Phải chăng tôi vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng vì những việc xảy ra tại hoàng cung?
Có phải vì thế mà tôi cảm thấy mọi thứ, dù chỉ là việc nhỏ nhặt, đều kỳ lạ?
Hay thật sự cuộc sống thường ngày của tôi đang dần xuất hiện những điều "kỳ lạ đến mức khó hiểu" như vậy?
Âm thanh du dương của cây sáo bắt đầu mở đầu bài nhạc một cách tinh tế, sau đó là tiếng đàn hạc nhẹ nhàng hòa vào không gian.
Khi những giai điệu đẹp đẽ của vĩ cầm thấm sâu vào tâm trí tôi, tôi bắt đầu tỉnh giấc dần dần.
"Tiểu thư, chúc người buổi sáng tốt lành~."
Đôi mắt tôi khẽ mở ra.
Doria, người đã chờ sẵn, nhẹ nhàng vén rèm, để ánh sáng ùa vào căn phòng.
Tôi cọ mặt vào lớp ga trải giường mềm mại, bắt đầu chuẩn bị tinh thần tỉnh dậy trước khi bài nhạc kết thúc.
Hôm tôi đến thăm hoàng cung, vị Nhạc trưởng của hoàng thất tình cờ gặp tôi và đưa cho tôi một chiếc đĩa nhạc, nài nỉ tôi nhận lấy.
"Tiểu thư Rudeliz, một nghệ sĩ như tôi, chẳng có gì ngoài cuộc đời và những tác phẩm của mình. Xin hãy nhận lấy món quà nhỏ bé này…!"
"Hả? Sao ông lại đưa nó cho cháu?"
"Xin hãy nhận lấy, tôi tha thiết cầu xin cô!"
Chuyện này thật kỳ lạ…
Tôi không hiểu sao ông ấy lại đưa cho tôi đĩa nhạc "10 bản nhạc đánh thức buổi sáng đầy tâm huyết của dàn nhạc hoàng gia", nhưng vì sự khẩn khoản của ông ấy, tôi đành phải nhận.
Trên đường về, Meiches đã mua tặng tôi một chiếc máy phát nhạc hình vỏ sò màu ngọc trai đẹp mắt.
Nhờ đó, tôi có được chiếc đồng hồ báo thức sang trọng nhất với âm nhạc tuyệt vời của dàn nhạc hoàng gia, giúp tôi thức dậy mỗi sáng trong trạng thái thoải mái hơn bao giờ hết.
Khi tôi tựa vào đầu giường, ôm gối và cố xua đi cơn buồn ngủ, Doria đi ra phía cửa sổ và cất tiếng.
"Ôi, hôm nay lại có nữa này!"
"Lại nữa?"
Doria cẩn thận mở cửa sổ và chuyển những bông hoa chất đầy bên ngoài vào chiếc xe đẩy.
Tulip, hoa pansy đỏ, mộc lan tím, hoa hồng, đỗ quyên… Những bông hoa được xếp chồng lên xe trông chẳng khác gì một bó hoa rực rỡ.
Khi Doria nhấc cành tulip tươi rói lên và đặt ngay ngắn cạnh những bông hồng, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Phạch phạch—
"Á! Không được!"
Một chú chim nhỏ màu trắng bay vào phòng qua ô cửa sổ mở.
Doria quay lại định bắt chú chim, nhưng với đôi cánh nhỏ trắng muốt, chú chim tròn xoe ấy đã nhanh chóng bay về phía tôi.
Tôi nấp sau chiếc gối đang ôm, chỉ để lộ đôi mắt quan sát chú chim.
Chú chim đậu xuống giường, thu cánh lại, trông chẳng có chút gì sợ hãi dù trước mặt là một con người.
Thái độ của nó khiến tôi liên tưởng đến những chú bồ câu ở trung tâm thành phố, dường như đầy tự tin.
Có lẽ chú chim này vốn không sợ người, hoặc cũng có thể cho rằng tôi chỉ là một đối thủ dễ đối phó.
Chú chim nhỏ, với thân hình trắng muốt chỉ to bằng nắm tay tôi, cứ thoải mái nhảy nhót trên giường.
Rồi đột nhiên, chú chim thả một bông hoa đào mà mình đang ngậm xuống trước mặt tôi.
"Chíp!"
Chú chim kêu một tiếng vui vẻ, bay một vòng quanh tôi rồi nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ.
"Lại là hoa…"
Đó là một bông hoa đào đẹp, với những cánh hoa ở giữa có màu đỏ đậm.
Nhưng dù bông hoa có đẹp đến đâu, tôi vẫn cảm thấy việc này thật kỳ lạ.
Ban đầu, tôi còn thấy chuyện này thú vị, nhưng giờ tôi chỉ có thể nghĩ: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Phải chăng đâu đó ở Orelot có một chiếc cọc lớn được đóng xuống làm thay đổi phong thủy? Hay là tọa độ của căn phòng này đã trở thành "điểm nóng" yêu thích của chim chóc? Tại sao chúng cứ liên tục mang hoa đến đây?
