Rồi mọi chuyện thành ra thế này đây.
Dù chỉ mới nửa ngày trôi qua thôi, nhưng bỏ qua một buổi ăn khiến tôi nhạy cảm hơn, cảm giác thời gian như đã trôi qua rất lâu.
Bây giờ, tôi có hơi lo lắng rồi đó. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một trận chiến tôi không thể thắng được. Con người đâu thể sống cả ngàn năm mà không ăn cơm chứ…
Có khi nào Mayches cũng nghĩ rằng ‘Khi đói bụng, con bé sẽ tự đi ra thôi’ và sớm quên mất tôi không nhỉ.
Tôi liếc nhìn về phía mặt bàn.
Chiếc đĩa bánh quy mà Doria để lại vẫn đang tỏa sáng đầy quyến rũ, lôi kéo tôi. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ đến chuyện nhón lấy vài vụn bánh mà không để lại dấu vết, nhưng rồi lại kiềm chế.
Nếu ăn thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể.
Có lẽ phải đặt nó ở nơi khuất tầm mắt thì mới khiến tâm trí bớt dao động được. Tôi vươn tay về phía chiếc đĩa.
Định nhấc nó lên thì…
Choang!
“Á!”
Cái cơ thể chết tiệt này, mới chỉ bỏ một bữa thôi mà đã run rẩy đến mức lật tung cả chiếc đĩa.
Đã thấy áy náy vì đấu tranh tuyệt thực rồi, giờ lại còn trở thành đứa trẻ hư hỏng đến mức làm vỡ cả đĩa bánh quy nữa, khiến lòng tôi quặn thắt.
Tôi hoảng hốt nhìn những mảnh vỡ nằm rải rác dưới gầm giường. Nhưng chuyện bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Rầm!
“Aiel!”
Mayches hét lên rồi đẩy mạnh cửa bước vào.
Liệu đây có phải sẽ là lần đầu tiên kể từ khi tái sinh, tôi bị mắng không? Nhưng mà tôi không cố ý mà… Với nỗi oan ức xen lẫn sợ hãi, tôi ngước nhìn Mayches.
Anh ấy nhanh chóng quan sát tôi, người đang ngồi trên giường với cánh tay đưa ra và cả những mảnh vụn vương vãi trên sàn.
Cậu ấy sải bước về phía tôi.
“Có bị thương chỗ nào không?”
“Ơ… Không.”
Dưới giày Mayches vang lên tiếng vụn vỡ của gốm sứ.
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
“Rốt cuộc là tại sao em lại như vậy thế Aiel…”
Giọng nói của Mayches cất lên, mang theo nỗi buồn man mác.
Không hề có chút trách móc, chỉ là một giọng nói chất chứa sự bối rối, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những điều anh không thể tự mình giải đáp.
Tôi phải thừa nhận rằng suy nghĩ về việc Mayches hoàn toàn quên mất tôi đúng là ngốc nghếch mà.
Tiếng vỡ của chiếc đĩa vừa vang lên, anh ấy đã lập tức mở cửa bước vào như vậy, điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua, anh ấy vẫn luôn đứng bên ngoài.
Tôi im lặng nhìn Mayches với vẻ lúng túng.
Sẽ tốt biết bao nếu có thể thành thật giải thích với anh ấy, nhưng tôi không thể làm vậy.
Dường như nhận ra qua nét mặt của tôi rằng tôi đang muốn nói điều gì đó. Anh cẩn thận tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy, hả? Anh biết Aiel không phải kiểu người bướng bỉnh vô cớ. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không Aiel.”
“Em…”
Tôi do dự một lúc, rồi quyết định nói ra một phần sự thật.
“Em muốn anh có bạn bè.”
“…Anh á? Tại sao chứ?”
“Tại sao… cái gì mà tại sao chứ hả? Đó đâu phải chuyện đáng để thắc mắc…”
“….”
Nếu anh ấy tỏ ra nghiêm khắc, mắng tôi là đứa trẻ bướng bỉnh và yêu cầu tôi nói rõ mọi chuyện thì có khi tôi đã chịu thua rồi.
Nhưng Mayches chỉ nhìn tôi, như đang cố suy nghĩ bản thân ảnh đã làm sai điều gì. Từ góc nhìn của anh, có lẽ anh chỉ nghĩ rằng tôi đang thay đổi thất thường, nhưng anh lại không hề nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi.
Cuối cùng, tôi không thể làm gì khác ngoài nói ra thêm một chút sự thật trong lòng mình.
“Em…chỉ muốn anh có nhiều thứ để tựa vào khi bản thân gặp khó khăn thôi.”
“….”
“Những sở thích thú vị, những món ăn yêu thích, những mục tiêu để sống hết mình mỗi ngày, những người bạn để cùng khóc cùng cười… Em muốn anh có thật nhiều điều như thế… để anh có thể sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc.”
