạn vãi.’

Nhưng dường như là Cora lại rất thích điều này. Chuyện tình yêu bị cấm đoán mang đến cho cô một cảm giác nhột nhạt và kích thích.

Sau buổi tiệc giao lưu, Cora trở về phòng với tâm trạng lâng lâng đầy hứng khởi.

‘Hừm hừm hừm~♪’

Trong lúc ngân nga một giai điệu khe khẽ, Cora định viết thư hồi đáp quà của Bathory. Nhưng mà…

“C-Công chúa! Có phải người đang quá thân thiết với tiểu thư Bathory không ạ…?”

Tên nô lệ suốt ngày lẽo đẽo theo cô lại lắm chuyện xen vào.

“Kasta, ta có hỏi đâu mà tự dưng sủa lắm thế?”

Bị tên nô lệ vô phép cắt ngang dòng cảm xúc, gương mặt xinh đẹp của Cora liền cau lại. Kẻ vừa cằn nhằn là một Halfling, món quà cha cô tặng để thay thế một gia nhân.

“Nh-Nhưng mà, trong giới quý tộc thì—Uặc!”

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm thẳng vào bụng đã khiến cơ thể nhỏ con của Halfling văng vào góc phòng. Cora vốn dĩ khỏe hơn bạn cùng trang lứa, còn thể trạng của cậu nhóc này lại quá yếu ớt.

“Ugh…”

Nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt cậu có vô số những vết bầm tím từ trận đòn trước đó. Có vẻ cậu chỉ muốn nhắc nhở chủ nhân rằng đồng tính luyến ái nữ cần phải cẩn trọng. Nhưng với Cora, đó chẳng qua là sự can thiệp thừa thãi từ một kẻ không biết thân biết phận của mình.

‘Tên này lúc nào cũng thích chõ mõm vào chuyện của người khác nhỉ?’

Dù có đánh đập hay quát tháo đến thế nào, nó vẫn cứ cố chấp nói ra những lời ngay thẳng. Chỉ cần giơ tay lên dọa thôi là nó đã giật nảy mình rồi run lẩy bẩy, vậy mà tại sao lại thế chứ?

Halfling trong xã hội Elf còn không bằng nô lệ. Khi đếm số lượng, Elf không dùng đơn vị người mà gọi là con, thế nên chẳng cần phí hơi giải thích thêm làm gì.

Vừa nãy khi Cora và Bathory quấn quýt lấy nhau, dụi má vào nhau một cách thân mật, Kasta vẫn chỉ lặng lẽ đứng quan sát sau lưng Cora. Nhưng cả Cora lẫn Bathory chẳng ai quan tâm đến ánh mắt đó cả. Đối với quý tộc, Halfling chính là một tồn tại như vậy. Ai đời lại để tâm đến việc bị một con sâu bọ nhìn trộm cảnh âu yếm đâu chứ?

Chưa bàn đến chuyện cô có thô bạo hay không, Kasta vốn dĩ không có tư cách đứng gần Cora. Những quý tộc khác thường nhìn Halfling bằng ánh mắt ghê tởm mỗi khi thấy cậu bảo vệ bên cạnh công chúa.

Chẳng trách, càng ngày Cora càng thấy chướng mắt với thằng Halfling chết tiệt này. Cô đã cố ngăn cha mình ban cho một tên Kim Thái Dương[note70276] làm nô bộc, vậy mà rốt cuộc vẫn bị nhét vào một con Halfling lắm mồm. Nhiều lần cô đã nghĩ đến chuyện tống khứ nó đi, nhưng vì lòng hiếu thảo, vứt bỏ món quà cha tặng là một chuyện làm cô cảm thấy bứt rứt.

“Aaaah!”

Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tóc Kasta, kéo lê cả cơ thể bất lực của cậu theo. Dù lớn hơn Cora tận bốn tuổi nhưng cậu lại thấp bé và yếu ớt hơn cô. Có lẽ chính vì cái thân hình quặt quẹo này mà Halfling luôn bị các chủng tộc khác coi thường.

“Kasta, mi điên à? Sao cứ thích lộng hành không biết thân biết phận thế hả?”