"Thật kỳ lạ nhỉ. Có lẽ bọn chim cũng nhận ra tiểu thư đáng yêu đến nhường nào~."
Doria đẩy xe hoa lại gần tôi, hương thơm ngọt ngào từ những bông hoa đỏ tỏa ra xung quanh.
Dù thế nào, tôi vẫn luôn có một buổi sáng đầy thư thái nhờ những bông hoa này.
Tôi cẩn thận vươn vai để tránh bị đau lưng. Doria nhẹ nhàng xoa bóp tay chân tôi, giúp máu lưu thông và đưa tôi trở lại trạng thái tỉnh táo.
Khi cơ thể đã ấm lên và tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, tôi bắt đầu cảm thấy đói. Doria rời khỏi phòng, nói sẽ mang bữa sáng lên cho tôi.
"Được rồi, hãy tiến hành kiểm tra giữa chừng mà chúng ta chưa làm được hôm qua."
Trong khi Doria ra ngoài, tôi mở ngăn kéo, lấy giấy và cây bút máy phiên bản "lá và bướm" trong bộ sưu tập Meiches Goods[note67102] ra.
Meiches △ / Calipan △ / Bamper O / Yan × / Dalruh × / Jayhan ×
Hiện tại, Meiches và Calipan vẫn còn sự kiện thứ hai chưa xử lý, và Bamper là người duy nhất mà tôi đã hoàn toàn ngăn chặn được quá trình "hắc hóa".
"Nếu xét về tỉ lệ, thì mới chỉ ngăn chặn được 30% thôi... Vẫn còn cả chặng đường dài phía trước."
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Đánh dấu ô vuông bên cạnh tên của Calipan và Yan, tôi nắm chặt tay lại.
"Nếu ngăn chặn được Yan 'hắc hóa', thì cấu trúc của Baltancatrik sẽ không sụp đổ, và điều đó có thể giúp ngăn chặn luôn lần 'hắc hóa' thứ hai của Calipan."
Một mũi tên trúng hai đích! Điều đó khiến tôi không thể không phấn chấn.
"Calipan, Yan, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người!"
***
"Cha, xin hãy đấu luyện với con."
Trên con đường dẫn đến võ trường, những cánh hoa mai trắng rơi như tuyết. Hơi thở của mùa xuân muộn ở vùng đất lạnh giá xoáy tung trong không khí.
Công tước Zedkaiser dừng bước trước giọng nói phát ra từ phía sau.
Ông chăm chú nhìn khuôn mặt của con trai mình.
Ông đã nghe tin đồn rằng dạo gần đây, Calipan đang tăng cường độ luyện tập lên mức rất cao.
Với những buổi huấn luyện mà một người bình thường có thể chết đến hai mươi lần, Calipan vẫn hoàn thành tất cả và trở về với gương mặt vẫn tràn đầy khát vọng.
Khi đến võ trường cùng con trai, Công tước Zedkaiser rút thanh kiếm của mình ra và lên tiếng:
"Gần đây, mọi người rất lo lắng cho con."
Calipan hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Cậu gãi đầu, vẻ mặt lưỡng lự.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì cả ạ... chỉ là..."
Calipan nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình trong lúc chuẩn bị, không hề rời mắt.
"...Con cứ nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng khi nhìn lại, con nhận ra mình chỉ dựa vào tài năng và sự khéo léo để lấp liếm. Đến những khoảnh khắc quan trọng, điều đó lộ rõ."
"Khoảnh khắc quan trọng?"
"Những khoảnh khắc mà con cần phải nhanh chóng chạm tới."
Giọng nói của Calipan nghe có vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay đang nắm chuôi kiếm của cậu lại siết chặt hơn một chút.
Công tước nhìn cậu từ xa, trên gương mặt con trai ông giờ đây thấp thoáng sự nghiêm túc chưa từng thấy.
Nửa năm qua, con trai ông đã thay đổi rõ rệt từng ngày.
Kể từ khi nhập học tại Lepitelips, Calipan trở nên vui vẻ và cởi mở hơn.
Nhưng khoảng hai tháng trở lại đây, cậu lại dần trở nên kiên định hơn, giống như đã xây dựng được một trụ cột mới trong nội tâm.
Tất nhiên, số lần làm những việc kỳ lạ cũng tăng lên.
Dạo này, Calipan thường xuyên không chỉ dọn dẹp khu vực mình được giao trách nhiệm, mà còn xóa sổ cả những quái vật xuất hiện ở các khu vực khác.
Khi các hiệp sĩ nhìn nét mặt vô cảm của Calipan, người đang bị bao phủ bởi máu của quái vật, họ chỉ im lặng quan sát. Sau đó, Calipan, đã tắm rửa sạch sẽ và trở ra với gương mặt rạng rỡ, luôn nhấn mạnh với các đoàn trưởng hiệp sĩ: 'Tôi đã hoàn thành xong việc của mình, nên không được triệu hồi tôi nữa, hiểu chưa? Hôm nay cứ xem như mọi người không có chiếc nhẫn này, được chứ?' – nói điều này nhiều lần để chắc chắn.
