Một mùi hương quen thuộc bất chợt thoảng qua từ đâu đó.
Tôi cảm nhận được ai đó đang ôm chặt lấy mình.
Người ấy không gắng sức nâng đỡ cơ thể mềm nhũn của tôi mà thay vào đó, cùng tôi ngã xuống đất.
Họ nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống sàn, khéo léo điều chỉnh để cằm tôi tựa vào vai họ.
Mọi hành động đều vô cùng thuần thục, đến mức tôi nhận ra người đó là ai và cảm thấy an tâm.
Xoạt xoạt—
Nước tràn ngập căn phòng từ từ rút đi, và những ngón tay tê dại của tôi lặng lẽ buông thõng.
Khi lớp màng trong suốt, có lẽ do phép thuật của Meiches tạo ra, biến mất, người đó kéo tôi lại gần hơn.
Cơ thể của Meiches khẽ run lên.
Hơi thở của anh ấy chứa đầy cảm xúc mà tôi không thể nào đoán được.
Anh ấy liên tục thì thầm tên tôi, như sợ mình sẽ quên mất: "Aiel, Aiel…"
Những lời thì thầm ấy như những giọt nước chậm rãi nhỏ xuống, khẽ chạm vào ý thức của tôi.
Tôi cố mở mắt trở lại khi chúng bắt đầu khép hờ. Và đúng là Meiches đang ở ngay trước mặt tôi.
"Wow, Calipan, cậu có hai mạng à?"
Từ góc lớp học, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung vào những hình bóng mờ nhạt.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được về Calipan là khi cậu ấy ôm lấy thiết bị nguy hiểm kia và đẩy tôi ra xa.
Những gì tôi thấy sau đó chỉ là cơn bão nước cuốn phăng tất cả khỏi tầm mắt mình.
Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, cần chắc chắn rằng Calipan vẫn bình an.
"Xin lỗi nhé, lúc đó gấp quá... À mà, tôi chắc là mình không dễ bị nguyền rủa đâu... Chắc vậy?"
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói đứt quãng, thở dốc của Calipan, sống mũi tôi đã cay xè.
Cậu điên thật đấy... Nhưng cậu sống rồi…
Bóng người mờ ảo giống như Bamper vuốt lại mái tóc ướt sũng, rối bù của mình.
"Bây giờ không biết phải đối xử với Calipan như một công tử nhà Công tước thuộc quốc gia đồng minh hay là như một người bạn đây. Kết quả tốt thế này thì khen cậu liệu có ổn không nhỉ?"
"À thì… em hành động như một Hiệp sĩ Zedkaiser, nên các anh cứ đối xử vậy đi."
Dalruh, đang nằm dài thoải mái trên sàn nhà, bình thản đáp lời:
"Wow, cảm động thật đấy. Đúng không? Cậu cũng xúc động muốn khóc chứ?"
Mặc dù không rõ ràng, nhưng có vẻ Dalruh đang nói chuyện với Jayhan.
Đôi mắt đỏ rực của Jayhan dường như hướng về phía tôi trong giây lát.
Nhưng tôi không thể chắc chắn được.
Bởi vì tôi đã nhắm chặt mắt lại, mím môi đến méo xệch, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Hu hu…"
"...Aiel?"
"Hức, hu hu hu…"
Meiches buông tôi ra một chút, đỡ lấy vai và lưng tôi.
Anh ấy chạm vào má tôi, cố gắng xem có chuyện gì bất thường xảy ra với tôi không.
Tôi cảm thấy có lỗi. Vì tôi không cho Meiches chút thời gian nào để bình tĩnh sau những gì đã xảy ra.
Nhưng tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến điều đó.
Tôi chỉ… chỉ thấy quá vui mừng khi gặp lại Meiches và những người bạn của mình.
Tôi đã thực sự sợ đến mức chết đi được. Cứ nghĩ mình sắp chết thật rồi.
Không phải do thiết bị nguyền rủa, mà có lẽ là vì tim ngừng đập trước.
Tôi thực sự đã quá sợ hãi!
"Hức, hu hu hu..."
Cuối cùng, được nằm trong vòng tay của Meiches – người thân duy nhất còn lại của tôi – mọi căng thẳng trong tôi mới buông lỏng.
Đây là cái mà người ta gọi là home sweet home[note66906] sao? Hức hức.
Tiếng khóc thổn thức của tôi khiến Meiches nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng.
Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ấy, tôi lại thấy quá đỗi hạnh phúc.
Vì vậy, tôi tiếp tục khóc trong khi nhìn anh ấy. Khuôn mặt của Meiches trở nên tái nhợt.
"A-Aiel, xin lỗi. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa… là lỗi của anh."