“Khụ khụ! T-Thần lo lắng cho công chúa…”

“Tên Halfling này não bị úng rồi? Một thằng nô lệ như mi là cái thá gì mà dám lo lắng cho ta? Lo mà tính đường cho cái tương lai chó gặm của mi ấy.”

“N-Nhưng nếu công chúa có chuyện gì thì—”

“Gì cơ? Ta, một quý tộc, mà lại gặp chuyện á? À mà khoan, sao mi chỉ dám lên mặt với ta thế? Mi coi ta dễ bắt nạt lắm hả?”

Kỳ lạ thật, trước mặt kẻ khác thì im thin thít, thế mà đứng trước chủ nhân lại bô bô nói không ngừng.

“Vì công chúa là người duy nhất chịu nghe thần nói.”

Lời lẽ đó ít nhiều cũng chứa đựng sự chân thành. Đúng như lời cậu bé, dù có tức giận hay đánh đập thế nào, người duy nhất chịu lắng nghe cậu là vị công chúa có tính cách như một gã đàn ông này. Là một Halfling mồ côi, Kasta bị coi rẻ ngay cả trong chính cộng đồng của mình.

Nhưng với Cora, tất cả chỉ là những lời lảm nhảm vô nghĩa. Trước mặt những kẻ thấp kém hơn cô thì lại rụt rè ngoan ngoãn, nhưng khi đối diện với cô thì lại dám ngang nhiên cãi lại. Thái độ như thế không bực mình mới lạ.

Huống hồ lại lo lắng? Ai lo lắng cho ai cơ? Cora là con gái út của một bậc quân vương vĩ đại duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. Chút điều tiếng dư luận ư? Cứ quét sạch là xong. Còn nếu tình hình có vẻ rắc rối hơn? Chỉ cần đợi đến khi trưởng thành rồi tự tạo cho mình một thiên đường riêng là được.

‘Thằng khấc này trước kia chỉ thi thoảng mới lên cơn thế này thôi. Nhưng từ sau khi nghe mình tuyên bố lập hậu cung toàn mỹ nữ, nó bắt đầu giở chứng nhiều hơn thì phải?’

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cora lập tức đưa ra một suy đoán.

“Mi… Đéo lẽ mi cay việc ta không phải đàn ông mà lại định lập hậu cung toàn gái đẹp chứ gì?”

“Ơ, hể…?”

“Còn giả vờ không hiểu hả? Ha, cái thằng này vẫn chưa sửa nổi cái tật đó nhỉ? Thôi, trả lời nhanh. Có hay không?”

“K-Không! Làm gì có chuyện đó ạ? Với thân phận của thần nào dám…”

Kasta trông có vẻ như vừa nghe thấy một câu hỏi nằm ngoài dự đoán, hoảng hốt lắc đầu quầy quậy. Nhưng Cora thì lại suy nghĩ theo một hướng khác. Cô vốn đã mặc cảm về việc mình là con gái, vậy nên lại càng tin rằng suy đoán của mình là đúng. Vậy thì chi bằng nhân cơ hội này giáo huấn, tiện thể xả giận luôn một phen.

“Không cái gì mà không? Trúng phóc thế còn gì? Mi biết mình là cái loại cả đời cũng không ôm nổi một cô gái nên mới ghen ăn tức ở, đúng không?”

“Ch-Chuyện này có thể không cần thiết phải nói, nhưng thần dự định sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc với người phụ nữ phù hợp với số phận của mình. Vậy nên thần không có lý do gì để ghen tị với người, cũng không có ý định chỉ trích gì cả. Xin người bớt giận.”

Nếu có một điều mà Cora ghen tị với Kasta thì đó chính là việc cậu được sinh ra làm đàn ông. Cora đã quyết tâm sẽ chỉ trích điểm này đến cùng. Một thằng đàn ông vô dụng, không nhận thức được vị trí của mình mà lại cứ tiếp tục chống đối, thật sự khiến người ta sôi máu. Chưa kể còn cả cái thái độ phản đối việc cô thích con gái nữa, rõ ràng là có âm mưu đen tối nào đó.