Sau đó, như thường lệ, cậu ấy lại đi chơi đâu đó và chỉ trở về khi đêm xuống.
"Cha, liệu khao khát được ai đó công nhận có phải là một động cơ không trong sáng không?"
Cây kiếm mà Công tước đang chĩa xuống khẽ hạ thấp.
Giống như tất cả các bậc phụ huynh khi nhìn thấy đứa con mình bất ngờ trưởng thành, ông nở một nụ cười vừa vui mừng vừa tiếc nuối.
"Không. Đó là một khởi đầu tốt."
Yan nằm úp mặt xuống bàn, áp má lên mặt bàn và nâng cuốn sổ phác họa lên chỉ bằng ngón tay cái và ngón trỏ.
Khi anh xoay nhẹ hai ngón tay, cuốn sổ mở tung từng trang một rồi rơi cái "bịch" xuống bàn.
"Phó đoàn trưởng~ lại làm vậy nữa hả?"
Một thành viên kỳ cựu của Baltancatrik từ thời còn là một nhóm lính đánh thuê nhỏ, Nereo bước vào phòng làm việc của Yan.
Yan, vẫn nằm úp như thế, đáp lại với giọng cộc lốc.
"Ai cho phép vào?"
"Cậu quên rồi à? Đến giờ đi dạo rồi đấy."
"Tôi là chó chắc? Suốt ngày cứ phải đi dạo."
"Không đi thì tôi mách với Manulus đấy."
"Haa... biết rồi. Đi là được chứ gì."
Yan thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Đừng quên xích cổ cậu thật chắc."
Nereo vỗ vai Yan, nhưng Yan hất tay anh ta ra ngay lập tức. Nereo cười khúc khích rồi để ý thấy cuốn sổ phác họa trên bàn.
"Cái này là gì vậy?"
Nereo nhấc cuốn sổ lên và lật qua các trang, cẩn thận hơn hẳn cách mà Yan đã làm.
Đôi mắt Nereo mở to kinh ngạc.
"Giày à? Wow, chất thật đấy!"
"Chất cái gì hả? Ai cho phép anh nhìn lung tung?"
Yan, lúc này đã bước xuống cầu thang, quay lại định giật cuốn sổ khỏi tay Nereo. Nhưng Nereo nhanh nhẹn né tránh và tiếp tục xem các trang trong sổ.
"Ôi, nhìn màu sắc tuyệt chưa này. Cậu thoát khỏi khủng hoảng sáng tạo rồi hả? Wow, cái này đẹp thật! Yan! Làm cho tôi một đôi đi!"
"Tốt nhất là đưa đây trước khi tôi nổi nóng."
"Cậu có nóng đâu."
Tuy nhiên, Nereo cũng không giữ lâu, mà đưa cuốn sổ lại cho Yan. Yan ném cuốn sổ về phía giường. Nereo, với ánh mắt đầy khẩn thiết, cố gắng nài nỉ.
"Phó đoàn trưởng, làm cho tôi một đôi thôi mà."
"Không."
"Trời ơi, tình nghĩa anh em bấy nhiêu năm chỉ thế thôi à? Chúng ta quen biết nhau đã 9 năm rồi đấy nhé…"
"Tôi đã bảo là không thì là không."
"Ơ kìa, tại sao không làm được chứ!"
Yan im lặng, nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm.
"Cái này… là tôi vẽ khi nghĩ đến một người. Vì vậy, không làm cho ai khác được."
Nereo, đang làm trò nũng nịu quá mức, lập tức khựng lại.
Anh ưỡn thẳng vai, nhìn Yan với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Trời ơi... Đúng là dân nghệ nhân, khó tính ghê... Gì đây, ai thế hả?"
Yan không trả lời mà chỉ nhìn Nereo chằm chằm.
Dù ăn mặc khá lịch sự, nhưng mỗi khi mở miệng, những lời nói của Nereo chẳng mấy khi dễ nghe.
Không chỉ Nereo, mà trong trụ sở chính của Baltancatrik – nơi tập trung các lính đánh thuê, ngay cả những thành viên kỳ cựu, cũng không ai giữ lời lẽ tử tế (bao gồm cả Yan).
Nghĩ đến cảnh Aiel – một người trông vô cùng ngây thơ – đứng giữa đám họ, đảo mắt liên tục, Yan cảm thấy đau đầu ngay từ bây giờ.
"Chẳng biết liệu Meiches có giết sạch các thành viên trong guild không đây…"
"Hả? Bá tước Rudeliz thì liên quan gì? Phó đoàn trưởng, cậu gây gổ với bá tước à?"
"Chưa đâu."
"Thế thì tốt. Vì hòa bình của lục địa, cố mà sống hòa thuận nhé."
Yan không đáp lại mà rời khỏi phòng.
Nereo, muốn cổ vũ Yan, hét lên từ phía sau.
"Dây xích!"
Yan không thèm quay lại, chỉ giơ ngón tay giữa và bước xuống cầu thang.
0 Bình luận