Cái gì thế này…?
"Khụ… anh đâu có la gì em đâu…"
"Anh đã la thầm trong lòng, xin lỗi nhé… Chỉ là tiếng hét thôi, không phải anh nổi giận với em. Nhưng anh vẫn thật sự xin lỗi. Em chắc hẳn đã hoảng sợ hơn, anh không nghĩ thấu đáo."
Cái gì thế này…?
"Nếu từ đầu anh quay về đúng lúc… Không, lẽ ra anh không nên ra ngoài… Hoặc nếu anh không để em phải quyết định tìm người bảo trợ…"
Người bảo trợ? Mình nghe nhầm do đầu óc rối loạn chăng?
Khi tôi đang "hức hức", Dalruh đã vội vã lao đến bịt miệng Meiches.
"Đúng là cũng phải hỏi xem Aiel có hai mạng hay không chứ…"
"Ồ, người cần hỏi thì giờ ý chí đã sụp đổ, tự trách mình mà gần như tự hủy luôn rồi."
Tôi khóc quá nhiều đến mức kiệt sức.
Meiches nói sẽ dịch chuyển về nhà rồi tiếp tục bế tôi lên. Tôi nằm bẹp trong vòng tay anh ấy như một tấm vải ướt.
Thật phát điên. Khi sự căng thẳng tan biến, cơ thể vốn hoạt động nhờ adrenalin[note66907] giờ đây bắt đầu đau nhức.
Nói cụ thể chỗ nào đau cũng thật vô nghĩa. Chỉ cảm giác mình đang chìm trong đau đớn mà thôi.
Tôi nhăn mặt, ánh mắt lướt qua Calipan đang tựa đại vào chiếc sofa bị lật nghiêng.
Có lẽ do dư chấn của vụ nổ, áo của cậu ấy gần như rách nát.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, cậu liền nở một nụ cười.
Trong bộ dạng như vậy thì cười cái gì chứ… Calipan hẳn không biết mình vừa tự tay phá hủy bước khởi đầu cho sự tha hóa của bản thân. Người đáng cười ở đây phải là mình mới đúng.
Dẫu vậy, sự nghi hoặc của tôi cũng không kéo dài lâu.
"Khụ!"
"Aiel!"
Tôi cuối cùng đã nôn một ngụm máu lên áo Meiches.
Đã lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện này.
Ngày trước, mỗi khi như vậy, Meiches sẽ nhanh chóng đưa thứ gì đó giống xô đặt ngay dưới miệng tôi…
Lần này, tôi quyết định buông xuôi, để ý thức chìm dần đi. Tôi làm được đến thế là đủ rồi.
Dù vậy, để mọi người yên tâm hơn, tôi cố gắng giữ một biểu cảm bình thản. Có những điều tôi đã học được qua nhiều lần như thế này.
"Anh, sao em ấy nhắm mắt như thể mọi thứ đã xong hết rồi vậy? Bình thường em ấy vẫn như thế à?!"
Qua đôi mắt khép hờ, tôi thấy gương mặt bạn bè của Meiches đầy vẻ hoảng sợ, giống như tim họ vừa rớt xuống chân.
Nhìn vào đôi mắt đen đông cứng của Calipan, tôi không nhịn được nụ cười mà trước đó không thể trao cho cậu.
Này, thư giãn đi. Cậu biết mình vừa vượt qua một thử thách lớn như thế nào không?
…Ừ thì, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết.
***
Công tước Zedkaiser đứng vững như núi.
Calipan ngồi bệt trên mặt đất, nhìn chăm chú vào dáng vẻ không hề dao động của cha mình.
Công tước hạ thanh kiếm gỗ đang chỉ về phía con trai.
Giọng nói nghiêm nghị của ông vang lên trầm thấp trong sân tập:
"Calipan, con không hiểu thế nào là bất lực."
"Nhưng con vừa thua rồi mà…"
"Con nghĩ rằng ta không biết con đang nghĩ gì khi đấu với ta sao? Con cho rằng dù bây giờ thua, sau này trưởng thành sẽ tự nhiên chiến thắng. Con không hiểu được giới hạn, sự sợ hãi, hay cách vượt qua chúng là gì."
"Ý cha là tâm thế của Zedkaiser, điều đó con biết mà."
"Chỉ bằng lời nói thì không thể hiểu được… Ta thực sự lo lắng cho con."
Chàng trai 20 tuổi tên Calipan mở mắt, ánh nhìn lạnh lùng.
Công tước Zedkaiser vẫn đứng đó, tựa như một ngọn núi vững chãi giữa đất trời.
"Ít nhất con cần một người nào đó để dạy con điều đó. Ta biết con còn thiếu sót, nhưng vẫn để mặc con như vậy."