“À thế à? Thôi thì cứ cho là vậy đi. Nhưng ta cá chắc là ngay cả cái loại gia đình hèn mọn mi nói cũng chả bao giờ có được đâu. Đến cả mấy cô gái lai còn tránh xa mi cơ mà?”

“Ừ, ừm… D-Dù sao đây cũng là một thế giới rộng lớn mà… Hay chăng vẫn có một cô gái Halfling sẵn sàng chấp nhận một người đàn ông như thần chứ ạ?”

Lẽ ra chỉ cần dạ vâng chủ nhân là được, tên Halfling không biết điều ấy vẫn cứ tiếp tục nói bóng gió.

‘Thằng chó đẻ này…’

Một con quỷ bắt đầu trỗi dậy trong lòng Cora. Có vẻ chỉ còn cách tấn công trực diện thì tên này mới nhận thức được vị trí của mình.

“Nghĩ lại thì chú Halfling thấp bé nhà ta không những không biết điều mà còn mơ mộng cao xa nhỉ?”

“C-Công chúa?”

“Đừng có mà nói nhảm nữa. Mi có dốc sức lắm thì cũng chỉ cao đến một mét bốn mươi thôi, thằng loser ạ. Cả dòng dõi và xuất thân của mi đều thấp hèn, không phải sao? Loại như mi sẽ chẳng bao giờ được chạm vào tay một người phụ nữ nào đâu. Mi sẽ cứ thế già đi, xấu xí và chết trong sự cô đơn của chính mình.”

“N-Nhưng…”

“Nhưng cái gì? Mi nghĩ có một bé Halfling tốt bụng nào chịu rước một tên thua cuộc ngu dốt như mi sao? Xuất thân và huyết thống hèn hạ của mi chẳng thể thay đổi được, vậy mà mi lại muốn người khác chấp nhận? Mi biết cái đó gọi là gì không? Là gánh nặng, là đáng kinh tởm đấy.”

Những lời chỉ trích cay nghiệt khiến khuôn mặt Halfling nhăn nhó trong đau khổ. Tuy nhiên cậu không thể phản bác được gì. Bỏ qua sự khác biệt giai cấp, những lời của chủ nhân không có điểm nào sai cả.

Ngược lại, trên môi Cora nở một nụ cười phỉ tiếu như một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Một đứa mồ côi như mi mà cũng đòi lập gia đình á? Không thể đâu, nhưng nếu mi thật sự kết hôn, ta nhất định phải xem mặt vợ mi. Ta tò mò không biết cô ta là loại phụ nữ ngu si và ngốc nghếch đến mức nào.”

Kasta chỉ có thể gật đầu buồn bã trước những lời chế nhạo đẫm ác ý của chủ nhân. Đó là một thực tế đau lòng. Dù những lời lẽ ấy khiến cậu phải nuốt cơn giận vào trong, nhưng nhìn xem, nàng công chúa cao quý lại chịu tốn thời gian để nói chuyện với một tên lai tạp thấp hèn như cậu, chẳng phải đó đã là một ân huệ rồi sao?

Với phần đông mọi người, Halfling chẳng khác gì tầng lớp tiện dân hạ cấp không đáng để đoái hoài đến. Nếu nghĩ theo hướng đó, nàng công chúa bạo ngược ít nhất vẫn xem cậu như một 'sinh vật'. Kasta không ghét Cora.

So với sự quan tâm hời hợt đến từ ngược đãi, địa ngục mang tên thờ ơ còn đáng sợ hơn nhiều. Đây có phải là cảm xúc của một đứa trẻ mong đợi tình yêu từ người mẹ bạo hành mình không? Cảm giác của Kasta có lẽ chẳng khác biệt là mấy.

Đối với một cậu bé Halfling không cha không mẹ, vị công chúa tàn bạo này chính là tất cả. Một mặt trong lòng cậu lại cảm thấy sốt ruột. Công chúa dù sao cũng là chủ nhân duy nhất của cậu. Nếu có bất kỳ vết nứt nhỏ nào xuất hiện, mối liên kết mong manh này có thể sẽ tan vỡ.