Mayches ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Dù đang ngồi cạnh nhau, anh ấy vẫn lớn hơn tôi rất nhiều, khiến tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời đó.
Bản thân còn chẳng đủ sức đi hết một vòng hành lang thì lấy tư cách gì mà lo lắng cho người khác…Nếu Mayches nghĩ vậy thì phải làm sao đây.
Càng ngày Mayches càng trở thành một người quan trọng đối với tôi, và điều đó khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu tham lam, mong rằng mình sẽ mãi là một gia đình quan trọng đối với anh ấy.
“Vậy ra việc em đột nhiên rủ anh chơi game cũng vì lý do đó sao? Sở thích thú vị.”
“…Ừm.”
“…Vậy nên em mới đột ngột bảo anh đến học viện.”
Tôi im lặng, không đáp. Mayches vươn tay ra và nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
Anh ấy chậm rãi xoa đầu tôi.
Sau một lúc vuốt ve mái tóc tôi, anh lại lên tiếng.
“Nhưng anh đã có rồi mà. Những điều thú vị, những điều anh thích, những mục tiêu. Còn bạn bè…thì đã có Aiel rồi. Em là người bạn tuyệt vời nhất.”
Tôi vốn đang cúi gằm xuống, lại ngẩng đầu lên.
Mayches đưa lọn tóc tết sau lưng tôi vòng qua vai ra phía trước. Anh ấy cười nhẹ.
“Vậy nên em không cần lo cho anh nữa đâu. Anh chỉ cần có Aiel là đủ rồi.”
Tôi nhìn anh chăm chú, môi khẽ mấp máy.
“…Điên mất thôi.”
“Hả?”
Đó chính là vấn đề đấy!
Sự chân thành mà bản thân cố gắng thổ lộ đã hoàn toàn bị lá chắn mang tên ‘siscon’[note68044] của anh ấy chặn đứng. Nỗi xúc động dâng trào trong tôi cũng vụt tắt không dấu vết.
Không, cảm động thì đúng là cảm động đấy… Nhưng bầu không khí này rõ ràng phải dẫn đến một câu trả lời kiểu ‘Thì ra là vậy. Nếu thế anh sẽ suy nghĩ về việc thử đến học viện…’ chứ nhỉ?
“Vậy là anh không định đi học viện à?”
Lần này, tôi giận đến mức cắn chặt môi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng lên vì tức giận.
“A, Aiel. Đừng cắn môi nữa. Sẽ bị thương đấy.”
Tôi thề. Kể cả có phải nhịn đói một tuần, tôi cũng phải khiến anh ấy đồng ý đến học viện.
Nhưng may mắn hoặc bất hạnh thay, tôi đã không cần phải đấu với Mayches thêm một hiệp nữa.
“Anh còn chẳng thèm để lời em nói vào tai…”
Với vẻ mặt đầy bất mãn, tôi đang định nói thêm thì bỗng nhiên, sau một thời gian dài, tôi lại ngất lịm đi.
Lần cuối tôi ngất là hai tháng trước, nên lần này cũng chỉ là đến thời hạn mà ngất thôi. Tất nhiên, việc tôi bỏ bữa trưa có thể đã góp phần vào chuyện này.
Nhưng có vẻ như Mayches bị sốc khi thấy tôi, người suốt hai tháng qua vẫn tỉnh táo, lại bất ngờ bất tỉnh ngay trước mắt mình.
Đặc biệt là tôi ngất ngay khi đang có một cuộc tranh luận nho nhỏ với anh ấy, nên chắc ảnh tưởng tôi bị tăng huyết áp hay gì đó.
Một tuần sau, khi tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Mayches nói với tôi bằng đôi mắt ươn ướt.
“Aiel, anh… anh sẽ đến học viện. Dù em có bảo đừng lo lắng, nhưng làm sao mà em không lo được chứ? Anh đúng là vô tâm quá, phải không? Vậy nên đừng giận nữa, cứ thả lỏng đi, hít thở sâu vào… nhé?”
“Ơ… Ừ, phải đấy…Đó là quyết định đúng đắn đấy.”
Bảo sao trong phim truyền hình, khi người lớn ôm cổ ngất đi thì ai cũng nhượng bộ hết… Có vẻ như hiệu ứng hình ảnh thực sự rất kinh khủng.
Lần sau nếu có ngất, mình phải cố giữ nét mặt bình tĩnh mới được. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mayches, tôi thấy lòng hơi trĩu xuống.
***
Kể từ năm sau, Mayches bắt đầu chăm chỉ đến học viện.
Lúc đầu, anh ấy mang bộ mặt chán không thể tả, cứ đến cuối tuần là lập tức trở về nhà.
Có lúc ngay cả ngày trong tuần cũng về, hết lấy cớ quên đồ lại bảo không khỏe nên muốn nghỉ ngơi ở nhà.