Giọng nói trầm đục của Công tước làm rung chuyển mặt đất tĩnh lặng.
Ông lại giương kiếm về phía Calipan. Thanh kiếm sáng bóng của Công tước phản chiếu một trái tim kiên định và trong sạch.
Calipan cũng nâng kiếm lên đối diện. Một thanh kiếm đỏ nhạt, cùn mòn và khô cằn.
"Những kỵ sĩ của liên minh Zedkaiser, nếu con thật sự hiểu được tâm trạng của họ, thì con đã không để cơn giận làm mờ mắt. Con đã không thể tàn sát những người mà họ đã đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ như thế."
"Con hiểu rõ điều đó, thưa cha. Con vẫn luôn nghe thấy, ngay cả lúc này, tiếng kêu gào chất chứa hận thù và uất ức không thể nguôi ngoai của họ. Họ đã chết nhưng vẫn không thể nhắm mắt."
"Ta sẽ không để ngươi làm vấy bẩn niềm kiêu hãnh của họ thêm nữa."
Tại sao ông ấy lại nói như vậy? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?
Calipan trừng trừng nhìn Công tước với đôi mắt sâu thẳm, từ đó lan tỏa một màn đen u ám.
Cha đã hành động ngu ngốc, để rồi tất cả lại chết thêm một lần nữa. Lại một lần nữa, tất cả mọi người.
Công tước nhíu mày khi thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Calipan.
Calipan từng bước tiến về phía Công tước, trong khi ông lập tức điều chỉnh tư thế để chuẩn bị.
Calipan từ tốn cất lời, giọng nói lạnh lẽo:
"Cha nói đúng một điều. Khi còn nhỏ, mỗi lần thua cha, con đều biết rằng rồi sẽ có ngày như hôm nay. Vì vậy, con chưa bao giờ thấy bồn chồn hay lo lắng."
Calipan dùng một tay chộp lấy thanh kiếm mà Công tước Zedkaiser đang vung xuống.
Thanh kiếm sáng ánh xanh lam bị Calipan bóp nát thành từng mảnh vụn trong tay.
Cậu nắm lấy những mảnh vỡ và giơ lên nhắm thẳng vào mắt Công tước.
"...Sao ngươi còn chần chừ? Đâm đi. Đó chẳng phải là cách của ngươi sao?"
Công tước nhìn Calipan, ánh mắt không chút dao động.
Khóe miệng Calipan nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Dù chẳng có gì đáng cười, cậu vẫn cười.
Từ cơ thể cậu, một mùi tanh tưởi bốc lên. Đó là mùi của máu, đỏ thẫm và khó chịu.
...Từ xa, tiếng bước chân không vững vang vọng lại.
Vai Calipan khẽ run lên.
Tim cậu chợt thắt lại. Calipan chậm rãi quay đầu nhìn về phía âm thanh đó.
Khói bốc lên cuồn cuộn như trận tuyết lở. Một cô bé với mái tóc màu tro, trên tay cầm một thiết bị kỳ lạ, đang đạp mạnh đôi chân trên mặt đất.
Tiếng lách tách của những tia lửa dường như yếu ớt, nhưng chúng là ngọn lửa sống động, không chịu lụi tàn.
"...."
Ánh sáng từ đôi mắt đen sẫm của Calipan bắt đầu dần lóe lên.
Đó là ánh sáng từ ngọn lửa trắng, đang đốt cháy bóng tối để soi sáng mọi thứ.
"Khụ!"
Calipan giật mình bật dậy, thở hổn hển.
Bản năng khiến cậu vươn tay về phía thanh kiếm dựng bên cạnh giường.
Nhưng ngay lập tức, cậu rụt tay lại, cơ thể run lên.
"Ư... Hức... Hức…"
Phải mất một lúc lâu, Calipan mới nhận ra mình đang khóc.
Cậu bé 12 tuổi, vừa lau nước mắt trong vô thức, run rẩy vén tấm rèm cửa. Ánh trăng dịu dàng tràn vào qua khung cửa sổ của dinh thự Zedkaiser.
Dưới ánh trăng trắng bạc, Calipan chợt nhớ đến một ai đó.
Đó là một cô gái tóc màu tro nhạt, gương mặt nhợt nhạt nhưng vững vàng như chính trái tim kiên định của cô trong giấc mơ.
Sau một lúc, khi đã có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan, Calipan bất giác thốt lên đầy chán nản:
"Thật không thể tin nổi. Sao lại có một giấc mơ vừa khủng khiếp vừa hoàn chỉnh như thế này chứ? Thôi rồi, khỏi ngủ tiếp luôn."
0 Bình luận