“C-Công chúa nói đúng. Tên nô tài hèn kém này sẽ chẳng bao giờ có được một gia đình và sống cả đời trong hố sâu của xã hội, sẽ chết già trong cô đơn và nghèo khổ.”

Nhìn thái độ này, Cora nghĩ rằng Kasta đã hiểu và biết vị trí của mình. Trên gương mặt cô nở một nụ cười khinh bỉ như để nói ‘Đúng rồi, phải thế chứ’. Đối với một nô lệ biết nghe lời, cho phép nó có cơ hội phát biểu chẳng có gì xấu. Cô bé High Elf gật đầu, ra hiệu cho nô lệ tiếp tục bày tỏ.

“T-Thần không phản đối chuyện công chúa yêu phụ nữ. Nhưng như tiểu thư Bathory hay các nữ hầu trong cung, những người mà công chúa tiếp cận là quá nhiều. Nếu đúng như lời công chúa nói, một hậu cung 100 người được thành lập thì...”

Nói chuyện không kết thúc câu và để lời nói kéo dài là thói quen của Kasta. Dù đang trình bày quan điểm của mình, cậu vẫn chú ý đến phản ứng của người khác.

“…Nếu nhiều lên thì sao?”

“Quan hệ nhân quả sẽ trở nên phức tạp và có thể sẽ tạo ra hậu quả khôn lường. Những người mà công chúa muốn kết duyên đều là quý tộc nữ nên sẽ có những vấn đề phát sinh. Nếu người đó là con gái một, chắc chắn sẽ gây thù oán với gia tộc đối phương. Một trăm gia tộc như vậy thì dù là công chúa cũng sẽ rơi vào tình thế khó xử…”

“Hả…?”

Mặt Cora chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên. Cô không nghĩ một tên nô lệ lại có thể đưa ra lời khuyên nghe có vẻ khá thông minh như vậy. Dĩ nhiên Cora không phải không nhận thức được những mối quan hệ nhân quả đó. Nhưng ngay từ đầu bản chất cô là một kẻ độc tài, không mấy quan tâm đến tình cảnh của người khác.

Và kẻ nào dám cả gan chĩa kiếm? Cora là một người tự cao, sẵn sàng bỏ qua thứ tự thừa kế để trở thành nữ hoàng của loài Elf.

Vì vậy thay vì chấp nhận lời khuyên, Cora thích những người biết chiều theo cảm xúc của cô ấy. Dù cho có thông minh đến đâu, Cora không ưa những kẻ dám phản đối ý kiến của mình. Và nếu đối tượng đó là một Halfling thì lại càng không thể chấp nhận.

Hành động của Kasta lúc này giống như một con thú con chỉ đạo chủ nhân phải làm thế này thế nọ.

Gương mặt ngạc nhiên của Cora chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Ngay lập tức, khuôn mặt cô nhăn nhúm lại như ác quỷ vì cảm giác bị sỉ nhục.

–Bốp!

Tiếng đánh mạnh vang lên liên tục trong căn phòng rộng rãi của công chúa.

Ghi chú

[Lên trên]
Macho là một từ có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha, thường được dùng để miêu tả một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, tự tin, và đôi khi có phần kiêu ngạo, thể hiện sự nam tính và vững vàng.
Macho là một từ có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha, thường được dùng để miêu tả một người đàn ông có tính cách mạnh mẽ, tự tin, và đôi khi có phần kiêu ngạo, thể hiện sự nam tính và vững vàng.
[Lên trên]
Thuật ngữ này xuất phát từ thể loại truyện tranh người lớn Nhật Bản gọi là NTR (Netorare), trong đó nhân vật phản diện thường có đặc điểm tóc vàng và da rám nắng.
Thuật ngữ này xuất phát từ thể loại truyện tranh người lớn Nhật Bản gọi là NTR (Netorare), trong đó nhân vật phản diện thường có đặc điểm tóc vàng và da rám nắng.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ảo vl, anh chàng nô lệ may mắn và cô high elf xinh đẹp à🤔
Xem thêm
Thằng này khá liều :v
Xem thêm
Quá láo pk chỉnh đốn 🌚
Xem thêm