Rồi anh ấy kể tôi nghe chuyện ở học viện. Hầu hết đều là mấy chuyện kiểu sáng ăn sáng, đến trường, trưa ăn trưa, rồi về ký túc xá ngủ, nói chung là cuộc sống chẳng khác gì nhật ký tôi viết hồi tiểu học.
Ấy thế mà điểm thi lại rất cao.
Thi giữa kỳ, anh ấy đạt điểm S ở ba môn: Thực hành Ma pháp, Lý thuyết Ma pháp, Ứng dụng Ma pháp. Điểm S chỉ được trao cho học sinh đứng đầu môn học.
Khi nhìn vào bảng điểm đó, tôi đã vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Rồi đến kỳ thi cuối kỳ, anh ấy mang về điểm S ở cả bảy môn.
Tôi đã nướng bảy chiếc bánh quy hình chữ S to đùng để tặng Mayches.
Không nhận ra cơ thể mình đã kiệt sức, tôi đứng lì bên cạnh lò nướng đến khi bánh chín rồi ngất luôn, nhưng vẫn thấy vui. Vì Mayches nhà tôi là thủ khoa trong học viện mà!
Không lâu sau khi học kỳ hai bắt đầu, Mayches đã kể rằng anh ấy có bạn mới. Lúc này tôi mới nhận ra rằng suốt cả học kỳ trước, anh ấy chẳng có người bạn nào cả.
Kể từ đó, trong những câu chuyện về học viện mà anh ấy kể tôi nghe vào cuối tuần, bạn bè luôn là một phần trong đó.
"Bạn của anh được khuyên là nên bỏ môn Thần học. Cậu ấy vốn không giỏi kiểm soát biểu cảm, thế nên suốt cả buổi học cứ mang bộ mặt 'Cái quái gì thế này?', đến mức giáo sư phải khóc lóc chạy ra khỏi lớp."
"...Hả?"
"Vì Cậu ấy lớn lên trong đền thờ nên còn biết rõ hơn cả giáo sư Thần học nữa."
"À ra vậy."
Lớn lên trong đền thờ thì chắc hẳn tâm hồn sẽ rất thuần khiết và lương thiện nhỉ? Dĩ nhiên là trừ những kẻ như tên phản diện Daluh Dea, người đã bị lòng ghen tị làm cho mờ mắt.
Tôi rất vui vì Mayches đã có một người bạn có thể mang lại ảnh hưởng tốt cho anh ấy.
Thế nhưng, khi Mayches đưa cho tôi xem tấm thiệp (mà đúng hơn là một mảnh giấy tập bị xé ra và gấp lại) , tôi bắt đầu lo lắng, không biết đền thờ đó đã xảy ra chuyện gì.
˹Cứ sống đại khái thôi. Dù sao thì tất cả cũng vô nghĩa mà.˼
Nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, Mayches vội vàng giải thích.
"Dù vậy, cậu ấy là một người tốt."
"...."
Lại có lần, vào một ngày trong tuần, anh ấy bất ngờ đến tìm tôi để lấy chiếc chuông dùng khi chơi HalliGalX.
Tôi biết anh ấy đang chơi trò này với bạn bè. Khi nghe rằng nhờ trò chơi mà anh ấy đã kết bạn, tôi vui đến mức dù không ăn bánh quy cũng cảm thấy ngọt ngào.
"Nhưng tại sao lại mang cái chuông đi nữa? Lần trước anh đã lấy một cái rồi mà."
"À... Anh có kể với em là anh có một người bạn lớn hơn em một tuổi mà nhớ không?"
Điều kiện nhập học của học viện Lepitelips khá dễ dãi, miễn là thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc quý tộc.
Đối với những người trong tầng lớp thượng lưu không có việc gì để làm, việc nhập học sớm dù ít phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm.
Mayches đã từng kể rằng trong những người bạn của anh, có một người như vậy.
"Nhóc ấy rất khỏe. Khi bọn anh chơi HalliGalX, ngay ván đầu tiên cậu ấy đã đập vỡ cái chuông rồi. Không chỉ khỏe mà còn nhanh nhẹn nữa, nên từ giờ anh sẽ không chơi mấy trò dùng sức với cậu ấy nữa."
"...Hả?"
Nếu lớn hơn tôi một tuổi, tức là mới mười ba tuổi, vậy mà lại đập vỡ được cái chuông đặc chế từ mithril[note66867] sao?
Hừm… chắc là lò xo của chuông bị hỏng thôi ha!
Tôi nghĩ rằng cậu bạn ấy có vẻ là một người rất năng động.
Nhưng khi thấy chiếc ‘chuông mithril’ mà Mayches lấy ra bị bẹp dúm như một chiếc bánh rán, tôi suýt nữa đã túm cổ áo Mayches. Tránh xa người bạn đó ra ngay!


0 Bình luận